Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ em

Năm 1984, sau mấy năm miệt mài học tập tại Nhà hát Trần Hữu Trang, Ngọc Mỹ bất ngờ nhận được một cơ hội hiếm có—vai diễn đầu tiên trên màn ảnh.
Anh rể của cô đang đảm nhận vai nam chính trong bộ phim Mùa Nước Nổi. Đây là một bộ phim lấy bối cảnh vùng sông nước Đồng Tháp Mười khi xưa, kể về cuộc đời những người du kích trong thời chiến.
Trong quá trình chuẩn bị, đạo diễn Hồng Sến vẫn chưa tìm được ai phù hợp cho vai "Cô Út"—một cô gái miền quê hiền lành, giàu tình cảm . Biết được điều này, anh rể của Ngọc Mỹ đã lập tức đề cử cô.
— “Con Mỹ còn nhỏ nhưng có năng khiếu, lại đang học diễn xuất. Tôi nghĩ nó có thể thử sức.”
Đạo diễn ban đầu còn phân vân, nhưng sau khi gặp và xem khả năng  diễn xuất của cô, ông đã gật đầu đồng ý.
Khi nghe tin mình được nhận vai, Ngọc Mỹ không giấu nổi sự vui mừng. Cô biết rằng đây là một cơ hội lớn, nhưng cũng đầy thử thách.
Để tham gia bộ phim, Ngọc Mỹ phải xin nghỉ một thời gian tại Nhà hát Trần Hữu Trang, may mắn vì thời gian phim bấm máy rơi vào mùa hè nên không mấy ảnh hưởng đến việc học . Tuy vậy , cô hơi lo lắng vì đây là lần đầu cô đóng một bộ phim, nhưng thầy giáo lại rất ủng hộ:
— “Trải nghiệm thực tế sẽ giúp em trưởng thành hơn. Đi đi, rồi trở về, thầy tin rằng em sẽ tiến bộ rất nhiều.”
Thế là cô khăn gói theo đoàn phim đến Đồng Tháp. Đây là lần đầu tiên cô xa gia đình trong một khoảng thời gian dài.
Bộ phim lấy bối cảnh mùa nước nổi, vì vậy đoàn phim không thể quay ngay mà phải chờ đến khi nước dâng cao. Trong thời gian chờ đợi, họ tranh thủ luyện tập kịch bản, học cách chèo xuồng, làm quen với cuộc sống miền sông nước để khi lên hình trông thật tự nhiên.
Ngọc Mỹ dù nhỏ tuổi nhưng rất chăm chỉ. Cô hòa nhập nhanh chóng với đoàn phim, tự tay chèo xuồng đi chợ nổi, tập nấu ăn bằng bếp củi như một người dân miền Tây thực thụ.
Những ngày đầu, cô còn bận rộn làm quen với cuộc sống mới, nhưng càng về sau, cô càng cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó.
Mỗi tối sau khi kết thúc buổi quay, cô thường ngồi một mình bên bờ sông, nhìn nước chảy mà nhớ đến những ngày tập luyện cùng bạn bè ở Nhà hát. Đặc biệt, cô nhớ đến một người—Kim Long.
Cô không hiểu vì sao mình lại nhớ đến anh nhiều đến vậy. Có lẽ vì những lần tập luyện chung, những lần cậu trêu chọc cô, hay những lần cậu lén giúp cô khi cô gặp khó khăn.
Còn Kim Long, khi biết Ngọc Mỹ đi xa, cậu bỗng thấy lòng trống trải. Những buổi học thiếu đi giọng cười của cô bỗng trở nên nhạt nhẽo hơn.
Một ngày nọ, không kìm được nữa, Kim Long quyết định làm một chuyện táo bạo—đến tận Đồng Tháp để thăm cô.
Ngày hôm đó, đoàn phim đang nghỉ trưa sau một buổi quay mệt mỏi. Ngọc Mỹ vừa đi ra bờ sông thì bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc đứng từ xa.
Cô dụi mắt, ngỡ mình nhìn nhầm. Nhưng khi người đó tiến lại gần hơn, cô không khỏi reo lên:
— “Anh Long? Sao anh lại ở đây?”
Kim Long đứng trước mặt cô, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt sáng rỡ:
— “Anh nhớ em nên tới thăm. Bộ em không vui hả?”
Ngọc Mỹ bối rối. Cô không ngờ Kim Long lại lặn lội một quãng đường xa như vậy chỉ để gặp mình.
— “Anh điên rồi! Xa như vậy mà cũng đi.”
— “Anh có điên mới chơi với em suốt mấy năm nay đó.” – Kim Long cười hì hì.
Cả hai bật cười, những cảm giác xa lạ vì xa cách bỗng tan biến.
Kim Long không thể ở lại lâu, chỉ trò chuyện với Ngọc Mỹ một lúc rồi phải quay về. Nhưng chỉ chừng đó cũng đủ khiến cả hai cảm thấy hạnh phúc.
Khi Kim Long chuẩn bị rời đi, Ngọc Mỹ chợt nói:
— “Anh Long… cảm ơn anh nha.”
— “Cảm ơn gì chứ?”
— “Vì đã đến đây, vì đã nhớ em.”
Kim Long nhìn cô một thoáng, rồi bật cười:
— “Anh cũng không hiểu sao anh lại tới nữa. Chỉ là… không gặp em, anh thấy không vui.”
Cả hai nhìn nhau, lòng bỗng chùng xuống. Không ai nói thêm gì, nhưng từ khoảnh khắc đó, một thứ cảm xúc mới lạ đã bắt đầu nhen nhóm trong tim họ—một thứ cảm xúc mà họ chưa từng nghĩ tới trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro