Chap 2
"Ây zaaa, cái thằng bé này mấy giờ rồi còn không mau dậy hôm nay là ngày nhập học vào lớp 6 của con đấy Thanh Thanh" mẹ Lý bất lực thở dài mà nói với đứa con trai của mình giờ này vẫn còn nằm ngủ trên giường.
" Mau dậy đi Tử Lâm thằng bé đợi con ở dưới nhà nãy giờ kia kìa..." Tiểu Thanh nghe mẹ nói vậy liền bật dậy đi vệ sinh cá nhân thay áo quần nhanh nhanh chống chống mà chạy xuống với người kia cậu sợ người kia đợi lâu quá sẽ đi trước cậu mất.
"Lâm Lâm chúng ta đi thôi" vừa ra đến cổng Tiểu Thanh liền nhìn thấy thân ảnh kia đang đứng đợi mình. Tử Lâm thấy người trước mặt chạy xuống vội như thế đến áo quần cũng bị xọc xệch theo không kìm được mà trách móc mấy câu rồi cùng cậu đi đến trường.
Sau khi dò bảng danh sách lớp mặt của Tiêu Thanh liền ỉu xìu xuống thế quái nào mà năm nay cậu cùng Tử Lâm không học chung lớp với nhau được, thật buồn. Tử Lâm thấy cậu bạn mình ỉu xìu như thế liền an ủi:
"Không sao, mặc dù học khác lớp nhưng chúng ta vẫn chơi với nhau cơ mà, hơn nữa chúng ta chẳng phải hôm nào cũng đi học chung với nhau hay sao học khác lớp thì sao cơ chứ" Tiểu Thanh nghe thế cũng đỡ buồn.
Mấy hôm sau, cả hai vẫn nhau đi học cùng nhau tan học cũng về cùng nhau kể cho nhau nghe những chuyện trong lớp của mình vẫn vui vẻ cười nói với nhau đến khi vào đến cửa lớp mới tách nhau ra mà mỗi người đi một hướng khác.
Bởi vì hôm nay có bài kiểm tra đột xuất nên vừa ra chơi Trần Khánh - cậu bạn học chung với Tiểu Thanh từ thời mầm non đến bây giờ liền chạy xuống chỗ của Tiểu Thanh mà hỏi bài. Tiểu Thanh và cậu bạn này chơi với nhau cũng khá thân nên cũng không bài xích gì mà chỉ bài rất tận tình, cả hai cùng thảo luận say sưa đến khi vào tiết rồi mới dừng lại.
Từ khi lên lớp 7 Tiểu Thanh phát hiện ra mình đối với cậu bạn thân Tử Lâm có gì đấy rất khác biệt. Lắm lúc nhìn thấy cậu ấy cười liền không nhịn được liền ngẩn người ra mà ngắn nhìn người ta, thấy cậu ấy nói chuyện hay cười đùa với người khác liền sinh ra cảm giác khó chịu cũng có một chút tủi thân, Tiểu Thanh nghĩ hình như mình có tình cảm với Tử Lâm, khi xác định chính xác là mình thích cậu ấy lại đâm ra lo sợ, sợ cậu ấy ghét bỏ và kì thị mình vì mình là con trai mà lại đi thích cậu ấy...
Tiểu Thanh rất rối cậu không biết nên làm gì bây giờ cả. Cậu muốn tránh mặt Tử Lâm nhưng cũng muốn gặp mặt cậu ấy cuối cùng Tiểu Thanh quyết định cậu vẫn sẽ như bình thường tiếp tục làm bạn thân với Tử Lâm và giấu tình cảm này của mình đi.
Hôm nay hai người lại đi học về cùng với nhau
suốt quãng đường về Tử Lâm luôn kể về một học sinh nữ mới chuyển đến, cứ khen bạn nữ ấy xinh đẹp, tính tình dịu dàng rất hợp gu cậu ấy
Tiểu Thanh nghe cậu ấy nói như vậy trong lòng thấy rất không vui và khó chịu nhưng ngoài mặt lại chẳng biểu bộ cảm xúc gì cứ im lặng nghe Tử Lâm nói.
Về đến nhà Tiểu Thanh liền chạy lên phòng vô cùng buồn tủi mà khóc một trận. Ai đời nghe người mình thích khen người con gái khác xinh đẹp và hợp gu muốn yêu đương với người khác mà vui sao được cơ chứ. Cứ như vậy cậu ngồi đấy khóc rồi thiếp đi từ lúc nào không hay.
Dạo gần đây Tử Lâm đang trong quá trình tán bạn nữ kia nên khá bận rộn nhưng Tiểu Thanh thấy cậu hay bõ bữa sáng nên sáng nào cũng cất công làm đồ ăn sáng cho cậu, bởi vì cả hai chơi với nhau từ bé đến giờ nên Tử Lâm cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều về hành động này chỉ nghĩ là bạn bè với nhau quan tâm nhau cũng là chuyện bình thường.
.
.
.
.
Nhuy_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro