Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gấu nhỏ xù lông rồi

(Dựa trên bối cảnh của "Nhà mới của chúng ta tập 4")
“Mã Ca?” – Nghiêm Hạo Tường gõ nhẹ lên cửa căn phòng sang trọng và rộng rãi nhất của căn nhà này của hai anh lớn mà chậm rãi gọi tên anh, rồi nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng.
Mã Gia Kỳ đang nghịch điện thoại nghe tiếng gọi liền ngẩn lên nhìn về phía cửa, chưa kịp đáp lại thì đã thấy một cái đầu gấu thò qua cửa phòng nhìn ngang nhìn dọc. Sau khi Nghiêm Hạo Tường xác định Đinh Ca đang không có ở phòng liền chạy đến bên giường Mã Gia Kỳ.
“Đinh Ca đâu rồi?”
“Đang tắm” – Mã Gia Kỳ hất mặt về phía nhà vệ sinh.
Nghiêm Hạo Tường như được ý, nghe vậy lập tức chuyển người nhanh nhẹn ngồi lên trên Mã Gia Kỳ, bắt lấy hai tay anh đặt lên phía trên, Mã Gia Kỳ ngơ ngác nhìn con người đang dè mình trên giường. Anh còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe cậu lên tiếng hỏi:
“Mã Ca hôm nay như vậy là có ý gì?”
“Anh mới là người hỏi câu đấy, em có ý gì vậy?” _ Mã Gia Kỳ sau khi các giác quan nhạy bén trở lại liền ngang ngược đáp lại cậu.
Nghiêm Hạo Tường nhìn sâu vào cặp mắt của anh, như muốn đọc được suy nghĩ của anh. Cậu quả thật rất uất ức a. Hôm nay, Mã Gia Kỳ đã bắt cặp với Đinh ca và Tiểu Tống làm bánh kem, khi ấy cậu rất muốn phụ anh, nhưng anh ấy thế mà lại không nhìn cậu một cái. Ây, cậu thật tủi thân. Cậu không thể biểu hiện ra ngoài, vì bọn họ lúc nào cũng phải cẩn thận trước máy quay. Nhưng nguyên nhân dẫn đến hành động của cậu bây giờ không phải là do anh và cậu hôm nay không được bắt cặp với nhau. Khi mọi người tan tiệc, anh cùng cậu bắt đầu dọn dẹp, mọi người còn ở nhà trên mà chơi đùa. Cậu thấy anh muốn lên phòng liền đi theo, cẩn thận dặn anh chú ý sức khỏe một tí, dù sao thì cũng mới vừa khỏe lại cũng phải kiêng cử nhiều hơn cho đến khi khỏe hẵn. Anh nhìn cậu cười thật tươi, trong lòng còn nghĩ mấy ngày trước khi anh bệnh cậu nhóc này quả thật đã rất lo lắng cho anh. “Anh nhớ rồi, em yên tâm! Mau xuống cùng mọi người, anh lên phòng rồi xuống ngay” - Mã Gia Kỳ xoa đầu cậu. Ngoài trời mưa vẫn còn nhưng có vẻ sắp tạnh rồi, gió cũng bớt mạnh... Mọi người đang muốn chơi kéo búa bao, người thua phải ra nhảy dưới mưa. Một vài trận đầu, đều là Đinh ca thua, được nữa hiệp thì mọi người đã tập trung đủ, cùng nhau tiếp tục cuộc vui. Và cậu không ngờ rằng chính anh cũng tham gia cuộc chơi ấy.
“Lỡ anh thua thì sao hả? Anh không biết anh là hố đen của trò chơi à? Chưa đầy 15 phút trước anh còn bảo em yên tâm đi, vậy mà 15 phút sau anh lại ra chơi trò chơi nếu thua thì ra mưa đứng nhảy.” – Nghiêm Hạo Tường thật sự rất tức giận, nhưng cậu không thể làm gì, cậu chỉ có thể đợi đến khi máy quay không còn nữa thì liền đến tìm Mã Gia Kỳ để nói lý lẽ.
Mã Gia Kỳ nhân lúc Nghiêm Hạo Tường vì tức giận nhìn chăm chăm anh mà thả nhẹ lực ở tay, anh liền nhanh chóng đổi tư thế, thuận tiện xoay người mà đặt con gấu nhỏ đang xù lông xuống dưới thân. Nghiêm Hạo Tường thấy mình bị lật thành kèo dưới liền hậm hực quay mặt đi không thèm nhìn anh nữa. Mã Gia Kỳ thấy hành động của cậu liền xụ mặt, cọ cọ đầu vào cổ cậu giọng nỉ non.
“Ây da, Gấu Nhỏ anh sai rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà! Đừng giận mà, anh hứa không có lần sau nữa.”
“Hừ, có quỷ mới tin anh.” – Miệng thì nói vậy, nhưng bây giờ cậu mềm lòng rồi.
Hai người bề ngoài lúc nào cũng là mạnh mẽ, không bao giờ thích mấy cái trò mè nheo mà làm nũng. Chỉ cần một trong hai người mà làm sai gì, cứ làm nũng xin lỗi người kia, ắt hẵn người kia sẽ tha lỗi ngay. Mã Gia Kỳ biết Nghiêm Hạo Tường đã tha thứ cho anh rồi, anh biết rõ về con gấu nhỏ nhà anh mà, nhưng anh lại nổi hứng muốn trêu cậu một tí, liền ngẩn đầu nhìn cậu, giọng đầy oan trách:
“Thế em thì sao? Đã bảo trước máy quay không được thân mật, thế mà có ly nước cũng cầm không xong nữa?”

“Mã ca, còn không phải anh cố tình à?” – Cậu nhớ lại cảnh đó, liền lập tức xù lông, đó không phải lỗi do cậu.
“Em có thể cầm phía dưới mà?”
“Tay em cầm, miệng anh thì di chuyển mà, là lỗi của anh, là anh hành động cơ mà.” – Nghe anh đổ lỗi cho cậu, Nghiêm Hạo Tường dùng tay đấm vào ngực Mã Gia Kỳ mà trách cứ anh, cậu thề rằng đó không phải lỗi do cậu, cậu thề.
“Được vậy anh hành động cho em xem.”
Mã Gia Kỳ ôm cậu vào lòng, cái ôm nhẹ nhàng, anh siết chặt vòng tay, bàn tay đặt trên lưng cậu nhẹ nhàng xoa xoa. Nghiêm Hạo Tường trong lòng anh từ con gấu nhỏ đang xù lông dần dần trở thành một con gấu koala mà dính lấy anh. Bên ngoài trời vẫn còn mưa, gió thổi những giọt mưa rơi lên cửa kính, chúng lăn xuống tạo nên những vệt dài. Khi Đinh Trình Hâm tắm rửa sạch sẽ trở ra, thì đã nhìn thấy hai con người ôm lấy nhau trong chăm cuộn thành một cục bông lớn nằm ngủ trên giường. Anh đã thầm cảm tạ trời đất rằng anh và Mã Gia Kỳ được ở phòng lớn, nếu ở phòng nhỏ của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thì có lẽ hằng ngày anh phải đi qua phòng khác để ngủ nhờ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro