Chương 1: Trúc mã thanh mai
Nóng...
Nóng đến mức Đỗ Kính Chi thấy thật phiền toái. Đã sang hè rồi, phòng của hắn không có gió phiến cũng chẳng điều hòa, chỉ có thể dựa vào chút mát dịu đến từ lục địa qua khung cửa sổ, rèm cửao đã bị hắn mấy ngày trước đốt hương muỗi làm hỏng mất, thành ra mỗi lần hắn mở cửa sổ, đều tắt hết đèn trong phòng, tránh thu hút đám muỗi lại bay vào phòng. Việc kế tiếp có thể làm cũng chỉ có thể cầu khẩn đám muỗi này bao vào càng ít càng tốt.
Tiếp tục mở cửa, bài tập vẫn chưa làm xong, đây đều là đề khó, hắn đúc kết rất lâu, cuối cùng cắn răng một cái,bật dậy từ giường, đi về phía cửa sổ. Thời điểm hắn đóng cửa sổ, đột nhiên động một trận.
Nơi hắn ở là tòa nhà sau tầng, nhà hắn còn ở tầng cao nhất, có một sân thượng lớn. Nhà hắn nằm ở giữa, cách sân thượng nhà hàng xóm một cái sân phơi. Ở giữa chỉ có một lan can thạch đá cao nửa người ngăn cách. Phòng hắn ở trên lầu gác, cửa sổ hướng ra sân thượng, đối diện chính với lầu gác nhà hàng xóm.
Mà trong lầu gác nhà hàng xóm chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, Châu Mạt.
Nói đến Châu Mạt con người này, cũng thú vị đấy. Từ nhỏ, nơi này đã phân học theo ranh giới khu ( kiểu như ở VN mình chia trường theo xã, thôn vậy ấy), hắn và Châu Mạt nghiễm nhiên trở thành bạn học. Châu Mạt ở khu này là kiểu tổn tại trong truyền thuyết: học tập tốt, nhân phẩm tốt, tướng mạo tốt, gia thế tốt. Câu cửa miệng quen thuộc của rất nhiều phụ huynh chính là: "Nhìn Châu Mạt nhà người ta xem."
Trong đám đồng trang lứa, Châu Mạt có biệt hiệu là " đũa ca ca" hoặc "com-pa ca ca", thật ra mang ý vị trào phúng ấy.
Cậu ta từ nhỏ đã là một chàng trai "dài mảnh", vừa gầy vừa cao lại thêm não bự, đặc biệt là đôi chân, dường như không phù hợp với tỉ lệ cơ thể lắm, nhìn có vẻ rất dài, giống như đôi đũa hay compa vậy. Nhất là khi chạy, lọt vào tầm mắt chính là đôi chân điên cuồng chuyển động.
Nói đến chức vị ''ca ca'' này, là bởi vì sinh nhật Châu Mạt vào ngày 2/9. Đợt cậu ta nhập học, lại đúng thời điểm khắt khe về độ tuổi nhập học, Châu gia dùng tất cả các mối quan hệ có thể, cũng không may mắn tránh được, chỉ có thể nhập học muộn một năm, lớp 1 tiểu học khai giảng được hai ngày, cậu ta đã lớn hơn các bạn trong lớp 7 tuần tuổi.
Sau này, thời điểm đội phụ huynh khen Châu Mạt, đám con trẻ đều dùng chuyện này vượn cớ, do Châu Mạt lớn hơn bọn họ nên học mới giỏi.Biệt hiệu này cứ vậy mà lưu truyền.
Đỗ Kính Chi chống tay lên bệ cửa sổ, ngó sang bên trong cửa sổ đối diện, đúng lúc Châu Mạt đang cởi đồ, nhịn không được nhướng mày. Châu Mạt bây giờ, đã không còn là chàng trai dài mảnh kia nữa, vẫn tiếp tục cao lên. Hắn cũng không nhớ rõ nữa, từ khi nào Châu Mạt đã vượt qua hắn, bỏ cách đội ngũ 1m7, gia nhập đội ngũ 1m8, xương sườn trên cơ thể cũng không thấy, bây giờ đã là những cơ thịt đẹp mắt, mơ hồ có thể thấy cả cơ bụng và cơ ngực rắn chắc.
Chắc là từ hồi lớp 5 tiểu học, bắt đầu học TaeKwonDo nên luyện thành? Vẻ ngoài hào hoa phong nhã, cơ thể đặc sắc gợi tình. Hắn không nhịn được cúi xuống nhìn xương sườn của chính mình, trong lòng âm thầm cảm thán: " Nhín Châu Mạt nhà người ta"
Châu Mạt cởi áo xong, tiện tay vứt lên giường, thời điểm đi lấy đồ ngủ, bỗng dưng hướng nhìn về phía cửa sổ phòng Đỗ Kính Chi. Bên này hắn không bật đèn, trong bóng tối đen như vậy nhìn cũng không rõ, Châu Mạt cố ý đi về phía cửa sổ, thò người nhìn sang phía hắn.
Sau khi nhìn thấy hắn, lập tức quay đầu, vừa mặc đồ ngủ vừa trốn sau rèm cửa. Hắn còn tưởng Châu Mạt muốn kéo rèm cửa, kết quả Châu Mạt mặc áo xong, lại đi về phía cửa sổ, mở rộng rèm cửa bằng lụa mỏng, hướng về phía hắn ném đồ.
Hắn theo bản năng nhận lấy, sau đó nhìn cây kẹo que vị coca trong tay, không nhịn được mỉm cười. Trình độ ném vòng trên không của tên tiểu tử cách vách này ngày càng cao, giờ đã có thể ném chuẩn như vậy, khoảng cách giữa hai cửa sổ cũng tầm 4m, ngoài một lan can thấp, còn có hai sân thượng phơi thực vật đều bị Châu Mạt coi như không.
"Cảm ơn nhé" hắn vẫy vẫy cây kẹo trong tay.
"Ngủ ngon." Châu Mạt đáp, thuận tiện kéo rèm cửa.
Hắn đóng cửa sổ, tiện tay kéo rèm, lục lọi bật đèn lên, xé vỏ kẹo thả vào trong miệng, rồi ngồi trước bàn vẽ nhìn bản vẽ chưa hoàn thành của mình, sửng sốt một hồi, cầm bút, động tác có chút lưỡng lự.
Sau khi đóng cửa sổ căn phòng yên tĩnh lập tức trở nên nóng nực, khiến hắn không có bất cứ sự nhiệt tình gì nữa, ngơ ngác nửa ngày, mới lấy sổ ký họa từ trên giá sách, vẽ vài đường nét cơ thể người.
Người trên giấy vẽ, là tư thế đang cởi đồ, đôi tay khoan trước ngực thắt áo, lộ ra cơ ngực rắn chắc lẫn một nửa cơ bụng, body chắc khỏe, là hình tượng đàn ông tiêu chuẩn.
Mặc dù chỉ liếc nhìn, hắn đã nắm chắc đường nét chi tiết, dùng thời gian không đến một giờ đồng hồ, liền vẽ xong bức họa. Sau đó nhìn cơ thể này, lại trầm mặc một lúc, mới gấp sổ lại, vứt sang một bên, lắc đầu nằm trên giường, lầm bầm một câu: "M* nó nóng thế nhỉ.."
Mỗi lần nghĩ đến tình cảnh này, Đỗ Kính Chi lại không nén nổi cơn giận. Mấy ngày trước, Đỗ Vệ Gia đem về nhà một cái điều hòa, lắp đặt trên phòng hắn. Ban đầu hắn còn rất vui vẻ, người cha không đáng tin cậy của mình, bỗng nhiên lại nổi lương tâm, thêm vào phòng hắn một thiết bị điện, hơn nữa còn thích hợp cho mùa này dùng nữa.
Kết quả vừa mở lên, hắn liền không cười nổi nữa. Âm thanh hoạt động của điều hòa, còn lớn hơn cả động cơ xe gắn máy, hắn đứng ngoài 2m, vẫn cảm nhận được âm thanh chấn động đó, nếu như không phải nhà hắn ở tầng chót, hắn thậm chí cho rằng Đỗ Vệ Gia mua về một thần khí rúng động tòa nhà đấy.
Đỗ Vệ Gia giải thích rằng: "Mua hàng 2hand từ nhà chú Lưu con đấy{"
Chú Lưu là trạm thu phế phẩm lầu dưới, thuận tiện gom cả đồ điện gia dụng, toàn là đồ đã hỏng 30, 40 cũng gom về, có thể sửa thì sửa, sau đó bán 2hand, không thể sửa thì thu linh kiện, hoặc truyền tay ra ngoài.
Đỗ Kính Chi lười so đo, vốn định mở điều hòa, hắn đành đến phòng khách xem phim, đợi mát hơn thì về phòng, kết quả cái điều hòa này vẫn nghiễm nhiên ở phòng ....
Mấy ngày trước, hắn đốt hỏng rèm cửa, suýt chút nữa cãi nhau một trận với Đỗ Vệ Gia, Bây giờ nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy, phỏng chừng cái điều hòa này còn không đắt bằng cái rèm cửa, nếu không thì Đỗ Vệ Gia đã không quan tâm đến cái rèm cửa còn mãnh liệt hơn điều hòa.
Lật người một cái, ngắm nhìn hũ kẹo trên bàn học. Lọ thủy tinh trong suốt, là kiểu con gái chuyên dùng đựng hạc giấy với sao, là quà của con gái tặng hắn, âm thầm đặt vào chỗ ngồi của hắn, hắn không biết của ai nên cũng hết cách trả lại, đành cầm về, đổ hết sao và hạc trong đó, thả vào đống kẹo sặc sỡ, đều là Châu Mạt cho hắn. Hắn luôn cảm thấy, Châu Mạt coi hắn cứ như đám trẻ con vậy, luôn lấy kẹo ra dỗ hắn.
Đang thẫn thờ thất thểu, lại nghe thấy âm thanh cãi nhau dưới nhà, mới đầu là 1 nam 1 nữ, sau lạ thành 2 nữ 1 nam, hắn không cần nhìn cũng biết là mẹ hắn lại cãi cọ với Đỗ Vệ Gia sau đó bà ngoại đến can ngăn, cùng mắng mẹ hắn.
"oh, sao không ly hôn nữa?"
Sau đó phiền não tắt đèn, lên giường mạnh mẽ nhập giấc. Một đêm ngủ không ngon, hắn có chút cảm thán, sức chiến đấu của ba người đó thế mà cũng cãi muộn đến vậy.
Ngáp một cái, đeo balo xuống lầu, dừng trước sạp nhỏ dưới lầu:"Một chiếc bánh rán trái cây, không rau thơm không cay ạ."
Thời điểm dì bán hàng đang giúp hắn làm bánh, hắn tự ý thức ngồi bên vệ đường, nhìn cả nửa ngày cũng không thấy bóng người.
"Châu Mạt vẫn chưa đi đâu" Dì bán hàng cứ như đi guốc trong bụng hắn vậy, tay vẫn không ngừng, tiếp tục bận rộn.
"Ò". Hắn làm ra vẻ như thể không bận tâm lắm đáp một tiếng, lấy tiền từ trong túi, trực tiếp thả vào thùng đựng tiền của dì bán hàng. Nhìn thấy trong túi còn có 1 đồng tệ lẻ, vừa đi vừa thả tiếp" Cho cháu một sữa đậu nữa"
Thời điểm hắn cầm bánh rán cùng sữa đậu hướng về trạm bus, liền nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, có vẻ như là chạy về phía hắn, cuối cùng dừng lại cách hắn không xa, chỉ là trầm mặc đi sau lưng hắn. Hắn không ngoảnh lại, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn.
Châu Mạt đi phía sau Đỗ Kính Chi, đại khái cách chừng năm bước chân, chỉ cần hơi tăng tốc là đuổi kịp hắn, nhưng lại không chủ động tiếp lời, cũng không vượt hắn, chỉ luôn đi cùng.
Trong tay Châu Mạt mang theo một túi nilon, bên trong đựng một cái sandwich và một túi sữa bò, là mua ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, cái này tiết kiệm thời gian nhất.
Khi đi đến trạm bus, Đỗ Kính Chi bỗng nhiên tăng tốc bước nhanh, đứng bên trạm dừng. Châu Mạt cũng vượt lên, đứng cạnh Đỗ Kính Chi, nhìn như vai kề vai, nhưng chỉ còn một chỗ ngồi cố định, Đỗ Kính Chi hơi tiến về trước, Châu Mạt đứng sau lưng hắn, cao hơn hắn nửa cái đầu, cúi xuống tầm mắt chỉ có thể thấy được những sợi tóc nhu thuận màu nâu sậm của hắn.
Da Đỗ Kính Chi rất trắng, trắng đến trong suốt, mắt to, còn có hai mí rõ ràng, ngũ quan tinh xảo như con gái vậy, còn đẹp hơn cả các bạn nữ khác.
Cũng bởi vì da trắng, con ngươi hắn màu nâu sậm, tóc cũng màu nâu, kiểu nhan sắc rất xinh đẹp này, riêng màu tóc, người bình thường cũng phải tẩy đi tẩy lại bao lần mới có thể tiếp cận được, cho thấy hắn rất đặc biệt, như một chú mèo lười vậy.
Hồi đầu, cũng vì màu sắc của kiểu tóc này mà lúc mới nhập học đã đem lại không ít phiền phức cho Đỗ Kính Chi.
Buổi tập trung học sinh, đứng trên đài chủ tịch, liếc nhìn liền thấy những sợi tóc phát quang dưới ánh mặt trời của Đỗ Kính Chi, Giáo quan chủ nhiệm của trường giận dữ, lôi Đỗ Kính Chi từ đám học sinh tách riêng biệt, đuổi hắn ra ngoài.
Kết quả hắn cứ thế mà thuận lợi trốn quân huấn, quân huấn tiến hành được hai ngày mới thấy hắn đến trường, đây cũng là sau khi bị thầy chủ nhiệm oanh tạc điện thoại, hắn mới đội quả đầu đen như cacbon tới lớp, cũng vì vô duyên có cớ trốn quân huấn, nên vừa nhập học hắn đã bị nhận định là học sinh hư, được chủ nhiệm Cao đặc biệt chăm sóc.
Khai giảng được hai tuần, tóc hắn cũng dài ra, hắn liền trực tiếp đến phòng làm việc của chủ nhiệm Cao, chỉ vào đầu mình phản vấn:" Thấy chưa ạ, thấy quả đầu ác tâm như này chưa? Gốc tóc màu nâu, ngọn tóc màu đen, thần kỳ không ạ, bất ngờ chưa ạ? Có giống là tóc đen mới là gốc rồi đi nhuộm nâu không ạ?" Chủ nhiệm Cao mới tin, tóc hắn là kiểu màu nâu thật.
Ngày hôm sau, hắn liền đem tóc mình cạo thành kiểu thước xếp, tóc ngắn như dính cả vào da đầu vậy, nhìn không kỹ còn tưởng là đầy trọc ấy. Sau một học kỳ, tóc hắn lại dài ra thành màu nâu. Dù như vậy thì cũng không thể thay đổi việc chủ nhiệm Cao vô cùng quan tâm hắn.
Lên xe bus, mới phát hiện ra trên xe toàn là các bạn cùng trường, thỉnh thoảng có vài bạn Thất trung. Dù gì trạm dừng chuyến xe này, cách Tam trung rất gần mà đi đến Thất trung cũng chỉ cần vài phút đi bộ, học sinh của Thất trung tận dụng hết khả năng leo lên chuyến xe này.
Đỗ Kính Chi đứng trong xe, buồn ngủ ngáp một cái, cảm thấy điện thoại rung rung, lấy ra xem, thì thấy tin nhắn Châu Mạt gửi cho hắn, ngoái đầu lại liền thấy tên này đang đứng sau hắn. Hắn liếc nhìn Châu Mạt, rồi mở tin đọc: "Sao lại mặc quần ngố hở đùi nhiều như vậy hả? Hôm nay có mưa, vừa mưa thu vừa đón hàn, cậu không biết à? Buổi tối tan học cậu sẽ lạnh đấy."
Hắn hơi kiểu học sinh nhị trung, thích làm đẹp, vốn trong mắt thầy cô ở trường công nhận là học sinh tạo mẫu tóc, hắn cứ thế mà thuận theo, cho rằng nhân vật thiết định này bắt đầu sinh nhai trong trường. Bình thường cũng không mặc đồng phục, chỉ luôn mặc áo cộc trường, quần thì mặc quần của mình.
Việc này nói đến chi tiết, cũng thật mất mặt. Hắn từ nhỏ đã bị người khác nói giống như tiểu cô nương, khiến hắn rất không vui, vậy nên luôn trưng ra bộ dạng khó ở, từ tiểu học lên nhị trung, đánh nhau với một nhóm người? dần dần trở thành tay đánh đấm có tiếng. Đến kỳ sau, hắn tự mình tỉnh lại, nhưng phát hiện ra cái kiểu ấy đã bao trùm toàn thân không thể thay đổi, ngoài việc thêm tội khó bảo có đàn anh cũng có cừu gia, muốn hoàn lương cũng khó, hình tượng này cứ thế theo hắn đến giờ, hắn cũng lười đổi phong cách.
Hắn nhìn chằm chằm điện thoại một lát, bĩu môi, không để ý, trực tiếp khoá màn rồi bỏ vào túi. Châu Mạt vẫn luôn theo dõi hắn, thấy dáng vẻ không bận tâm của hắn, không thể không gấp, lại âm thầm kéo góc đồng phục. Hắn dịch qua một bước, vẫn không để ý như cũ, hắn vừa dịch, liền có một người chen vào khe hở, Châu Mạt chỉ có thể nắm lấy xà ngang xe, nhìn bóng lưng Đỗ Kính Chi, không nhịn được thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro