Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₀₃

Bụng La Ngôn ầm ĩ kêu gào, lúc sau hắn từ từ mở mắt ra, cố gắng nhúc nhích ngón tay. Lưu Vũ lúc này đang nằm gục bên giường, anh có vẻ cảm giác được người đang nằm trên giường đã tỉnh lại nên liền đứng thẳng dậy cẩn thận kiểm tra lại tình trạng của La Ngôn, "Độc tố hoàn toàn biến mất, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Em cảm thấy thế nào?"

"Không, không sao."

Nhìn thấy người trên giường còn có thể đỏ mặt ngại ngùng, Lưu Vũ liền yên tâm, anh ngồi xuống mép giường, "A, mệt quá. Đánh một trận, đem em trở về căn cứ, giải độc rồi còn ngồi canh em nữa. Nguyên ngày nay anh còn chưa nghỉ được miếng nào. "Anh than thở xong, mỏi mệt thả mình nằm thẳng xuống giường.

"Ùng ục"

Luo Yan đỏ mặt đưa tay che lấy bụng, nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng, tiếng kêu đó không phải của hắn.

"Anh đói quá, nhưng anh không muốn động đậy xíu nào" Lưu Vũ đem mặt vùi vào gối, rên rỉ.

"Để, để em đi lấy"

"Đừng, đừng cử động, nằm xuống đi." Lưu Vũ đứng dậy đè lại La Ngôn đang chuẩn bị trèo xuống giường, anh cẩn thận đắp lại chăn cho hắn sau đó xoay người rời khỏi phòng.

Có lẽ do mới tỉnh dậy nên đầu óc vẫn còn trì trệ đôi chút, cho nên La Ngôn vẫn đang cố gắng suy nghĩ rõ ràng mình có bị gì đâu sao lại bị bắt nằm yên trên giường.

La Tiểu Cún còn chưa kịp nghĩ ra lý do, Lưu Vũ đã mang thức ăn và thuốc đến, tay cầm bát cháo vẫn còn nóng hổi lên, anh khẽ thổi vài lần rồi đưa thìa đến bên miệng La Ngôn.

La Ngôn ngơ ngác há miệng, ấm áp từ cổ họng chui xuống dạ dày, đánh tỉnh cả người. Hắn yên lặng chăm chú nhìn sườn mặt của Lưu Vũ, khóe miệng nhịn không được liền cong lên. "Lưu Vũ ca, để em tự ăn, anh cũng mau ăn đi."

"La Ngôn này, em vẫn chưa biết mình đang như thế nào à? Cánh tay bị thủng một lỗ lớn, còn phải khâu mấy mũi, nên tay em không được cử động, đã hiểu chưa?"

La Tiểu Cún chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

Chẳng mấy chốc, bát cháo đã cạn, lúc này Lưu Vũ mới bưng bát cơm của mình lên, chậm rãi ăn.

Bát thịt hương vị đậm đà thoang thoảng qua cánh mũi, La-Ngôn-không-có-thịt-thì-không-vui lúc nãy chỉ có thể ăn thức ăn dễ tiêu hóa không khỏi cảm thấy có chút thèm thuồng. Thế nên hắn tìm đề tài để đánh lạc hướng chính mình, "Lưu Vũ ca, anh biết mấy người đánh lén ban nãy không?"

"Anh không biết nữa, dọc đường đi đều có lính gác hộ tống, sau đến trạm của em ở yên trong phòng không ra ngoài. Những người này có lẽ không chịu nổi nữa nên mới thừa dịp này để tấn công."

"Là người nước khác?"

"Không, có lẽ là từ thủ đô." Lưu Vũ lạnh lùng bổ sung.

"Em... Lưu, Lưu Vũ ca, sao tên lính gác kia có thể tàng hình được vậy? Nếu không phải nhờ dao động không khí, có lẽ em đã không tìm được vị trí của hắn rồi."

"Đó hẳn là khả năng của dẫn đường bên đó, tinh thần thể tắc kè hoa có thể tự nguỵ trang bản thân giống với môi trường xung quanh." Nghe thấy sự suýt xoa ngưỡng mộ cùng ngạc nhiên của La Ngôn, Lưu Vũ không khỏi bất lực trước sự ngây ngô của đứa nhỏ trước mặt, anh mỉm cười, "Còn nữa, cảm ơn em."

"Không, không có gì, là chuyện em nên làm thôi." La Ngôn xấu hổ gãi đầu. "Trách nhiệm của lính gác là phải bảo vệ dẫn đường mà."

Lưu Vũ sửng sốt, sau lại cười nói: "Rất nhiều người cũng nói như vậy với anh," Anh đặt bát xuống, cầm thuốc lên, chậm rãi thổi thổi, "Nhưng anh không cần."

Không biết phải trả lời như thế nào, La Ngôn đành im lặng uống thuốc, mắt trộm nhìn thân ảnh nhỏ gầy cạnh mình, rõ ràng cả cách nói chuyện cũng như hành động đều rất ôn nhu, thế nhưng lại mang sức mạnh cường đại như vậy. Từ từ, không biết từ bao giờ, một ý nghĩ bén rễ trong lòng hắn: Hắn muốn bảo vệ Lưu Vũ.

Không phải vì anh ấy là dẫn đường.

Mà vì anh ấy là Lưu Vũ.

Hôm sau, ngoại trừ cánh tay không tiện cử động ra, La Ngôn đã có thể tung tăng bay nhảy như thường rồi. Hắn tìm gặp quản lý trạm nằng nằng đòi người ta giao nhiệm vụ bảo vệ Lưu Vũ cho mình. Cũng kể từ ngày đó, ngay sau khi hoàn thành việc huấn luyện, hắn liền tìm đến Lưu Vũ làm chân chạy vặt, lẽo đẽo theo sau anh từ nơi này đến nơi khác không tách rời.

"Lưu Vũ ca ————"

Sau khi đã quen thuộc, Lưu Vũ phát hiện thật ra La Ngôn rất biết cách làm nũng, dù thân thể hay tuổi tác của hắn đều trông chẳng liên quan gì đến cả. Những lúc anh bận quá không có thời gian chú ý đến hắn, hắn sẽ ngồi bên ngoài chờ anh xong việc hệt như một chú cún con, ngoan ngoãn đưa mắt nhìn anh đầy tội nghiệp, khiến Lưu Vũ không khỏi cảm thấy đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu.

Hắn dường như luôn luôn tràn đầy sức sống, đồng thời cũng lan tỏa nguồn năng lượng hạnh phúc đó đến mọi người xung quanh.

Lưu Vũ nhịn không được thầm nghĩ: La Ngôn có lẽ là một chú cún con, làm sao lại có một người giống loài chó đến như vậy, hệt như Mocha nhà anh.

Không, cũng không phải giống nhau hoàn toàn. Mocha của anh sẽ không cẩn thận từng ly từng tí, xem anh như búp bê sứ mà nâng niu như La Ngôn.

Tựa như, ngậm vào miệng sợ tan, cầm trên tay sợ vỡ vậy.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro