Chap 4
Từ đây cậu có thể nhìn thấy anh rất rõ, nhìn cách anh chuyền bóng rồi ghi bàn mọi người xung quanh khán đài thì vui vẻ ăn mừng hô to tên anh. Giây phút ấy cậu lại nhớ về những ngày tháng mà cậu và anh còn thân thiết với nhau. Hỏi cậu đến bây giờ còn yêu anh không? Tất nhiên rồi, vẫn còn chứ bây giở còn có phần sâu đậm hơn.
Kết thúc trận đấu lớp của Tử Lâm không dành được chiến thắng, có nhiều người khá thất vọng nhưng mà cũng không trông mong gì nhiều bởi vì lớp anh đấu với lớp của đàn anh khối 12 có nhiều người nằm trong đội của trường nên có nhiều người không lắm bất ngờ.
Kết thúc trận đấu, anh đi vào thì thấy cậu ngồi ở chổ dành cho người trong đội bóng rổ nhưng cũng chẳng để tâm lắm, đến khi thấy cậu cùng đàn anh khối trên nói chuyện với nhau thì khá bất ngờ không nghĩ cậu lại có thể quen được đàn anh. Đến khi đàn anh đưa tay lên gọi anh sang nói chuyện mới hoàn hồn lại mà đi sang
" Này Tử Lâm, tí nữa mọi người trong câu lạc bộ rủ nhau đi ăn uống chú có đi không?"
"Có chứ, đợi em thay áo quần xong liền xuống đi với mọi người"
Nói rồi anh vẫy tay chào rồi đi mất. Lúc này Tiểu Thanh cũng đứng dậy chào đàn anh rồi đi về lớp. Tiểu Thanh là học sinh ưu tú học rất giỏi đặc biệt là môn toán nên được giáo viên chọn là học sinh giỏi môn toán. Tử Lâm cũng không vừa, những năm cấp 2 anh đã được chọn là học sinh giỏi Lí được đề cử đi thi giựt được mấy giải rồi.
Mấy hôm nay bởi vì sắp có cuộc thi dành cho học sinh giỏi nên sau khi tan học Tiểu Thanh liền lên thư viện để ôn tập, tình cờ Tử Lâm hôm nay cũng lên đây ôn tập mà thư viện đã kín hết bàn thấy Tiểu Thanh ngồi một mình lại thừa rất nhiều chỗ hết cách anh đành đến xin cậu cho ngồi cùng
"Ừmm... Cái đó... Cậu có thể cho tôi ngồi cùng bàn được không? Xung quanh hết bàn rồi tôi không ngồi được"
Cậu đang ngồi giải đề thì nghe thấy giọng anh nói liền giật mình mà mở to mắt người trước mặt, nghe anh đề nghị muốn ngồi cùng cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi gật đầu bảo anh có thể ngồi chung.
Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được hơi thở của anh gần mình như vậy, tim cậu bất giác đập rất nhanh chính cậu cũng không kiểm soát được. Bên này anh cảm thấy hôm nay mình thật lạ, nếu là mọi khi thư viện hết bàn thì anh sẽ đi về nhà hoặc ra caffe ôn nhưng hôm nay không hiểu sao tự nhiên mình lại muốn ngồi cùng cậu ấy nữa, chẳng phải cậu ấy là đồ đồng tính luyến ái ghê tởm hay sao?
Bất giác anh nhìn sang cậu, thấy cậu đang mải mê ôn tập như vậy anh cứ nhìn cậu mãi, cảm thấy cậu rất xinh đẹp. Anh biết mà con trai thì phải khen là đẹp trai mới đúng, nhưng với cậu thì anh lại thấy rất xinh đẹp, cái đẹp rất khác những người con trai khác. Cậu có một đôi mắt to, tròn, long lanh như chứ cả bầu trời đầy sao ở trong đó vậy, nhớ hồi còn bé mỗi khi cậu muốn anh giúp cậu làm một cái gì đấy anh không đồng ý cậu liền trưng ra cặp mắt long lanh cứ chớp chớp khiến anh muốn từ chối cũng không được. Còn cái long mi kia nữa, tại sao con trai mà long mi lại cong cong như thế nhỉ? Cái mũi thì cao cao đầu mũi còn hơi ửng đỏ vì cái lạnh của mùa đông, làn da trắng sữa của cậu nhìn vô cùng mịn màng. Đôi lúc gặp một bài nào đấy khó cậu chun mũi lên suy nghĩ nhìn rất khả ái. Không hiểu tại sao nhưng khi nhìn cậu chăm chú như vậy anh thật muốn véo lên má kia vài cái.
Cứ như thế một người giải đề một người ngồi ngắn người giải đề khung cảnh vô cùng ấm áp...
Đến lúc ra về nhà anh và cậu cùng đường nhau nên không hẹn mà về cùng nhau, trên đường về thấy cậu cứ im lặng mà đi như thế anh không chịu nổi liền mở lời bắt chuyện với cậu:
"Trần Khánh, cậu ta không học cùng cậu sao?"
Anh nhớ rất rõ, sau khi anh và cậu không chơi với nhau nữa thì thấy cậu và tên Trần Khánh kia rất thân với nhau, lúc nào cũng như hình với bóng.
"Gia đình cậu ấy chuyển đến nới khác sinh sống nên cậu ấy cũng chuyển theo không học ở đây được"
Đến bây giờ anh mới được nghe lại giọng cậu cũng đã mất năm rồi, giọng cậu vẫn thế, vẫn trong trẻo, nhẹ nhàng nghe rất êm tai.
Lúc này chẳng hiểu sao tự nhiên anh lại hỏi:
"Cậu...đã hết thích tớ chưa hay vẫn còn?"
Tiểu Thanh nghe cậu hỏi như thế thoáng giật mình không biết nên trả lời như thế nào liền suy nghĩ lại, nếu như bây giờ cậu nói vẫn thích cậu ấy sẽ lại ghê tởm và xa lánh cậu chi bằng cứ tự dối lòng mình mà được gần cậu ấy hơn.
"Tớ hết thích cậu rồi, ngày đó chỉ vì còn nhỏ chưa phân biệt được giữa quý và thích mà lầm tưởng nên mới nói những lời như vậy"
Rõ ràng là câu trả lời mà anh muốn nhưng lại cảm thấy rất khó chịu khi cậu nói hết thích mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro