Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Hôn

Từ hôm đó hắn không đến thăm ta nữa, phụ thân cho người làm một chiếc xe tốt nhất cho ta ngồi. Dù có tốt đến đâu, chạm trổ tinh tế đến đâu cũng không thể thay thế đôi chân của ta.

Ngày ngày Tiểu Tú đẩy xe đưa ta đi dạo khắp nơi trong Tướng phủ, phụ thân ta rất giản dị nên phủ Thừa Tướng bình thường như bao phủ đệ khác, từng ngọn cỏ hoa lá, từng phòng từng gian ta đều nhớ nằm lòng. Phụ thân rất yêu thương mẫu thân nên chỉ có mình nương, cùng nương sinh ra hai huynh đệ ta đều xinh đẹp, hiếu động. Đại ca ta cũng là thống lĩnh Lung quân quốc, có thể nói phủ Thừa Tướng vang danh khắp nơi, góp sức cho Đế Vương không ít công lao. Thế nhưng bây giờ ta lại phụ lòng người, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đây đến cuối đời.

"Tiểu Tú, ngươi xem con chim bồ câu đó hình như bị thương rồi? "

"Để nô tì qua đó xem thử!"

Khi Tiểu Tú rời khỏi xe đi đến chỗ con bồ câu trắng đang nằm ủ rủ trên giàn hoa thiên lý, ta cũng yên tỉnh ngồi im lặng đợi muội ấy quay lại. Chỉ là lúc này xe đang nghiêng, ta lại không phát hiện ngã người ra sau cho đỡ mỏi lưng.

Xe được thế đổ rầm xuống nền đá lát, ta lăn khỏi xe nằm bất động. Lúc này Tiểu Tú mới thốt hoảng chạy đến đỡ lấy ta. Xe không cao lắm nên khi ngã ta chỉ bị trầy xước nhẹ, nhìn thấy bàn tay ta chảy máu, Tiểu Tú luôn miệng vừa tự trách vừa đẩy ta về phòng bôi thuốc.

"Tiểu thư, người còn đau ở đâu không? Chỉ tại nô tì vô dụng để người ngã như vậy... "

"Không sao đâu! "

Khẽ lắc đầu, ta im lặng nhìn bàn tay chảy máu. Đường đường thống lĩnh đại quân ba vạn người, ta lại dễ dang để bản thân mình té như vậy, chân phế không lẽ tay cũng phế luôn rồi?

Hai người chúng ta chỉ mãi mê suy nghĩ mà không hề để ý đến sự tồn tại của nam nhân mặc áo xanh đang đứng bên một gốc cây chăm chú nhìn ta.

Ngày hôm sau ta nghe hạ nhân nói lại Nhất Nhất Hàn có đến xem ta một chút, vậy sao ta không gặp nhỉ? Hắn tột cùng là đến làm gì rồi lặng mất? Ta giỏi luyện võ chứ không giỏi suy luận nên cũng cho qua...

Ba tháng sau, lúc ta sắp nhàm chán chịu không nổi thì buổi sáng đẹp trời ngày nào đó trong phủ Thừa Tướng lại một phen náo loạn, sự tình là Thánh Thượng sai người đem thánh chỉ đến. Ta cùng mọi người trong phủ đều quỳ xuống nghe tuyên chỉ.

Đều làm ta bất ngờ nhất sau khi nghe chính là Thánh Thượng muốn ban hôn cho ta và Nhất Nhất Hàn? Lý do vì ta nhọc lòng vì thiên hạ, có công cống hiến chiến trường giết giặc.

Ta cười khinh bỉ tạ ơn ban chỉ, tay cầm lấy cuộn thánh chỉ bóp thật chặt, đây là người chê ta tàn phế nên ban hôn cho ta, sợ ta không ai dám lấy hay sao? Mặc dù người đã ban đúng người ta thích, bất quá nếu là trước kia ta sẽ cực kì cao hứng bay tới tận chín tầng mây, còn bây giờ.... Thật không thể cao hứng nổi.

Sau đó, trong phủ ngày càng bận rộn. Mọi người đều làm việc vui vẻ để cho ta xuất giá, khăn hỷ màu đỏ được bày khắp nơi, mọi thứ đều trang hoàng lộng lẫy, sáng loáng.

Cầm bộ hỷ phục trên tay, ta vuốt ve nhẹ nhàng như sợ nó sẽ tan biến. Rất đẹp mắt, ta rất thích.

"Y phục này là do đích thân Thánh Thuợng ban tặng, rất hợp với tiểu thư."

Tiểu Tú hân hoan tán thưởng, ta phối hợp gật đầu hài lòng. Đẹp thì sao? Không phải đều làm trò cười cho thiên hạ hay sao?

Ngày đại hôn, ta đội khăn voan đỏ, ngồi trên xe gỗ, ta được mẫu thân đẩy chầm chậm ra ngoài, trên đường đi mẫu thân không ngừng giảng giải những chuyện mà thê tử nên làm, dặn dò ta thật kỹ càng mới chịu ngừng nói, ta còn nghe tiếng thút thít đè nén rất nhỏ của người. Tâm ta cũng bắt đầu run rẩy, ta nắm tay người, vỗ về trấn an mà không nói gì, nương cũng chỉ biết nắm chặt lấy tay ta.

Đến cửa phủ, bên ngoài nhộn nhịp huyên náo không ngừng tiếng nói vang lên. Đoàn xe ngựa trải dài từ đầu phủ đến cuối hẻm, nói cũng phải vì hắn là đại nhi tử của Nhất Vương Lung quốc, làm sao có thể hờ hợt được, ta cũng cảm thấy cực kì vinh dự...

Tiếng trống kèn bắt đầu vang lên ồn ào, thời khắc đã đến. Những tưởng ta được người đẩy lên, lại cảm thấy vòng tay ấm áp bế ta gọn gàng đặt lên xe ngựa, cảm nhận được vòm ngực săn chắc sát bên mặt, tâm ta liền nhộn nhạo đâp liên hồi, hai gò má cũng ửng hồng nóng ran.

Thực ra cảm giác được che chở cũng không tệ.

Trải qua một ngày kịch liệt mệt mỏi, ta đấu tranh tâm lí bị mọi người dòm ngó, chê cười hay thật lòng chúc phúc cho phu thê ta... đều không có ý nghĩa gì.

Ngồi trong tân phòng đỏ rực, ta bắt đầu gục gật cái đầu nặng trịch đến lúc thiếp đi. Không hề hay biết tiếng mở cửa cùng bước chân đều đều đi vào phòng.

"Phì. Nàng như thế cũng ngủ được sao? "

Mơ màng ngồi dậy ta suýt ngã về phía trước vì không kịp thích nghi với cái mũ phượng nặng trên đầu, lại ngã vào vòm ngực thân thuộc.

Nhất Nhất Hàn khẽ than một tiếng, tay kéo khăn voan ra. Đôi mắt híp lại một đường dài nhìn ta hưởng thức.

"Nàng định ám sát vi phu trước khi động phòng sao? "

"Ta... Không có. "

"Hể, bình thường rất thích đối nghịch ta mà giờ e thẹn vậy sao? "

"Chàng.... Ta không thèm nói nữa...! "

Thẹn quá hóa giận, ta mím môi im lặng, tay hắn khẽ vuốt môi ta càng làm tâm ta hồi hộp không thôi. Người ta khẽ run lên, thật sự quá sức chịu đựng của người luyện võ như ta a....

"Hôm nay nương tử rất đẹp, vi phu thật có diễm phúc... "

"Ta.. "

"Gọi phu quân nào? "

"Phu... Quân... "

Bàn tay hắn bắt đầu chạy loạn trên cơ thể ta, người ta mềm nhũng tùy hắn làm bậy.

Đêm động phòng hôm đó làm ta không thể nào quên được, rất đau lại rất xấu hổ a....

Lời tác giả: Đọc giả tưởng tượng phong phú lên nhé. Hô hô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro