Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

绝. TUYỆT 08

đầu tháng 1/2019, các cô gái Rocket Girls có 3 ngày nghỉ liên tiếp. Tuyên Nghi sớm đã đáp chuyến bay tới Seoul để ghi hình, trong khi Phó Tinh không về quê mà thay bộ đồ thể thao rộng rãi xách balo đi học taekwondo. trước đó cô đã nhờ quản lý tìm giúp mình một HLV cá nhân.

tai nạn ở Nhật Bản xảy ra quá đột ngột, càng nghĩ cô càng thấy sợ hãi. nếu cô không phản ứng kịp, chẳng phải Tuyên Nghi sẽ bị thương hay sao? nếu lần tới lại gặp phải tình huống tương tự, nếu đối phương không còn là đứa trẻ nữa thì phải làm gì đây?

cô đã nhen nhóm ý định học võ, nhưng vì lịch trình nhóm quá dày đặc, không có nhiều thời gian để tập. nên cô đã yêu cầu HLV soạn giáo án riêng, ép mình vào lịch tập luyện vô cùng nghiêm túc.

ngày đầu tiên cô tập đá cả ngày. sau khi trở về ký túc xá, Phó Tinh mệt lử cả người, mệt đến mức cô không buồn ăn mà chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau cô còn phải tiếp tục đến lớp.

buổi tối trong lúc đi đường, Phó Tinh lộ vẻ mệt mỏi vô cùng, bóng dáng thất thểu, ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt đượm buồn. làn gió đêm xuyên qua áo lớp khoác ngoài mỏng tang, thấm vào da thịt, lạnh thấu xương.

có tiếng thông báo của Wechat, Phó Tinh mò mẫm lấy điện thoại ra, là tin nhắn của Tuyên Nghi.

“mùa đông Seoul năm nay rất lạnh. tớ vừa mới ghi hình xong, bước ra khỏi đài truyền hình, chợt nhớ ra hình như chúng ta vẫn đang chiến tranh lạnh. tớ nhớ hồi cấp hai có đọc một câu đặc biệt sến sẩm: "hãy dùng bàn tay 0 độ của tôi để sưởi ấm trái tim -1 độ của bạn", Tinh, nếu cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng, tớ sẽ nỗ lực cho đến khi tớ trở thành người có thể sưởi ấm cậu"

Phó Tinh rất ghét mùa đông, mỗi khi thời tiết quá lạnh, mũi bị nghẹt rất khó chịu. cô khó khăn hít thật sâu vài hơi, cố gắng gõ bằng ngón tay tê cứng. chiếc khăn quàng to quỳnh quấn quanh cổ khiến cô có chút khó thở, làn khói trắng mờ tỏa ra từ miệng càng khiến cô khó khăn hơn để hoàn thành tin nhắn hồi đáp.

"cậu không phải là nên đi cùng công chúa của cậu sao? vẫn còn thời gian để nghĩ đến tớ thế."

(Bona của nhóm Hàn Cosmis Girls, nhóm cũ của Tuyên Nghi)

Phó Tinh chắc mẩm trong đầu sẽ có một cuộc cãi vã khác nổ ra khi cô khơi mào, nhưng Tuyên Nghi chỉ đáp lại bằng một icon nụ cười, sau đó là một tin nhắn đắc thắng.

“cậu luôn nói khóc nhiều rất mệt, nhưng tớ lại cảm thấy tranh luận nhiều càng mệt hơn. cái gì làm mình mệt thì bỏ qua một bên ha. tớ sẽ tự coi câu này là sự quan tâm của cậu dành cho tớ, dù cũng khá là mơ hồ. nhưng tớ quyết rồi nên cậu có phủ nhận cũng vô dụng"

"nếu trời lạnh thì cậu về phòng ở nghỉ ngơi sớm đi. tớ không tức giận, ngày mai tớ đợi cậu về KTX."

"chờ em quay về" dường như là câu nói chung của mấy người yêu nhau nhỉ, tâm trí đều nghĩ sẽ có lần sau. nhưng khi chia tay rồi nhận ra rằng lần cuối cùng họ nói với nhau câu này đã là chuyện của rất lâu trước đây.

---------

hôm nay chỉ có một mình Phó Tinh quay phim, Tuyên Nghi ở khách sạn nghiên cứu kịch bản, phác thảo cốt truyện mới do đạo diễn gửi đến.

ngồi hoặc nằm sấp quá lâu đều không tốt, toàn thân cảm thấy khó chịu. cô đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, mệt thì dừng lại ở chiếc bàn cạnh giường ngủ, nghiên cứu mấy món đồ mà nhỏ sư tử nhà cô đã bày ra.

Tuyên Nghi cầm chai nước hoa lên ngửi, lấy son ra đánh, cũng là một cách để lưu lại dấu môi của cô trên môi người kia nhỉ. rồi cô cầm cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay lên xem nhưng lại ngượng đành đặt xuống, vẫn chưa kịp lật giở trang nào.

cuối cùng, cô nhặt mấy tờ giấy A4, tưởng rằng đó là bản phác thảo cốt truyện giống như của mình. nhưng đọc một lượt cô mới phát hiện ra đó là một câu truyện ngắn.

nhìn những chú thích đủ màu chằng chịt mà Phó Tinh để lại trên tờ giấy, hẳn là cậu ấy đã đọc, sửa đi sửa lại rất nhiều lần, cậu ấy còn viết suy nghĩ lên khoảng trống bên cạnh. Tuyên Nghi đặc biệt chú ý đến những phần mà Phó Tinh đánh dấu màu.

"nếu một ngày nào đó chúng ta lạc vào đám đông và sống một cuộc đời tầm thường, đó là vì chúng ta đã làm việc không đủ chăm chỉ để có được cuộc sống giàu có."

"hoa cúc mặt trời lặng lẽ héo úa trong bóng tối. tôi nhắm mắt lại và chợt hiểu 'vật thể bên ngoài' nghĩa là gì. từ nay trở đi, mọi thứ đều là vật thể bên ngoài."

"tôi chỉ là một người phụ nữ an phận muốn phát triển mối quan hệ tình cảm trong sáng với ai đó. sao thế gian không thể dung thứ cho tôi?

"—— tại sao vậy? tôi cứ tưởng mình có thể ở bên cậu ấy đến hết cuộc đời."

ở chỗ trống cuối tờ giấy, Phó Tinh viết hai dòng đè lên nhau: ở bên nhau cả đời, sao thế gian không thể dung thứ cho tôi?

Tuyên Nghi đọc đi đọc lại những nội dung mà Phó Tinh viết, bất giác hai dòng nước mắt lăn dài. ba năm qua, quả thực họ đã nhiều lần làm tổn thương nhau, nhưng không thể nói ai hoàn toàn có lỗi.

sao thế gian không thể dung thứ cho tôi?

Tuyên Nghi ngồi xổm ở đầu giường đọc đi đọc lại từ đầu đến cuối câu chuyện ngắn ngủi nhưng phong phú này. cuối cùng cô lau nước mắt, quyết định đến trường quay.

mặc dù lúc này họ đã rất gần nhau, nhưng cô lại nhớ Phó Tinh đến phát điên, hơn bao giờ hết cô muốn gặp Phó Tinh ngay lập tức.

Tuyên Nghi nhờ trợ lý chở cô đến trường quay, vừa đúng lúc Yến Quy quay cảnh trong nhà. Tuyên Nghi tìm một cái ghế, ngồi chéo sau lưng đạo diễn, nơi cô có tầm nhìn bao quát Nhật.

Yến Quy mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, tóc rối bù, hai chân thon dài đung đưa trên thảm. xét theo cách bố trí hiện trường thì cô ấy đang nấu ăn.

căn phòng có kiến trúc mở, phòng bếp thông với phòng khách, một chiếc tv cũ treo trên tường đối diện bồn rửa, màn hình chiếu một buổi hòa nhạc ở hồng kông hơn mười năm trước.

nữ ca sĩ mặc váy dài ngồi trên sân khấu, cầm micro và hát một cách trìu mến.

---------

mọi người đều không tán thành, luật lệ cũng không cho phép

nhưng tôi vẫn yêu cậu hết lòng, thương tích đầy mình cũng chẳng thấy đau.

kiên trì theo đuổi ước mơ, ngay cả những người cố chấp nhất

cũng không dũng cảm được như tôi

dù đèn đường có đỏ thêm lần nữa

cũng không ai có thể ngăn cản được tôi

mặc kệ thiên binh vạn mã trước mặt, vẫn tiến về phía trước

tôi không được dịu dàng chỉ có lòng dũng cảm này thôi

[勇 - 楊千嬅 | lòng dũng cảm - Dương Thiên Hoa Miriam Yeung]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fx