yjt x lyz | middle
pairing; Dư Cảnh Thiên x La Nhất Châu
category; smut, R18
________
Mấy hôm nay Đại Xưởng hơi đau đầu, lí do là đôi trẻ double C của chúng ta lục đục nội bộ. Mới sáng ra đã cãi nhau um trời, một màn gà bay chó sủa khắp hành lang, người nằm không cũng dính đạn.
'Đi mà bảo Kingston bạn thân anh mua đồ ăn vặt cho đi, rồi giặt giũ nấu nướng cho, tìm em làm gì'
'Anh tìm em lúc nào? Cậu ấy đi mua rồi khỏi cần em nhắc. Em ngon thì đi tìm người tình không bao giờ cưới Dương Hạo Minh của em mà ân ái với em, mò đến kí túc xá anh làm gì'
Một mất một còn, quyết không ai chịu thua ai.
Dư Cảnh Thiên sáng sớm nay mon men qua phòng người yêu, mới đến cửa đã thấy tình địch nâng chăn sửa gối cho người yêu, chẳng những thế La Nhất Châu còn đứng bên cạnh cười tình. Máu ghen dồn lên não, cậu hậm hực đá văng cánh cửa rồi bỏ đi. Mọi người bị tiếng động lớn làm cho giật mình, nhưng La Nhất Châu không có vẻ gì là quan tâm, anh vẫn bình thản làm vệ sinh cá nhân rồi ôm gối đến phòng tập.
Đi nửa đường thì gặp Dư Cảnh Thiên đang khoác vai Dương Hạo Minh, tay cầm một bọc đồ ăn lớn nhỏ. Dư Cảnh Thiên thấy anh thì vờ như không thấy, cố ý dựa sát vào người kia hơn. La Nhất Châu bĩu môi, tưởng mình cậu có bạn chắc? Còn cái bản mặt kia nữa, chán thở rồi à? Anh mới không thèm chấp trẻ con, không để ý thì không để ý, xem ai nhây hơn ai.
'Ủa sao lại đứng nhìn nhau vậy? Tiểu Thuyền không đi cùng Tony hả, còn Tony mua nhiều đồ đến thế cho ai á? Chia miếng được hong?'
Đáng ra hai người sẽ im lặng đi qua nhau như người dưng, nhưng La Nhất Châu lại bị Thập Thất cản lại, còn bị chọc đến ngòi lửa trong lòng.
'Người ta đi với bồ, tôi đi theo làm gì, ăn cơm chó à?'
Quá chua! Thập Thất còn tưởng mình đang đứng cạnh một thùng giấm. Dư Cảnh Thiên nghe xong cũng không vừa, mồm miệng chua loét đốp chát lại mấy câu.
'Tôi mua đồ ăn vặt bản thân, người kia có người lo cho rồi cần gì tôi nữa mà đi theo chi'
Dương Hạo Minh thấy mùi không ổn liền muốn lủi đi, nhưng Dư Cảnh Thiên ôm quá chặt khiến hắn không cử động được. La Nhất Châu nhìn chằm chằm cánh tay đang vòng qua vai người khác của Dư Cảnh Thiên, anh kiềm chế ý nghĩ muốn xông đến bẻ gãy tay cậu.
'Thôi nào, Tony bớt gây sự lại, hai đứa mau về phòng tập đi, nhanh cái chân lên. Còn Tiểu Thuyền, về team đi rồi tí tớ túm Tony qua nói chuyện với cậu, hai người cứ thế này hoài không ổn'
Tôn Oánh Hạo xem kịch riết cũng chán, đi ra đá hai đứa nhỏ về phòng rồi kéo La Nhất Châu giao lại cho team Domesticator. La Nhất Châu cũng không muốn gây thêm, anh lười đôi co vì Dư Cảnh Thiên rất bướng bỉnh.
Đúng như lời hứa, trong lúc nghỉ giữa giờ, Tôn Oánh Hạo kéo Dư Cảnh Thiên quăng đến trước mặt La Nhất Châu.
'Từ từ nói chuyện, mong tí nữa Tony sẽ không vác cái mặt úng nước về với Way Up ha'
Tôn Oánh Hạo trừng mắt với cậu rồi quay sang nói với những người khác trong phòng.
'Các cậu qua phòng tập Way Up ăn uống đi, Tiểu Liên nhận được phúc lợi thịt nướng đang chuẩn bị rồi, cứ để đôi uyên ương này tâm sự với nhau'
Chỉ chờ câu nói này, Đường Cửu Châu lùa mọi người như lùa vịt, ngay cả staff cũng bỏ đi luôn. Phút chốc trong phòng chỉ còn hai người, không người ngoài không camera, rất thích hợp để đấm nhau.
La Nhất Châu thở dài, với vai trò người lớn hơn, anh chỉ còn cách phải xuống nước trước thôi. Đứa nhỏ này giận dỗi đến quên vai vế, lúc nãy vì thách thức mà câu nào cũng dám nói, quên luôn ai mới là nóc nhà.
'Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, phiền lắm. Lần này anh sai, được chưa, sau này đừng cue người không liên quan vào nữa'
Tuy không nhớ nổi ai là người gây sự trước, nhưng anh không muốn chiến tranh lạnh nữa, rất mệt. La Nhất Châu cười ngọt ngào chui vào vòng tay cậu, hít hà mùi thơm quen thuộc mà đã ba ngày không được ngửi.
'N-Nhưng Kingston gần gũi anh là thật, anh ấy tự nhiên là gấp chăn cho anh, ăn cũng nhường anh phần ngon hơn, không thích anh thì là gì? Thương anh là việc của em chứ, nuôi anh cũng là việc của em, anh ta ngang nhiên cướp đi, em còn chưa tìm đến battle là may'
Dư Cảnh Thiên ấm ức siết chặt, bao nhiêu giấm chua trong lòng trào ra hết. Cậu ghen đến điên rồi, người kia vì cái gì chăm lo cho anh chứ? Chồng anh là cậu còn chưa chết đâu mà phải nhờ anh ta.
'Hôm đó anh tập về trễ, đầu cũng đau nên cậu ấy mới mang đồ đi giặt giúp anh. Mua đồ ăn cũng vậy, trưa đó cậu ấy mua được snack em thích nên anh nhờ mua thêm, vì món đó khá hiếm nên phải tranh thủ. Giữa bọn anh không có gì cả, bạn bè thân thiết nên cậu ấy giúp anh thôi mà'
La Nhất Châu rướn người hôn lên trán cậu, bạn trai nhỏ của anh ghen tuông thứ hai không ai dám giành thứ nhất, kể cả Liên Hoài Vĩ máu chiếm hữu cao cũng không đến mức này.
'Nào, Dư Cảnh Thiên ngầu lòi biến đi đâu mất rồi mà để lại Tiểu Thiên nhõng nhẽo thích khóc cho anh đây. Khóc xấu quá đi mất'
Dư Cảnh Thiên bị hành động dỗ trẻ con của anh chọc cười, cậu thừa nhận là cậu thua rồi. La Nhất Châu trước giờ không biết nói ngọt, từ lúc yêu phải đứa nhóc thích ghen như cậu liền biết được bảy bảy bốn chín tuyệt chiêu dỗ trẻ con.
'Xin lỗi thôi chưa đủ, em muốn cái khác nữa'
Cậu giỏi nhất là ra điều kiện với anh, bởi vì La Nhất Châu chưa từng từ chối cậu thứ gì. Đã ba ngày không được thân mật, Dư Cảnh Thiên tự nhận mình sắp nghẹn chết rồi. Đã vậy phòng sát vách còn ư ư a a hai đêm liền, hại cậu mấy hôm nay phải làm bạn với tay phải.
'Vậy Tony muốn gì nào?'
Hỏi vậy thôi chứ anh thừa biết cậu muốn gì, vật thể cứng rắn đang chọc vào bụng anh là minh chứng rõ ràng nhất. Dư Cảnh Thiên bế bổng người lên, vác trên vai như vác bao gạo, sải bước nhanh về kí túc xá.
Cửa vừa khoá chốt, La Nhất Châu đã bị đè lên tủ giày. Không kịp phòng bị, nụ hôn mạnh bạo rơi xuống, quần áo bị xé toạc ra. Dư Cảnh Thiên như dã thú bị kích động, hung hăng siết lấy con mồi.
'Ưm ahh...từ từ...đau'
Cửa huyệt không được bôi trơn cứ thế bị ngón tay xâm nhập, đau đớn ập đến đại não, La Nhất Châu ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi gọng kìm cứng rắn.
'Đau...Tony...đừng'
Dư Cảnh Thiên như không nghe thấy, hai mắt phản chiếu dục vọng đỏ ngầu, cậu bế anh thả xuống giường, tiếp tục thêm vào ngón thứ hai. La Nhất Châu thấy ươn ướt liền biết bên dưới bị thương rồi, anh cắn mạnh vào môi cậu. Dư Cảnh Thiên bị đau nên tỉnh, mùi máu tanh xộc vào miệng.
'Em xin lỗi, em bị kích động quá, làm cục cưng bị thương rồi'
Nhìn hai ngón tay dính đầy máu tươi, Dư Cảnh Thiên ngơ ngác không biết làm sao. La Nhất Châu đau lòng, xoa đầu cậu bảo không sao rồi với lấy tuýt bôi trơn dưới chân giường.
'Tiếp tục, không sao cả, em làm đi'
Đau đớn không thay thế được sự ngứa ngáy bên trong, nếu dừng lại lúc này La Nhất Châu nghĩ mình sẽ chết mất.
'Xin lỗi, em sẽ nhẹ nhàng hơn'
Dư Cảnh Thiên đổ đầy dầu ra tay, ba ngón tay lập tức thuận lợi trượt vào. Hơi thở đột ngột trở nên gấp gáp, đôi mắt trong veo vì tình ái mà mờ đi, La Nhất Châu cố ý xoay hông, huyệt nhỏ cắn nuốt ngón tay không buông.
'Thích em không? Muốn em không?'
Giọng Dư Cảnh Thiên trầm đi, dục vọng vì biểu cảm mê man của người yêu mà tăng vọt. Cậu nhanh chóng cởi đồ, giải thoát cho cự vật đang căng trướng phát đau.
'Rất thích em...rất muốn em...chiếm hữu anh...'
La Nhất Châu ngắt quãng trả lời, tầm mắt không rời thân ảnh đối diện. Dư Cảnh Thiên là kiểu người mặt học sinh thân hình phụ huynh điển hình, không ai ngờ được phía sau gương mặt trẻ con là thân hình múi nào ra múi đó, cơ bắp cuồn cuộn. Cánh tay Dư Cảnh Thiên lúc căng cơ phải gấp đôi cánh tay La Nhất Châu, nên cậu rất thích bế anh chỉ với một tay.
Ngược lại với cậu, La Nhất Châu thuộc tạng người gầy, eo thon hông nhỏ, nhưng chân lại dài. Hai người chiều cao sêm sêm nhưng thể lực không bằng, đó là lí do vì sao Uông Giai Thần luôn nói La Nhất Châu mãi mãi không phản công được.
Dư Cảnh Thiên thấy người yêu phân tâm, liền cúi người bắt đầu tấn công cơ thể xinh đẹp. Cậu quen thuộc mọi ngóc ngách trên cơ thể anh, chiếc lưỡi tinh nghịch vờn đùa đầu vú đỏ hồng, khiến nó e ấp dựng lên. Bên còn lại cũng được bàn tay xoa nắn, La Nhất Châu sung sướng cong người, hai chân theo bản năng vòng qua người cậu.
Kích thích đến từ hai phía, bên dưới quyến luyến ngón tay không buông, tham lam muốn nhiều hơn nữa. Dư Cảnh Thiên rút tay, đặt tính khí ương ngạnh khổng lồ trước cửa huyệt, cậu không vội đi vào, chờ người nào đó rên rỉ cầu xin.
'Ah Tony...vào đi mà...anh ngứa lắm'
Hôn lên khoé mắt đỏ ửng đáng yêu, Dư Cảnh Thiên thầm cảm thán bảo bối của cậu quyến rũ chết mẹ đi được.
'Ông xã...em muốn muốn muốn...mau cho em'
La Nhất Châu lúc động tình sẽ đổi xưng hô, giọng nức nở như mèo nhỏ đến kì động dục. Dư Cảnh Thiên chịu không nổi, đẩy hông đem tính khí vọt vào lút cán.
'Ôm chặt anh'
Khoái cảm đánh úp, La Nhất Châu sướng rung người, rên rỉ tràn ra khỏi miệng. Dư Cảnh Thiên ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn trong lòng, không chờ anh bình tĩnh liền dùng sức đâm tới. Tuổi trẻ sức dai, tốc độ đâm rút của cậu như vũ bão khiến anh không kịp thở.
'Ưmm aghh chỗ đó...ông xã đâm sướng lắm...ahh ahh'
La Nhất Châu ngửa cổ rên rỉ, tiếng rên càng lúc càng lớn, mấy lời dâm đãng cũng không ngại nói ra. Dư Cảnh Thiên rất thích nghe mấy lời này, nó như liều xuân dược khiến cậu hưng phấn hơn.
'Nói, em thuộc về ai'
Hai cánh mông bị nhào nặn đau rát, tuy cậu hay chê anh mông lép, nhưng bóp rất vừa tay. Dư Cảnh Thiên yêu mọi thứ thuộc về anh, kể cả bàn chân mà anh luôn tự ti là xấu.
'Của anh ahh...em thuộc về Tony Dư Cảnh Thiên'
Kịch bản quen thuộc, nếu Dư Cảnh Thiên hỏi chủ quyền thì chắc chắn là sắp lên đỉnh. La Nhất Châu rên rỉ khàn cả giọng, điểm nhạy cảm bị ghiền nát đáng thương, tính khí bên dưới cũng bắn ra. Trong cuộc hoan ái, Dư Cảnh Thiên không cho phép anh tự làm vì cậu luôn đủ sức chơi anh đến bắn.
'Hư hỏng cũng phải là hư hỏng của anh. Anh yêu em'
Chạy nước rút lần cuối, Dư Cảnh Thiên gầm lên, tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào trong. La Nhất Châu run người đón nhận từng đợt cao trào, cả người lấp lánh mồ hôi. Cậu thoả mãn nhìn bảo bối trong lòng, khoé mắt ướt nước cùng đôi môi sưng đỏ, anh chính là hiện hữu đẹp nhất trong lòng cậu.
'Đừng giận nữa nhé, em không rời Tony lâu được đâu'
Ba ngày cực hình, La Nhất Châu nhớ bạn trai nhỏ muốn chết nhưng vẫn ngoan cố không chịu đi tìm. Dư Cảnh Thiên lúc sáng tìm đến muốn làm hoà nhưng thấy cảnh tượng kia liền quay đầu giận tiếp, thành ra chiến tranh lạnh lại kéo dài thêm.
'Không giận, bảo bối biết anh cưng bảo bối đến nhường nào mà, yêu còn không hết, từ lúc em nhận lỗi đã không còn giận rồi. Còn nữa, mấy bọc đồ ăn kia đều là mua cho em, biết chắc người yêu ngốc sẽ quên ăn sáng mà đi tập luôn, nhưng mà bị em chọc tức chết nên quên mất phải đưa'
Đối với việc Dư Cảnh Thiên giận dỗi có chọn lọc thế này La Nhất Châu cũng không để trong lòng. Định ân ái thêm chút nữa rồi ngủ nhưng vật nào đó chưa rút ra lại cương lên, tinh dịch hoà cùng máu đặc sệt bị ép chảy ra ngoài.
'Hôm nay không tập vũ đạo nữa, chúng ta tập cái khác'
Căn phòng lần nữa bị lấp đầy bởi tiếng kẽo kẹt của giường, tiếng lép nhép của nơi giao hợp và tiếng rên rỉ nỉ non xin tha của La Nhất Châu. Ức Hiên lắc đầu ngao ngán, không cần đoán cũng biết đêm nay mình ngủ ngoài rồi.
Team Domesticator sau đó luyện tập không cần C, team Way Up vắng một vị trí cũng không vấn đề gì. Đôi uyên ương này làm lành là một điều tốt, bọn họ khỏi phải nghe đấu võ mồm hay phải thấy bản mặt úng nước như bị quỵt nợ của Dư Cảnh Thiên nữa.
Vợ chồng lục đục lấy tình dục làm hoà, câu này luôn đúng với bất kì ai và bất kì trường hợp nào.
end.
______
Từ khi tôi thấy cơ bắp của Tiểu Thiên thì tôi biết em tôi không có cơ hội phản công nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro