LÀ ANH RỂ, KHÔNG PHẢI CHỊ DÂU NHA!
"Túi khóc nhỏ" đỉnh lưu Đinh Trình Hâm x Người ngoài ngành Mã Gia Kỳ
00
Về chuyện đỉnh lưu có thể yêu đương không?
01
BẠO #Đỉnh lưu Đinh Trình Hâm yêu đương#
NÓNG #Chị dâu#
: Má nó? Tôi có chị dâu rồi?
: Đỉnh lưu yêu đương?
: Đạo đức nghề nghiệp ngành giải trí ở đâu? Tại sao đỉnh lưu lại có thể yêu đương?
: Lầu trên có sao không vậy? Đinh Trình Hâm là diễn viên hàng đầu, không phải thần tượng, tại sao không thể nhắc đến chuyện đó?
Đinh Trình Hâm lúc này thật sự đau đầu. Sau khi loạt tin tức yêu đương của cậu bị các blogger đưa lên hotsearch, người đại diện liên tục gọi điện thoại cho cậu. Không còn lựa chọn nào khác, rốt cuộc ở cuộc gọi thứ 12 Đinh Trình Hâm đành phải bắt máy. Vừa nghe đã thấy đầu dây bên kia lớn tiếng: "Đinh Trình Hâm, em đang làm cái gì thế?"
Đinh Trình Hâm bị tiếng quát của người đại diện làm cho hết hồn, điện thoại cũng tự nhiên cách khỏi tai vài cm.
"Lưu tỷ, chị bình tĩnh lại đã." Đinh Trình Hâm mềm giọng cố gắng xoa dịu cảm xúc của Lưu Ninh.
"Em nói chị làm sao để bình tĩnh hả? Đinh đại thiếu gia, em có biết chỉ hai ngày nữa là bộ phim mới của em công chiếu không? Lỡ như tin tức lần này ảnh hưởng đến em thì sao? Lúc trước chị bảo em phải chia tay, tại sao em không nghe?" Lưu Ninh nói một tràng dài không ngừng nghỉ khiến Đinh Trình Hâm không biết phải trả lời làm sao.
"..." Đinh Trình Hâm trong phút chốc rơi vào trầm mặc.
Lưu Ninh thấy đầu kia im lặng liền tiếp tục: "Mau nói nhanh, trả lời vấn đề của chị."
"Lưu tỷ, em biết sai rồi." Đinh Trình Hâm ủ rũ xin lỗi.
Đinh Trình Hâm là do một tay Lưu Ninh dìu dắt, hướng dẫn mà thành cho nên lâu nay cô luôn xem cậu giống như con trai của mình. Không khỏi đau lòng cùng lo lắng khi thấy "con trai nhỏ" nhà mình lần đầu tiên phải trải qua chuyện ầm ĩ như này. Cuối cùng vẫn mềm lòng khuyên bảo: "Chia tay với cậu ấy đi! Hotsearch chị có thể đè xuống, cũng sẽ tìm người giúp em xử lý truyền thông với công chúng."
Trái tim Đinh Trình Hâm khẽ run lên, giọng nói cũng phát run: "Lưu tỷ. Em sẽ không chia tay cậu ấy."
"Đinh Trình Hâm, hiện tại không tới lượt em lựa chọn."
02
Di động thông báo có tin nhắn, Đinh Trình Hâm mở máy ra xem. Là tin nhắn của Mã Gia Kỳ gửi tới.
Cẩu đản Kỳ: Bảo bảo, anh vừa nhìn thấy hotsearch, bạn không sao chứ?
Đang ngơ ngẩn nghĩ đến việc Lưu Ninh bảo cậu chia tay với Mã Gia Kỳ lại nhận được tin nhắn từ đối phương, Đinh Trình Hâm đột nhiên không có cách nào khống chế được cảm xúc của bản thân. Đôi tay run rẩy gõ được vài chữ trả lời.
D: Mã Gia Kỳ, bạn có thể đến nhà em bây giờ không?
"Đinh Trình Hâm, anh đến rồi." Giọng Mã Gia Kỳ hổn hển vang lên, giống như vội vội vàng vàng chạy tới. Mã Gia Kỳ có mật khẩu nhà của Đinh Trình Hâm, đương nhiên cũng lưu dấu vân tay có thể tùy ý ra vào bất cứ lúc nào.
Trông thấy Mã Gia Kỳ, ủy khuất trong lòng Đinh Trình Hâm càng lúc càng lớn hơn, nhào vào lồng ngực Mã Gia Kỳ òa khóc: "Huhu... Mã Gia Kỳ..."
Dù đã quen với dáng vẻ mít ướt của Đinh Trình Hâm nhưng Mã Gia Kỳ lúc này vẫn bị dọa cho sợ, đưa tay vỗ lưng an ủi cậu: "Không sao, không có chuyện gì đâu."
Khóc khóc nháo nháo một hồi, tâm trạng bức bí khó chịu của Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng được xoa dịu. Mã Gia Kỳ tuy đau lòng nhưng vẫn cố mỉm cười trêu chọc: "Bảo bảo, bạn xem bạn khóc mắt đều sưng thành hai quả trứng gà rồi."
Nghe Mã Gia Kỳ nói vậy, Đinh Trình Hâm mếu máo, nước mắt mới ngừng giờ lại ầng ậc sắp tràn bờ mi: "Mã Gia Kỳ... Bạn ghét bỏ em..."
Mã Gia Kỳ hoảng hồn, vội vội vàng vàng ôm bảo bối nhà mình vào lòng dỗ dành: "Không không không, anh sao có thể ghét bỏ bạn chứ? Yêu nhất bạn nhỏ A Trình nha."
Cảm nhận được hô hấp của người trong lòng đã bình tĩnh hơn, Mã Gia Kỳ dịu dàng lên tiếng: "Nào, kể cho anh nghe có chuyện gì xảy ra được không?"
"Lưu tỷ muốn hai chúng ta chia tay." Đinh Trình Hâm rời khỏi lồng ngực Mã Gia Kỳ, cúi đầu nói.
Đang mê mải với sự đáng yêu của bạn nhỏ nhà mình, nghe thấy cậu nói vậy trái tim Mã Gia Kỳ lập tức căng thẳng: "Thế ý của bạn sao?"
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu thẳng thắn nhìn vào đôi mắt Mã Gia Kỳ nói: "Đương nhiên là em sẽ không chia tay bạn rồi! Em mới ra mắt ba năm, mọi người đồng hành cùng em lâu nhất cũng chỉ ba năm. Trong khi bạn đã ở bên em, cùng em từ thuở niên thiếu cho đến tận bây giờ."
03
Năm 2017.
Năm ấy 17 tuổi, vì một vài lý do từ gia đình Đinh Trình Hâm buộc phải chuyển trường tới A trung. Ngoại hình xinh đẹp, lại còn là học sinh mới đến lạ nước lạ cái cho nên khi Đinh Trình Hâm đứng trên bục giảng giới thiệu về bản thân ngay lập tức đã bị mấy tên 'học sinh cá biệt' phủ đầu ra oai.
Trương Dương đến đồng phục cũng chẳng thèm mặc cho tử tế, không để ý đến giáo viên vẫn còn đang trong lớp, lớn tiếng nói với Đinh Trình Hâm: "Này, mày là con trai hay con gái thế?" Hai tên đàn em của Trương Dương là Quý Thượng và Nguyên Uẩn cũng theo sau phụ họa.
Đinh Trình Hâm cúi đầu im lặng không đáp. Giáo viên chưa kịp lên tiếng can ngăn đã có một giọng nói khác vang lên: "Im miệng, ồn chết đi được." Nói xong còn thuận tay ném một quyển sách tới.
Trương Dương bị đập trúng, quay đầu mắng người: "Mã Gia Kỳ! Mày!" Lại trông thấy Mã Gia Kỳ thế mà đã nằm xuống bàn học tiếp tục ngủ rồi.
Giáo viên nãy giờ đứng ngoài không có cơ hội chen vào cuối cùng cũng có quyền phát ngôn: "Đủ rồi Trương Dương." Sau đó quay sang để Đinh Trình Hâm tự mình chọn chỗ ngồi.
Vừa mới nhập học đã gặp phải chuyện như vậy, Đinh Trình Hâm cũng chẳng còn tâm trạng nữa. Khẽ nói cảm ơn với giáo viên xong cậu liền hướng về dưới lớp chọn vị trí. Mã Gia Kỳ vừa giúp cậu trong khi những chỗ trống còn lại toàn ở bên cạnh mấy 'học sinh cá biệt' kia, hiển nhiên Đinh Trình Hâm không muốn ngồi rồi. Chỉ còn dư vị trí bên cạnh Mã Gia Kỳ thôi.
Mã Gia Kỳ đang ngủ, Đinh Trình Hâm khẽ khàng ngồi vào chỗ, ngoan ngoãn lấy sách ngữ văn ra nghe giảng.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, không biết có phải do Mã Gia Kỳ ngủ không sâu giấc hay không mà giáo viên vừa ra khỏi cửa Mã Gia Kỳ đã tỉnh dậy. Quay sang lại có chút ngạc nhiên khi có thêm bạn cùng bàn mới, tò mò lại thú vị, một tay chống đầu nhìn nhìn Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm vừa thu dọn xong sách vở, thoáng thấy có bóng người ngẩng lên thì thấy Ma Gia Kỳ đang nhìn, cậu sửng sốt trong giây lát rồi nở nụ cười lịch sự: "Tôi tên là Đinh Trình Hâm, chuyện hồi sáng cảm ơn cậu."
Mã Gia Kỳ nghiêng đầu mỉm cười: "Mã Gia Kỳ, không cần khách khí."
Đinh Trình Hâm gật gật đầu nhỏ, không đáp lời cầm lấy túi muốn đi ra ngoài, lại nghe thấy giọng Mã Gia Kỳ: "Bọn Trương Dương không dễ chọc, nhớ đề phòng bọn nó."
Đinh Trình Hâm quay đầu lại: "Được."
Uống quá nhiều nước, Đinh Trình Hâm có chút vội. Vừa mới giải quyết xong bước ra lại bị bọn Trương Dương chặn ở WC.
"Ô hô, trùng hợp quá ta. Lại gặp rồi này." Trương Dương giơ chân chặn cửa, cản đường đi của Đinh Trình Hâm. Thấy Đinh Trình Hâm cúi đầu không đáp Trương Dương hất đầu ra hiệu cho bọn Nguyên Uẩn và Quý Thượng động thủ.
Hai tên đó hợp sức đẩy Đinh Trình Hâm vào trong một phòng WC riêng. Sau đó Trương Dương ra lệnh cho bọn nó cởi quần của Đinh Trình Hâm: "Hôm nay tao phải xem xem mày rốt cuộc là con trai hay con gái."
Đinh Trình Hâm hoảng rồi, ra sức vùng vẫy. Cậu vốn đã chọn im lặng không muốn phiền phức nhưng mà hành vi của ba tên này càng lúc càng quá đáng, không thể không lớn tiếng phản kháng: "Mau buông tôi ra."
Nhưng sức của một người sao có thể chống lại ba người, nhìn thấy quần sắp bị kéo tụt xuống Đinh Trình Hâm gấp đến mức khoé mắt lấp lánh nước.
"Trương Dương!" Giọng nói ban sáng lại xuất hiện.
Trương Dương vừa quay đầu liền cảm thấy trên mặt đau nhức. Bị Mã Gia Kỳ cho một đấm ngã uỵch xuống nền gạch men, gã rống to: "Mã Gia Kỳ! Mày bị điên à?"
Đinh Trình Hâm vội vàng kéo quần lên rồi vòng hai tay ôm lấy bản thân mình thật chặt.
Mã Gia Kỳ cười gằn, xoay xoay cổ tay trả lời: "Mày mới bị điên."
Quý Thượng cùng Nguyên Uẩn bị khí thế của Mã Gia Kỳ dọa cho đơ người, Trương Dương thấy hai tên đó đờ đẫn không có ý định giúp mình thì tức giận gào lên: "Ngẩn ra đấy làm gì? Lên đi."
Hai tên kia bây giờ mới phản ứng lại liều mạng xông lên đánh nhau cùng Mã Gia Kỳ. Thế nhưng cái danh trùm trường của Mã Gia Kỳ cũng không phải để trưng, chỉ có hai tên này Mã Gia Kỳ vẫn xử được. Mãi đến khi có bạn học báo cáo, giáo viên chạy đến WC kiểm tra thì trò hề này mới kết thúc.
Năm người bị giáo viên đưa tới văn phòng, thầy chủ nhiệm nói sẽ đuổi học tất cả những người tham gia vào vụ ẩu đả hôm nay. Đinh Trình Hâm đứng một bên hoang mang rối loạn kể lại cho chủ nhiệm nghe chuyện đã xảy ra. Đinh Trình Hâm một năm một mười nói rõ ràng mọi chuyện, bên này Trương Dương liền không thoải mái. Gã vốn sinh ra trong một gia đình giàu có, nếu bị đuổi học thì danh tiếng gia đình sẽ bị phá hoại hoàn toàn, cho nên luôn miệng nói Đinh Trình Hâm bịa đặt.
Chỉ có điều thầy chủ nhiệm đã nhận được rất nhiều phản ánh, báo cáo về Trương Dương nên một chút cũng không để lời nói của gã vào tai. Kết quả, Mã Gia Kỳ chỉ cần viết bản kiểm điểm, Quý Thượng cùng Nguyên Uẩn bị đình chỉ học một tháng. Trương Dương bị đuổi học, không những thế gã còn không thể đi học ở bất kì trường nào trong thành phố A này nữa.
Trở lại lớp, Mã Gia Kỳ nhắc nhở Đinh Trình Hâm: "Tuy là Trương Dương đã bị đuổi học, nhưng cậu vẫn phải đề phòng hai tên đàn em của nó đấy. Đặc biệt là Nguyên Uẩn, thằng đó luôn muốn làm lão đại bây giờ Trương Dương không có ở đây, nó có cơ hội để hống hách làm càn."
Đinh Trình Hâm ỉu xìu trả lời: "Ừm." Mã Gia Kỳ cảm thấy quen thuộc, dù hôm nay mới là ngày đầu tiên quen biết Đinh Trình Hâm, nhưng lại cảm thấy bạn nhỏ này đáng yêu không chịu nổi, đưa tay xoa đầu cậu: "Yên tâm đi, một tháng tới tan học tôi đi cùng cậu."
Đinh Trình Hâm chân thành nói: "Được, cảm ơn cậu."
"Ai. Ngồi cùng bàn cần gì nói cảm ơn." Nói xong Mã Gia Kỳ ngáp một cái, lại nằm nhoài trên bàn học ngủ thiếp đi.
Sự thật chứng minh Mã Gia Kỳ nói được làm được, thành thật đưa Đinh Trình Hâm về tận nhà. Một tháng trôi qua, Đinh Trình Hâm cũng quen dần với việc có Mã Gia Kỳ bầu bạn. Hai người cũng dần dần trở nên thân thiết. Lúc này Đinh Trình Hâm mới lần đầu tiên chủ động bắt chuyện: "Mã Gia Kỳ, cậu đi học suốt ngày ngủ, đến lúc thi thì phải làm sao?"
Mã Gia Kỳ nghĩ thầm, không hổ là học bá, đề tài luôn luôn là học, học, học: "Không làm thế nào cả."
Đinh Trình Hâm nắm lấy quai cặp, quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ: "Thế không được đâu, cậu không định học đại học sao?"
Mã Gia Kỳ bật cười thành tiếng khiến Đinh Trình Hâm không khỏi thắc mắc: "Cậu cười cái gì?"
Mã Gia Kỳ lắc đầu: "Không có gì." Sau đó nói tiếp: "Giáo viên giảng bài quá nhàm chán, tôi nghe không vào."
Đinh Trình Hâm trầm mặc, suy nghĩ mất mấy giây rồi đột nhiên nói: "Nếu không, tôi dạy cậu học, coi như là ... phí bảo hộ?"
Mã Gia Kỳ bất ngờ đến hoảng hốt: "Hả?" Sau lại khẽ cười: "Được thôi, vậy thì đành làm phiền Đinh đại học bá nha."
Đinh Trình Hâm cảm thấy Mã Gia Kỳ rất kỳ quái, không hiểu sao tự nhiên lại cười. Nhất định là đầu óc có vấn đề.
Cho đến lúc kỳ thi kết thúc, Đinh Trình Hâm lại cảm thấy chính mình bị Mã Gia Kỳ mang ra đùa bỡn. Toàn khối có 456 học sinh, Đinh Trình Hâm đứng thứ 7 còn Mã Gia Kỳ xếp hạng 1.
Đinh Trình Hâm thầm nghĩ: "Lúc trước Mã Gia Kỳ còn nói mình là học bá, bây giờ nhìn đi, cậu ta còn là học thần kìa..."
Đinh Trình Hâm nhịn không được chất vấn: "Mã Gia Kỳ, không phải cậu không nghe giảng sao?"
Mã Gia Kỳ có chút chột dạ: "Tôi nói tôi không nghe giảng, nhưng không có nói là không biết đọc sách."
Vốn dĩ còn muốn nói tiếp nhưng Đinh Trình Hâm cẩn thận suy nghĩ lại mới thấy nếu như Mã Gia Kỳ không đọc sách làm sao có khả năng ở lớp 1. Đinh Trình Hâm càng nghĩ càng tức, hoá ra chúa hề chính là tôiiii!!!!
Hai người bắt đầu yêu đương sau khi thi đại học xong. Mã Gia Kỳ là người tỏ tình.
Mãi sau này, Đinh Trình Hâm mới biết Mã Gia Kỳ căn bản không phải trùm trường gì, chỉ đơn giản là một học thần vô cùng trượng nghĩa mà thôi.
04
Quay lại với hiện tại.
Mã Gia Kỳ nắm tay Đinh Trình Hâm, nghiêm túc đưa ra đề nghị: "Nếu không thì bạn nói với người đại diện hai đứa mình đã chia tay đi, sau đó lên bài giải thích rằng bạn độc thân. Anh nguyện ý làm người yêu thầm lặng phía sau bạn."
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, cảm thấy người này từ cấp ba đến giờ chưa bao giờ thay đổi, suy nghĩ vẫn hoang đường vô lý như vậy: "Không được đâu Gia Kỳ. Chúng ta vẫn ở chung như trước thì sớm muộn cũng sẽ bị chụp được. Với lại bạn không muốn ra ngoài hẹn hò cùng em sao?"
Mã Gia Kỳ lắc đầu như trống bỏi, sau đó hỏi: "Vậy bây giờ bạn muốn chia tay với anh?"
Đinh Trình Hâm đánh cho Mã Gia Kỳ một cái: "Không phải vừa nãy em đã nói rồi à? Không chia tay!!!"
"Vậy?"
"Em muốn công khai, bạn là bạn trai của em."
05
Lưu Ninh nhận được cuộc gọi từ Đinh Trình Hâm. Vốn tưởng là cậu sẽ làm một em bé ngoan ngoãn nghe lời, thế nhưng không thể ngờ được Đinh Trình Hâm vậy mà lại phản nghịch, nói mình muốn công khai.
Lưu Ninh đỡ trán, tường tận giải thích cho cậu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cho rằng cậu tuổi trẻ chưa trải sự đời, chính là thanh xuân ngông cuồng.
"Lưu tỷ, Mã Gia Kỳ đã ở bên em 5 năm rồi. Nếu lúc trước không có cậu ấy thì bây giờ chị cũng không có nghệ sĩ là em."
Đến bước này thì thật sự quản không nổi Đinh Trình Hâm nữa rồi, Lưu Ninh từ bỏ chống cự: "Đành tuỳ em vậy."
: Má!!!! Đỉnh lưu công khai rồi hả???
: Huhu anh tôi ahuhu...
: Thật sự có chị dâu rồi!?
Đinh Trình Hâm trả lời bình luận này.
Đinh Trình Hâm V: Nói nhỏ nè, là anh rể, không phải chị dâu.
Mật mã hạnh phúc số 0002.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro