Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Ch. 11 |

"Thế nào? Có chuyện gì?"

Đinh Lan Hinh biết rất rõ nhưng muốn em trai ngốc nghếch của mình phải tự nói ra. Nghe lũ nhóc thời nay kể chuyện yêu đương cũng có thú vui của nó đấy. Đặc biệt là chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường của hai nam thần, thứ mà chị tưởng chỉ có trên mấy bộ phim thần tượng chiếu mạng.

"Cậu ấy rủ em học nhóm." Đinh Trình Hâm nghĩ đến là thấy phấn khích, chẳng thể giấu nổi được nữa.

"Ừm. Rồi..."

"Bọn em mới chơi với nhau được gần một tuần thôi. Có kỳ lạ không?"

"Học nhóm thôi mà, có phải đi hẹn hò đâu? Chú em cuống cái gì?" Đinh Lan Hinh hơi rùng mình, em trai bướng bỉnh ngang ngược của mình từ bao giờ lại biến thành một nữ sinh dễ thương e thẹn thế này chứ.

Em trai mình không có tiền đồ, nhìn rõ là ghét! Thế này không ổn lắm, họ nhà Đinh từ trước đến giờ chưa thấy ai như Đinh Trình Hâm cả, thích là phải nhích, sao lại còn có kiểu do dự chần chừ và mấy cái thắc mắc vớ vẩn này? Sự tự tin và quả quyết lúc ban đầu quăng đi đâu mất rồi.

Nhưng quả thực, Đinh Trình Hâm vừa muốn đẩy nhanh tiến độ lại vừa lo sợ mình đi quá đà, cảm xúc đâu phải là thứ nói kiểm soát được là sẽ được đâu. Hơn nữa, Đinh Trình Hâm luôn cảm giác Mã Gia Kỳ cứ không rõ ràng với mình, lúc thì thoải mái đem tâm tư ra giãi bày cùng mình, lúc thì cố gắng giấu nhẹm mọi thứ đi, vừa bí ẩn lại vừa lộ liễu, chẳng phải quá mâu thuẫn hay sao? Điều ấy khiến Đinh Trình Hâm thật sự không biết nên ứng biến thế nào. Đến cùng thì Mã Gia Kỳ có suy nghĩ và cảm nhận thế nào về anh?

"Thôi được rồi, không phải lo lắng quá đâu, cậu nhóc đó biết em trước cả khi em biết cậu ta, em muốn giấu cũng khó đấy. Cứ thoải mái đi. Be yourself." 

Đinh Lan Hinh bật cười khi nhìn thấy gương mặt đầy bối rối và ảo não của em trai, không biết đây là mười bảy tuổi hay là một tuổi bảy tháng đây? Dễ thương như thế mà không cưa đổ được vị học trưởng lạnh lùng thì buồn thật đấy.

Hai người "tâm sự tuổi hồng" đến tận gần hai giờ sáng, Đinh Trình Hâm còn ôm đống sách vở sang để tranh thủ học được bao nhiêu thì học, giờ mới nhận ra chẳng còn đầu óc nào cho bài vở nữa. Anh tự trấn an bản thân mình, đợi đến buổi học nhóm có thể nhờ học trưởng giảng lại mấy phần mình chưa học mà. Đinh Lan Hinh nói đúng, học là học, có gì phải căng thẳng đâu nhỉ? Hai người có thể là một đôi bạn cùng tiến, còn gì tuyệt vời hơn.

"Định ngủ trên thảm thật đấy à? Cuốn gói về phòng em đi."

Đinh Trình Hâm vừa mới gặp được Mã Gia Kỳ trong mơ, bị một cước của chị gái làm tỉnh giấc, mơ mơ màng màng ôm theo đống sách vở về phòng mình.

Sáng hôm sau, không ngờ lại có cơ hội được ngồi uống trà đàm đạo ở văn phòng của ban Giám hiệu nhà trường. Chắc chắn là thầy cô đã trích xuất camera và phát hiện ra vụ ẩu đả ngày hôm qua ở tầng bốn, lúc Đinh Trình Hâm bước vào trong, Mã Gia Kỳ và ba đứa kia đã đứng ở một góc cúi gằm mặt, luống cuống mà hai tay vò muốn nát góc áo đồng phục. Riêng Mã Gia Kỳ vẫn giữ được vẻ nghiêm chỉnh thường ngày, nhưng nét mặt không giấu khỏi lo lắng.

"Mau vào đi." Thầy giám thị đanh giọng.

Đinh Trình Hâm nghĩ thầm, lần này chắc chắn không ổn rồi, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh rồi nhanh chân xếp ngay ngắn vào hàng, chuẩn bị tinh thần cho mọi trường hợp xấu nhất. Ở đây, tội gây gổ, đánh nhau rất có thể bị hạ hạnh kiểm, ảnh hưởng khá lớn đến kết quả cuối kỳ. Coi như mọi cố gắng trong bài kiểm tra đều đổ xuống sông xuống biển, và đặc biệt là Mã Gia Kỳ, liệu có phải nhận hình phạt nghiêm khắc hơn để làm gương cho học sinh khác không?

Đinh Trình Hâm không khỏi lo lắng cho chính mình, nhưng lại lo lắng cho Mã Gia Kỳ nhiều hơn, vì từ đầu đến cuối Mã Gia Kỳ cũng đâu có làm gì sai. ƯỚc gì có thể quay ngược lại thời gian, dụ đám hư hỏng kia tới một chỗ vắng vẻ rồi giải quyết ổn thoả.

Thầy giám thị không nhắc nhở nhiều, chỉ yêu cầu chép phạt nội quy số mười "Không được phép tụ tập gây gổ, đánh nhau" và kèm một bản tường trình, riêng ba đứa đầu sỏ được "thưởng" thêm một bản kiểm điểm. Sáng sớm ngày mai đem tất cả lên đây nộp, mỗi tờ giấy đều phải có chữ ký xác nhận của phụ huynh. Mã Gia Kỳ may mắn nhận cảnh cáo lần một, Đinh Trình Hâm bị trừ điểm hạnh kiểm của học kỳ này, riêng đám hư hỏng kia vừa bị hạ hai bậc hạnh kiểm vừa bị phạt lao động công ích từ giờ cho đến hết học kỳ một. Ngay sau đó cả đám được thả về lớp học, không một ai dám lên tiếng phản đối, rối rít cúi đầu chào thầy rồi kéo nhau ra ngoài.

"Tưởng hôm qua bọn mày định bày trò tố cáo Mã Gia Kỳ mà nhỉ, mạnh miệng thế cơ mà, sao hôm nay cụp hết đuôi rồi?" Đi khỏi được một đoạn, thấy ba đứa kia huênh hoang phía trước mặt, Đinh Trình Hâm không kiềm chế được mà buông mấy câu châm chọc.

"Mày không nói không ai bảo mày câm đâu, thằng ẻo lả này." Thằng đầu sỏ nghiến răng ken két, quay đầu lại lườm anh.

"Thôi bỏ đi, biết lỗi là tốt. Cọ bồn cầu vui vẻ nhé, cố gắng cọ cho sạch, biết đâu lại được cộng điểm đấy." Anh bật cười, ung dung tiến lại gần vỗ lên vai nó rồi nhanh chân trở về lớp học.

Bỏ lại đằng sau một đám đầu bốc khói ngùn ngụt, cứng họng, không thể làm được gì ngoài việc chịu đựng, mấy lời chửi bới, lăng mạ của chúng với Đinh Trình Hâm không khác nào đàn gảy tai trâu. Người chịu thiệt nhiều nhất là đám chúng nó, anh không cần phải tốn sức đôi co với chúng.

Buồn thay, hạnh kiểm của chúng nó ba năm nay cũng chưa một lần quá mức khá, nếu hạ thì chẳng phải gần như "đủ tiêu chuẩn" để bị đuổi học rồi sao? Nhưng trường học đề cao ý thức tự giác nhận lỗi và sửa sai của toàn thể học sinh nên nhân nhượng với chúng. Đinh Trình Hâm hơi bất mãn vì thành tích của mình ít nhiều bị ảnh hưởng, nhưng thế này là may mắn lắm rồi. Hơn nữa, đợt tới học nhóm cùng Mã Gia Kỳ biết đâu lại một lần nữa giành được hai vị trí cao nhất khối.

Có điều, chép phạt không phải việc dễ chịu gì, hai trăm lần là đủ gãy tay rồi. Xin chữ ký phụ huynh cũng không khó, anh chỉ cần thuật lại từ đầu đến cuối là họ sẽ hiểu thôi. Mấy tờ giấy này cùng lắm chỉ mang tính hình thức. Nhưng gia đình Mã Gia Kỳ có nghiêm khắc không? Liệu họ có tin tưởng anh mà tha thứ chuyện lùm xùm lần này không?

"Hey, Tiểu Đinh, ông đang trầm ngâm cái gì đấy?" Ngao Tử Dật tình cờ gặp anh ở tầng ba.

Chuyện nam thần bóng rổ, Mã Tổng và đám đầu gấu kia bị gọi lên phòng lão Chu uống trà lập tức trở thành chủ đề nóng hổi của ngày, lây lan nhanh như dịch bệnh. Ngao Tử Dật làm thế nào mà không thể không biết chứ.

"Ông có bị phạt gì không? Có cần tôi giúp không?" Ngao Tử Dật nói như vậy, hẳn là đã có kinh nghiệm khua môi múa mép với giáo viên trong trường rồi, bao nhiêu vụ bị liên luy mà đều may mắn trốn được.

"Ngoài chép phạt, bản tường trình và kiểm điểm ra thì không có gì. Đừng lo, vài ba chuyện cỏn con này không làm khó được tôi đâu."

Miệng thì nói vậy nhưng nét mặt lại không giấu được, nếu không phải buồn vì mình thì còn buồn vì ai khác được nữa, Ngao Tử Dật nghĩ ngợi một lúc rồi nhớ ra chuyện gì đó liền cười khúc khích một mình.

"Ông về lớp trước đi, sắp vào giờ rồi đấy."

"Thì đang đi đây. Mà ông định đi đâu thế, lớp ông ở cầu thang đầu kia mà."

"Có việc riêng thôi, tôi kể sau."

Vừa nói dứt lời, Đinh Trình Hâm đã ba chân bốn cẳng chạy đi đâu mất, Ngao Tử Dật lờ mờ đoán ra được "việc riêng" của anh là gì rồi. Chuyện hay này không thể không kể lại cho Trương Chân Nguyên, tiện thể nói để cậu yên tâm hơn, sáng nay nhóc ấy lo sốt cả ruột mà không ra khỏi lớp được vì bị giáo viên giữ lại, lén nhắn tin nhờ Ngao Tử Dật thăm dò tình hình.

Ngao Tử Dật đoán không sai, Đinh Trình Hâm đi về phía lớp 3-1 để tìm Mã Gia Kỳ. Lúc nãy Mã Gia Kỳ được thả về trước, Đinh Trình Hâm chưa kịp gặp để nói chuyện riêng.

Nhưng anh vừa đi tới cửa lớp 3-1 thì chuông vào học đã reo lên ầm ĩ, một học sinh gương mẫu như anh nào dám vào lớp muộn, anh không muốn rước thêm bất cứ phiền phức nào vào người nữa. Đinh Trình Hâm tức tốc lao từ đầu cầu thang bên này về bên kia, từ tầng bốn xuống tầng ba, đôi chân dài một mét chẳng mấy chốc đã về tới lớp, năm giây trước khi giáo viên bước vào trong.

"Có điểm bài kiểm tra giữa kỳ môn Ngữ văn và Toán rồi đây, lớp trưởng mau lên nhận bài rồi trả cho các bạn nhé."

Đám học sinh thi nhau thở dài thườn thượt, đứa thì bắt đầu vò đầu bứt tóc vì lo lắng, đứa thì mặt dài như cái bơm vì biết chắc kết quả lần này sẽ tệ đến mức nào, thậm chí là sắp khóc đến nơi, đứa thì thản nhiên như không có gì xảy ra, Đinh Trình Hâm thuộc một trong số này. Môn ngữ văn và toán ngay từ đầu năm anh đã học rất nghiêm túc, ôn bài cẩn thận, chăm chỉ giải đề, vài cái bài kiểm tra này là chuyện thường ngày thôi.

Quả nhiên, kết quả lần này không mấy khả quan, vẫn giữ nguyên phong độ từ học kỳ hai năm lớp mười một, chỉ có một vài người bắt đầu thể hiện sự tiến bộ, số còn lại như thế nào thì vẫn thế ấy. Châu Đồng Phổ nhận bài mà mặt không biến sắc, nhanh chóng gập làm đôi rồi nhét vào ngăn bàn, quay sang nhìn hai con 98 màu đỏ to đùng trên tờ giấy thi ở bàn bên cạnh.

"Cậu cố tình sai đúng không, Tiểu Đinh của tôi ơi?" Cậu ta lấy bài kiểm tra xem đi xem lại từ đầu tới cuối, chỉ biết nói câu này.

"Không, câu đấy tôi sơ suất, nhìn thiếu một số. Còn bài ngữ văn kia là câu hỏi mẹo, tôi chủ quan nên sai."

"Cho tôi xin vía điểm cao đi, rõ ràng mấy bài trước không bài nào dưới bảy mươi mà hai bài này được có trên sáu mươi. Thế này về anh chị nhà xé tôi làm đôi mất."

"Cũng đáng lắm, ai bảo không chịu nghe tôi, học kỹ phần đấy vào. Cái chức của ông trong ban kỷ luật sắp rụng đến nơi rồi đấy." Đinh Trình Hâm tỏ vẻ chán ghét, không thèm để ý đến cậu ta nữa, tập trung nghe bài chữa trên bảng.

Thời gian còn lại giáo viên bắt đầu chữa bài kiểm tra này, đề bài này sẽ khó nhằn đối với những học sinh có học lực ở mức trung bình đến khá, chủ yếu là để đánh giá chất lượng học tập, mỗi tháng đều có một đợt kiểm tra như thế này, bảng điểm sẽ gửi về đều đặn cho phụ huynh. Làm như vậy thì quá trình học tập của học sinh mới được theo dõi sát sao, biết chỗ nào còn yếu cần cải thiện, chỗ nào mạnh cần tiếp tục phát huy.

Tinh thần học tập chẳng những không đi lên mà còn gây thêm áp lực cho học sinh, tuy nhiên, nhà trường chưa tìm ra được biện pháp nào hiệu quả hơn. Bảng xếp hạng mọi năm vẫn có rất nhiều học sinh đạt thành tích cao, những em còn lại là do chưa nỗ lực hết mình hoặc không biết phát huy thế mạnh nên mới có kết quả không như mong đợi, có lẽ đó là điều mà nhà trường thấy.

Đinh Trình Hâm từng bị ba mẹ phản đối việc gia nhập đội bóng vì lo sợ anh bỏ bê việc học hành. Họ ra điều kiện để anh có thể tiếp tục ra sân chơi bóng với mọi người, điều kiện đó là duy trì thành tích học tập tốt suốt ba năm. Vì cái tôi cao mà Đinh Trình Hâm cố gắng tạo thói quen học tập tốt cho bản thân mình, môn nào cũng vậy, kể cả môn anh ghét nhất là Ngữ văn. Ngày đó, anh chỉ suy nghĩ đến đúng một thứ - bóng rổ, vì nó mà nỗ lực tới cùng.

Còn ở hiện tại, học tập tốt không chỉ để thực hiện lời hứa với ba mẹ mà còn vì muốn gây ấn tượng với ai đó. Hồi tưởng lại những ngày đầu mới thầm thương trộm nhớ người ta, anh đã vui gần một tuần khi thấy tên mình đứng bên dưới ba chữ "Mã Gia Kỳ". Có thể anh không cần đạt thứ hạng cao, nhưng thế nào cũng phải luôn giành một chỗ ở gần người ta nhất có thể.

Những tiết học hôm nay phần lớn là trả bài rồi chữa, Đinh Trình Hâm chỉ cần xem lại những câu mình làm sai, thời gian còn lại bắt đầu suy nghĩ về buổi học nhóm vào cuối tuần này. Tính ra chỉ còn hai ngày nữa thôi. Thời gian năm tiết học buổi sáng chớp mắt một cái đã kết thúc rồi, đám học sinh ngay khi nghe tiếng chuông hết giờ thì không khác gì ong vỡ tổ, nào những tiếng thở dài, những tiếng than thở ỉ ôi, tiếng hò reo, chúng nhanh chóng lao ra khỏi lớp để xuống ăn trưa.

Đinh Trình Hâm định ở lại tranh thủ chép phạt một chút, nhất định phải hoàn thành vụ này trong ngày hôm nay. Sáng nay ăn liền một lúc hai bát mì lớn, bữa trưa nay nhịn cũng không sao cả.

Ngao Tử Dật lại xuống lớp Trương Chân Nguyên lôi cậu đi cùng để rủ Đinh Trình Hâm đi ăn trưa. Vừa mới gặp nhau, Trương Chân Nguyên đã sốt sắng hỏi về chuyện sáng nay, Ngao Tử cố gắng Dật trấn an cậu, nói Đinh Trình Hâm không bị phạt nặng, không cần phải quá lo lắng.

"Mà anh nhắn cho chú rồi còn gì? Sao giờ lại hỏi? Chú không thèm đọc đúng không?"

"Em đọc rồi, nhưng không biết lần này về ăn nói thế nào với hai bác, vì hôm qua anh ấy xin phép sang nhà anh chơi, nhưng cuối cùng vì ở lại trường nên mới dây dưa với đám kia."

Đã có những lúc Đinh Trình Hâm phàn nàn về chuyện Trương Chân Nguyên như ông cụ non, mẹ anh còn chưa quản được anh mà cậu cứ đòi làm thay bà ấy. Anh trêu chọc cậu, suốt năm lớp chín chỉ gọi cậu là mẫu hậu chứ không gọi tên thật.

Hai người bọn họ lên đến nơi, nhìn thấy trong lớp chỉ còn đúng một người đang ngồi cặm cụi ghi chép, ngoài Đinh Trình Hâm chăm chỉ cần cù thì còn ai vào đây. Họ đoán chắc là anh đang chép phạt. Nhìn dáng vẻ chăm chú này, họ không nỡ làm phiền, quyết định chạy xuống mua chút đồ ăn rồi mang lên cho anh.

Lúc đi lên cầu thang, không ngờ hai người tình cờ gặp được Mã Gia Kỳ. Ở trường, có quy định không được phép mang đồ ăn vào trong lớp để tránh ăn uống trong giờ học gây mất trật tự. Ngao Tử Dật nhanh tay nhét mấy gói bánh vào tay Trương Chân Nguyên, còn mình đứng chắn ở phía trước, Trương Chân Nguyên lập tức hiểu ý nên cũng nhanh nhảu giấu bánh vào trong túi quần.

"Chào Mã T... Mã Gia Kỳ." Ngao Tử Dật tươi cười.

"Chào." Sắc mặt anh không đổi, mắt vẫn dán chặt vào chỗ túi quần đang phồng lên của Trương Chân Nguyên, dù là bạn của bạn, nhưng quy định vẫn là quy định. "Phiền các cậu ăn hết rồi lên lớp sau, mong các cậu nhớ nội quy của trường để lần sau không tái phạm."

"... Được, bọn tôi biết rồi."

Nói dứt lời, Mã Gia Kỳ lạnh lùng rời đi, không chút thương tiếc nhìn họ lấy một cái.

Từng lời thốt ra tựa như cơn gió mùa đông bắc tràn về ngay giữa tiết trời ấm áp cuối mùa xuân, Ngao Tử Dật và Trương Chân Nguyên ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo bóng lưng phủ đầy giá băng của người kia mà thấy lạnh cả người. Ngao Tử Dật thì chưa có cơ hội hỏi thăm tình hình của Đinh Trình Hâm trước đây nên cứ thắc mắc rốt cuộc anh mê mẩn cái tên tủ lạnh biết đi này ở điểm nào, Trương Chân Nguyên biết rất rõ rồi nên lại càng thấy tủi thân, với anh thì người ta dịu dàng hơn nhiều, với người khác thì xuống tay vô cùng tàn nhẫn.

"À, hôm nay cậu ấy không đi cùng hai người sao?" Mã Gia Kỳ đột ngột quay lưng lại khiến hai người bọn họ chẳng kịp phản ứng gì.

"Ý cậu là Đinh Trình Hâm à? Cậu ấy vẫn ở trên lớp." Ngao Tử Dật còn đang định kéo Trương Chân Nguyên cao chạy xa bay càng nhanh càng tốt, thoát được lần này thôi, ai mà biết sẽ đụng phải Mã Tổng đúng lúc ấy.

Lúc Mã Gia Kỳ khựng lại, hai người còn tưởng là định lôi lên phòng giám thị để uống trà nữa chứ, ai ngờ anh chỉ muốn hỏi thăm tình hình nam chính. Nghe Ngao Tử Dật nói, Mã Gia Kỳ suy ngẫm điều gì đó rồi quay ra nói với hai con người đang lấm la lấm lét kia.

"Lần này tôi tạm thời nhắm mắt cho qua, hi vọng các cậu không có lần thứ hai." Giọng nói này có phần nhẹ nhàng hơn lúc nãy rồi, đến cả Ngao Tử Dật cũng cảm nhận được.

Nam chính à, cậu cứu bọn tôi được một mạng rồi đấy.









---

Tôi về rồi nè, có ai còn nhớ tới chủ tiệm là tôi không? Xin lỗi vì hai tuần vừa rồi tôi bận bơi trong deadlines nên đầu óc không nghĩ được gì ấy, nay rảnh nên mới cố gắng viết xong rồi đăng lên nè.

Sắp đến Tết rồi đó, có muốn quà cáp gì không nào?


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro