Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Ch.12 | Lý do đặc biệt

Chuyện ly kỳ này họ nhất định phải kể cho nhân vật chính nghe, nhân vật chính mà biết được Mã Gia Kỳ vì mình mà phá vỡ luật lệ của trường thì hẳn là sẽ vắt chân lên cổ chạy đến hôn Mã Gia Kỳ một cái.

Lên tới tầng ba, lớp của Đinh Trình Hâm, họ nhìn vào bên trong vẫn chỉ thấy một bóng lưng cặm cụi suốt từ giờ nghỉ trưa tới giờ. Thi thoảng mới ngẩng đầu lên vặn cổ mấy cái, đúng là nhìn góc nào cũng thấy hào quang toả ra rực rỡ ngời ngời. Bảo sao đám con gái không phát điên lên cho bằng được đây. Hai người họ say sưa nhìn ngắm mỹ nam an tĩnh một lúc, Ngao Tử Dật vội vàng tỉnh lại, lắc đầu thật mạnh.

"Túi bánh đâu? Chú em vứt rồi à?"

"Anh đừng lo, em vẫn giữ."

Cậu lôi túi bánh từ trong túi quần ra, bánh vẫn còn ấm, cậu lo rằng để bị nguội rồi thì ăn không ngon nữa. Hi vọng tâm trạng Đinh Trình Hâm sẽ tốt hơn bằng việc lấp đầy chiếc bụng của mình với hương vị ấm áp của tình bạn này, chuyện xảy ra sáng nay hẳn là đã phá hỏng một ngày đẹp trời của anh. 

"Tiểu Đinh, đang làm gì thế? Bọn tôi mua đồ ăn trưa cho ông đây, ăn rồi học tiếp cũng được." Ngao Tử Dật ngó đầu vào trong lớp.

"Không sao, tối về nhà viết nốt cũng được. Các cậu cứu tôi rồi đấy."

Đinh Trình Hâm thu dọn sách vở rồi ghép mấy cái bàn lại với nhau, bữa trưa mà ngồi ăn một mình thì còn gì là thú vị nữa, anh cũng muốn kể cho họ nghe từ đầu đến cuối ngọn nguồn của sự việc.

"Đinh học bá có khác, lợi hại, lợi hại lắm."

"Em cứ lo anh đánh nhau thật, anh mà bị phạt thì em không biết giải thích với nhà anh ra sao."

"Chú phải tin anh chứ? Với đám đầu đất này thì không cần phải dùng tay chân để đối phó. Anh lo là lo cho...",  Đinh Trình Hâm lại ngập ngừng "thôi bỏ đi, chỉ bị phạt cảnh cáo thôi mà."

Vế đằng sau của câu không cần nói ra thì ai cũng đoán được rồi. Hai người phía trước chỉ biết nhìn nhau, trao nhau những cái nháy mắt và nhếch mép đầy ẩn ý. Nam thần làm các chị em điên đảo, hôm nay họ được tận mắt chứng kiến, không những đẹp tựa một tác phẩm nghệ thuật mà tính cách lại rất dễ thương nữa. Chụp lại khuôn mặt ửng hồng này rồi bán ra bên ngoài chắc đủ để mua PS4 rồi nhỉ?

"Suýt thì quên, kể ông nghe cái này, nhưng hứa với tôi ông phải giữ bình tĩnh bất kể chuyện gì xảy ra đấy." Ngao Tử Dật hắng giọng, khoác lên một bộ mặt đầy lo lắng, như thể chuyện mà mình sắp nói ra kinh khủng lắm vậy. Mục đích chính là để quan sát xem nam thần của bọn họ sẽ phơi bày ra những biểu hiện cảm xúc thú vị đến mức nào. 

"Anh chắc chứ? Nhỡ đâu---" Trương Chân Nguyên phối hợp vô cùng tốt.

"Sớm muộn gì cũng phải nói thôi, em trai ạ."

Không phụ lại kỳ vọng của họ, Đinh Trình Hâm lập tức cau mày, vội vàng giục họ kể hết từ đầu đến cuối không thiếu một thứ gì. Trông còn lo lắng hơn cả khi anh nói về việc mình bị phạt ra sao. Họ còn chưa kịp nói ra, Đinh Trình Hâm đã cho rằng nhân vật chính không ai khác ngoài Mã Gia Kỳ. Bởi vì nếu là bất cứ ai khác, họ biết trước Đinh Trình Hâm sẽ không có hứng muốn nghe nên họ cũng mặc kệ, chỉ khi có chuyện gì liên quan tới Mã Tổng thì sẽ tìm Đinh Trình Hâm thôi.

Ngao Tử Dật vốn là một người rất tinh ý, mới tiếp xúc chưa bao lâu đã nắm bắt được vài phần con người Đinh Trình Hâm rồi.

"Ông bạn cứ thoải mái đi, không đến nỗi đấy đâu."

"Lúc nãy vừa mua đồ ăn cho anh xong, bọn em đi tới chân cầu thang thì gặp Mã Tổng." Trương Chân Nguyên lỡ miệng kể hết một mạch từ đầu tới cuối, nhìn khuôn mặt hiện rõ vẻ hoang mang của người anh em này, cậu không nhịn được nữa.

Đến một người thân thiết với Đinh Trình Hâm còn phấn khích trước vẻ mới lạ này của anh, nói gì đến người bạn vài-năm-mới-gặp-lại như Ngao Tử Dật, nhìn một cái là đoán ra được hết suy nghĩ trong đầu Đinh Trình Hâm nên cũng không nhịn cười nổi. Chưa kịp tiếp tục câu chuyện thì đã ngồi ôm bụng cười, vừa cố gắng nhịn xuống vừa cố gắng diễn tiếp vẻ nghiêm trọng vừa nãy, sắp tắt thở đến nơi rồi.

"Hai người bị làm sao? Gặp Mã Gia Kỳ rồi sao nữa? Có gì buồn cười lắm à?" Trên đầu Đinh Trình Hâm bật ra một dấu chấm hỏi to bự, trạng thái cảm xúc từ hoang mang chuyển sang bối rối.

"Bọn em còn tưởng bị bắt rồi, không ngờ anh ấy nói sẽ bỏ qua lần này, lập tức thả bọn em đi." Vừa kể, cậu vừa suy nghĩ xem có nên nói cho anh nghe về lý do thực sự hay không, dù sao cậu cũng chưa chắc chắn điều họ nghĩ là đúng. Có thể vì hôm nay Mã Gia Kỳ tâm trạng tốt nên mới bỏ qua, nhưng một người như anh nhất định không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.

Nhưng bọn họ chỉ mới nghe được từ một phía, về cảm xúc và suy nghĩ của Mã Gia Kỳ, Ngao Tử Dật và Trương Chân Nguyên đều không có bất cứ manh mối nào. Mặc dù họ vẫn chưa giải thích được lý do mà Mã Gia Kỳ trở nên hấp dẫn lạ thường trong mắt người anh em của mình, họ vẫn cố gắng giúp đỡ hết sức có thể. Thật ra thì nếu thích người ta mà cần lý do  còn gì là thú vị nữa, phải không?

Vậy nên, Trương Chân Nguyên sẽ không nói ra suy đoán của bản thân mà chính mình cũng không chắc chắn hoàn toàn, để nhân vật chính tự tìm đường cho mình thôi.

"Lạ thật đấy, đến cà vạt bị lệch mà soi được từ đằng xa, thế mà mấy cậu mang đồ ăn lên lớp thì không bị làm sao."

Lần gặp mặt tình cờ ở sân bóng rổ ấy vẫn in đậm trong tâm trí anh, ngày đầu tiên anh chính thức mua đồ ăn sáng cho người ta. Thế nhưng, anh lại gần như bị bắt gặp trong tình huống muốn đào hố tự chôn mình, may thay là cô bé lớp dưới kia chuồn đi kịp thời. Muốn quên e rằng cả đời này cũng khó lắm.

"Cà vạt gì thế? Tôi lại bỏ lỡ vụ gì à?" Máy dò tín hiệu Ngao Tử Dật bắt đầu hoạt động.

"Hôm ấy cũng một phần do em, em dẫn anh xuống bằng được, không ngờ lại để anh ấy nhìn thấy. Chuyện dài lắm, lúc khác em kể cho."

Đến cuối cùng, tất cả những gì Đinh Trình Hâm biết được là sự thay đổi kỳ lạ hôm nay của Mã Gia Kỳ. Đám người kia chắc hẳn đã từ bỏ vụ bức thư rồi, vì chẳng ai sẽ tin lời chúng nó cả, ai đó đã lan truyền một tin đồn rằng chúng là người đứng sau mọi chuyện, kể cả vụ gây gổ đánh nhau hôm qua.

Mặc dù biết chắc chắn Mã Gia Kỳ sẽ không thể hiện ra ngoài đâu, nhưng trong lòng lại luôn dằn vặt, bận tâm. Dù thế nào cũng phải rủ được người ta học nhóm với mình, như vậy phần nào cũng khiến người ta phân tâm khỏi những mối vướng bận kia, bản thân cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Những lúc gặp chuyện buồn, có một ai đó sẵn lòng dành thời gian với mình hẳn là sẽ cảm động lắm, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại, dễ dàng mở lòng với nhau hơn.

Tự dưng không một ai lên tiếng nữa, chỉ biết ngồi nhìn nhau. Ai cũng đang có những suy nghĩ của riêng mình, cứ phân vân mãi không biết nên chia sẻ hay không. Đinh Trình Hâm vẫn chưa kể cho hai người bạn về vụ học nhóm này, anh muốn giữ bí mật, như vậy sẽ có cảm giác "riêng tư" hơn một chút. Mặc dù anh biết họ quan tâm đến mình, nhưng không thể lúc nào cũng đem chuyện riêng ra nói, anh nghĩ điều đó có chút phiền phức. Đã lâu rồi mà ba người chưa thực sự ngồi kể lại đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ra rồi ngồi trêu chọc nhau, ôm bụng cười hết cả buổi.

"Bánh ngon đấy, cảm ơn nhớ." Bánh hôm nay thực sự ngon hơn hẳn thường ngày, hay chỉ vì anh đang thấy đói bụng, hay vì tâm trạng tự nhiên tốt lên nhiều rồi.

"Thật à? May thế, hôm nay còn mỗi nhân thịt gà, em cứ nghĩ anh không thích." Trương Chân Nguyên đem số bánh còn lại để phần cho anh, chạy về lớp trước để ôn lại bài cho tiết học chiều nay. "Em chuồn trước đây."

Chỉ còn lại hai người ở đây, không hiểu tại sao cứ có cảm giác gượng gạo đến khó tả giữa họ. Đã rất lâu rồi, họ chưa thực sự trò chuyện với nhau như những người anh em thân thiết, có một khoảng thời gian tưởng như đã mất liên lạc hoàn toàn rồi. Ngày thường, nếu có Trương Chân Nguyên ở đây thì không có vấn đề gì, nhưng đến lúc này, họ bắt đầu nhận ra bản thân đã giữ khoảng cách quá lâu với đối phương.

Hai người nhìn nhau mà không biết nói chuyện gì, mấy ngày nay đều xoay xung quanh Mã Gia Kỳ, còn về người bạn này, Ngao Tử Dật lại nhận ra người đó đã thay đổi quá nhiều so với khoảng thời gian vài năm trước. Đặc biệt là ngày đầu tiên diễn ra trận đấu bóng rổ của trường hai năm trước, Ngao Tử Dật đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Đinh Trình Hâm chạy trên sân, một dáng vẻ khác biệt so với hình ảnh cậu nhóc tiểu học gầy gò và hung hăng mà Ngao Tử Dật còn nhớ được.

"Này, nói thật thì tôi đã định không nói chuyện với ông nữa đấy." Ngao Tử Dật lên tiếng, chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng đầy gượng gạo này.

"Sao lại thế?"

"Ông bạn khác quá. Mà thôi, kệ đi, đấy là hai năm trước rồi."

"Nhưng mấy ngày vừa rồi, tôi nhận ra điều đó chẳng quan trọng nữa, bạn bè chơi với nhau là được rồi mà. Cần giúp gì thì có tôi ở đây, đừng lo."

"Để đấy tôi dọn cho, về lớp đây, sắp đến giờ học rồi."

Ngao Tử Dật cũng đã thay đổi rồi, phần nào đó mà Đinh Trình Hâm nhìn thấy được, Ngao Tử Dật chưa từng nói với ai những điều này cả nên ai cũng nghĩ cậu ấy là một đứa vô tư, không nghiêm túc. Tất cả những điều đó không quan trọng, như lời cậu ấy nói, bạn bè chẳng phải nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau mới là quan trọng nhất sao?

"Ừ, lúc về chờ tôi ở dưới sân nhé."

"Được."

"Ồ, bạn học Mã, buổi chiều vui vẻ."

Không rõ hôm nay là ngày gì mà có sự trùng hợp này, giờ ăn trưa một lần, thêm một lần trước giờ học buổi chiều nữa. Lúc nãy mình với Đinh Trình Hâm tâm tình trong lớp, liệu có lọt vào mắt Mã Gia Kỳ không? Nhìn biểu cảm ngàn năm như một này thì có trời cũng không đoán được, Ngao Tử Dật cười cười nói nói rồi nhanh chóng chuồn về lớp. Mã Gia Kỳ cũng lịch sự, gật đầu đáp lại.

Anh đứng bên ngoài, do dự một lúc lâu, giữ chặt túi bánh trong tay. Cuối cùng vẫn không bước tới bắt chuyện, đặt túi bánh lên cửa sổ, gõ mấy cái lên kính rồi bỏ về lớp.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro