Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Ch. 3 | Cảm xúc không tên

"Đỡ đau nhiều rồi, tôi đi lại cũng thấy không sao. Cảm ơn nhé, làm phiền cậu quá." Mã Gia Kỳ vẫn tỏ ra khách sáo, không rõ là vì thói quen hay thật sự đang giữ khoảng cách.

Đinh Trình Hâm thấy lo lắng về điều này, nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi, miễn sao hai người có thể làm bạn như bình thường là anh đã thấy mãn nguyện rồi. Những thứ còn lại thì để lúc khác tính tiếp, cái gì cũng cần có thời gian để vun đắp, anh mà vội một cái là xôi hỏng bỏng không mất.

Chậm mà chắc, chậm mà chắc, chậm mà chắc. Đinh Trình Hâm tự nhắc nhở bản thân câu nói này mỗi ngày.

"Giúp đỡ bạn bè là chuyện nên làm mà. Có cần bọn tôi đi cùng không?" Đinh Trình Hâm tranh thủ kiếm cớ được ở cạnh Mã Gia Kỳ thêm một lúc lâu nữa. Quả nhiên là thiên thời địa lợi, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, nhất định phải nắm lấy nó.

Anh bắt đầu ngưỡng mộ sự nhanh trí của bản thân rồi. Còn Trương Chân Nguyên ở một góc lặng lẽ tặng anh một tràng pháo tay, lần này Đinh Trình Hâm dám tiến xa hơn rồi. Cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh, nói mình không thể ở lại lâu thêm được nữa, lẳng lặng ra về. Thật ra là vì cậu không muốn làm "kỳ đà cản mũi" chen vào không gian riêng tư của hai người họ, và Đinh Trình Hâm nên làm quen với việc ở một mình với Mã Gia Kỳ.

Mặc dù ban đầu khi đọc tin nhắn,  Đinh Trình Hâm đã đoán ngay ra được ý tốt của Trương Chân Nguyên, anh còn lo lắng hơn vì nhận ra cuối cùng chỉ còn lại mình và người kia. Nhưng rồi trong lòng lại không giấu nổi sự hồi hộp, vui mừng, em trai, em đúng là số hai không ai số một.

Hai người không hề lên tiếng trong suốt khoảng thời gian sau đó. Không ai biết mình nên bắt đầu cuộc hội thoại ra sao cả, ai cũng lo lắng đối phương sẽ chán ghét câu chuyện của mình, sự ngượng ngùng theo đó mà khiến cả hai đều thấy không thoải mái.

"Cậu...bây giờ có rảnh không?" Cuối cùng vẫn là Mã Gia Kỳ bắt đầu trước, anh cũng hồi hộp không kém vì đây là lần đầu tiên anh có cơ hội bắt chuyện trực tiếp với Đinh Trình Hâm.

"Tôi rảnh mà, cậu có việc gì cần nhờ sao?" Đinh Trình Hâm đáp lại rất nhanh, không biết là do thói quen hay vì tâm trạng anh đang vô cùng tốt.

"Cậu thích trà sữa đúng không? Tôi biết một chỗ được lắm."

"...Sao cậu biết hay thế? Chiều nào tôi cũng phải làm một cốc mới chịu được ấy."

"Cũng không hẳn là biết, tôi tự dưng thấy thèm." Thật ra Mã Gia Kỳ đã luôn quan sát Đinh Trình Hâm từ ngày còn ở đội bóng, mỗi buổi chiều sau khi tập thì sẽ có người cầm một cốc tới cho anh, có hôm thì là Trương Chân Nguyên, có hôm là "Đậu phụ thối".

Trong vài giây thoáng qua, Mã Gia Kỳ nghĩ đến việc tự tay mở một tiệm vừa bán trà sữa vừa bán sandwich trái cây. Nhưng cha mẹ thường không ủng hộ những ý tưởng mơ hồ như vậy, họ kỳ vọng con cái sẽ trở thành một người thành đạt, có công việc ổn định trong tương lai hơn. Cha mẹ Mã Gia Kỳ vô cùng nghiêm khắc, nếu không vì chấn thương cổ chân của anh thì có lẽ họ sẽ tìm đủ lý do khác để anh rời đội bóng mà tập trung toàn lực vào việc học. Nếu họ biết được ước muốn nhỏ bé này của anh, họ sẽ gạt bỏ đi ngay lập tức. Họ sẽ nói anh mất trí rồi.

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ vu vơ, kỳ thi đại học sắp tới cũng không làm khó Mã Gia Kỳ được, nhưng anh bị ép thi vào trường mà cha mẹ thích, không phải là lựa chọn của anh. Hầu như những quyết định của anh đều phải nghe theo cha mẹ, họ không lắng nghe và thấu hiểu cho cảm xúc của anh, họ chỉ kết luận rằng tất cả những điều họ làm cho anh đều là vì muốn tốt cho con cái. Tương lai của anh có khả năng cao sẽ là do một tay họ tùy ý sắp đặt, nghĩ đến đây, tâm trạng lại chùng xuống.

Thấy một Đinh Trình Hâm luôn lạc quan, phóng khoáng, tự do chạy trên sân bóng, Mã Gia Kỳ  ngưỡng mộ không biết bao nhiêu cho hết. Mã Gia Kỳ muốn ở bên cạnh Đinh Trình Hâm nhiều hơn, muốn làm một người bạn thân thiết, muốn được nhìn thấy Đinh Trình Hâm toả sáng một lần nữa trên sân. Ngày hôm nay chính là ngày mà anh sẽ không bao giờ muốn quên đi, vì cuối cùng anh đã có cơ hội làm bạn với người mình mến mộ. Cảm tưởng bản thân mình đang lạc lối giữa một khoảng không gian tối tăm đến vô tận, không thể nào tìm được đường ra, thế rồi Đinh Trình Hâm vô tình bước đến, thắp sáng cả thế giới của anh, làm ngọn đèn dẫn lối anh.

Mã Gia Kỳ chưa từng có thứ cảm xúc vừa đặc biệt vừa kỳ lạ như bây giờ với bất kỳ ai, anh tự đặt ra vô vàn những câu hỏi cho bản thân. Chúng choán lấy tâm trí anh suốt từ những ngày đầu gặp Đinh Trình Hâm. Cho dù Đinh Trình Hâm từng giữ khoảng cách với mình, Mã Gia Kỳ vẫn không thấy chán ghét anh, Mã Gia Kỳ sẽ lặng lẽ đứng một chỗ mà ngắm nhìn anh, sẽ vô thức mỉm cười khi nghe anh nói.

Hôm nay vận may đã thực sự đến với Mã Gia Kỳ, chuyện chơi bóng rổ lúc trưa, Đinh Trình Hâm chẳng ngại ngần mà chạy đi lấy túi chườm đá, ân cần hỏi han, khiến anh nhớ lại đội trưởng đội bóng trong lòng mình. Hai người chưa thân thiết tới mức ấy, nhưng Đinh Trình Hâm lại vui vẻ nhận lời mời đi uống nước với anh. Mã Gia Kỳ hoặc là sẽ đi với đám bạn trong ban kỷ luật, hoặc là sẽ đi một mình, vừa hay lại gặp được Đinh Trình Hâm ở đây, anh đột nhiên có suy nghĩ: Hay là rủ Đinh Trình Hâm đi. Không ngờ chưa kịp nghĩ có nên hay không thì đã buột miệng nói ra mất rồi. Nếu Đinh Trình Hâm có từ chối thì cũng không sao cả.

Hai người đi bên cạnh nhau,  không ai nói gì, nhất định giữ im lặng suốt cả quãng đường. Thật may vì chiều nay công việc không quá nhiều, Mã Gia Kỳ được về sớm hơn gần một tiếng, anh sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh Đinh Trình Hâm. Thậm chí còn muốn dẫn Đinh Trình Hâm tới một nơi đặc biệt của mình trong thành phố, hi vọng sẽ có đủ thời gian trước khi cha mẹ anh gọi điện giục về nhà.

Mã Gia Kỳ đúng là rất kiệm lời, theo lời kể của mọi người, nhưng những người ít nói như vậy thường có nội tâm phức tạp, họ sẽ đắm chìm vào dòng suy nghĩ vô tận của bản thân, Đinh Trình Hâm không nỡ cắt đứt mạch suy nghĩ ấy. Đến cuối anh không biết phải làm thế nào, khiến cho bầu không khí tĩnh lặng giờ lại thêm cả phần gượng gạo, ngại ngùng.

Ngẩng đầu nhìn lên sẽ thấy ánh hoàng hôn chiếu lên những toà nhà kính cao tầng, có làn gió nhè nhẹ thổi qua, bên cạnh đều là người mà mình thích, Đinh Trình Hâm thật sự muốn khoảnh khắc đẹp đẽ hiếm có này không bao giờ kết thúc. Miễn là được ở bên cạnh người đó, không cần phải nói gì cả, một cảm giác ngọt ngào đã lan toả khắp cơ thể rồi.

Mã Gia Kỳ dẫn Đinh Trình Hâm đi qua một con hẻm nhỏ trồng đầy hoa giấy và hải đường, lối vào hai bên mọc đầy hoa cỏ dại, thoang thoảng đâu đây mùi hương tươi mát của mùa xuân. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, ngỡ như họ tách biệt hẳn khỏi cái ồn ã của chốn đô thị vậy. Lúc này Mã Gia Kỳ mới chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện, anh có rất nhiều điều muốn chia sẻ với người bạn "mới" này. Đây chính là địa điểm bí mật mà Mã Gia Kỳ muốn dẫn người đặc biệt của mình tới.

"Có một lần tôi buồn bực chuyện gia đình, tan học không về thẳng nhà mà đi lang thang khắp nơi, vô tình tìm thấy chỗ này." Giống như biến thành một con người khác, Mã Gia Kỳ cứ vậy mà nói hết những suy nghĩ trong lòng ra. Vì lúc này chỉ còn có hai người với nhau, anh mới dám thổ lộ.

Đinh Trình Hâm khó mà tưởng tượng có một ngày Mã Gia Kỳ sẽ thổ lộ hết những tâm tư thầm kín trong lòng ra như lúc này, bởi trong suy nghĩ của anh, Mã Gia Kỳ luôn độc lập, mạnh mẽ và tự tin, thật không ngờ cậu ấy lại luôn mang trong mình nỗi cô đơn mà không ai thấu hiểu.

Đinh Trình Hâm hoàn toàn lãng quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ nghe được giọng nói trầm thấp mang theo chút u buồn của Mã Gia Kỳ, cả người anh như mềm nhũn ra. Muốn được ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn nữa, muốn là người lắng nghe những tâm tư thầm kín nhất của cậu ấy, muốn là người cậu ấy tin tưởng để dựa dẫm vào. Đinh Trình Hâm thấy tình hình hiện giờ không ổn chút nào, anh muốn ôm Mã Gia Kỳ thật chặt, không bao giờ buông ra nữa, để Mã Gia Kỳ tựa đầu lên vai anh mà khóc. Hai tay để trong túi quần nắm lại thành quyền, cuối cùng chỉ dám nhẹ nhàng đặt lên vai Mã Gia Kỳ thay cho lời an ủi.

"Nếu cậu cần người nói chuyện, cậu biết tìm tôi ở đâu rồi đấy." Nói những lời này xong mà Đinh Trình Hâm muốn đào hố tự chôn mình, anh sợ rằng mình đang làm quá lên và sẽ gây khó xử cho cả hai người.

Anh cảm giác bản thân cũng không kiểm soát nổi nhịp thở nữa rồi, tim đập liên hồi như trống, có khi nào Mã Gia Kỳ đang nghe thấy tiếng tim anh đập loạn lên không? Cả hai đứng chôn chân một lúc lâu, Mã Gia Kỳ quay sang nhìn anh, cười đầy dịu dàng rồi nói hai chữ cảm ơn. Trong lòng không biết từ khi nào mà ngập tràn những thứ cảm xúc không tên.

"Hay để tôi tiễn cậu một đoạn, sợ cậu về muộn, ba mẹ ở nhà sẽ lo đấy." Đinh Trình Hâm thấy không khí chùng xuống, có lẽ nên để buổi hẹn này vào hôm khác.

"Không sao, tôi nói với họ rồi, hơn nữa đã dẫn cậu đến tận đây, để tôi mời cậu đi." Mã Gia Kỳ lỡ nói ra ý định của mình mất rồi.

Một cơn gió bất chợt thổi qua làm cánh hoa nhỏ rơi xuống như mưa, hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu lên góc mặt của Mã Gia Kỳ, cảnh tượng gì thế này? Có khác nào phân đoạn nhân vật chính rung động trước đối phương đầy lang mạn trong truyện tranh thiếu nữ không?

"Xin lỗi nhé, không đâu lại kể mấy chuyện buồn này làm cậu phải bận tâm." Mã Gia Kỳ tự trấn an bản thân mình rồi lại nở một nụ cười với Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm không lên tiếng, chỉ gật đầu, lén bỏ một viên kẹo caramel vào cái ngăn nhỏ bên cạnh balo của Mã Gia Kỳ. Mỗi khi anh cảm thấy tâm trạng đi xuống, đồ ngọt giống như một liều thuốc an thần vậy, chỉ cần một chút thôi đã đủ làm cho anh dễ chịu hơn. Anh hy vọng nó cũng có thể khiến Mã Gia Kỳ thấy vui lên, hy vọng một chút quan tâm ân cần của mình sẽ giúp Mã Gia Kỳ thấy ấm áp hơn.

Hai người đi ra khỏi con hẻm ấy, bắt đầu chủ động mở lời với nhau nhiều hơn, Đinh Trình Hâm là người bắt đầu trước, anh nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, có cả những chuyện linh tinh, tầm phào, những suy nghĩ đầy ngô nghê của mình. Tất cả chỉ vì muốn Mã Gia Kỳ tạm quên đi những phiền muộn của bản thân, dù anh biết rất có thể Mã Gia Kỳ sẽ thay đổi cách nhìn về anh, nhưng Mã Gia Kỳ đã bật cười rồi, anh cũng không ngại giữ hình tượng nữa. Anh phát hiện ra mình với Mã Gia Kỳ còn có nhiều điểm chung, hai người trò chuyện suốt quãng đường còn lại.

"Dạo này đội bóng thế nào rồi? Đã lâu rồi tôi không qua chào hỏi mọi người." Mã Gia Kỳ vẫn không quên được những ngày tháng tập luyện mệt mỏi mà vẫn đầy nhiệt huyết cùng với những thành viên khác, họ thân với nhau còn hơn cả bạn bè trên lớp, không thể quên được một đội trưởng vô cùng ngầu của ngày đó.

"À thì, sắp tới là bài kiểm tra giữa kỳ, tôi bảo cả đội nghỉ tạm vài tuần để tập trung ôn bài."

"Ừ nhỉ, tôi quên mất đấy. À, đến rồi này."

Họ dừng chân trước một tiệm bánh ngọt, bên trong đã chật kín chỗ ngồi. Dù nằm sâu trong ngõ nhưng có vẻ chỗ này rất nổi tiếng.

"Bên này, trà sữa ở tầng hai."

Bên cạnh cửa tiệm này có một cầu thang nhỏ dẫn lên tầng, tiệm trà sữa lại vắng vẻ hơn hẳn, trái ngược với tiệm bánh nhộn nhịp ở bên dưới. Cầu thang xoắn này có vẻ đã cũ lắm rồi, chỗ tay cầm đã gỉ sét kha khá, Mã Gia Kỳ quen rồi nên không có vấn đề gì, Đinh Trình Hâm vừa bước lên hai bậc mà nó đã kêu cót két, anh sợ rằng mình chỉ cần bước thêm một bước nữa là cả cái cầu thang sẽ sập xuống, từng bước đi đều rất chắc chắn và thận trọng.

Lại là một hình ảnh quen thuộc trong truyện tranh lãng mạn, nếu bây giờ mình có ngã thì cậu ấy sẽ đưa tay ra nắm lấy tay mình chứ, rồi cả bốn mắt sẽ nhìn nhau đắm đuối, không khí xung quanh tràn ngập hào quang màu hồng lấp lánh? Đinh Trình Hâm âm thầm trách chị gái suốt ngày "đầu độc" tâm trí mình bằng mấy quyển truyện tranh, bây giờ anh không thể ngừng tưởng tượng được. Hai người đơn giản là bạn mà thôi, và đây là một buổi đi chơi bình thường của những người bạn tốt, không có gì gọi là yêu đương, hẹn hò gì ở đây cả. Đừng có nghĩ linh tinh nữa đi.

Vị mà Đinh Trình Hâm hay uống là matcha kem mặn, nhưng lần này muốn đổi khẩu vị một chút, tranh thủ nếm thử hương vị mà Mã Gia Kỳ thích để lần tới còn biết đường mà mua. Mã Gia Kỳ thích vị hạt dẻ và ít đường, không topping, Đinh Trình Hâm nhất định sẽ học thuộc lòng như học bài cũ vậy. Được một người bạn mới thân chưa bao lâu mời, dù là cốc trà sữa nhỏ, Đinh Trình Hâm không tránh khỏi ngại ngùng, mà lại còn là đối tượng mình theo đuổi nữa, mình còn muốn mời cậu ấy cả đời cơ mà. Chuyện cả đời sao, không biết sẽ như thế nào nhỉ? Đinh Trình Hâm suy nghĩ một hồi thì Mã Gia Kỳ đã thanh toán xong rồi, đưa một cốc nhiều đường cho anh.

"Cậu còn biết tôi thích uống ngọt nữa, còn định làm tôi ngạc nhiên chuyện gì đây?" Anh phấn khích đến độ chẳng thể kiểm soát lời nói của bản thân, tự dưng lại muốn buông vài câu trêu đùa Mã Gia Kỳ.

Có người cảm thấy Đinh Trình Hâm hơi tùy ý, không tinh tế cho lắm, có người còn nói anh làm cho họ cảm thấy anh không nghiêm túc, không tôn trọng họ. Nhưng Mã Gia Kỳ đã quan sát đủ lâu để hiểu rằng Đinh Trình Hâm không phải người xấu như họ nói, cũng không phải một người toàn vẹn như họ vẫn ca ngợi. Đinh Trình Hâm chính là Đinh Trình Hâm, chính vì là cậu ấy nên tôi mới có cảm giác này.

"Đoán bừa ấy mà, không ngờ lại trúng nhỉ?" Mã Gia Kỳ cũng cười rồi.

---

A/n: có nên làm một chương riêng về những ngày xưa cũ của đôi bạn trẻ không nhỉ? Sợ mọi người bị rối á, với cả nhiều chuyện thú vị lắm, cho hết vào một tập riêng lun.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro