Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

beta : celydeveuries

______

Trấn Tĩnh Dương nằm dịu dàng bên bờ nam của kinh thành, tựa như một viên ngọc sáng lấp lánh giữa bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Khác xa với sự ồn ào, náo nhiệt của chốn phồn hoa đô hội, Tĩnh Dương hiện lên như một bức tranh thủy mặc hữu tình, nơi những áng mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi, hòa quyện với non xanh nước biếc, tạo nên khung cảnh bình yên, thanh tịnh, ôm trọn trái tim của những lữ khách lạc bước. Tại nơi đây, mọi sắc màu của cuộc sống như được thu nhỏ lại, chỉ còn lại những âm thanh nhẹ nhàng của gió thoảng, của nước chảy và tiếng chim hót rộn rã trong những tán cây cổ thụ.

Trong lòng trấn nhỏ ấy, những câu chuyện về Vườn Hoa Đào vẫn thường được người đời lưu truyền - một khu vườn rộng lớn tựa như cõi mộng, nơi hàng ngàn gốc hoa anh đào đan xen nhau, phủ lên mặt đất lớp hồng dịu dàng, như một tấm thảm nhung rực rỡ. Mỗi khi xuân về, sắc hồng ấy ngập tràn, nhuộm không gian thành một bức tranh huyền ảo, nơi thời gian như ngừng lại, cho phép người ta lạc bước trong cõi mơ màng của sắc hoa. Giữa muôn vàn hoa đào ấy, một cây bạch đào trắng muốt nổi bật lên, tinh khôi, nở hoa quanh năm như đang giữ mãi vẻ đẹp thuần khiết của đất trời. Tương truyền, bạch đào ấy chính là hóa thân của Lưu Thanh Tùng - một thái y tài ba của phủ Lâm gia thời Xuân Triều, người mang trong lòng mối tình sâu nặng và thiết tha với vị tướng quân Lâm Vĩ Tường.

Mùa xuân thứ hai của triều đại Xuân Triều, phủ Lâm gia rộn ràng những lời tán dương dành cho một vị thái y họ Lưu, với tài năng y thuật xuất sắc và vẻ đẹp thanh tao như ngọc ngà. Lưu Thanh Tùng, khoác lên mình chiếc bạch y nhẹ nhàng, mang khí chất thanh nhã, dung mạo tựa như hoa nhài nở trong sớm mai, khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ và cảm phục. Từng cử chỉ, ánh mắt của y như ẩn chứa một vẻ đẹp mê hồn, khiến không ít trái tim thổn thức. Thế nhưng, trong sâu thẳm trái tim y, chỉ có duy nhất hình bóng - Lâm Vĩ Tường, vị tướng quân trẻ tuổi tài ba, con trai trưởng của Lâm tể tướng, người đã thắp lên ngọn lửa tình yêu trong trái tim nhạy cảm của y.

Lâm Vĩ Tường, từ thuở niên thiếu, đã là bậc tinh thông võ nghệ, xuất hiện trên chiến trường như một mãnh hổ hung dữ, trăm trận trăm thắng, như ánh mặt trời chói lọi giữa bầu trời. Hắn là hiện thân của sự điềm tĩnh, lãnh đạm, khí chất kiêu hùng khiến người khác phải kính nể. Trong mắt người đời, Lâm Vĩ Tường là tướng quân kiêu hùng, nhưng đối với Lưu Thanh Tùng, hắn lại là một nam nhân ôn nhu, dịu dàng như dòng nước thu trong, luôn dành trọn tình thương và sự che chở cho y bằng tấm lòng chân thành.

Dẫu mang danh thái y của phủ Lâm gia, Lưu Thanh Tùng lại chọn cho mình một cuộc sống tĩnh lặng tại Vườn Hoa Đào, nơi Tĩnh Dương thơ mộng. Từng gốc hoa trong vườn mỗi độ xuân sang đều nở rộ, sắc hồng dịu ngọt, hương thơm thoang thoảng như đưa hồn người vào giấc mộng ngọt ngào. Vườn Hoa Đào không chỉ là nơi y tìm về bình yên, mà còn là nơi ghi dấu những khoảnh khắc quý giá đầu tiên giữa y và Lâm Vĩ Tường, nơi chỉ cần một ánh mắt cũng đủ mang theo cả kiếp lưu luyến, tình cảm ẩn chứa đầy ý nghĩa.

Vào cái ngày định mệnh ấy, chỉ một lần chạm mắt nhau đã thắp lên ngọn lửa trong tim cả hai. Dù không cần thốt ra lời nào, nhưng họ đều thấu hiểu rằng hình bóng đứng trước mặt chính là người sẽ đồng hành cùng mình suốt đời. Từ giây phút đó, Lâm Vĩ Tường luôn âm thầm bên cạnh Lưu Thanh Tùng; mỗi khi rảnh rỗi khỏi việc triều chính, hắn lại cưỡi ngựa đến Vườn Hoa Đào, nơi người hắn yêu đang chờ đợi. Mỗi lần bước vào Vườn Hoa Đào, hình ảnh thân thuộc của Lưu Thanh Tùng trong tấm bạch y thanh tao, nhẹ nhàng chăm sóc những cây thuốc nhỏ cạnh căn nhà gỗ lại khiến lòng hắn bình yên, như sóng nước vỗ về bến bờ.

Khi bên cạnh Lưu Thanh Tùng, lòng Lâm Vĩ Tường như được bao bọc bởi một cảm giác an nhiên, thanh bình khó tả. Hắn nhẹ nhàng bước đến, ôm lấy y từ phía sau, hương thơm của hoa anh đào hòa quyện cùng hơi ấm từ người yêu lan tỏa khắp cơ thể. Lưu Thanh Tùng quay lại, đôi mắt hoa đào trong sáng nở một nụ cười ngọt ngào, ánh lên những giấc mộng xa xôi. Nhưng khi ánh mắt chạm vào bàn tay đầy vết thương của Lâm Vĩ Tường, đôi mày thanh tú của y nhíu lại trong nỗi xót xa.

"Ngươi lại để mình bị thương sao?" Y nhẹ nhàng hỏi, giọng nói của y như cơn gió xuân mang theo sự lo lắng thấm đẫm.
Lâm Vĩ Tường chỉ cười, giọng trầm ấm như tiếng chuông ngân xa: "Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng lo. Dùng thuốc của ngươi, ta sẽ mau lành thôi."

Dẫu nghe lời an ủi, lòng Lưu Thanh Tùng vẫn không thể yên tĩnh. Y xoay người, vội vã đi lấy thuốc, rồi nhẹ nhàng đắp lên vết thương, ánh mắt tràn ngập nỗi xót xa và lo âu. Dù hiểu rằng cuộc đời binh nghiệp của Lâm Vĩ Tường khó tránh khỏi những vết thương, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn bị tổn thương, trái tim y lại quặn thắt, như gió mùa đông buốt giá.

Trong khi Lưu Thanh Tùng cẩn thận băng bó, Lâm Vĩ Tường ngồi im, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn người mình yêu. Hắn đưa tay nhẹ nhàng day vào mi tâm đang nhíu lại của y, cất giọng ôn nhu: "Thanh Tùng, đừng lo lắng vì ta nữa, ta đau lòng lắm."

"Ngươi không sao, nhưng lòng ta chẳng yên chút nào." Lưu Thanh Tùng đáp, giọng nói nhẹ nhàng mà thấm đẫm yêu thương.
Lời nói ấy vang lên giữa vườn hoa đào rực rỡ, như một lời hẹn ước yêu thương vĩnh cửu, bảo vệ nhau đến trọn kiếp, tựa như hoa đào nở rộ bất chấp bão táp.

Lưu Thanh Tùng ngồi đó, bàn tay dịu dàng nâng niu vết thương của Lâm Vĩ Tường, như thể sợ rằng chỉ một chút sơ sẩy cũng sẽ khiến người thương thêm đau đớn. Còn Lâm Vĩ Tường, vị tướng quân oai hùng giữa chiến trường, lại chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt người trước mặt với nụ cười ôn nhu, dịu dàng đến tan chảy lòng người. Hắn lặng im thưởng thức từng nét lo âu trên khuôn mặt y, cảm nhận sâu sắc tình cảm chân thành mà Lưu Thanh Tùng dành cho mình, lòng hắn dâng trào những cảm xúc ấm áp nhưng cũng đầy day dứt.

Cuộc đời Lâm Vĩ Tường, từ khi cầm kiếm chinh chiến sa trường, luôn là những cơn gió bão, lửa đỏ của chiến tranh, cùng với biết bao lần đối diện với cái chết. Nhưng giờ đây, giữa những hiểm nguy ấy, lại có một người dõi theo hắn với tất cả yêu thương, quan tâm cho từng điều nhỏ nhặt mà trước đây hắn chưa từng để tâm. Hắn thầm nguyện từ sâu thẳm trái tim mình: từ nay, hắn sẽ yêu thương, bảo vệ và che chở cho Lưu Thanh Tùng bằng tất cả sự chân thành của mình. Hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay của y lên, đưa ngón tay vuốt ve những nếp nhăn giữa đôi mày đang cau lại của y, như dòng nước êm dịu vỗ về:

"Lưu Thanh Tùng, đừng nhíu mày lo lắng cho ta nữa. Nhìn ngươi thế này, lòng ta thật sự không yên. Ta ổn mà."

Y khẽ thở dài, đôi mắt long lanh đầy lo âu:
"Ngươi có thể không sao, nhưng trái tim ta lại không thể bình yên khi ngươi còn phải đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy."

Giữa họ, tình yêu không cần những lời lẽ hoa mỹ hay những lời mật ngọt đong đầy. Chỉ cần một ánh nhìn chân thành, một sự quan tâm âm thầm là đủ. Dù cuộc đời có bão táp, đoạn tình duyên giữa họ vẫn như cánh hoa đào mỏng manh, đẹp đẽ, luôn rực rỡ trong lòng nhau.

Ngỡ rằng mối tình của họ sẽ mãi êm đềm, nhẹ nhàng như ánh trăng dịu dàng rọi xuống mặt hồ tĩnh lặng, soi rọi cả hai trái tim trong bóng tối cuộc đời, tựa như những bông hoa đào nở rộ giữa mùa xuân tràn trề sức sống. Tình yêu đó, tưởng chừng bất diệt, nhưng liệu có gì trên đời này là mãi mãi? Dẫu tình yêu có nồng nàn, đẹp đẽ đến đâu, vẫn không thể thoát khỏi cơn bão tố của số phận, những con sóng ngầm vô hình sẵn sàng xô đẩy mọi bình yên trong chớp mắt. Có lẽ, điều trân quý nhất trên đời lại là thứ dễ dàng vuột khỏi tầm tay nhất. Câu hỏi liệu cuộc đời có thể gìn giữ được những điều thiêng liêng ấy hay không, vẫn mãi là một ẩn số.

Phương bắc gió lạnh tràn về, tiếng quân địch rền vang như dội lên từng đợt sóng dữ, lấn át cả bầu trời. Quân giặc đang tràn vào, tấn công dồn dập. Từng cơn gió mạnh mẽ cuốn theo bụi đất mịt mù, như muốn cuốn phăng mọi thứ trong cơn lốc. Binh lính nơi biên ải phải chống chọi trước hiểm nguy, máu đổ đỏ mặt đất, sự sống và cái chết chỉ còn cách nhau trong gang tấc. Trong cơn hỗn loạn, số phận triều đình và hàng vạn sinh mạng dân chúng treo lơ lửng trên sợi dây định mệnh mong manh.

Trước tình hình nguy cấp, triều đình chỉ còn biết đặt trọn niềm tin vào vị tướng quân tài ba, người từng dạn dày chiến trận – Lâm Vĩ Tường. Hắn là hy vọng cuối cùng của cả vương triều. Họ trông cậy rằng hắn sẽ dẫn quân ra trận, đánh bại kẻ thù, mang lại hòa bình. Nhưng trong thâm tâm Lâm Vĩ Tường, giữa hàng vạn binh đao và gươm giáo, chỉ có một bóng hình khiến hắn lo lắng, khiến hắn bận lòng. Đó là Lưu Thanh Tùng, người hắn yêu hơn cả sinh mệnh mình.

Cuộc chiến này không giống những trận chiến trước. Hắn biết rõ, thắng hay bại không chỉ quyết định vận mệnh của vương triều mà còn ảnh hưởng đến sinh mạng của người hắn yêu thương nhất. Trái tim hắn như bị siết chặt bởi nỗi lo âu. Bóng hình Lưu Thanh Tùng luôn hiện hữu trong tâm trí hắn, như ngọn đèn thắp sáng trong đêm tối. Giữa binh đao khốc liệt, hắn chỉ ước nguyện một điều: có thể trở về, được ôm chặt y vào lòng, cùng nhau sống những ngày bình yên mà cả hai từng mơ ước. Nhưng liệu số phận có cho hắn cơ hội ấy?

Lâm Vĩ Tường thúc ngựa phi nhanh như gió, lao thẳng về phía Tĩnh Dương– nơi đào hoa viên ẩn mình trong tĩnh lặng, nơi mà trái tim hắn đang hướng về. Khi đến nơi, hắn không vội bước vào mà chỉ lặng lẽ đứng từ xa, núp mình sau gốc cây đào, dõi theo dáng người quen thuộc của Lưu Thanh Tùng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt y vào tâm khảm mình – từng ánh mắt dịu dàng, từng nụ cười ngọt ngào, từng giây phút bình yên mà cả hai đã có với nhau. Để khi bước vào trận chiến, khi đối mặt với những hiểm nguy cận kề cái chết, hình ảnh của y sẽ là động lực giúp hắn vượt qua tất cả.

Lưu Thanh Tùng từ lâu đã biết, ngày mà Lâm Vĩ Tường phải ra trận rồi sẽ đến. Dẫu biết trước, lòng y vẫn không sao tránh khỏi cảm giác lo lắng dâng trào như những con sóng dữ. Mười năm trước, chiến tranh đã cướp đi tất cả những người thân yêu của y, biến tuổi thơ y thành chuỗi ngày ám ảnh. Và giờ đây, người duy nhất mà y còn có, người mà y yêu thương nhất, lại một lần nữa phải bước vào cõi sinh tử. Y biết rằng cuộc chiến này không chỉ vì một người, mà còn vì cả một vương triều, vì hàng triệu sinh mạng vô tội. Nhưng làm sao y có thể không lo lắng cho Lâm Vĩ Tường, người mà y đã yêu như máu thịt?

Lâm Vĩ Tường từ từ bước ra từ sau gốc đào, từng bước chân nặng nề như thể mỗi bước đi đều khắc khoải một nỗi niềm không nói thành lời. Hắn tiến gần y, vòng tay siết chặt lấy y như thể muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi. Hương thơm nhè nhẹ của hoa đào lan tỏa, quấn quýt lấy hai người. Cả hai cùng im lặng, để tiếng gió xào xạc và hương thơm của đất trời nói thay cho những lời khó thốt. Hắn buông lỏng vòng tay, nhưng ánh mắt vẫn không muốn rời xa người con trai ấy.

Lưu Thanh Tùng khẽ mỉm cười, lấy từ trong áo ra một miếng ngọc bội màu xanh ngọc, được chạm khắc tinh xảo. Y nhẹ nhàng đeo lên cổ Lâm Vĩ Tường, đôi mắt y long lanh như sóng nước mùa xuân. Miếng ngọc ấy là bảo vật duy nhất còn lại từ cha mẹ y, mang theo lời chúc phúc về bình an và hạnh phúc. Y trao lại cho hắn, hy vọng rằng, miếng ngọc sẽ thay y bảo vệ hắn giữa chốn binh đao khói lửa.

"Ngọc bội này đã luôn ở bên ta, giờ ta trao lại cho ngươi. Hãy bình an trở về."

Lâm Vĩ Tường nắm chặt miếng ngọc trong tay, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay. Hắn thầm hứa với chính mình rằng, dù thế nào đi nữa, hắn sẽ trở về. Hắn nhất định sẽ mang lại cho y một cuộc sống yên bình như y hằng mong mỏi. Hắn nhặt lấy một nhành hoa đào, khẽ cài lên mái tóc dài của Lưu Thanh Tùng, như lời hứa hẹn.

"Khi ta trở về, chúng ta sẽ lại đứng dưới tán đào này, cùng nhau ngắm hoa nở như hôm nay."

Lưu Thanh Tùng khẽ mỉm cười, đôi mắt y ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Y gật đầu, giọng nói dịu dàng như cánh hoa khẽ rơi trong gió: "Ta sẽ chờ ngươi, nhất định sẽ chờ."

Dưới tán hoa đào, lời hứa hẹn giữa hai người như dòng suối êm đềm, vang vọng trong không gian mênh mông và tĩnh lặng. Thiên địa rộng lớn, cánh hoa đào nhẹ nhàng xoay mình trong gió, tất cả như đang lắng nghe và chứng giám cho tình duyên của họ. Nhưng liệu sợi tơ duyên ấy có trọn vẹn, hay như dây đàn đã chùng, một khi đứt đoạn sẽ mãi mãi không thể nối lại? Chia ly, dẫu chẳng phải là vĩnh cửu, nhưng liệu ngày tái ngộ có còn nơi nào cho họ, vẫn là câu hỏi không ai có thể trả lời.

Lưu Thanh Tùng đứng lặng lẽ giữa không gian tràn ngập hương thơm nhè nhẹ của hoa đào, ánh mắt trĩu nặng dõi theo bóng hình Lâm Vĩ Tường khuất dần trong gió, như cánh chim lạc giữa bầu trời xa thẳm. Nỗi buồn dâng lên trong lòng y, như làn sương mờ phủ kín trái tim, khiến y cảm thấy trống vắng và cô độc vô cùng. Người mà y yêu thương hơn cả sinh mệnh, giờ đã rời đi vào cõi chiến trận tàn khốc và bất định. Liệu người có trở về? Y chẳng thể nào biết, và dường như vận mệnh cũng chẳng để lộ bất cứ dấu hiệu nào. Cảm giác bất an như sóng ngầm cuộn trào trong tim, từng chút một gặm nhấm những mảnh ký ức mà y và người đã vun đắp. Ngày lại qua ngày, mỗi phút giây đợi chờ tưởng như vô tận, chỉ có ký ức về Lâm Vĩ Tường mới có thể an ủi phần nào nỗi đau dằng dặc ấy.

Từ ngày Lâm Vĩ Tường lên đường ra trận, bóng dáng cô đơn của Lưu Thanh Tùng vẫn hiện hữu nơi bàn đá nhỏ trong đào hoa viên, đợi chờ không nguôi. Mái tóc dài mượt mà của y vẫn cài nhành hoa đào ngày ấy, như lời hẹn ước không phai nhạt. Nhưng năm tháng trôi đi, mùa hoa năm nay cũng đã lụi tàn, mà người vẫn chưa quay về. Y chỉ mong rằng, khi mùa hoa nở lại, đào hoa viên sẽ được rực rỡ trong ánh sáng đoàn viên.

Thế rồi, đến mùa hoa thứ ba kể từ ngày Lâm Vĩ Tường ra đi, tin dữ cuối cùng cũng truyền đến – Lâm Vĩ Tường đã hy sinh. Khắp kinh thành rộ lên những lời ca tụng về vị tướng quân đã dũng cảm dẹp yên loạn lạc, bảo vệ vương triều, nhưng chẳng ai biết hắn đã nằm xuống mãi mãi trên chiến trường khốc liệt, không thể trở về để nhìn thấy chiến thắng hay thấy người thương vẫn mỏi mòn trông ngóng.

Tình duyên giữa Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng, cuối cùng cũng như dây đàn đứt đoạn, mãi mãi không thể nối lại. Bao mùa xuân đã trôi qua, họ đã bỏ lỡ cả một đời để được bên nhau, ngắm nhìn hoa nở dưới tán đào. Lưu Thanh Tùng nhẹ nhàng rút nhành hoa đã khô từ mái tóc, nâng niu trong lòng bàn tay, như thể bóng hình của Lâm Vĩ Tường vẫn còn hiện hữu trong mỗi cánh hoa úa tàn. Trái tim y dường như đã hoá đá, nước mắt đã cạn khô, không còn giọt nào lăn xuống. Đôi tay run rẩy nắm chặt nhành hoa, từng giọt máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống, thấm đẫm lên những cánh hoa mỏng manh. Y thầm nguyện ước, giá như ngày ấy y có thể giữ người ở lại, thì có lẽ giờ đây y không phải ôm lấy nỗi cô đơn, lặng lẽ mà tồn tại giữa thế gian hoang lạnh này.

Nhưng dù có ước bao nhiêu lần đi chăng nữa, người vẫn đã mãi mãi ra đi, không còn cách nào để trở lại.

"Lâm Vĩ Tường... ngươi đã thất hứa với ta. Ngày đó ngươi nói sẽ trở về, nhưng giờ đây ngay cả hình bóng của ngươi, ta cũng không thể nào tìm thấy. Ngươi bảo ta phải làm sao đây?"

Giữa không gian bao la, cả thân xác lẫn tâm hồn Lưu Thanh Tùng như chìm đắm trong nỗi đau nặng nề, không cách nào thoát khỏi. Khuôn mặt y tái nhợt, chẳng còn chút sinh khí, đôi môi mím chặt để ngăn dòng lệ chảy. Nhưng cuối cùng, y cũng không thể kìm nén, nước mắt tuôn rơi, ướt đẫm tà áo trắng tinh khôi. Người đã rời xa, nhưng y vẫn còn ở lại, đơn độc giữa thế gian này, không còn bóng dáng của người để sưởi ấm. Định mệnh thật tàn nhẫn biết bao. Hoa đào còn chưa kịp nở, người đã mãi mãi không thể trở về. Giờ đây, chỉ còn lại Lưu Thanh Tùng với lời hứa đã tan biến, và mái tóc đen ngày nào giờ đã bạc màu theo dòng thời gian mong chờ vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro