Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không đề

warning: lowercase, ooc, phi logic, r16 (nhẹ)

-

triệu gia hào dừng lại giữa muôn vàn cái xuân của tây an, nó chọn cho mình ngã tư vắng rồi đem hết những hình ảnh về một thành phố vội vã thu vào nơi đáy mắt, nén chặt trong chiếc hộp mang tên kí ức.

"tớ thích tây an lắm, thích cả những cái xuân của nơi đây nữa."

giữa biển người mênh mông đang xoay vần vì cuộc đời, cái "thích" của gia hào mới bé nhỏ làm sao. nó giang tay với thành cổ hoa lệ, ôm hết những tháng ngày tuổi trẻ vào lòng. hào chẳng để cho bản thân ngơi nghỉ và nó cũng chẳng có cái ý định đấy. dáng dấp sỏi đời của thiếu niên chậm chạp dừng lại ngắm nhìn những kí ức đã bị vùi lấp từ lâu. nó nhìn mãi, trông về phía xa xôi, trông về khu phố sầm uất, trông cả về cung đường có chàng trai nó thương từng bước. cái lạnh của tây an hằn lên mi mắt, ôm lấy trái tim khao khát yêu thương của hào. ở đây và cả kia nữa, từng tấc đất của tây an đều thật vô tình, chẳng níu chân ai cũng chẳng kéo chút tình nào. nhưng hơn ai hết, gia hào biết mình vẫn cứ yêu, phải chăng là do tây an có mùa xuân, có những cơn gió nồm ẩm ướt và hơn cả có những năm tháng dại dột của người thiếu niên.

xuân của tây an là cái mùa hoài niệm nhất, cũng là mùa buồn nhất. thành cổ nhẹ nhàng đón người đến cũng thật lạnh lùng đẩy kẻ đi. nó không luyến tiếc, cũng không mặn nồng với những mối tình đơn phương khờ dại. hoặc tệ hơn là vùng đất đẹp đẽ này vốn dĩ chẳng tiếp đón những kẻ nặng tình. gia hào biết mình hèn mọn đến thế nào khi cứ cố chấp nán lại nơi này dù cho một phần trái tim của nó trót trao cho những mùa hoa sắp phai. tiếc quá, tây an hoa lệ lại không thương tình cho hào dù chỉ là một chỗ dừng chân.

"đèn đỏ rồi, mình dừng lại thôi."

triệu gia hào hít thật sâu, dùng hết can đảm bản thân tìm được nói ra câu mình ghét nhất. nó chẳng muốn mọi chuyện kết thúc thế này đâu, tình yêu suốt bảy năm quá làm gì nói bỏ là bỏ được. nhưng cũng chẳng ai muốn cứ đứng mãi ở dưới ánh đỏ lạnh lẽo để chờ đợi một người đã đi từ lâu cả. gia hào thấy vai mình đang run lên, đang sợ hãi thế nào, đang mong cầu người kia níu kéo mình ra sao. nhưng nó biết mình làm gì có tư cách, cả hai đều đã mệt, và gia hào cho rằng cũng đã đến lúc để buông tha cho nhau được rồi.

xuân rồi, hoa đào cũng nở, chẳng ai níu kéo mãi cái lạnh của đông tàn đâu người ơi.

"nếu em muốn."

lâu vận phong đáp khi mắt vẫn cứ dán chặt vào màn hình điện thoại. gia hào chưa bao giờ tỉnh táo như vậy, nó biết người yêu mình đang nói gì, biết cả cái tình trống rỗng trong đáy mắt kia. trọn vẹn bảy năm, nó trao cả trái tim để rồi lờ mờ nhận ra chỉ có mỗi bản thân vẫn không ngừng yêu. là gia hào bắt đầu và cay đắng thay chính nó lại là người kết thúc.

từ đầu đến cuối gia hào đều tự hỏi trong những mùa xuân của vận phong đã từng có chỗ cho nó chưa?

ngày hôm đó, triệu gia hào lặng im, không khóc, không níu cũng chẳng nháo nhào lên. nó lặng lẽ lên phòng khóa chặt cửa, rồi vùi mình vào chiếc giường vốn dĩ dành cho cả hai. giờ đây mọi thứ dường như bé lại chỉ vừa đủ cho bóng lưng nhỏ kia tựa vào. hào muốn khóc lắm, cổ họng nó nghẹn ứ, mắt xót đến đau nhưng chẳng thể rơi dù chỉ là một giọt. triệu gia hào không cảm thấy tủi thân, cũng không mất mát, trong tim chỉ là một khoảng tiếc nuối. bao mùa xuân qua, nó đã yêu vì cái gì? vì em, vì anh hay vì ai.

mùa xuân thứ tám của cả hai, chào buổi sáng gia hào là sự vắng tanh của căn nhà nhỏ. chỉ sau một đêm mà y như rằng căn nhà bị rút hết bao sức sống. nơi vốn ngập tràn tiếng cười nay lại chìm trong cái sự vắng ngắt đến lạ, bên trong đó còn có trái tim rỉ máu thoi thóp đập. gia hào bị bỏ lại giữa một tá kỉ niệm. mùa xuân qua đi, tình yêu của nó tàn rồi.

bao nhiêu mùa xuân qua, em cũng chỉ là nhân vật chúng trong khung cảnh phồn hoa kia.

mùa hè năm thứ chín, gia hào từ thủ đô về lại tây an. chẳng còn là những đêm hân hoan vì cuộc tương phùng sau mấy tháng không gặp, chẳng còn cái hôn chào mừng nó về nhà, chẳng còn cái ôm mang đầy nhớ nhung dành cho nó, tây an giờ đây chỉ tồn đọng những kí ức bóp nghẹt trái tim người con trai. gia hào mang theo trái tim hoen gỉ về lại nơi đây, về lại cái cột đèn đỏ chỉ còn mỗi nó đứng.

"à chị ơi, em không gọi sữa."

gia hào ái ngại nhìn ly sữa nóng trước mặt, bên cạnh còn có cốc latte nghi ngút. từ ngày chia tay, hào đã quen dần với vị đắng của cà phê, nó nghiện cái sự đắng chát trên đầu lưỡi cùng màu đen thăm thẳm của ly latte không đường. như một thói quen, triệu gia hào liệt hết những món người cũ từng dùng vào danh sách đồ uống của mình. bảo quên là nói dối, bảo nhớ cũng chẳng đúng, lý do duy nhất gia hào có để bào chữa là không quên được cái hôn đậm mùi đắng chát của anh, hoặc cũng có thể không quên được cảm giác thiếu anh.

"mọi hôm phong vẫn hay gọi sữa cho em mà."

gia hào không nói gì tiếp, nó cúi gằm mặt, chăm chỉ khuấy thứ chất lỏng màu trắng nóng hổi. mùi sữa bò bốc lên nghi ngút kích thích trí óc của gia hào, ký ức ngày một chạy về. lại là những mùa xuân ở tây an. nó bỗng thèm rượu quá, đưa mình vào những cơn say để quên đi nỗi buồn. gia hào cảm thấy cuộc đời vẫn còn nhân nhượng với bản thân, dù cho nó đang giết chết mình tàn nhẫn thế nào.

gia hào thanh toán, để lại một câu nhắc chị nhân viên lần sau không cần mang sữa, nó không thích. sau đó vội vã bỏ đi, tìm đến quán bar quen thuộc. nó nghĩ nên gọi cho trần trạch bân hoặc bành lập huân đến uống cùng, rồi lại thôi, dù sao người ta cũng đang hạnh phúc bên tình yêu rồi. bạn bè gia hào ai cũng đang đắm chìm trong màu hồng của ái tình, chỉ có nó là trôi dạt bên bờ biển đau khổ.

đáng lẽ nó không nên chôn chân ở tây an lâu như thế, cả thanh xuân của nó đều bị tây an cướp đi rồi.

đúng thật, yêu nhau bảy năm không cưới sẽ chia tay.

-

"em đến đây một mình?"

đôi bàn tay lạ lẫm ôm lấy khuôn mặt đỏ chót của gia hào, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má trắng muốt. gia hào định hất ra nhưng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nó lại theo thói mà lao vào. giống như một con mèo nghiện bạc hà, triệu gia hào cuộn tròn trong lòng người đàn ông lạ mặt để cho hắn thoải mái kéo mình đi như con búp bê. mà phải nói, gia hào giờ đây giống như con búp bê sứ, chỉ cần chạm vào là vỡ. lâu vận phong im lặng, bỗng nhiên muốn nâng niu tình cũ, dù cho hắn là tên tồi đã bỏ lại em ở trong vùng trũng băng giá.

"hôn tớ." triệu gia hào câu lấy cổ người đối diện, môi không ngừng cọ lấy đòi hôn. lâu vận phong phì cười, hơi ghì người tình xuống một chút, đưa gia hào vào cuộc rong chơi miền mộng mị. môi lưỡi dây dưa, hơi thở gia hào dường như bị hút hết. mắt nó ngấn nước, tay không ngừng bấu lấy vai vận phong ra tín hiệu khó thở. nhìn nó bây giờ không khác gì con búp bê tội nghiệp, bị người đời đem ra bắt nạt. nhưng ít nhất lâu vận phong vẫn còn tình người, hắn buông tha cho đôi môi đỏ mọng sưng tấy của gia hào, trước khi đẩy ra còn luyến tiếc cắn nhẹ lên môi dưới, triệu gia hào không tự chủ được thốt lên nhè nhẹ. hắn vỗ lưng, nhẹ giọng dỗ tình cũ.

"lỡ như không phải tớ thì sao?"

"tớ biết là anh mà."

lâu vận phong lại phì cười, triệu gia hào nhìn ra được điểm khác biệt trong mắt người tình. hắn trông trưởng thành và đẹp trai hơn, vẫn là cái nét dịu dàng đau đớn đó, triệu gia hào bắt đầu khóc, mùa xuân trong nó ùa về. kể cả khi làm tình sau hai năm không nhìn mặt nhau, triệu gia hào cũng không kiềm được trái tim đang thổn thức vì ánh mắt người nó gần một thập kỉ. nó tự động cởi áo, để cho lâu vận phong mặc sức làm loạn. một dãy hoa hồng được rải xuống, từ cổ xuống ngực, rồi xuống sâu hơn. mỗi nơi vận phong đi qua đều nóng rực như bị mặt trời đốt cháy, gia hào ngửi được mùi vị tình dục bốc lên nồng nặc trong phòng. em ngẩng đầu, ư ử rên, phía dưới sau mỗi động chạm của lâu vận phong cũng tự động hưởng ứng theo. như những năm tháng trước, triệu gia hào luôn dễ dãi với vận phong như thế. một cái hôn, hai cái chạm, đến nhiều hơn thế. màn đêm vẫn đang ủng hộ bọn họ. môi kề môi, da thịt chạm vào nhau, chính triệu gia hào cũng chẳng thể mường tượng được hình ảnh mất kiểm soát của mình trước mặt người tình. nó cứ thuận theo những gì vận phong muốn, như một tên nô lệ sẵn sàng dâng hiến cho chủ nhân. mùa xuân trở về, cảm tưởng như bọn họ là những kẻ yêu nhau mặn nồng, thề hẹn sống chết cùng nhau chứ chẳng phải những tên đã từng sẵn sàng buông lời cay đắng cho đối phương. đêm đó triệu gia hào khóc nhiều lắm, lâu vận phong thì vừa hôn vừa dỗ. hắn đưa gia hào vào những cơn sướng đê mê để nó quên đi sự tủi thân phải chịu suốt hai năm trời. cho đến khi đã mệt lả, tan ra thành nước, lâu vận phong mới hôn lên mi mắt em, mỉm cười.

"tớ để em lại lâu quá."

"tớ ghét anh."

một cái, hai cái, những cái hôn thả dần trên từng giác quan của gia hào, lau sạch những giọt lệ mặn chát. lâu vận phong ôm em vào lòng, tiếp tục thủ thỉ.

"ừ, tớ không ghét em. tớ theo đuổi em nhé? để yêu em thêm một lần nữa."

triệu gia hào sau cơn sóng tình trở nên nhạy cảm hơn bình thường. nó cố gắng kiềm lại tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng, níu lấy cánh tay vận phong như sợ hắn sẽ bỏ lại mình một lần nữa. em khóc, giọng lạc đi.

"anh tệ lắm nhưng tớ yêu anh. đáng ghét, vận phong đáng ghét. phong ơi, tớ yêu phong."

"ngủ ngoan, tớ yêu em."

-

lâu vận phong xốc lại chăn, để gia hào vùi vào lồng ngực mình thở đều. bên ngoài cửa sổ, mùa xuân ở tây an lại đang đến. hắn tắt điện thoại, bên trong tin nhắn với bành lập huân vẫn y nguyên đó. có nhiều lý do để cả hai bỏ lỡ nhau nhưng chắc chỉ có lâu vận phong hiểu rõ nhất.

ít nhất hắn biết, mình sẽ không bỏ lại triệu gia hào thêm một lần nào nữa.

trở về mùa xuân, về cái mùa ta đã từng là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro