Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Criminal

Định mệnh trước: "The Will" - @Mai Hương

—————

"Trong sự kiện đấu giá từ thiện của tổ chức Golden Tiger, thiếu gia độc nhất của tập đoàn SSW đã mất tích không dấu vết. Hiện cảnh sát lẫn tập đoàn vẫn đang cật lực tìm kiếm...."

- Hơn một tháng rồi mà vẫn chưa tìm được mình. Cái đám người này thật vô dụng hết sức.

Ở một căn hộ gọn gàng nơi nép phố cổ, cậu chủ Siwoo nhàn nhã ngồi ăn kẹo dẻo với bàn tay bị còng chặt. Tên bắt cóc này thật mâu thuẫn, chiều chuộng nhưng kiểm soát rất chặt. Trong căn hộ này không thiếu bất kỳ tiện nghi sinh hoạt nào. Chăn ấm, nệm êm, đồ ăn ngon, thậm chí tivi cũng đầy phim hot và trò chơi giải trí hấp dẫn. Tuy nhiên cũng được sắp đặt cực kì tinh vi, mọi thiết bị điện tử chỉ có thể thu tín hiệu chứ không thể phát. Không thể bắt được sóng điện thoại hay mạng internet. Khiến cậu chủ Son cảm giác mình như được nhốt trong một chiếc lồng son, được cưng nựng nhưng chẳng thể thoát một cọng tóc ra ngoài.

Mà thật ra cậu ấm nhà họ Son cũng không muốn đi lắm. Trách sao được khi tên tội phạm này lại đẹp trai đến thế. Rất đúng gu của cậu chủ dù đặt ở hoàn cảnh nào.
Bíp bíp bíp. Tiếng nhập mật mã vang lên ngoài cửa báo hiệu có người đã về.

"Về đúng lúc quá!" - Siwoo mừng thầm trong bụng. Cậu chủ nhỏ đang cảm thấy buồn chán lắm luôn rồi.

Người ở ngoài cửa thư thả phủi vài hạt tuyết vương trên vạt áo măng tô. Thân hình cao lớn, vai rộng eo thon chân dài lại còn sở hữu khuôn mặt đẹp trai sắc nét. Chỉ cần nhìn một lần thôi cũng khiến người khác tình nguyện giả mù mà theo sau không phản kháng. Park Dohyeon cúi người tháo giày da cẩn thận đặt vào kệ. Gã chăm chú canh chỉnh đôi giày vừa khít vào đúng vị trí đã đánh dấu, cười mỉm hài lòng. Ngay lúc ấy, bên tai hắn vang lên tiếng cạch lạnh tanh của kim loại, đúng hơn là tiếng súng lên nòng.

- Cậu chủ nhỏ cũng biết xài súng sao? - Gã lên tiếng đầy thản nhiên, khẽ nhếch mép vẽ rõ nét mỉa mai lên khuôn mặt góc cạnh.

- Coi thường nhau hơi quá rồi đấy! - Son Siwoo bị gã khiêu khích, tức giận hét lớn.

Park Dohyeon từ từ đứng dậy, hai tay giơ cao ra vẻ đầu hàng. Gã hạ giọng xoa dịu mỹ nhân trước mặt.

- Tôi khen thật lòng nhé. Cậu chủ nhỏ giỏi hơn tôi nghĩ đó. Khi mà cậu tìm được con trai yêu Aphelious tôi đã cất từ lâu.

Gã vừa nói vừa áp sát gần hơn về phía Son Siwoo. Lợi thế hình thể khiến hắn gần như áp đảo cậu trai đối diện. Bóng của gã phủ ngập lên người Siwoo, tưởng chừng như có thể nuốt chửng cậu.

- Nhưng cậu chủ kiểm tra chưa kĩ rồi. Súng này chưa có đạn mà.

Dứt lời gã vươn tay nắm chặt tay Siwoo và bóp cò. Một tiếng đoàng lớn vang lên khiến Siwoo giật bắn người. Nhưng ngòi súng chỉ như bong bóng nổ, Park Dohyeon điềm nhiên nhìn Son Siwoo đầy thách thức.

Siwoo bực tức ném súng sang một bên, cáu kỉnh ngồi phịch xuống sofa, bộ dạng cực kỳ ủy khuất.

- Park Dohyeon là đồ chết dẫm, tên chết tiệt ích kỷ, đồ trai đểu dẻo mỏ. Biết thế ông đây không thèm đi theo em. Bỏ người ta đi ra ngoài lúc người ta bị còng tay đầy khổ sở. Muốn nghịch ngợm kiếm trò vui một tí mà cũng không chịu hợp tác.

Gã khụy gối đối mặt với Siwoo, chăm chú lắng nghe những lời hờn dỗi của cậu. Vừa gật gù nương theo để đối phương xả giận vừa thành thục tháo chiếc còng da trên tay cậu ra. Cầm cổ tay mảnh khảnh trong bàn tay mình, xoa nắn yêu chiều. Dohyeon đưa tay Siwoo lên sát miệng mình, vừa nâng niu vừa nói.

- Chẳng phải còng tay này là ý tưởng của anh sao? Anh nói muốn thử cảm giác mạnh còn gì. Chứ em có muốn nhìn thấy Siwoo của mình khổ sở đâu.

Làn da trắng sứ, môi mỏng hồng hào, gã nhắm hờ mắt mỗi lần làn môi chạm vào da Siwoo. Gã hôn một cái lại quay sang mơ màng nhìn cậu, áp tay cậu lên má hắn như đang phụng phịu. Cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến Siwoo cảm giác gã trước mặt đang bỏ bùa mình. Mà đúng là bùa loại mạnh thật. Cậu chủ Son cả người cứng đờ, bụng nhộn nhạo như có cả đàn bướm vây quanh còn mặt thì đỏ lựng như trái cà chua.

Park Dohyeon thu trọn vào tầm mắt mọi biểu cảm sinh động trước mặt thì cảm giác hả hê vô cùng. Gã rướn người lên, hôn phớt vào khóe môi Siwoo, hài lòng nhìn bùa chú của mình đã phong ấn thành công lên cậu chủ nhỏ.

Khi Dohyeon định bụng rời đi thì cổ hắn bất ngờ nhận một lực kéo ngược về. Son Siwoo thuần thục ấn môi cậu lên môi gã, chạm nhẹ rồi lấn lướt. Bước đầu là lấy môi mơn trớn môi, bước tiếp là ngậm lấy phiến môi dưới của gã mà quấn mút và bước cuối là dùng lưỡi đưa đẩy nhịp nhàng. Dù có chút ngạc nhiên nhưng Park Dohyeon nhanh chóng bắt nhịp. Họ quấn quýt lấy nhau cho đến khi ngạt thở mới buông ra.

- Cậu chủ Son hôn tiến bộ quá nhỉ? - Park Dohyeon theo thói quen buông lời trêu ghẹo.

- Chẳng phải đều đến từ sự dạy dỗ chu đáo của quý ngài Viper à?

Viper là mật danh Park Dohyeon dùng trong thế giới ngầm, cũng là danh phận đầu tiên mà gã có để tiếp cận Son Siwoo. Park "Viper" Dohyeon được thuê để bắt cóc cậu từ buổi đấu giá từ thiện. Theo đúng thỏa thuận, gã sẽ bắt sống Siwoo rồi đem cho bên đối tác là được. Nào ngờ trên đường giao hàng thì gã nhận được tin đối tác của hắn đã bị tấn công, địa điểm nhận hàng bị đốt trụi. Những kẻ liên quan cũng chết cháy trong đó, bao gồm cả đầu mối giao dịch của gã. Phong cách làm việc của Dohyeon trước giờ luôn là tối giản và nhanh gọn, nên gã chỉ giao dịch với một người duy nhất. Bây giờ kẻ đó chết rồi, gã cũng không biết làm sao để hoàn thành giao dịch.

Họa vô đơn chí, Park Dohyeon phải cầm một món hàng giá trị lớn mà không biết xử lý làm sao. Gã định bụng đem trả người về lại nhà họ Son. Không phải vì gã tốt bụng mà gã muốn tránh phiền phức. Bắt cóc được cậu ấm nhà họ là một chuyện nhưng giữ người và đe dọa lại là chuyện khác. Gã không thích dính vào mớ phiền phức này.

Tuy nhiên có một chuyện ngoài dự tính của gã, món hàng xa xỉ này lại không chịu trở về nơi sản xuất. Nằng nặc một mực bám theo gã. Hết cách nên gã chỉ đành đem Son Siwoo mang về căn hộ của mình, giam lỏng chờ tính sau.

Đã có một chuyện ngoài dự tính sẽ kéo theo nhiều chuyện ngoài dự tính khác. Hình tượng beta lanh lợi hòa đồng trước giờ trên truyền thông của cậu chủ Son hóa ra là bịa đặt. Son Siwoo thực chất là một omega, thậm chí còn là một omega chưa từng bị đánh dấu. Một omega chưa từng bị đánh dấu lên cơn phát tình, lại còn không có thuốc ức chế ở chung chỗ cùng một alpha thì chuyện gì sẽ xảy ra? Câu trả lời rằng Park Dohyeon ăn Son Siwoo gọn gàng và sạch sẽ.

Mùi kẹo dẻo phát tán trong không khí kéo Dohyeon ra khỏi dòng hồi tưởng của mình. Có vẻ Siwoo lại kiếm trò để tìm kiếm sự chú ý rồi. Khuôn mặt xinh đẹp ấy có vẻ không vui khi gã nãy giờ vẫn chưa đáp lời cậu.

Hiểu được mong cầu từ đối phương, Dohyeon cúi người xuống tuyến thể mỏng manh ở gáy Siwoo. Những tưởng sẽ là một cái hôn dịu dàng cùng pheromone mùi whisky quen thuộc chảy vào tuyến thể. Thế mà lại là một cái lưỡi xảo trá, liếm nhẹ và trêu đùa chỗ nhạy cảm của Siwoo. Cậu giật mình vì bị trêu ghẹo, vùng mình nhằm trốn khỏi tên xấu xa trước mặt. Nhưng Dohyeon nhanh tay hơn, kìm chặt Siwoo trong lòng không thể nhúc nhích. Gã tận dụng thêm sức mạnh alpha của mình mà trói cậu chỉ bằng một tay. Tay còn lại mơn trớn trêu đùa hạt ngọc ở đầu ngực. Xoa một vòng rồi nhéo chặt, phối hợp nhịp nhàng với từng chiếc hôn ở cần cổ. Thành công khiến Siwoo mất tự chủ mà vô thức thở dốc.

- Hừm, có vẻ tôi cần dạy thêm cho cậu chủ nhỏ về cách sử dụng pheromone của mình một cách có trách nhiệm nữa rồi đây. Để cậu tùy ý dùng mùi của mình thế này tôi không yên tâm lắm.

Son Siwoo cố điều chỉnh nhịp thở, lấy sức lườm Park Dohyeon cháy mặt. Càng bị gã đùa cợt, cậu lại càng thả pheromone nồng nặc hơn, để mùi kẹo ngọt quấn chặt lấy mọi sợi dây thần kinh của Dohyeon.

- Ương bướng như thế không tốt đâu mà, Siu à.

Lời từ miệng Dohyeon còn ngọt hơn cả hương pheromone của Siwoo, ấy vậy mà gã lại thành thục vừa nhả chữ vừa thả mùi whisky nồng nặc. Cơn phát tình của Son Siwoo được hắn khiêu khích thành công.

- Đồ rắn mắt híp lươn lẹo!

Cậu gắng gượng giữ chút ý thức còn lại mắng chửi tên vô sỉ đẹp trai trước mặt rồi dần buông xuôi để cho cơn sóng tình nhấn chìm. Park Dohyeon rất hiểu ý mà nhanh chóng kéo cậu vào một môi màn môi lưỡi quấn quýt. Gã cũng nhanh chóng lột bỏ những thứ ngoài thân vướng víu, giải thoát cho cơn cuồng nộ phía dưới của bản thân. Bàn tay không dư thừa đi thẳng xuống nơi tư mật của Siwoo mà thăm dò. Lỗ nhỏ biết thân biết phận nên cực kỳ ngoan ngoãn nhả ra từng dòng dịch ngọt đầy mời gọi. Gã thuần thục dùng ngón trỏ ấn chặt vào tuyến tiền liệt, ngón giữa xoa nắn ngay cửa mình. Cứ xoa một chút lại ấn một chút, từng nhịp bẽ vở đi làn ý thức mỏng manh của Siwoo. Nhận thức của cậu lúc này vỡ vụn tan tành, chỉ còn cơn khát tình nóng bừng xâm chiếm. Siwoo mơ màng nhìn Dohyeon, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng chẳng thể phát âm mà toàn những tiếng nức nở gợi tình. Park Dohyeon thỏa mãn ngắm nhìn gương mặt ửng hồng nửa ngây thơ nửa dâm đãng của cậu.

- Dohyeon à, đ-đừng trêu anh như thế nữa mà...

- Trêu ư? Nào có ai trêu cậu chủ đâu?

- V-vào đi mà... an-anh không..

- Sao cơ nào?

Park Dohyeon ghé bên tai Siwoo mà thì thầm, không có ý định dừng cuộc trêu ghẹo này lại. Trong lúc gã vẫn đang kiêu ngạo tận hưởng sự khổ sở của Siwoo thì cậu nhanh chóng lật ngược tình thế. Siwoo cong người để thoát khỏi vòng tay của Dohyeon. Cậu lấy đà đẩy hắn ngã ra sofa, cưỡi hẳn trên người gã. Nhanh tay bắt lấy cự vật cũng đã sớm dựng đứng của gã mà đâm thẳng vào hậu huyệt của mình rồi thở ra một tiếng thỏa mãn.

- Đừng nghĩ chỉ có mình em mới làm chủ vụ việc này.

Chứng kiến một Son Siwoo chủ động thế này khiến Park Dohyeon hứng thú phát điên. Gã cũng thuận thế nương theo chuyển động của cậu. Thoải mái tận hưởng sự ấm nóng của vách thịt vây lấy mình. Siwoo tìm được tư thế thuận lợi, điên cuồng lên xuống trên cơ thể Dohyeon. Cả căn phòng ngập đầy bởi tiếng thở dốc, tiếng da thịt va vào nhau, tiếng tư dịch lép nhép.

Giữa cơn mê lạc, Park Dohyeon trở mình ngồi lên ôm lấy Siwoo. Canh lúc gần đến thì đưa miệng mình đến tuyến thể của cậu mà cắn nát rồi đánh dấu. Siwoo bị bao phủ bởi đê mê lẫn cơn đau, vô thức chỉ biết kêu lên một tiếng rồi bấu chặt vào cánh tay Dohyeon.

- Từ giờ, anh sẽ thuộc về em mãi, Siu à.

—————

Fic được viết bởi Mai Hương, beta bởi luuiuoi

Định mệnh sau: "Hiệp sĩ đan vòng hoa" - @justalycs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro