I
Kaiser biết yêu rồi, hắn đã bị một bông hồng cướp mất trái tim rồi. Một người kiêu ngạo và cả thèm chóng chán như hắn thì nghĩ rằng cả đời sẽ chẳng bao giờ rung động với ai. Cho đến khi hắn gặp được em - Chigiri Hyoma, Kaiser mới biết cảm giác yêu là như thế nào.
Ngày hai người gặp nhau, Kaiser đã phải kinh ngạc trước vẻ đẹp của em, một vẻ đẹp phi giới tính khiến hắn đã phải nhận nhầm em là nữ nhân. Nhìn em như một cô thiếu nữ đến tuổi mới lớn vậy, mái tóc đỏ dài qua vai; đôi mắt màu đỏ như viên ngọc ruby, hai cánh môi hồng hào luôn luôn nở một nụ cười tươi và tràn đầy sức sống.
Sau ngày hôm đó, hình bóng của em luôn hiện lên trong tâm trí của hắn, nó luôn khiến hắn sao nhãng và không tập trung trong mọi việc. Kaiser muốn gặp em, muốn gặp người con trai mang đôi mắt màu ruby đó, muốn được tiếp xúc, muốn được nói truyện với em. Ngày qua ngày, hắn dần không thể chịu được nữa nên đã sai người đi điều tra về em. Việc điều tra thông tin cũng rất dễ, chỉ cần 3 ngày là hắn đã có thể nắm rõ được thông tin của em.
Mọi người trong cung đều thấy rằng vị hoàng đế của họ đã biết yêu rồi, dáng vẻ của hắn rất giống với những chàng thanh niên ngoài kia muốn nắm bắt lấy những thứ liên quan của người mình yêu.
Nhưng có một điểm khác, Kaiser là một kẻ tự tin, hắn không ngượng ngùng, hắn sẵn sàng tán tỉnh em cho đến khi nào em đổ thì thôi. Còn nếu không thì hắn sẽ bắt em lại rồi giam bên cạnh mình. Kaiser là vậy, đã để mắt đến thứ gì thì hắn sẽ phải dành được thứ đó cho bằng được.
Hắn gặp lại em vào một buổi chiều cuối thu. Em đang cho đám mèo hoang ăn đồ ăn của mình. Hắn muốn ngắm em được gần hơn nên đã nhảy xuống khỏi yên ngựa để đi lại gần em. Đám lính canh thấy hắn đi xuống nên cũng đành nhảy xuống đi theo. Chigiri chỉ mải mê ngắm lũ mèo mà không để ý đã có người đứng đằng sau lưng mình.
- Những chú mèo đó dễ thương thật nhỉ ?
Em ko để ý đến tiếng nói phía sau, tay vẫn xoa đầu chú mèo con lông trắng. Chigiri lên tiếng trả lời:
- Đúng, chúng thật dễ thương!
Kaiser ghé sát vào tai em:
- Nhưng sao chúng có thể dễ thương bằng em được !
Hơi nóng phả vào tai làm Chigiri bất ngờ quay lại. Trước mắt em là một người đàn ông đang mỉm cười, em để ý đến chiếc vương miện trên mái tóc hai màu của hắn. Chigiri lập tức đứng dậy, cúi đầu chào:
- Kính chào bệ hạ ! Xin bệ hạ thứ lỗi cho sự bất kính của thần !
Kaiser cười nhẹ, hắn lấy tay nâng cằm em lên. Vừa nhìn gương mặt của em, vừa cảm thán:
- Gương mặt này thật đẹp, một vẻ đẹp nghiêng nước ngiêng thành, một vẻ đẹp phi giới tính, nó mang một chút dáng nam tính và một chút vẻ điệu đà, nữ tính. Hyoma à, tại sao em lại đẹp như vậy chứ ?
Chigiri nghe hắn cứ luôn miệng khen ngợi khuôn mặt em, lại còn nhìn em bằng con mắt tràn ngập sự chiếm hữu và biến thái, trong lòng trào dâng lên một nỗi ác cảm với vị hoàng đế này. Em cầm tay hắn gỡ ra khỏi cằm mình:
- Thần cảm ơn vì lời khen của bệ hạ nhưng hình như bệ hạ đang hơi phóng đại rồi ạ! Thần làm sao mà có thể đẹp đến thế được.
Chigiri lúc này chỉ muốn rời đi, em cố lách người sang chỗ khe còn trống kia để chuồn nhưng thật không may cho em là Kaiser đã phát hiện ra em định chạy. Em cứ lách người sang bên nào thì hắn sẽ lại chặn chỗ thoát của em. Chigiri bất lực, em ngẩng lên nói với hắn:
- Thưa bệ hạ, người có thể để thần đi không ạ? Thần đang có việc bận nên cần rời đi ngay!
Kaiser ghé sát vào mặt em. Theo bản năng, Chigiri hơi lùi lại một chút.
- Ta sẽ cho em đi với một điều kiện.
Chigiri muốn đấm tên hoàng đế này lắm rồi đó nhưng mà vì hắn là vua, là kẻ nắm mọi quyền kiểm soát nơi này. Bây giờ em mà giở trò đánh hắn thì đám lính đằng sau chắc chắn sẽ bắt em và ném em vào ngục mất. Chigiri đành cười ngượng:
- Vậy cho thần hỏi điều kiện mà bệ hạ muốn đưa ra là gì ạ?
Kaiser cười nhẹ, hắn lấy ngón tay đặt lên má mình:
- Hôn ta một cái đi rồi ta sẽ thả em đi.
Chigiri đứng hình, tên hoàng đế này có bị điên không vậy. Em là nam nhân, không phải là nữ nhân và em còn rất ngượng khi làm việc này, đặc biệt là với một người đàn ông.
- Bệ hạ à, thần là con trai.
- Ta biết! Thế thì sao chứ, bộ là con trai thì không thể hôn vào má nhau một cái sao?
Đầu Chigiri muốn bốc hơi rồi, nãy bị tên này nhìn bằng ánh mắt thảm muốn và trêu em làm máu nóng của em bắt đầu dồn lên não. Nhưng vì đường sống của bản thân, em đành nhắm mắt làm theo điều kiện của hắn. Chigiri hơi nhón chân, đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ. Kaiser nhìn em đầy thỏa mãn, trông báo con đang ngại đến đỏ hết cả mặt kìa. Hắn thả em đi đúng như lời hắn nói. Khi thấy đã có thể thoát, em ngay lập tức dùng tốc độ bàn thờ của mình chạy vọt đi mà quên mất là mình còn chưa cả tạm biệt hắn. Một tên lính định chạy theo để bắt Chigiri lại vì tội thất lễ với nhà vua nhưng lại bị Kaiser ngăn lại. Hắn quay lại chỗ ngựa để đi về cung. Trên đường đi, hắn cứ thế hoài niệm về nụ hôn vừa rồi. Chắc tí nữa về cung, hắn sẽ không rửa mặt trước giờ đi ngủ đâu.
Quay lại với Chigiri. Em chạy vọt ngay về nhà, mở cửa cái "Rầm" một phát. Đầu Chigiri bốc hỏa lên, em vừa làm gì vậy, tên hoang đế kia đã yêu cầu em làm cái quái quỷ gì vậy. Em đi đi lại lại trg nhà, Reo từng kể với em rằng dính đến hoàng gia thì mọi việc sẽ rất rắc rối.
Sau vài phút hoảng loạn, Chigiri trấn an lại bản thân mình, em hít thở thật sâu. đi vào phòng tắm rồi cởi bộ đồ trên người ra. Em nghĩ rằng nếu ngâm mình một chút thì chắc chắn đầu óc em sẽ thoải mái và không nghĩ đến việc đó nữa. Chigiri chuẩn bị một bồn tắm với bọt bồng bềnh ở bên trên, đốt thêm một tí nến thơm để có thể thoải mái hơn. Chuẩn bị sắp xong thì em quên mất là mình chưa lấy hoa. Chigiri mặc tạm cái áo em vừa cởi, đi ra khu vườn đằng sau để hái một ít hoa hồng trắng, khi mang vào nhà thì đột nhiên em lại bị té, một bông hồng trên tay ngay lập văng ra rồi rơi xuống lọ màu xanh biển còn để ở trên bàn. Chigiri từ từ đứng dậy, lấy tay phủi phủi áo của mình. Em đi lại chỗ hộp màu kia rồi rút bông hoa ra, bây giờ màu của nó không còn là màu trắng tinh khiết nữa mà là một màu xanh biển mang vẻ bí ẩn. Chigiri ngắm nghía nó một hồi, tự nhiên hình ảnh về tên hoàng đế kia lại ùa về.
Chigiri lập tức bóp nát bông hoa đó rồi ném vào sọt rác. Em đi lại vào phòng tắm, rắc từng cánh hoa vào trong bồn, cởi áo ra rồi bước vào bồn. Nước tắm pha với cánh hoa và xà phòng chảy xuống sàn. Mùi nến thơm bay thoang thoảng làm cho đầu óc của em cũng dễ chịu đi được phần nào. Khổ nỗi trong đầu em vẫn là hình ảnh của tên hoàng đế kia. Mới ngả đầu ra hưởng thụ thì hình ảnh em hôn hắn lại ùa về. Em lập tức vớ cái khăn trên mắc, nhúng nó vào bồn tắm, vắt khô nó đi rồi lau lên miệng mình. Chigiri tự nhủ rằng, em sẽ lau, lau cho đến khi nào mồm em ko còn hương vị của mặt tên đấy nữa, dù có phải lau rách mồm mà vẫn còn thì em vẫn sẽ lau.
Ngày hôm đó, tại cung điện, gia nhân chẳng hiểu sao mà hôm nay vị vua của họ vui một cách bất thường, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Còn có một chuyện nữa là khi người hầu tắm cho hắn thì Kaiser nhất quyết không cho họ chạm vào mặt mình. Đi ngủ nhưng trong đầu vẫn tưởng tượng ra 7749 câu chuyện về cuộc đời của hắn với em báo nhỏ kia. Bên phía Chigiri thì em đang tức lộng ruột lên, em vẫn không quên đc truyện xảy ra chiều hôm nay. Em đã làm mọi cách để quên đi, nhg khổ nỗi em có làm cái quái gì thì cũng không quên đc. Chigiri mệt mỏi, Chigiri gục ngã. Em đi ngủ nhg vẫn đéo quên đc, thành ra cả buổi đêm em thức trắng luôn.
Một thằng thì ôm mộng về crush ngủ thoải mái, còn một đứa thì buổi đêm còn lục đục lôi trà với tiểu thuyết ra đọc
Hai số phận thật " khác nhau "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro