Dã Yên Thảo
Trên vùng thảo nguyên một màu xanh thăm thẳm, hoa cỏ lá cây đua nhau tươi tắn dưới nền mây trắng không gợn xanh. Thỉnh thoảng sẽ có một cơn gió từ phương nào vi vu thổi man mát làm cho tâm ta cũng thấy nhẹ nhõm theo.
Ta nắm lấy dây cương ngựa, chân khẽ động liền "giá" một tiếng phi ngựa chạy một mạch trên thảo nguyên, bóng ta cùng tuấn mã cứ phấp phới không ngừng trên nền cỏ, đến khi mặt trời chuyển sang đỏ thẳm, khuất sau núi ta mới thấy mệt. Đó chính là sở thích của ta khi rãnh rổi, bất quá cũng chỉ an nhàn được mấy hôm lại ra chiến trường.
Thân là thống lĩnh Tịnh Phù đại quân của Phù Lung quốc, ta từ năm mười bốn đã cùng phụ thân xông pha chiến trận, tay đã nhuốm màu máu đỏ thắm tự bao giờ, không còn là vị cô nương nhỏ bé hay khóc hay giận dỗi.
"Dã Yên Thảo, ngươi làm gì ở đây mãi thế? "
Giọng nói kiên định vang bên tai, đây là chất giọng ta thích nghe nhất, cũng là người ta thầm thương trộm mến - Nhất Nhất Hàn, phó thống lĩnh Tịnh Phù. Ta quay lại cười tươi với hắn, phi ngựa chạy về phía hắn đang đứng chờ ta.
"Ta đói. "
"Ta tưởng ngươi không biết đói? "
"Hề hề, đi ăn thôi! "
Bóng dáng cao lớn, vững vàng đi từng bước của hắn cùng với gương mặt anh tuấn, bất phàm làm cho ta cứ mãi mê ngắm mà quên đi sự e thẹn của thiếu nữ mười tám nên có.
"Khụ, khụ, ngươi... Mặt thật dày... "
Phát hiện cái nhìn của ta hắn chỉ biết ho nhẹ mấy cái rồi đỏ mặt quay sang chỗ khác, ta cười trước sự xấu hổ nhưng thập phần đáng yêu, cùng hắn dắt ngựa sóng vai mà bước đi.
Ta nghĩ, có thể mãi như vậy thì tốt rồi...
Nhưng tất cả chỉ còn là hồi ức...
Cảm thấy ngủ rất lâu, rất lâu. Ta nghe ai đó gọi tên mình, nghe tiếng đàn văng vẳng bên tai, khi mơ màng tỉnh dậy ta mới ý thức mình đã trở về thực tại.
Giường làm bằng gỗ Liêm chạm khắc tinh tế hình hoa dã yên thảo, nhìn mãi ta mới biết đây là giường của ta, phòng của ta. Lẽ nào ta đã trở về kinh thành?
"Tú nhi? "
Cổ họng hơi đau, ta cố gọi nô tì thân cận vào, không lâu sau cô nhóc mặc xiêm y màu tím nhanh nhảu chạy vào, mặt toàn nước mắt.
"Tiểu thư, tiểu thư... Ô ô ô...Người tỉnh rồi! "
"Ta ngủ bao lâu rồi? "
"Dạ,một tháng."
"Lâu vậy sao? Còn về Tru Giang? ". Đó là tên nước ta vừa cùng hắn thu phục xong, bất quá cái tên hoàng đế đó xảo quyệt hơn ta tưởng nên đã trúng một chiêu của hắn.
"Nghe mọi người nói sau khi người ngất đi, phó thống lĩnh vừa kịp đến cứu người. Còn.. Giết hết không tha một ai trong hoàng cung, kể cả Đế Vương... "
"Ồ, hắn cũng thật hung bạo. "
"Người không sao chứ? "
"Ta không sao."
Chứng tỏ lời nói của mình, ta ngồi dậy xuống giường. Bất quá chân không nghe lời khụy xuống một cái không đứng dậy được. Tại sao lại như vậy?
"Tiểu thư, tiểu thư để nô tì gọi Tướng gia. "
Nói xong Tú nhi vội vàng đỡ ta lên giường rồi chạy đi tìm phụ thân ta, sau đó là một tràng dài người đến phòng ta làm cho ta ngợp sắp chết, thái y cũng được mời đến bắt mạch cho ta.
Sau đó kết luận là ta bị trúng độc tuy đã được giải trừ nhưng độc một phần ngấm vào gân cốt nên chân ta không thể đi lại được, phế cả đời.
"Tướng gia yên tâm, nếu cố gắng dùng thuốc cùng phương pháp trị liệu thì có thể... Đi lại được.. "
Mọi người đều đổ dồn mắt lại nhìn ta, trong mắt không giấu nổi Thương tâm. Mẫu thân im lặng nãy giờ mới ôm ta bật khóc...
"Nhi nữ không chịu ngoan ngoãn thêu thùa, may vá lại đòi đánh trận. Hay rồi, giờ thành ra thế này thì làm sao sống được đây... Ô ô ô... "
"Nương à, con không sao, không phải thái y nói có thể chữa trị sao, con tin tưởng bản thân làm được, nương phải tin con. "
Ta cố gắng giấu đi run rẩy nắm tay nương, cười thật tươi để người biết ta vẫn ổn, bất giác ta thấy người đã có nhiều sợi tóc bạc, hẳn lo lắng cho đứa con gái phiền toái không ít.
"Thôi được rồi, mọi người ra ngoài cho Thảo nhi nghĩ ngơi, Tiểu Tú theo thái y lấy thuốc, nhớ lấy loại tốt nhất. "
Nghe phụ thân phân phó, đồng loạt mọi người tản ra ngoài, tiếng đóng cửa ngăn cách ta với bên ngoài làm cho lòng ta lạnh đi rất nhiều. Vùng thảo nguyên cưỡi ngựa bắn cung, dạo chơi khắp đại giang nam bắc đã không thể thực hiện được rồi.
Ta im lặng ngồi nhìn ra cửa sổ, bầy chim én bay đi bay về, con ếch nhỏ nhảy nhảy ngoài nền đất ẩm ướt, con mèo đen cào cào cành cây đào trước sân, bầy kiến nhỏ đi theo hàng trải dài trên khúc gỗ....
Ta ngắm nhìn mãi đến khi có tiếng rõ cửa vang lên, nghĩ là Tú nhi đem thuốc vào nên ta chỉ ừm một tiếng. Nhưng ngoài dự liệu của ta, người bưng thuốc vào lại là Nhất Nhất Hàn, hôm nay hắn mặc y phục thường ngày cũng rất đẹp mắt, thêm phần nho nhã thư sinh, không còn ánh mắt cuồng dã như mặc áo giáp trên chiến trường.
"Thuốc còn nóng, để nguội rồi hẳn uống. "
"Ừm. "
Hắn để bát thuốc trên bàn, kéo ghế ngồi đối diện ta, trong mắt là muôn vạn cảm xúc khó tả. Ta thản nhiên ngồi đó, cười mỉm như kiểu thiếu nữ mới lớn. Không ngờ hắn nổi giận, mặt đanh lại nói chuyện không cho ta đáp trả.
"Ngươi nghĩ là thủ lĩnh thì giỏi lắm hay sao? Tự tiện hành động như vậy, còn không chờ ta tiếp ứng đã ngất đi, nếu ta không đến kịp thì... Ngươi đã... Haizzzz... Ngươi ngốc hết thuốc chữa, đã vậy còn có thể cười. "
Ta im lặng cúi mặt, lại phát hiện bàn tay to lớn xoa đầu mình, như an ủi, như bảo vệ.
Lúc này bao nhiêu phiền muộn ta chôn giấu rất kỹ lại dễ dàng trào dâng, cuồn cuộn như thủy triều. Ta thuận thế giả vờ muốn đứng dậy, hắn hoảng thốt đến đỡ ta, hai tay ta lúc này ôm chặt thắt lưng hắn, gục mặt vào bờ ngực rắn rỏi mà nghẹn ngào. Nước mắt không ngừng rơi rơi mãi ướt đẫm áo của hắn, cơ thể ấm áp to lớn làm cho ta phần nào bình ổn, đến khi ngủ thiếp đi trong lòng hắn.
Ta chỉ còn là một phế nhân.
Ngoài chiến trường giết giặt, cùng hắn xông pha nam bắc, ta còn có thể làm gì đây?
Đôi chân này có lẽ là nhân quả báo ứng mà ta phải gánh lấy, ta đã giết quá nhiều mạng người, máu đổ thành sông...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro