₀₁
Tiếng ồn ào ngoài cửa đánh thức La Ngôn đang ngủ trưa. Hắn mơ mơ màng màng dụi mắt, khoác thêm áo ngoài vào rồi chậm chạp đi ra cửa xem thử.
"Anh La Ngôn, người từ thủ đô đến rồi!" Tâm tình kích động của Văn Cẩm hiển nhiên không ảnh hưởng xíu nào đến La Ngôn. Hắn cố gắng mở mí mắt đang trĩu nặng, liếc hai người bị vây trong đám đông trước mặt rồi đưa ra kết luận "Quả là người đến từ thủ đô, nhìn đẹp", sau đó hắn liền mất hứng xoay người đi vào phòng chuẩn bị cho buổi huấn luyện vào chiều nay.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cuộc đời hắn vào thời khắc này chính thức chuyển biến nghiêng trời lệch đất.
Nơi đây là một trạm lính gác ở biên giới đất nước, giống như một tòa tháp thu nhỏ, được dựng lên để phục vụ cho chiến tranh. Trong căn phòng gần trung tâm của trạm, Hồ Diệp Thao buồn phiền ném chăn bông lên giường, than thở: "Ai nha, mới rồi thủ đô có vài ngày, tôi đã bắt đầu thấy nhớ Áo Tư Tạp rồi."
"Bây giờ quay về cũng còn kịp đó." Lưu Vũ nhìn không nổi nữa nên cũng đến giúp người kia trải lại giường.
"Không được, còn phải đợi anh ấy giải quyết chuyện gia tộc xong đã, mà đừng nói đến chuyện này nữa." Hồ Diệp Thao thay đổi giọng điệu, chọc Lưu Vũ một cái, nói: "Kẻ mạnh không thích, hoàng tử cũng không thích, để trốn khỏi mấy kẻ đó mà chạy đến chiến trường cũng chỉ có mình cậu nghĩ ra được"
"... Thực ra tôi vẫn khá thích họ, đương nhiên nếu chỉ là bạn bè."
Nằm lên chiếc giường mà Lưu Vũ vừa trải giúp, Hồ Diệp Thao nhớ lại cảnh tượng Áo Tư Tạp giằng co với gia tộc của mình, đồng thời nhớ tới lời cha mẹ anh ấy nói, "Giữa lính gác và dẫn đường không cần có tình yêu."
Lưu Vũ mỉm cười, "Cậu sẽ chấp nhận sao?"
"Đương nhiên là không! Tôi không chỉ muốn trở thành dẫn đường của anh ấy, tôi còn muốn trở bạn đời của ảnh"
"Chuyện vẫn chưa dừng ở đó đâu, cố lên."
"Khoan đã, để tôi xem ai đang nghe trộm chúng ta nói chuyện nào." Hồ Diệp Thao linh hoạt xoay người nhảy từ trên giường xuống rồi chạy ra mở cửa.
Người đang đứng ngoài là La Ngôn, lẽ ra đang tập luyện rất nghiêm túc thế nhưng lại không may bị huấn luyện viên xách đi làm cu li. Hắn đang ôm một thùng lớn đựng toàn đồ dùng sinh hoạt, đỏ mặt lắp bắp nói "Tôi, tôi không cố ý."
"Được rồi, cậu ta không đứng đó cũng nghe thấy chúng ta nói chuyện được mà." Lưu Vũ cũng không làm khó gì La Ngôn, ra hiệu cho người kia đặt đống đồ đạc xuống.
Anh từ trước đến nay đều thích những người có đôi chân thon dài, cao lớn, cho nên khi nhìn thấy La Ngôn anh hơi có chút bối rối, nhưng vẫn tiến lên một bước, nắm lấy tay của người lính gác kia, thả ra một sợi ý thức để an ủi hắn.
Chỉ trong chốc lát, vị lính gác tuy cao lớn nhưng tính cách chả khác gì trẻ con kia cũng bình tĩnh trở lại, Lưu Vũ theo thói quen nở một nụ cười dịu dàng để trấn an. Sau đó, anh liền bị sức mạnh khổng lồ bộc phát từ phía đối diện dội ra khỏi ý thức, Lưu Vũ ngước lên và thấy tai và cổ của người kia đỏ bừng, hắn nhanh chóng bỏ chạy khỏi đó.
"Ai nha, Lưu Vũ, đừng trêu hoa ghẹo bướm nữa, chúng ta lại đây..."
Bỏ ngoài tai lời đùa giỡn của Hồ Diệp Thao, Lưu Vũ vẫn còn đắm chìm trong cú sốc do người lính gác vừa rồi mang lại: Thứ nhất, cậu ta rất mạnh và có thể áp chế được anh; thứ hai, sức mạnh tinh thần mà cậu ta vừa phát ra rất ... .... rất hấp dẫn.
Nó nóng bỏng, nhưng cũng rất tinh khiết.
Mặt khác, La Ngôn đã nhanh chân trốn về phòng rồi đóng sầm cửa lại, mặc kệ Văn Cẩm ân cần hỏi thăm, hắn ôm lấy đầu, miệng liên tục chửi bậy.
"Anh La Ngôn, anh phát điên gì vậy?"
"Anh không biết!" La Ngôn ngồi xổm xuống đất, một tay ôm đầu, tay còn lại ôm chặt lấy ngực. "Tim đập rất nhanh, toàn thân nóng bừng bừng, trong đầu anh giờ đang rất loạn."
"Nhanh, đi gặp bác sĩ."
Cũng vì thế, La Ngôn đến gặp bác sĩ, giải thích ngắn gọn tình huống rồi kiểm tra toàn thân.
"Chậc chậc chậc, hiểu rồi, nhóc à, là phản ứng kết hợp nhiệt. Là dẫn đường nào thế?" Bác sĩ Tỉnh khá ngạc nhiên, nhanh chóng rút thuốc ức chế ra, đâm vào tĩnh mạch, cảm giác nóng sốt của La Ngôn cuối cùng cũng giảm bớt.
Kết hợp nhiệt là một triệu chứng dễ xảy ra giữa lính gác và dẫn đường có độ tương thích cao. Biểu hiện thường thấy là tăng thân nhiệt, cực kỳ ham muốn tình dục, không thể tự kiểm soát bản thân, đồng thời thời gian kéo dài cũng khá lâu.
La Ngôn không trả lời, trong đầu nhớ lại những kiến thức đã được giảng dạy lúc trước. Qua một lúc lâu, hắn bị bác sĩ Tỉnh do nhìn không nổi nữa nên bị đuổi ra ngoài, La Ngôn trầm mặc đứng trong sân, ngước nhìn ánh mặt trời chói mắt, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật bản năng của mình đã nhận định vị đại nhân vật vừa mới tới kia rồi.
Giống như sét đánh giữa trời quang vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro