Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Ch. 20 | Vết trầy

Nụ cười khó hiểu của Mã Gia Kỳ đẩy Đinh Trình Hâm vào thế khó, anh băn khoăn rốt cuộc cậu ấy đã nhìn thấy cái gì hay đang suy nghĩ điều gì? Chiếc xe buýt vừa mới rẽ vào đoạn đường khác, Đinh Trình Hâm đã loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của đám côn đồ, nổi bật nhất trong đám này điểm mặt gọi tên Đường Quân. Linh cảm được chuyện không hay sắp xảy ra, Đinh Trình Hâm nhanh chóng tính kế. 

Ba tên hôm trước là đám bạn cùng lớp cũ của nó, đầu năm học vừa rồi, Đường Quân bị đuổi học vì liên quan tới vụ ẩu đả với một đám học sinh trường chuyên trong quận, nó là người trực tiếp khiến một đứa trong đám bên kia phải nằm viện gần một tháng. Bất kể bố mẹ nó có là cựu vận động viên đội tuyển quốc gia hay nó có học bổng thể thao đi chăng nữa, nhà trường cũng mạnh tay đưa ra mức xử phạt nặng nề nhất là buộc thôi học. Nhưng mà đuổi nó đi đâu có nghĩa là đám tay chân thân cận của nó cũng theo đấy mà rụng đi.

Trường học nào cũng như nhau cả, chúng đều được người ta ví như một cái xã hội thu nhỏ, từ thành phần trí thức ham học hỏi cho đến mức trung bình khá chỉ muốn sống yên phận đến những thể loại người tự dìm mình xuống đáy của xã hội như đám học sinh cá biệt này đều xuất hiện ở đây. Mang danh là một trường cấp ba trọng điểm của thành phố, ngôi trường này luôn luôn dẫn đầu trong phong trào quyết liệt phòng chống bạo lực học đường. 

Nực cười. Tất cả những gì họ làm là tìm đủ mọi cách để mau mau chóng chóng khôi phục vẻ bề ngoài hào nhoáng của nó, bất kể là phương pháp ấy có thực sự giải quyết vấn đề một cách triệt để và thích hợp hay không đi nữa. 

Suy nghĩ thêm một hồi lâu, Đinh Trình Hâm ngồi xuống ghế chờ, sốt ruột mở điện thoại xem giờ. Bây giờ đã quá giờ hẹn gần mười phút rồi, đám này mất kiên nhẫn nên còn có ý định lôi anh vào trong hẻm cho một trận nhừ tử, nhưng bằng một phép màu kì diệu nào đó mà chúng chỉ dám nấp sau đám đông như một lũ rùa rụt cổ. 

"Ê, sao giờ này còn ở đây? Tôi bảo cậu về thẳng nhà luôn rồi mà." Một giọng nói đanh thép đủ để xé toạc cả bầu trời kéo anh quay thẳng về thực tại, tặng kèm tiếng quát tháo ấy là một cú thúc bằng khuỷu tay vô cùng mạnh mẽ vào lưng. 

Quả nhiên không phải ai khác ngoài Tiêu Tả Thanh. Thành viên đội tuyển bóng chuyền của trường không làm người ta thất vọng với một cú đánh cường độ lớn đầy nội lực như cú vừa rồi, khiến Đinh Trình Hâm cứ đứng một bên vừa xoa xoa lưng vừa nhăn nhó rên rỉ. Người đi đường cũng không tránh khỏi sự tò mò mà ngoái nhìn họ, Đinh Trình Hâm ra hiệu cho Tiêu Tả Thanh nhưng dường như cô không có dấu hiệu muốn hạ nhiệt, chuẩn bị tinh thần và khí lực mắng anh một tràng dài từ đây tới dãy Alps*. 

"Tôi với cậu chưa từng có thù oán gì với nhau cả, sao cậu nỡ ra tay với tôi như vậy chứ!" Đinh Trình Hâm chưa bao giờ bị con gái xuống tay tàn bạo như thế, dù sao thì vẫn phải cố níu giữ lại một chút hình tượng nam sinh mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu, khuôn mặt nhẫn nhịn kia trông hết sức khó coi.

Tiêu Tả Thanh muốn đánh thêm vài cú nữa nhưng thấy vẻ mặt của anh thì chỉ biết cười khổ.

"Tôi biết cậu muốn thay trời hành đạo, ra mặt bảo vệ Mã Gia Kỳ, nhưng cậu chắc chắn cậu còn nguyên vẹn để mà về nhà cho gia đình nhận mặt à?"

"Tôi xem cái video đấy rồi, cậu né đòn cũng 'nghệ' đấy, nhưng cuối cùng vẫn không né được cú đánh lén của nó. Tưởng tượng đi, đám chúng nó kéo cả chục đứa đứng đó chờ cậu tới để băm cậu nhuyễn ra như thịt bò xay thì cậu tính thế nào?" Tiêu Tả Thanh lôi Đinh Trình Hâm vào một góc khuất, không quên ngó nghiêng xung quanh xem có ai khả nghi theo dõi bọn họ không.

Cả hai vẫn đang ở đường lớn, giữa dòng người đi bộ cùng xe cộ qua lại tấp nập ngược xuôi, có khi chính họ cũng mất dấu đám Đường Quân từ lâu rồi.

"Tôi cứ hi vọng cậu phải nhanh trí hơn cơ, không cần dùng tới tay chân vẫn có thể hạ gục được bọn nó. Tôi còn có bằng chứng rõ ràng để buộc tội đám này mà, cậu không tin tưởng tôi sao?" Xem ra Tiêu Tả Thanh còn sôi máu hơn cả anh, nếu không vì chính cô bạn này nhất định ngăn cản anh giải quyết vấn đề bằng vũ lực, có khi cô cũng lao ra túm cổ Đường Quân rồi cho nó ăn hành ngay giữa phố rồi.

"Chúng ta chẳng thân thiết gì, sao cậu lại muốn quản chuyện riêng của tôi?" Đinh Trình Hâm gạt tay cô ra, cái tư thế áp tường này hơi kỳ quái thì phải, nhưng Tiêu Tả Thanh chắc chắn không có ý gì khác, đây chỉ là cách mà cô thường dùng để dễ dàng "trấn áp" đối phương thôi.

"Nói trắng ra thì tôi biết thừa chuyện cậu thích Mã Gia Kỳ rồi. Cũng đừng hỏi ai nói cho tôi hay tôi nghe đồn ở đâu, tôi làm việc với cậu ta thường xuyên, lúc cậu quanh quẩn ở khu hành lang tầng năm, cậu cứ nghĩ không ai sẽ phát hiện ra sao?"

"Cậu ta chẳng phải gu của tôi, cậu thì... càng không nhé, đám con trai các cậu rõ nhạt nhẽo. Với lại tôi cũng có người mình thích rồi. Cậu không cần phải ghen với tôi đâu."

Đoạn, Tiêu Tả Thanh cười khẩy, với điệu bộ này thì chắc hẳn cô còn biết rõ mọi chuyện hơn cả "Đậu phụ thối". Đinh Trình Hâm bị bóc mẽ trong tình huống éo le thế này đương nhiên sẽ không cảm thấy dễ chịu một chút nào, nhưng giữ im lặng sẽ luôn là lựa chọn khôn ngoan hơn, đằng nào cũng bị nắm thóp rồi. Điều cần quan tâm lúc này là bàn kế hoạch chặt đứt đầu đám học sinh cá biệt kia, ít nhất là không cho chúng quậy đục nước lên vào mấy tháng cuối khi mà đám học sinh lớp mười hai phải chạy nước rút. 

"Cho nên nhớ kỹ... đừng lo tôi sẽ làm con kỳ đà cản mũi chuyện yêu đương của hai người. Vì cậu ta là một trong những người bạn hiếm hoi mà tôi thực sự tin tưởng, tôi nghĩ  cậu cũng có vẻ là người tốt nên tôi mới quyết định giúp đỡ hết sức mình." Tiêu Tả Thanh cuối cùng mới chịu buông tha cho anh, không còn thì giờ ở đây mà chơi trò mèo vờn chuột nữa.

Dù chỉ là mấy lời nói ngoài miệng như vậy, Đinh Trình Hâm vẫn có linh cảm rằng cô bạn này hoàn toàn thật lòng. Quả thực, anh đã từng có những suy nghĩ không mấy tích cực về mối quan hệ của Tiêu Tả Thanh với Mã Gia Kỳ, đó cũng chỉ là những mối bận tâm thường gặp khi người bạn thích thân thiết với bạn khác giới của họ thôi. Bây giờ có thể nói là yên tâm mà tiếp tục theo đuổi người ta một cách đường đường chính chính.

"Cậu cứ về nhà đi đã, đám chúng nó đã hẹn chiều nay thì chắc chắn là sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài đánh nhau đâu." Tiêu Tả Thanh nắm lấy vai áo anh, đẩy ra bên ngoài, mắt vẫn không rời khỏi anh.

Đinh Trình Hâm nhíu mày, anh vẫn lưỡng lự, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt đầy kiên định của Tiêu Tả Thanh, gánh nặng trong lòng mới dần nhẹ đi. Bầu trời lúc chiều tà mang một màu sắc ảm đạm

.

Bầu không khí trong căn nhà của gia đình ấy bỗng trở nên xôn xao, nhộn nhịp hơn bình thường. Nói là xôn xao bởi vì người qua đường đều có thể nghe được loáng thoáng những tiếng mắng chửi chua chát, nặng nề, còn nhộn nhịp hơn ngày thường là bởi có sự xuất hiện của một người đã lâu không còn coi nơi này là nhà nữa. Goa đình nhà bên lại kéo nhau vào, rủ rỉ, thầm thì to nhỏ. Họ nói, gia đình bên kia làm nên chuyện thất đức như thế nào mà để vợ chồng ly tán, để cho người phụ nữ xa lạ nào đó bước vào căn nhà từng là tổ ấm duy nhất của họ, một đứa thì có vấn đề về tâm lý, đứa lớn thì bỏ nhà đi, mấy dịp nghỉ lễ cũng không buồn vác mặt về thăm bố hay thăm em trai. Lần gần đây nhất họ nhìn thấy người con cả, họ huých khuỷu tay nhau, chỉ biết nói sau lưng người ta.

Liệu em trai nó có bỏ học để đi giao du với đám người bất hảo, nổi loạn, ngông cuồng giống như anh nó không? Một đứa học sinh trung học với cái đầu tóc còn chưa dài một phân, xăm mình, xỏ khuyên tai sao? Với họ, đây là hình ảnh đặc trưng nhất mà họ dùng để dạy dỗ, khuyên bảo con cháu mình.

"Mày mà không lo học hành cho tử tế thì mai sau kiểu gì cũng thành cái loại hư hỏng, đổ đốn như mấy thằng nhà họ Mã kia kìa."

"Mày thấy chưa? Mày thấy cái gia đình đấy nó vô phúc đến thế nào chưa? Mày cứ liệu hồn đấy."

"Mẹ nó có vấn đề về thần kinh thì chả đẻ ra mấy đứa con không bình thường, đúng là nghiệp chướng mà."

Những lời miệt thị cứ thế văng vẳng từ tít tận cuối con ngõ ra tới hàng tạp hoá ở đầu ngõ, chẳng biết rõ ai nói với ai nhưng chắc chắn rằng bọn họ đều nhắm vào gia đình bất hạnh này. Họ chưa từng tiếp xúc với ông bố, bà mẹ hay một trong hai người con trai của họ, nhưng họ vẫn không ngừng buông lời miệt thị, phán xét thậm chí là xúc phạm, chửi rủa từng cá nhân một. Họ chính là đám dư luận đeo trên mình những chiếc mặt nạ giống y hệt nhau, trốn sau những cánh cửa, đứng ở một góc khuất, ngó qua những khe cửa sổ để liên tục nhòm ngó, soi mói chuyện đời tư của người khác. Sự thật là mỗi người đều có một nét cá tính riêng biệt, thế nhưng khi đến những lúc như thế này, tất cả bọn họ1 đều biến thành những kẻ đáng ghét, xấu xí không khác gì nhau.

Mấy bà hàng xóm đi từ đầu ngõ tới cuối ngõ về túm tụm lại một góc gần cổng nhà họ Mã, chụm đầu vào nhau mà xì xào bàn tán không ngớt. Có người đứng trong nhà nấu nướng tai thính hơn cả chó nghiệp vụ, họ chưa kịp tháo tạp dề, chân xỏ đôi dép nhựa đi trong nhà mà lao ra ngoài hóng hớt, chỉ sợ nghe thiếu một chữ mà những người kia nói.

Không khí bên trong căn nhà vẫn còn nóng rực như đang đốt lò, người đàn ông với bộ mặt người ta xem là trụ cột của gia đình ngồi sụp xuống bậc cầu thang, khuôn mặt hiền từ ấy in đậm nỗi u buồn và phiền muộn, cứ định hé môi nói gì đó để khiến bầu không khí ấy dịu đi một chút rồi lại thôi. Người phụ nữ "đốt" cái lò ấy hậm hực đi ra ngoài phòng khách, ngã người xuống ghế, vừa thở dốc vừa lầm bầm thứ gì đó vì vừa mới đem hết uất ức và tức giận xả thẳng lên đầu cậu bé. Bà hết nhìn người đàn ông rồi lại lia ánh mắt sắc lẹm đầy giận dữ về phía cậu thiếu niên đang đứng như trời trồng ở ngoài cửa nhà, đầu cậu ta hơi cúi xuống, ánh mắt đen sâu thẳm vô hồn nhìn về phía trước.

"Cái nhà này đã sớm không coi hai anh em chúng tôi ra gì, nếu không phải vì tôi muốn tốt cho em tôi, tôi cũng sẽ lôi nó ra khỏi đây từ lâu rồi." Mã Gia Thành chờ cho không khí lắng xuống rồi mới lên tiếng một lần nữa, bản thân anh thực sự muốn xem người đàn bà kia bị chọc tức đến mức ho ra máu ra sẽ thú vị đến nhường nào.

"Mày nói cái gì?" Bà thét lớn, quay đầu nhìn Mã Gia Thành. "Được, muốn đi thì đi luôn đi, tao còn cần cái loại hư hỏng như đám chúng mày ở đây để được cái tích sự gì? Ăn no rửng mỡ rồi báo hại người khác phải theo sau dọn à? Mày giỏi thì mày đem hết đồ đạc cút luôn khỏi đây đi, cả mày với thằng em mày!"

Mã Gia Thành không chịu thua, hùng hổ đi tới chắn trước mặt bà, điệu bộ không một chút kiêng nể gì người phụ nữ ấy. Hành động này có khác nào anh đứng trước chuồng cọp mà liều lĩnh thò tay vào bên trong để đùa giỡn với con hổ đói vậy. Nhưng dù thế nào thì một người phụ nữ trung niên cũng đâu thể dùng một bạt tai mà quật ngã hay tổn thương một thằng nhóc mười tám tuổi cao hơn mình một cái đầu đã lăn lộn ngoài đường từ mấy năm nay rồi. Nhưng sự khích bác của Mã Gia Thành đã chính thức châm ngòi cho một cơn thịnh nộ đang bị kìm nén dữ dội bên trong người đàn bà ấy, không khác nào quẹt một que diêm rồi vô tư thả vào trong miệng núi lửa. Kể cả khi bà không thể tổn thương để trừng phạt hay xả giận lên người anh, bà vẫn chắc chắn rằng lần này mình không thể ngồi yên mà chịu trận. Bà trừng mắt nhìn Mã Gia Thành, đứng phắt dậy, dứt khoát giơ tay lên định cho anh một bạt tai. Mã Gia Thành không phản ứng lại, định đứng yên hứng trọn tất cả thì ba vội vàng lao tới, giữ lấy cổ tay bà.

"Đủ rồi đấy Tiểu Vượng! Em để yên cho hai đứa nó đi, có chuyện gì thì để mai bình tĩnh rồi nói. Gia Thành, ai dạy con ăn nói như thế với người lớn? Xin lỗi dì ấy đi."

"Tôi không muốn phải cúi đầu trước kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Mà ba với dì yên tâm, tôi cũng không định về đây nữa đâu, đây là lần cuối hai người nhìn thấy bản mặt ăn no rửng mỡ này." Đoạn, anh quay sang cười với em trai. "Chú mày lên dọn đồ đi, từ ngày mai anh đèo chú đi học."

"Mày bảo ai là kẻ phá hoại?" Người phụ nữ kia gằn giọng, hai mắt trợn tròn lên hằn đầy tia máu, lồng lên như bị quỷ nhập, tay mò mẫm xung quanh muốn tìm thứ gì đó. Ba muốn cản lại cũng khó, ông không nỡ xuống tay mạnh bạo với bà, chỉ có thể đứng trước chắn cho con trai mình.

Bà vớ được cái rổ sắt đựng trái cây, toan dùng nó để đánh Mã Gia Thành, có ba chắn lại, bà chỉ biết quơ quào khắp mọi nơi. Mã Gia Thành cười khẩy rồi hướng về phía cửa ra vào, lấy áo khoác và chìa khoá xe, ngồi xuống để xỏ giày.

"Còn đứng thẫn thờ ra đấy làm gì? Dọn đồ đi, nếu ngại thì cầm tạm một ít đi thôi, hôm sau anh đưa chú về lấy nốt." Mã Gia Thành huých cùi chỏ vào người em trai, anh cũng mất kiên nhẫn rồi.

"Mày đi đâu đấy? Đứng lại đây, hôm nay tao không cho mày một trận nhớ đời thì tao không mang họ Đỗ!" Không túm được Mã Gia Thành, bà không chút do dự nào mà cầm lấy cái rổ sắt, ném thật mạnh về phía anh, không ngờ nó lại va thẳng vào đầu Mã Gia Kỳ.

Dù Mã Gia Kỳ đã kịp đưa tay lên chắn lấy khuôn mặt theo phản xạ, nhưng một góc trán bị mảnh sắt quệt qua đã nhanh chóng sưng tấy lên. Vết đỏ ửng dần in rõ trên khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt như kẻ mất hồn ấy, vừa nhức lại vừa xót. Khuôn mặt Mã Gia Kỳ nóng bừng lên, vị trí trán bị thương cứ giật giật, mắt bên trái của anh nổ đom đóm, cảm giác như máu đang không ngừng túa ra từ nơi đó vậy. Mã Gia Kỳ thấy hơi choáng, loạng choạng đi lùi về phía sau tựa vào cửa một lúc, Mã Gia Thành không khỏi hốt hoảng, lao tới đỡ em. Người lớn cũng không hết bàng hoàng trước cảnh tượng vừa rồi, ba đang to tiếng cãi vã với dì cũng phải lập tức cứng họng, hai mắt trợn tròn, tay chân run lên không rõ là vì quá sốc hay phẫn nộ, dì là người trực tiếp gây ra chuyện nên còn bàng hoàng hơn gấp mười lần.

Mã Gia Kỳ chạm nhẹ vào vết thương rồi nhìn thấy một ít máu.

"Ở yên đấy, đừng có chạm vào nữa. Ngồi xuống một lúc đi." Mã Gia Thành không bận để tâm đến hai người kia, chỉ vội vàng lục lọi ngăn tủ để tìm bông băng.

Ngay lúc ấy, ba cũng chẳng buồn tranh cãi thêm với dì nữa, sốt ruột chạy tới chỗ Mã Gia Kỳ, vòng tay qua muốn đỡ anh dậy, Mã Gia Kỳ lại lạnh nhạt gạt phắt đi, đẩy ba lùi về phía sau, hung hăng đẩy cửa lao thẳng ra ngoài. Mã Gia Thành gọi với theo mà vẫn vô ích. Mấy người hàng xóm đứng bên ngoài cứ bàn tán không ngớt, ai nấy đều giật mình trước cảnh tượng Mã Gia Kỳ như tên bắn lao ra khỏi nhà, họ ngỡ rằng những chuyện thế này chỉ được khắc hoạ trên phim ảnh, đâu ai ngờ được chính mắt họ lại chứng kiến nó. Bây giờ thì họ càng có thêm chuyện để vẽ ra, để thêm mắm dặm muối, để nói ra nói vào, để chế giễu hoàn cảnh nhà người khác.

"Bảo rồi mà, kiểu gì cũng học cái thói của thằng anh nó, anh em cùng mẹ mà ra chứ gì nữa."

"Nghe con tôi nó nói thằng này ở trường làm cái chức gì to lắm, kết quả học tập có đến nỗi nào đâu, đợt thi cử nào mà chẳng đứng thứ nhất, không hiểu thế nào lại đổ đốn như này đây. Hỏng, hỏng hết rồi."

"Khác gì mẹ nó đâu, văn hay chữ tốt nhưng hoá ra là bị tâm thần đấy thôi. Nghe nói lúc hai vợ chồng này sắp ly hôn, nó còn doạ cắt cổ tay mấy lần để không cho thằng chồng nó ký vào đơn mà."

"Ghê thế cơ à? Đúng là không trông mặt mà bắt hình dong được. Tôi có nói chuyện vài lần với nó, thấy cũng hiền lành, xinh xắn, ai ngờ đâu..."

"Trời sắp mưa rồi kìa, thôi ai về nhà nấy đi."

.

Cái nhà này điên hết rồi.

Tôi muốn phát điên.

Tôi muốn đánh chết người phụ nữ đó.

Tôi không cần sự thương hại của bà ta.

Tôi không cần sự an ủi vô ích của ông ta.

Tôi không muốn phải tiếp tục sống như thế này.

Tôi ghét mẹ tôi.

Sao bà lại không mang tôi đi theo?

Sao bà lại vứt bỏ tôi như thế?

Nó xót. Xót lắm, mẹ biết không? À, mẹ làm sao mà biết được? Mẹ có còn ở đây nữa đâu để mà nhìn thấy con đau thế nào?

Xót đến điếng người. Xót vì những ấm ức dồn nén trong lòng không có chỗ để giải toả, xót vì sự hèn nhát và nhu nhược của bản thân mình, xót vì khi anh trách móc mẹ mình trong sự hờn dỗi, anh đã cảm nhận được phần nào cái thứ "tâm thần" đã ăn mòn mẹ anh từ sâu bên trong. Nó giống như ngọn núi lửa đã ngủ sâu trong một thời gian dài, chờ đợi một ngày nó sẽ nổ tung, đốt trụi mọi thứ ở xung quanh, nhưng nó cũng không khác nào những cơn gió lạnh lẽo thổi mãi không ngớt nơi vùng cực Bắc, làm tê liệt tất cả mọi cảm xúc lẫn cảm giác của bản thân.

Thứ "tâm thần" của mẹ, ngoài đống sách đã phủ đầy bụi, mạng nhện cùng những trang sách đã ngả vàng, rách rưới, để nấm mốc mọc lên, là kỷ vật duy nhất mẹ đem giữ lại trao cho hai đứa con. Mã Gia Thành may mắn không nhận được nó. Anh mang sẵn trong mình sự nổi loạn, phá phách và kiêu ngạo từ khi còn rất nhỏ. Nếu anh bày trò nghịch ngợm, mọi người chẳng thể tìm cách nào để trừng trị và dạy dỗ anh. Còn Mã Gia Kỳ thì khác, cho dù là cùng chung một bào thai, tính cách của Mã Gia Kỳ có thể nói là trái ngược hoàn toàn với người anh sinh trước mười hai phút của mình. Mã Gia Kỳ ít nói, trầm mặc, âm thầm giữ kín tất cả mọi cảm xúc bên trong mình, nhất định sẽ không để ai nhìn thấu được, Mã Gia Kỳ không nổi loạn, ngược lại, anh đã luôn là một đứa trẻ vâng lời, lặng lẽ làm tốt phận sự của bản thân. Nói về tính cách, ai cũng đùa rằng Mã Gia Kỳ mới chính là con ruột của mẹ anh, Mã Gia Thành thì không giống bất cứ ai ở cả bên nội lẫn bên ngoại.

Quả nhiên, họ cũng nói, chẳng rõ là một câu đùa đầy chua xót hay một lời mỉa mai đầy sâu cay, đến một thời điểm nào đó trong tương lai, Mã Gia Kỳ chắc chắn sẽ không tránh được việc "phát điên" rồi tự kết liễu cuộc đời mình như chính mẹ đẻ của anh. Họ nói đây là thứ nghiệp chướng mà hai người phải gánh chịu vì những tội lỗi mà mẹ anh đã gây ra trong quá khứ. Chẳng ai giải thích rõ tại sao họ lại coi mẹ anh là kẻ tội đồ, cũng không nói cho anh biết về quá khứ của bà là như thế nào. Mỗi lời nói tưởng chừng như lời nói vu vơ, tiện miệng thì nói vậy thôi, không khác nào những vết cứa thẳng vào trong tim mẹ anh, khiến bà trầy trật, khắp người chỉ toàn những vết sẹo chẳng biết bao giờ lành nổi.

Nghĩ tới mẹ một hồi lâu, Mã Gia Kỳ dần bước chậm lại, ngồi gục xuống một góc bên vệ đường. Anh chẳng rõ mình đã chạy bao lâu rồi, anh chẳng biết mình chạy đến đâu, nơi này trông thật xa lạ. Anh vật vã tựa vào bức tường đá lạnh lẽo dưới chân một toà văn phòng, ra sức mà thở. Như thể có ai đó vừa đè anh xuống mà bóp cổ anh, bóp chặt đến khi anh mất hết dưỡng khí mà ngất lịm đi. Lồng ngực đau thắt lại, hai mắt mờ dần đi,

Phía đằng xa kia, tầng tầng lớp lớp những đám mây giông thi nhau kéo đến như muốn nuốt trọn cả thành phố bên dưới này. Nó là con quái vật đói khát, đói đến mức bụng nó phát ra những tiếng gầm gừ ầm ĩ chói tai, nó không có mắt hay mũi, nó chỉ dùng bộ móng vuốt sắc nhọn phủ màu vàng trắng, thứ móng vuốt ấy có thể đốt cháy và thiêu rụi bất cứ vật thể nào hay gây chết người ngay lập tức. Mẹ anh đã ví von việc đứng cơn mưa rào hay cơn giông không khác nào so với việc bị một con quái vật tấn công bất ngờ rồi dần nuốt chửng mình. Mẹ từng nói với hai đứa trẻ rằng bà rất sợ sấm chớp hay nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa kính, mẹ luôn tự nhốt mình trong phòng hoặc ngủ qua đêm ở toà soạn ngay đêm mưa ấy. Nếu mẹ không trở về nhà ngày hôm đó, chúng đừng phí sức lo lắng cho bà, nếu mẹ không chịu ra khỏi phòng, chúng cũng không cần tốn hơi gọi cửa làm gì.

Ngày hôm ấy, trước khi vô tình gặp lại Đinh Trình Hâm lần thứ hai, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Mã Gia Kỳ  trốn vào một góc để tìm kiếm một khoảng tĩnh lặng cho chính mình. Một vài người trong ban tỏ ra lo lắng, họ cũng thể hiện một chút sự quan tâm của bản thân họ với tư cách là bạn bè, họ đặt lên bàn anh mấy thứ đồ ăn vặt họ thích, họ nhẹ nhàng hỏi thăm, an ủi anh, hứa sẽ gánh vác bớt công việc. Anh không cảm thấy họ thực sự muốn anh vui vẻ, anh nghĩ họ thương hại mình. Người thật lòng yêu thương anh nhất đã rời bỏ anh rồi.

Người qua đường không ngừng xì xào khi họ đi qua và bắt gặp một thiếu niên gầy gò xanh xao ngồi vật vờ bên vệ đường, bộ đồng phục đã ướt nhẹp, dính chặt vào người, nó nặng trĩu, nặng trong lòng, nặng cả đầu. Họ vội vàng bước đi thật nhanh để trở về nhà hoặc tìm một chỗ trú chân nào đó giữa một đêm tối mưa gào gió thét, cầm chặt lấy chiếc ô trong tay để gió không cuốn lấy nó đi. Họ dựa sát vào nhau để trú mưa dưới tán ô nhỏ bé, người thì tò mò không biết cậu làm gì ở đó vào giờ này, người thì lắc đầu ngao ngán, người lại chỉ trỏ bảo đám trẻ thời nay chỉ thích làm những chuyện điên rồ.

Mưa một lúc một xối xả, mưa mù trắng mặt đường, mưa theo gió mà vần vũ qua lại như muốn quật ngã đám hoa cỏ dại mọc ở vệ đường, hất đổ đám cây cối. Xung quanh chẳng còn nghe được thứ gì ngoài tiếng nước ào ào đổ xuống những máng nước, những hiên nhà và nền đất nhựa. Nước mưa thấm vào qua vết thương, nhưng cơ thể anh đã tê liệt rồi. Anh bực bội vuốt hết nước trên mặt, chớp mắt liên tục vì nước mưa khiến nó bỏng rát, hiện tại, anh chỉ muốn khóc thét lên. Muốn trút hết những tủi hổ, cô đơn, ấm ức trôi theo dòng nước mưa, để gió cuốn nó đi. Lúc này cũng chẳng ai có thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh nữa, anh thả lỏng cơ thể, anh ngẩng đầu lên, oà khóc nức nở hệt như một đứa trẻ. Khóc trong mưa khiến anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vì tất cả những cảm xúc bấy lâu nay chôn chặt trong lòng đều đã được mưa rửa sạch đi hết rồi.

Mã Gia Kỳ không rõ mình đã ở ngoài này bao lâu, lúc chạy ra khỏi nhà, trên người không cầm theo thứ gì cả. Tựa hồ như đã trải qua cả một đêm ròng rã, mưa đã ngớt đi nhiều, trên phố chỉ còn thoáng thấy ánh đèn xanh đỏ thay phiên nhau bật sáng lẫn với ánh đèn vàng trắng từ cột đèn đường, xa xa là những ánh sáng lấp lánh đủ màu sắc in trên cửa kính của dãy toà nhà cao tầng. Tất cả những thứ còn lại đã chìm vào giấc ngủ sâu, tối đen như mực. Chẳng còn bất cứ ai ngoài anh. Khóc lóc, gào thét, chửi bới mệt rồi, Mã Gia Kỳ co mình lại, hai tay vòng ra ôm lấy đầu gối, gục xuống đó mà đánh một giấc.

Mãi cho đến khi có người đến và đuổi anh đi, Mã Gia Kỳ mới đứng dậy. Người đấy hẳn là tạp vụ ở toà văn phòng này, trời đã hửng sáng, một ngày mới đã đến rồi, người ta đang bắt đầu quay trở lại với cuộc sống thường ngày của mình. Mang đầu óc mơ mơ màng màng như ngồi trên mây với thân thể ướt sũng từ đầu tới chân lên xe buýt, anh khiến hành khách trên xe đều sững sờ. Anh lái xe định gọi anh lại để nhắc quẹt thẻ, nhưng nhìn thấy bộ dạng kỳ lạ và bộ đồng phục ướt nhẹp, anh ta thôi không nói nữa, lẳng lặng cho đóng cửa xe rồi đạp chân ga. Trên xe, Mã Gia Kỳ tựa đầu vào cửa kính, anh không ngủ, hai mắt nhìn vào khoảng không vô định, không buồn để ý tới những ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn lên người mình. Đưa tay lên trán để kiểm tra vết thương, nó lại nhói lên, nhưng không còn đau như tối qua nữa.

Anh không biết mình nên đi đâu tiếp theo, ước rằng chuyến xe này không có điểm dừng cuối cùng, đi mãi, đi mãi và không quay đầu lại. Bên trong xe hơi lạnh, cả người ướt sũng nước vì dầm mưa suốt đêm qua, Mã Gia Kỳ hắt hơi liên tục, ngồi co ro một góc ở dãy ghế cuối vì quần áo dính vào người khiến da anh lạnh đến tái tím. Nước rỏ xuống thành một vũng nhỏ. Ai cũng ngoái nhìn anh, nhưng chẳng ai dám làm phiền anh cả.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro