| Ch. 15 | Miracle
"Từ: Chị Hinh Hinh
Ba mẹ chị phải về quê, mấy hôm nữa mới lên, tối nay chị qua nhà bạn, nói với em trai chị nhé, chị gọi mãi mà không được."
Thật hiếm khi nào chị gái của Đinh Trình Hâm chủ động nhắn tin với mình nên mỗi lần như vậy, Trương Chân Nguyên đều thót cả tim, lại tò mò xem rốt cuộc là chuyện gì. Hẳn là "khẩn cấp" lắm. Nhưng lần gần đây nhất, chẳng có gì gọi là tình huống "khẩn cấp" cả, Đinh Lan Hinh muốn rủ người mua ốp điện thoại chung vì được nhận mã giảm giá thôi, rủ ai cũng không được, chỉ có Trương Chân Nguyên là lựa chọn cuối cùng. Cậu biết điều đó, và nói rằng cậu không cảm thấy một chút tủi thân nào thì đấy là nói dối, vậy mà đôi khi con người ta khờ khạo lắm, chỉ cần đối phương vui thì họ có chịu thiệt cũng chẳng vấn đề gì.
Lúc Đinh Trình Hâm hỏi vì sao cậu có ốp điện thoại nhìn gần giống kiểu của chị gái, cậu chỉ nói một phần sự thật: Đúng là loại đó thịnh hành, nhưng thịnh hành cho các cặp đôi, tình nhân hay bạn bè thân thiết đều có thể dùng.
Có thể Đinh Lan Hinh muốn mua vì trông nó đẹp, không có ý gì khác, nhưng biết được ý nghĩa của nó, Trương Chân Nguyên cũng được an ủi phần nào.
Lần này chỉ tìm đến cậu vì không liên lạc được với Đinh Trình Hâm.
"Gửi: Chị Hinh Hinh
Em biết rồi, chị đi chơi vui vẻ nhé."
Cậu còn không hiểu tại sao mình lại nhắn câu đấy, tay nhấn gửi vội rồi mới hối hận. Nghe sáo rỗng làm sao, đi chơi với bạn đương nhiên là phải vui rồi. Cứ mỗi khi nhắc chuyện gì liên quan đến người đó, cậu lại cảm thấy bản thân mình không xứng đáng, tâm trí cứ bay nhảy đi đâu, dòng suy nghĩ trôi dạt đến tận phương trời xa xôi nào rồi.
Cậu bắt đầu hiểu được cảm giác mất kiên nhẫn và lo lắng của Đinh Trình Hâm. Nhìn thấy anh và Mã Gia Kỳ vui vẻ trò chuyện, cậu mới nhận ra mình không chỉ vui thay cho anh mà sâu thẳm bên trong là có phần nào đó ghen tị. Ban đầu anh còn chẳng dám đối diện với người ta, vậy mà sau một trận bóng rổ kịch liệt, hai người đã dần cởi mở với nhau hơn rồi. Dù cậu nghe anh kể về chuyện trong quá khứ giữa mình với Mã Gia Kỳ rồi, từng quen biết thế nào cũng dễ dàng hơn, nhưng cậu chơi cùng với hai chị em nhà Đinh từ khi cả đám mới đang thi nhau xem đứa nào rụng răng trước. Ấy vậy mà suốt quãng thời gian dài đơn phương người ta, cậu khó mà thấy thoải mái khi đứng trước người ta, dường như giữa cậu và đối phương vẫn luôn tồn tại một bức tường cảm xúc vô hình. Cậu luôn luôn nghĩ rằng Đinh Lan Hinh sôi nổi, nhiệt tình thế nào cậu còn ngưỡng mộ không hết, đi với một đứa vô vị như cậu thì được gì chứ?
Không ngờ đứng trầm ngâm một lúc thôi mà thời gian đã trôi qua nhanh đến mức này, cả hàng dài ban nãy chẳng mấy chốc mà đến lượt cậu.
"Chào em trai, ăn gì nào? Socola, vani, trà xanh, xoài, việt quất-"
"Hai vani và một xoài ạ." Cậu ngập ngừng vài giây rồi lại vội vàng nói thêm. "Hai xoài đi ạ."
"Có ngay có ngay, của em trai hết 42 tệ nhé."
May là sờ túi thấy còn tiền thừa từ tuần trước mà Đinh Trình Hâm đưa cho cậu, tờ tiền nhét vào túi đấy quẳng vào máy giặt mà không việc gì.
"Vani của hai anh đây. Cả tiền thừa nữa."
"Vất vả rồi vất vả rồi. Mà chú em không ăn à? Anh mời mà, ngại cái gì, sao tiền thừa nhiều thế."
"Của em đây, ăn tối xong em mới ăn, bây giờ ăn về nhà không còn bụng nữa, mẹ lại mắng. Tiền anh đưa tuần trước còn thừa đấy."
"Anh cho thì cầm luôn đi." Đinh Trình Hâm lấy ra một phần nhưng Trương Chân Nguyên nhất quyết từ chối, anh đành phải giữ lại.
Hai cây xoài kia Trương Chân Nguyên đã nhờ họ bỏ vào hộp mang về, thật ra hai cây này cậu đã tự bỏ tiền tiêu vặt của mình ra mua. Tiền mà Đinh Trình Hâm đưa để mua kem chỉ dùng để trả cho hai cây của bọn họ.
"Vani ở đây thơm thật, ngọt mà không ngấy."
Không ngờ có người chỉ vì một cây kem nhỏ mà lại vui vẻ đến mức này, Mã Gia Kỳ khó mà rời ánh nhìn khỏi đôi mắt sáng rỡ của ai đó, ngày hôm nay quá đỗi những chuyện kỳ lạ cứ liên tiếp xảy đến, sự lơ đễnh khó hiểu của bản thân suốt cả một buổi chiều, sự cuốn hút từ ánh mắt và nụ cười của người khiến mình phải thốt lên too good to be true - thực đến mức khó mà tin vào mắt mình. Nhất định là do mình dạo này ăn quá nhiều đồ ngọt, bữa sáng mấy ngày nay đều ăn bánh ngọt, buổi tối một vien socola, hôm nay thêm một cây kem. Nhất định là trong người có vấn đề rồi, cả ngày cứ luẩn quẩn trong trạng thái mơ mơ màng màng, lúc lại hồi hộp, khẩn trương. Kể cả khi người đó chẳng chú ý đến mình, họ vẫn toả ra một lực hấp dẫn lôi kéo tâm trí và điểm nhìn của mình về phía họ, nhìn họ trò chuyện cùng những người khác một cách thoải mái như thế, trong lòng vừa thấy ngưỡng mộ vừa thấy ghen tị với những người khác đó, rốt cuộc những cảm xúc hỗn loạn bên trong này đến từ đâu?
"Khi nào trường mới tổ chức một đợt thi đấu nữa? Cậu có nghe ngóng được gì không?" Đinh Trình Hâm nghĩ Mã Gia Kỳ tiếp xúc với ban giám hiệu nhiều nên hẳn là sẽ nghe lén được vài tin tức nội bộ, mấy tuần vừa rồi phải "bế quan toả cảng" để học sinh tập trung vào bài thi giữa kỳ và cuối kỳ, anh thấy chân tay ngứa ngáy.
"Cái này, thật ra tôi không rõ. Ban Kỷ luật chỉ là cái danh, sự thật chúng tôi chẳng biết gì nhiều hơn các cậu." Mã Gia Kỳ nhớ đến cổ chân của mình, sau gần một tuần cũng không còn đau nữa, nhưng những cảm xúc khó nói của ngày hôm đó vẫn âm ỉ bên trong lòng.
"Lớp bọn em đồn là tuần sau, vì một tháng nữa là đến giải thành phố rồi, trường mình thế nào chẳng giục huấn luyện viên cho đi giật giải sớm." Trương Chân Nguyên nhét mấy tờ tiền vào ngăn nhỏ trong balo anh, "Lúc về anh muốn qua nhà em không? Ba mẹ anh vừa về quê chiều nay, mấy ngày nữa mới lên, còn chị anh sang nhà bạn rồi." Lần nào cũng vậy, hầu như là Trương Chân Nguyên chạy sang nhà anh, Đinh Trình Hâm lâu rồi chưa tới nhà cậu chơi.
"Được, tiện qua hỏi thăm ba mẹ chú luôn."
Như lần trước, cả hai sẽ tiễn Mã Gia Kỳ đi một đoạn, chỉ mong không vô tình đụng mặt người nhà anh, kể ra lần trước ngại phải biết, may mà Đinh Trình Hâm ăn nói tốt nên mới "chữa cháy" được. Anh không rõ mối quan hệ trong gia đình họ là như thế nào, nhưng anh có linh cảm không lành, nếu đem chuyện này ra nói thì không hay cho lắm. Tóm lại, tốt nhất nếu có gặp thì phải gặp đàng hoàng, tử tế chứ không phải chạm mặt nhau ngoài đường.
Lần này qua đường, rút kinh nghiệm rồi, ba người đều quan sát phải trái kỹ hơn. Đường vắng mới vội bước qua, quả thực vẫn còn hơi ám ảnh vụ lúc nãy, Trương Chân Nguyên từ lúc qua đường cứ bám chặt cánh tay anh, Mã Gia Kỳ chủ động đi phía trước họ. Đinh Trình Hâm tự dưng cảm thấy mình chẳng khác nào đứa trẻ con, qua đường để người lớn đi hai bên mỗi người dắt một tay.
"Anh cười gì thế?" Trương Chân Nguyên nhìn anh một cách kỳ lạ, rồi cậu nhận ra mình cứ nắm cổ tay anh mãi không buông, hình như thế này không ổn cho lắm nhất là khi Mã Gia Kỳ đang ở đây. Đinh Trình Hâm có lẽ đang nhắc khéo cậu.
Cậu lén buông tay ra, giả vờ chỉnh lại quai balo, đi tách hai người kia ra một chút.
Cả ba đi về hướng ngược lại, Đinh Trình Hâm vẫn muốn tiễn Mã Gia Kỳ tới tận trạm xe buýt như thường lệ. Tới ngã tư cách trường học của họ không xa, Mã Gia Kỳ cũng không muốn xảy ra chuyện khó xử như tuần trước, lo lắng liệu những lời dì nói có đụng chạm đến bạn mình không, nên đành phải chia tay từ đây dù thực sự thấy tiếc. Ít nhất, cuối tuần này
"Đến đây là được rồi, mọi người cứ về trước đi."
"Về cẩn thận nhé." Đinh Trình Hâm nghĩ gì đó nhưng giấu trong lòng.
"Hẹn mai gặp, Mã Tổng." Trương Chân Nguyên biết dùng cách gọi này nghe nực cười, nhưng cậu quen miệng nên mới nói vậy, Đinh Trình Hâm huých nhẹ khuỷu tay vào người cậu.
Mã Gia Kỳ gật đầu chào bọn họ rồi đi về phía trạm xe, lẫn vào đám đông chen chúc xếp hàng bước lên xe. Cái biệt danh kia ban đầu thật khó nghe, có khác nào tên nhân vật trong tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, nhưng lâu dần rồi quen, anh không thích việc bản thân trở thành tâm điểm của sự chú ý, có điều, ngồi lên vị trí này thì phải dần thích nghi với sự bất tiện ấy.
Tuần sau à? Ngày của mẹ...
Đinh Trình Hâm vẫn đứng đó nhìn cho đến khi xe rẽ sang hướng khác, dư vị ngọt ngào của kem chưa kịp tan hết mà người đã đi khuất rồi. Anh tự cười giễu mình, từ bao giờ mà đầu óc lại chứa mấy thứ sến đến rùng mình này.
"Đi về thôi." Đinh Trình Hâm khoác vai Trương Chân Nguyên, cười thầm.
Cả thế giới dường như đang tận hưởng hương vị của tình yêu, còn những người như mình chỉ có thể đứng một góc mà ngắm trong sự thèm khát, Trương Chân Nguyên cảm thán. Cậu đâu muốn nhìn, nó cứ đập thẳng vào mắt cậu đấy.
"Chú nói xem, dạo này anh có gì bất thường không?" Đinh Trình Hâm ngước mặt lên nhìn tán lá đu đưa trong gió chiều, nhìn thứ gì cũng thấy đẹp. Ôi, tạo hoá là tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất, muốn giang rộng vòng tay này mà ôm trọn lấy vẻ đẹp ấy gọn bên trong lòng mình, Đinh Trình Hâm nghĩ.
"Nếu yêu vào mà bình thường thì đấy không phải yêu, em nghĩ vậy."
"Cũng đúng."
Hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đất, một chiếc với những mảng màu sắc tươi sáng lẫn lộn, chiếc còn lại nhuộm một màu sắc đơn điệu, thoáng một nét u buồn.
Gần đây Đinh Trình Hâm không muốn bắt chuyến xe buổi chiều để về nhà nữa, đi bộ vẫn là lựa chọn sáng suốt. Vừa tranh thủ tập thể dục, vừa được ngắm thành phố một cách chậm rãi, những chuyến xe vào giờ tan tầm chật ních toàn người với người, đâu còn không khí để thở. Trương Chân Nguyên cũng không muốn ngồi xe một mình nên đi theo anh. Khu phố nhà họ cách trường gần hai mươi phút đi bộ, nếu biết đường tắt chỉ mất mười phút, nhưng lối tắt ấy đã biến thành ngõ cụt rồi.
Vì đường phố đông đúc, đứng chờ đèn đỏ lâu hơn bình thường, nhanh thì vài giây, chậm thì gần một phút. Nhưng vì ai đó hôm nay cảm thấy vô cùng yêu đời nên có chờ đợi bao lâu cũng không thành vấn đề, còn một người đứng không yên, sốt ruột vì sợ chưa về nhà kịp thì kem tan ra hết rồi.
Hai người vừa đến đầu ngõ thì gặp mẹ Trương Chân Nguyên tay đang xách đầy những túi đồ ăn, Đinh Trình Hâm nhanh nhẹn chạy tới chào hỏi rồi ngỏ ý xách giúp bác gái. Quả nhiên là Đinh Trình Hâm, người mà các bà các mẹ ai ai cũng quý hết mực, mẹ Trương Chân Nguyên thấy Đinh Trình Hâm cũng hồ hởi cười nói.
"Mẹ mua nhiều đồ thế, mẹ nhìn thấy tương lai luôn à? Mẹ để bọn con xách đi." Trương Chân Nguyên với người nhà khác hơn một chút, còn biết nói mấy câu châm chọc, đùa giỡn người khác.
"Tiểu Đinh đấy à? Hôm nay hai đứa về muộn thế, cái thằng bé này, nói linh tinh, lúc trưa mẹ thấy ba mẹ Tiểu Đinh gửi chìa khoá ở nhà mình. À, Tiểu Đinh, qua nhà bác ăn tối nhé, bác mua nhiều đồ ngon lắm."
"Dạ. Bác đã có lòng thì con không dám từ chối."
"Hai con xách đồ về trước đi, mẹ qua gặp cô Châu một lúc."
"Hai đứa trẻ" ngoan ngoãn mang thức ăn về, trong nhà không có ai, Trương Chân Nguyên nói ba mới đi công tác vài hôm trước, một tuần nữa mới về. Cả hai nhìn đồng hồ, thấy còn nhiều thời gian nên tự tay vào bếp nấu nướng. Ngày thường, ở trong nhà, cả hai đều bị mẫu hậu đại nhân giữ lại ở trong bếp mà dạy đủ loại kỹ năng, họ đều nói con trai hay con gái không quan trọng, không biết nấu ăn thì chiu chết đói là vừa. Vì vậy, tay nghề của "hai đứa trẻ" cũng không phải dạng gà mờ, làm gì cũng thành thạo, từ dùng dao cho đến nấu canh.
Mẹ Trương Chân Nguyên không ngờ mình mới đứng nói mấy câu với cô hàng xóm mà đã hơn nửa tiếng rồi, vội vàng chạy về xem tình hình ở nhà ra sao, nhìn thấy cảnh tượng này mà cảm động vô cùng. Bà lặng lẽ ngồi bên ngoài phòng khách, nhàn nhã uống một tách trà mát, ăn vài miếng táo, thi thoảng lại nhìn vào trong bếp rồi cười, nụ cười đầy mãn nguyện của người mẹ.
"Ái chà, chăm chỉ quá nhỉ? Tiểu Đinh à, con chỉ cần nhặt rau là được, còn lại cứ để em nó làm hết."
"Mẹ, sao mẹ nỡ--" Trương Chân Nguyên nghe muốn sặc nước canh.
"Không sao đâu ạ, cháu quen rồi, cô chỉ cần ngồi chơi, chờ chúng cháu bưng lên phục vụ là được." Đinh Trình Hâm vui vẻ tung hứng theo.
"Thơm quá đi, đây là lần đầu cô nếm đồ Tiểu Đinh nấu đó. Vừa đẹp trai cao ráo lại đảm đang khéo tay thế này, chắc con có bạn gái rồi nhỉ?"
"Cô quá khen rồi ạ, còn về chuyện bạn gái, con chưa nghĩ đến." Đinh Trình Hâm không đếm được mình nghe câu nói này bao nhiêu lần rồi, anh chỉ tìm vài câu trả lời qua loa cho xong chuyện.
"Không có thì chắc kiểu gì cũng có nhiều người theo đuổi lắm, thấy cô nói đúng chứ?" Mẹ Trương Chân Nguyên là một người vô tư, bà không ngần ngại đùa giỡn với mọi người.
"Mẹ, có hay không cũng không quan trọng mà." Trương Chân Nguyên nhanh chóng giải vây giúp anh.
"Con thì sao? Cứ rụt rè mãi như thế thì làm gì có cô nào thích nổi." Mẹ Trương Chân Nguyên rất thích chọc cho cậu phải xù lông xù cánh lên mới thôi. "Đi cùng Tiểu Đinh suốt ngày mà chưa để ý ai à?"
Thật ra là có, nhưng mẹ không hiểu được đâu, Trương Chân Nguyên nghĩ.
"Cô cứ ngồi trước đi ạ, còn lại có bọn cháu lo hết rồi." Đinh Trình Hâm tranh thủ, nếu bác gái mà hỏi thêm thì không biết lộ ra chuyện gì nữa.
Mẹ Trương Chân Nguyên cũng chỉ mua vài nguyên liệu đơn giản, còn lại là đồ chế biến sẵn nên làm rất nhanh, không lâu sau, một bàn thức ăn thịnh soạn đã được bày ra rồi.
"Cô mà có con gái thì kiểu gì cũng phải lôi con về làm rể." Mẹ Trương Chân Nguyên cứ nhìn anh mãi.
"Mẹ, con mời mẹ ăn trước ạ." Trương Chân Nguyên biết chỉ là vài câu nói đùa bình thường, thói quen của mẹ cậu như vậy rồi, nhưng sợ Đinh Trình Hâm thấy không thoải mái nên liên tục đứng ra dập lửa.
"Mau ăn đi, nhớ phải ăn hết đấy, nhà cô không thích ăn đồ thừa đâu." Mẹ Trương Chân Nguyên chưa ăn đã gắp lia lịa mấy miếng rau miếng thịt bỏ vào bát "hai đứa trẻ".
"Mẹ mua nhiều thế này con sợ ăn không hết thật. Đồ bọn con làm có vài món." Cậu chưa kịp nuốt hết miếng trước thì mẹ cậu lại nhét thêm vài miếng nữa vào bát cậu, thịt với rau chất cao như núi.
Đinh Trình Hâm cũng không khác gì, anh sắp bội thực đến nơi. Trương Chân Nguyên cũng không chịu thua, gắp mấy miếng thịt nạc rõ to vào bát mẹ mình.
Bữa tối hôm ấy vô cùng náo nhiệt, ai cũng ngồi xoa xoa cái bụng no căng của mình. Ngồi nghỉ một lúc, "hai đứa trẻ" nhanh chóng thu dọn rồi mang đi rửa.
"Mẹ cắt sẵn mấy miếng xoài để đây, rửa bát xong ra ăn nhé." Nói xong, mẹ Trương Chân Nguyên ra phòng khách ngồi xem mấy chương trình giải trí buổi tối, mặc cho "hai đứa trẻ" lo hết việc nhà. Vất vả nuôi nấng nó hơn chục năm nay không uổng phí một chút nào.
Ở bên trong, một người làm nhiệm vụ rửa, một người làm nhiệm vụ lau rồi xếp lên tủ, phối hợp nhịp nhàng.
"No thế này còn bụng ăn kem nữa không?" Đinh Trình Hâm trêu cậu.
"Mai em ăn cũng được mà, lát nữa anh đem một ít về nhà nhé."
Lúc nãy vừa mới mở khoá cửa vào nhà, Trương Chân Nguyên đã vội vội vàng vàng cất hộp kem lên ngăn đá, Đinh Trình Hâm trêu cậu, làm như nó là bảo vật ngàn năm cần bảo tồn và gìn giữ vậy, cậu nói, chẳng phải ai đó trong lòng anh cũng giống như vậy sao, Đinh Trình Hâm cứng họng, véo mũi cậu.
"Không cần đâu, em thích thì cứ ăn hết đi."
"Nhưng chị Lan Hinh thích kem xoài mà, nếu em nhớ không nhầm." Trương Chân Nguyên không biết tìm lý do nào khác để thuyết phục anh, cuối cùng vẫn đành phải nói ra. Chỉ hi vọng Đinh Trình Hâm sẽ không suy nghĩ gì cả.
Nhưng cậu đánh giá thấp khả năng quan sát của Đinh Trình Hâm rồi.
"Dạo này chú thân với bà chị anh còn hơn cả anh đấy, hết ốp điện thoại giống nhau lại còn mua đồ ăn cho người ta."
Bầu không khí tĩnh lặng này khiến cho cậu thấy khó xử, cái đĩa cầm trong tay khô rồi vẫn cứ chà qua chà lại mãi. Càng cố giải thích lại càng rối thêm thôi, tốt nhất coi như không có gì xảy ra cả, anh muốn nghĩ thế nào thì nó là thế ấy. Đinh Trình Hâm cảm thấy có mùi không ổn ở đây, nhưng Trương Chân Nguyên từ trước tới giờ không phải người sẽ giấu giếm bất cứ chuyện gì với anh, cả hai người đã đủ hiểu nhau đến mức nhìn từng cái liếc, nghe tiếng ho, hắng giọng, và đủ cử chỉ nhỏ khác nữa là đã đoán ra được ý của đối phương rồi. Nếu cậu nhất định giấu kín trong lòng thì anh cũng sẽ không ép cậu phải nói ra, ai mà không có bí mật của riêng mình, ít hay nhiều, anh tôn trọng quyền riêng tư của cậu.
"Chuyện hồi chiều là thế nào vậy? Em đoán không phải là trùng hợp." Cậu vội chuyển chủ đề, một khi nói về Mã Gia Kỳ thì Đinh Trình Hâm sẽ không còn tâm trí cho bất cứ chuyện gì khác nữa.
"Biết rồi còn hỏi."
"Mã Tổng mời nhưng anh trả tiền à?"
Nhắc thần thần tới, điện thoại Đinh Trình Hâm "ting ting" mấy tiếng, Trương Chân Nguyên lau khô tay, lấy máy giúp anh.
"Từ: Miracle
Cuối tuần này tới nhà tôi học nhóm nhé. Cậu đi được không?"
Miracle? Trương Chân Nguyên không muốn đọc trộm tin nhắn, nhưng cái tên kia lại đập vào mắt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro