绝. TUYỆT 01
trưởng thành rất cô đơn. con người sinh ra đã một mình, chết đi cũng một mình, buồn vui tốt xấu ở đời, đôi lúc cũng không có nhiều ý nghĩa. cuộc sống đã được định sẵn là một hành trình cô độc.
suốt chặng đường từ Thượng Hải đến Tiêu Sơn, Phó Tinh không ngừng dùng tay vỗ vỗ vào đầu. để quên đi cơn đau âm ỉ, cô mở điện thoại lướt Weibo, không ngờ nhìn thấy đoạn văn trên trong cuốn "Phồn Hoa".
tiểu Phó đang trên đường tham gia chương trình sống còn “Sáng Tạo Doanh 101”, nơi có 101 cô gái xinh đẹp, tài năng cùng cạnh tranh một chiếc vé thành đoàn trong nhóm nhạc nữ gồm 11 thành viên.
chỉ mới nghĩ đến thôi, Phó Tinh có hơi lạnh người. bao năm qua, cô vẫn nuôi dưỡng một nỗi tự ti khó nói thành lời. cô hay tự giễu cợt chính mình, đôi lúc còn cảm thấy bản thân thật thừa thãi, vô dụng. cô không thể vào được ngôi trường đại học yêu thích, hàng ngày vật lộn mưu sinh. cho dù cô có chăm chỉ đến đâu, ngủ muộn dậy sớm chật vật hơn bất kỳ ai, thì những thứ cô yêu thích vẫn luôn xa ngoài tầm với.
có lúc cô nghĩ, hay là mình tìm chàng trai nào đó phù hợp rồi gả cho hắn đi. quên luôn cái ước mơ kia. liệu như vậy sẽ hạnh phúc hơn so với tình cảnh của hiện tại không? kỳ thực thì cứ mỗi khi sắp gục ngã, hai chữ hôn nhân lại hiện lên như cứu cánh cuối cùng. cô không ngại viết nó lên tường, ngang nhiên cho người khác xem.
Ngô Tuyên Nghi thì khác, một cô gái ngọt ngào, trải qua tuổi thơ êm đềm. mặc dù cũng từng gặp trắc trở khi debut trong một nhóm nhạc Hàn, nhưng dường như đó cũng chẳng phải là vấn đề gì quá lớn.
nếu nói Ngô Tuyên Nghi chưa từng biết cảm giác tuyệt vọng là gì thì cũng không đúng. sinh ra là con người, ai mà chả trải qua thăng trầm trong cảm xúc. nhưng so với một Phó Tinh luôn mắc kẹt trong bóng tối, thì Tuyên Nghi đã thực sự sống một cuộc đời rực rỡ và tỏa sáng. chí ít thì tiền bạc chưa bao giờ là gánh nặng trong cuộc sống của tiểu Tuyển.
vì vậy, khi Phó Tinh đang cười nhạo chính mình trên con xe khách lắc lư với cơn đau đầu không ngớt thì Ngô Tuyên Nghi bình thản chìm vào giấc ngủ ở khoang thương gia trên độ cao 10.000 mét.
---------------------
xuất thân là thực tập sinh của công ty giải trí Hương Tiêu, có ông chủ là phú nhị đại nổi tiếng, năm cô gái Hương Tiêu được định sẵn sẽ có hào quang riêng. nhưng trên thực tế, Phó Tinh mới chỉ gặp ông chủ của mình có một lần. đó là trong buổi đánh giá thực tập sinh cuối năm của công ty. ông chủ rất bận, chỉ đến đó chưa đầy 10 phút là đã rời đi, không một lần ngó đến cô.
thế nên cái mác “con nhà giàu” mà chương trình từ đầu áp đặt lên cho cô, nghe cũng thật là chua chát làm sao.
thế nên, Phó Tinh chỉ có thể tự mình cứu lấy chính mình.
vốn dĩ Phó không có ý định ngồi lên chiếc ghế số 1. một cô gái luôn tự ti như cô thì làm gì có được cái dũng khí ấy. nhưng trong giây phút nhìn lên vị trí trung tâm đang tỏa sáng, một ý nghĩ điên rồ đã lóe lên. kể cả khi thất bại, kể cả khi không được công nhận, nhưng chỉ một lần thôi, ít nhất một lần cô thật sự dũng cảm nắm lấy một thứ mình khao khát. một lần cho chính cô, một lần để cô sẽ không bao giờ phải hối hận。
ôi, cái cảm giác cô độc chính là như thế này à.
Phó Tinh một đường bước lên ngồi ở vị trí cao nhất. trong lúc nhất thời nàng ảo tưởng mình là nữ hoàng đế cao cao tại thượng, xa cách, được người người coi trọng nhưng lại cô đơn vô cùng.
---------------------
khi các cô gái của Nhạc Hoa bước ra sân khấu, hội trường như nổi bão. tiếng vỗ tay không ngớt, vừa mạnh vừa lớn, còn lớn hơn cả khi MC giới thiệu ông chủ nổi tiếng của công ty Hương Tiêu. Phó Tinh đã xem qua thông tin về các thành viên của Nhạc Hoa, sự chú ý đặt vào hai người đã từng ra mắt trong một nhóm nhạc Hàn Quốc. nếu họ đã có con đường đi rồi thì họ còn đến chương trình này làm gì, là để tiếp tục tỏa sáng hay cho những người như cô thấy rõ thế nào mới gọi là hào quang?
Ngô Tuyên Nghi và Mạnh Mỹ Kỳ, cô nhớ rất kĩ hai cái tên này.
sau bài thi đánh giá đầu tiên, Phó Tinh cật lực nhìn nhận sự thua kém của bản thân, xung quanh đâu đâu cũng toàn là đối thủ mạnh. mặc dù màn thể hiện của cô không hề tệ, nhưng để được vào lớp A thì chưa đủ. có điều, cô khá bất ngờ khi Ngô Tuyên Nghi cũng bị rớt xuống lớp B. ma xui quỷ khiến thế nào mà chung phòng kí túc xá với cô.
sống chung với người nổi tiếng sẽ như thế nào?
Phó Tinh không thể ngừng đưa mắt nhìn theo người kia, người kia quay đầu đáp lại. nhưng vẫn là cẩn thận tránh né.
chỉ khi rời khỏi phạm vi giám sát của máy quay và không có ai xung quanh, Ngô Tuyên Nghi mới mỉm cười chủ động bắt chuyện với Phó Tinh.
"này, Quan Chi Lâm, đoạn "babe" của cậu siêu gợi cảm luôn. vòng eo, cơ bụng của cậu trông tuyệt ghê."
"hả?"
Phó Tinh hơi bối rối, Ngô Tuyên Nghi không phải là người đầu tiên nói rằng cô trông giống tiền bối Quan Chi Lâm. nhưng làm thế nào mỹ nữ họ Ngô có thể trực tiếp khen ngợi giọng hát và hình thể của cô như vậy chứ.
thế này có phải là thẳng thắn quá rồi không? càng nghĩ Phó Tinh càng thấy xấu hổ, không biết trả lời thế nào. nàng chau mày, nhìn đi nhìn lại đối phương mấy lần, mới dám ép mình rặn ra hai chữ.
“Dương Mịch?"
lời vừa dứt, nhìn nụ cười hơi sượng của Ngô Tuyên Nghi, cô liền biết bản thân lại vừa bày ra sự nhạt nhẽo chán ngắt rồi. nghĩ đến đây Phó Tinh bỗng hoảng hốt.
“tôi là người đầu tiên nói vậy sao?”
Tuyên Nghi nhìn vẻ ngơ ngác của Phó Tinh, không biết có phải dây thần kinh cười vừa được kích hoạt hay không mà nàng không khỏi cười phá lên.
Phó Tinh mặc một chiếc áo phông trắng có chữ "Thiếu Niên" trước ngực, trông rất có sức sống. nhưng cái vẻ mặt sợ hãi ngốc nghếch khi ấy lại khiến Tuyên Nghi phát sinh một loại cảm giác không thể giải thích được.
có trời mới biết, Tuyên Nghi chỉ đang chào hỏi bạn cùng phòng mới theo một cách thân thiện nhất mà thôi. ai đâu biết cái phản ứng ngờ nghệch của tên họ Phó kia lại khiến bầu không khí bỗng có chút bất thường.
cô nàng này tuy có vẻ ngoài cao lãnh, thân hình thanh mảnh, dong dỏng cao, cao hơn cả Tuyên Nghi, nhưng hành động thì lại đặc biệt dễ thương, như chú cún con quấn chủ. Tuyên Nghi chỉ đành vỗ nhẹ lên vai cô nàng, tìm lời an ủi.
“có vẻ cậu không quen trò chuyện người lạ ha. nhưng mà, tôi thật sự rất vui được gặp cậu, thiếu niên Phó Tinh".
Phó Tinh thọc ngón tay vào túi quần, có chút ngượng ngùng, cố ý tránh né ánh mắt của đối phương.
cô nên đáp lại gì bây giờ? giọng hát của cậu thật ngọt ngào, hay điệu nhảy của cậu thật gợi cảm? nhưng mà giờ nói ra thì đã bị chậm mất mấy nhịp rồi còn đâu.
hay là nói "Ngô Tuyên Nghi à, mình cũng rất vui khi được gặp cậu", như thế có bị nghiêm túc quá không ta. tuy cô thật tình rất trân trọng khoảnh khắc giao lưu này nhưng miệng thì mãi không thể thốt ra thành lời.
cứ thế, trong lúc Tuyên Nghi đang xem điện thoại, nàng ‘thiếu niên’ nào đó vẫn cúi đầu suy nghĩ sâu xa, tay vô thức vẽ vòng tròn trên đùi. Tuyên Nghi nhìn không nổi nữa, lắc đầu bất lực, nhất quyết nắm lấy cổ tay Phó Tinh.
“đi ăn đi."
một tuần trôi qua, bốn cô gái trong ký túc xá cũng đã thân nhau hơn. trong lúc trò chuyện, Ngô Tuyên Nghi cao hứng tiết lộ.
“hai người không biết đâu, vào ngày đầu tiên chúng ta chuyển vào ký túc xá, nếu tớ không ứng cứu kịp thời, Phó Tinh thật sự sẽ đào một cái lỗ trên đùi cô ấy đấy."
Thích Nghiên Địch là người đầu tiên tò mò hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tuyên Nghi hưng phấn kể, không chú ý tới vẻ mặt ai kia đã tối sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro