₀₂
Bác sĩ Tỉnh đưa tay kéo La Ngôn lại, người mà vẫn luôn cần mẫn làm cu li chuyển đồ cho bệnh xá, "Đem cái này đến hồ Nhật Nguyệt đưa cho Lưu lão sư."
Khi nhìn thấy ánh mắt mang theo tia nghi ngờ của đối phương, anh sốt ruột, "Có biết hồ Nhật Nguyệt ở đâu không?"
La Ngôn gật đầu.
"Biết Lưu lão sư là ai đúng không?"
La Ngôn đỏ mặt tiếp tục gật đầu.
"Cậu hiểu ý nghĩa của mối liên kết đó đúng không?" Thấy La Ngôn chần chừ muốn nói lại thôi, bác sĩ Tỉnh không khỏi tức giận, "Đừng có mà giả ngốc, tôi cho cậu một cơ hội rồi đấy nhé, nhớ tận dụng cho tốt."
Cũng vì thế, hiện tại La Ngôn đang đứng trước cửa phòng Lưu Vũ, hồi hộp mà lắp ba lắp bắp, "Lưu, Lưu Vũ lão sư."
"Là La Ngôn phải không ? Đừng gọi tôi là lão sư, nghiêm trang quá."
"Vậy vậy thì, Lưu Vũ ca?"
"Ừ, chúng ta đi thôi."
Lúc đầu do mới tiếp xúc cho nên còn câu nệ được một chút, thế nhưng chỉ một lúc sau, La Ngôn đã không giấu được bản tính vui vẻ không thể kiềm chế của mình, nhiệt tình giới thiệu cho Lưu Vũ hết chỗ này tới chỗ khác. "Cái hồ này vào mỗi màu đều có sự khác biệt rõ ràng. Em thích nhất vào khoảng tháng 3, tháng 4. Ban đêm ở đây có rất nhiều đom đóm. Nó siêu đẹp luôn! Trước khi chiến tranh xảy ra, em với Văn Cẩm thường lén ra đây chơi. Bờ bên kia có một ngôi làng nhỏ, dân làng đối với bọn em rất tốt, họ gửi toàn đồ ngon cho bọn em, nhưng mà... " Hắn dừng lại, giọng điệu đột ngột trầm xuống,"Hiện tại bọn họ không còn nữa. Ngôi làng đó cũng bị san bằng luôn rồi."
Lưu Vũ đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ vai La Ngôn.
"À, đúng rồi, Lưu Vũ ca, anh tới đây làm gì vậy?"
"Tôi tìm một loại thảo dược, nghe bác sĩ Tỉnh bảo ở đây có, nên tôi đến xem thử." Anh cúi người ngồi xổm xuống đất, cẩn thận hái một ít cỏ dưới chân, lúc vừa đứng dậy muốn mở miệng nói chuyện liền bị La Ngôn kéo ra sau lưng bảo vệ chặt chẽ.
Chỉ trong chốc lát, một con sói xám to lớn xuất hiện với bộ lông hỗn độn đôi chỗ cùng những vết sẹo dài trên lưng, rõ ràng là nó đã trải qua rất nhiều trận chiến khốc liệt. Nó lắc người rũ bỏ bụi bẩn, rồi khéo léo tựa vào La Ngôn để bổ sung năng lượng.
"Đã giải quyết được một đôi." La Ngôn hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở hắt ra, tranh thủ chút thời gian để hồi phục lại năng lượng mà tinh thần thể của hắn đã tiêu hao trong trận phục kích khi nãy. Hắn đứng thẳng người, lẳng lặng tập trung lại tinh thần, tiến vào trạng thái chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào,"Còn lại một đôi."
Vừa dứt lời, một con báo không biết từ tới đã lao thẳng về phía bọn họ, thế nhưng nó chưa kịp lại gần đã bị sói xám chặn lại, hai tinh thần thể trực tiếp xông vào cắn xé lẫn nhau.
Một lính gác xa lạ xuất hiện phía sau tinh thần thể của hắn, thấy thế Lưu Vũ điều khiển cá voi của mình tấn công tên kia, cái đuôi không lồ vung lên rồi giáng cho đối phương một đòn nặng nề. "Bùm" một tiếng lớn, thế nhưng lính gác kia không bị thương tổn chút nào - bởi tinh thần thể của đồng đội hắn đã chắn giúp.
La Ngôn nâng chân lên, dùng đầu gối thúc vào bụng dẫn đường bên đối địch, chính xác nắm lấy cổ tay đối phương, dùng lực khiến cho tên kia thả lỏng vũ khí trong tay ra. Đột nhiên, hắn đá vào người dẫn đường khiến cho người nọ bay ra xa, đồng thời, hắn nhanh như cắt quay người lại, chặn lại con dao găm suýt chút nữa đã đâm vào cánh tay Lưu Vũ.
Mắt thấy màn ám sát đã bại lộ, lính gác cởi bỏ lớp ngụy trang rồi thả tinh thần thể ra, một con cá sấu khổng lồ há to miệng như chậu máu định cắn Lưu Vũ. La Ngôn đứng phắt nhanh, đưa tay nắm chặt hàm răng của con cá sấu ngăn không cho nó khép miệng lại, do dùng sức quá mức khiến cho máu chảy ròng ròng.
Lính gác đó không muốn cùng La Ngôn dây dưa thêm nữa, hắn ta đi thẳng đến chỗ của Lưu Vũ. Dẫn đường lúc nãy bị La Ngôn đá ra xa cũng lồm cồm bò dậy phối hợp với đồng đội. La Ngôn thấy vậy không yên lòng lo lắng la lớn, "Lưu Vũ ca!"
Lưu Vũ dùng tinh thần lực của mình khống chế tạm thời đối thủ, "Ta vỗn dĩ cũng không muốn làm thế, là do các người quá đáng trước." Anh hít sâu một hơi, chú cá voi đằng sau kêu lên một tiếng chói tai.
"Mau trở về!" Tên lính gác phe địch cảm thấy không ổn liền lớn tiếng gọi đồng bọn, thậm chí trong phút chốc liền thoát khỏi sự khống chế của Lưu Vũ, nhưng đã quá muộn. Cá voi xanh tập trung sức mạnh của mình, trực tiếp đập thẳng vào dẫn đường lẫn tinh thần thể của tên lính gác kia, khiến cho hắn lập tức hộc máu trọng thương. Khi tinh thần thể kia tan biến, cả người dẫn đường cũng ngã xuống đất vì đau đớn.
Trong lúc Lưu Vũ đang tập trung điều khiển tinh thần thể của mình, lính gác kia với sự giúp đỡ của dẫn đường đã thoát khỏi trói buộc. Con cá sấu khổng lồ của hắn từ bỏ La Ngôn mà lao về tấn công Lưu Vũ, với ý đồ làm một kích cuối cùng.
"Lưu Vũ ca!" La Ngôn cố gắng bò dậy, nhưng do mất máu quá nhiều liền đứng không vững mà ngã nhào ra đất, hắn chỉ đành để cho con sói của mình cắn đuôi cá sấu khổng lồ kéo lại.
Trong lúc sử dụng tinh thần để kìm hãm hành động của kẻ địch, Lưu Vũ đã kịp thời rút con dao găm từ thắt lưng để phòng vệ, bắt đầu một chọi một giao thủ với lính gác bên kia.Mặc dù thua xa lính gác về khả năng chiến đấu, nhưng kết hợp năng lực điều khiển tâm trí người khác, Lưu Vũ có lợi thế rõ ràng.
Tuy nhiên, La Ngôn vì chắn cho anh mà bị thương nặng, điều này khiến anh tức giận vô cùng. Cá voi xanh dùng đuôi quật cá sấu khổng lồ xuống đất, anh định giải quyết luôn tên lính gác kia, thế nhưng thân thể bỗng dưng không cử động nổi, có vẻ như tinh thần thể của dẫn đường bên địch đã cố định anh lại rồi.
"Có dao động tinh thần, tìm dẫn đường!"
La Ngôn cắn răng cố đứng vững, cuối cùng sau vài lần thăm dò hắn cũng thành công khóa mục tiêu vào người dẫn đường đang ẩn nấp, hắn điều khiển sói xám tấn công vào kẻ đó. Tên dẫn đường vốn đã bị thương rất nặng, hơn nữa năng lượng tinh thần đã bị tiêu hao đáng kể, cá voi xanh của Lưu Vũ trực tiếp vứt con tắc kè hoa đã mất năng lực hoạt động trên người xuống, lao tới lính gác xua đuổi binh lính.
Thấy không còn cơ hội chiến thắng, lính gác nhanh chóng lùi tránh sự tấn công của cá voi, hắn ta điều khiển cá sấu khổng lồ quấn lấy sói xám, sau đó liền vác theo dẫn đường của mình rồi rút lui.
Kẻ thù đã bỏ chạy, trận chiến kết thúc. Sau khi xác định xung quanh không còn mối nguy hiểm nào, và Lưu Vũ cũng không bị thương, La Ngôn thu về tinh thần thể thương tích đầu mình lại, thần kinh căng thẳng từ nãy giờ cuối cùng cũng thả lỏng, cả thế giới đột nhiên chao đảo.
"La Ngôn!" Lưu Vũ đưa tay ra đỡ lấy La Ngôn, thấy cánh tay bị thương của hắn đã bắt đầu tái xanh, có lẽ nhát dao La Ngôn đỡ giúp anh vừa nãy có độc. Lưu Vũ nhanh chóng cắt vào mạch máu để chất độc chảy ra ngoài, đồng thời lấy một số thảo dược cầm máu có thể tìm được đắp lên vết thương, sau khi xử lý đơn giản, anh đỡ La Ngôn lên người cá voi của mình rồi vội vàng quay trở lại.
Trên đường đi, Lưu Vũ ôm La Ngôn lại để hắn không bị ngã, anh nhìn khuôn mặt gã lính gác đang mê man trong vòng tay mình: có thể dựa vào ý chí kiên định chiến đấu đến giây cuối cùng, quả thật phi thường đáng nể, nếu một nhát kia đâm vào anh có lẽ anh đã sớm chống đỡ không nổi rồi.
note: này cho những ai đang mơ hồ về sự có bao nhiêu người đi ám sát Lưu Vũ nha
Có chính xác 5 người, 2 đã bị La Ngôn xử từ đầu, còn lại 3 người: 2 lính gác (1 báo, 1 cá sấu) và 1 dẫn đường (tắc kè).
Bà tác giả bả viết mấy khúc có lính gác ấy, tôi không biết bả đang nói đứa nào luôn nên là tôi đã edit trong sự hoang mang zl, các cô đọc chơi cho vui thôi chứ đừng bắt bẻ gì nha tr ơi 🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro