1
Khi Han Wangho đẩy cửa kính nặng nề bước vào, nỗi bồn chồn và sợ hãi trong lòng cậu vẫn chưa nguôi. Tiết trời Seoul đã vào cuối đông, hai bên đường cây cối xơ xác, trơ trụi, thỉnh thoảng còn có tuyết rơi. Han Wangho bọc toàn thân trong chiếc áo khoác kẻ sọc dày, hai tay lạnh buốt. Đối lập với bên ngoài, nhiệt độ phía sau cánh cửa như thể mùa xuân - khí nóng và làn gió se lạnh va nhau ở rèm cửa, để lại những ánh sương nhỏ giọt.
Han Wangho mất rất lâu ổn định lại tinh thần rồi mới bước vào. Cậu đã không thể ngủ ngon trong nhiều đêm liên tiếp. Vô số đoạn video trên Youtube về những chiếc khuyên được tua đi tua lại nhiều lần. Wangho luôn trong trạng thái kiệt sức và đổ mồ hôi lạnh khi thiếp đi trong những tiếng la hét và rên rỉ vào mỗi đêm. Nhưng ít nhất điều đó khiến sự nhạy cảm của cậu giảm đi chút ít và quyết định đặt chân đến tiệm xăm hình hẻo lánh này. Như mọi người đã thấy, Han Wangho, một sinh viên tâm lý học hàng đầu - 20 tuổi - của Đại học Quốc gia Seoul, quyết định tặng bản thân một món quà kỷ niệm với mức sát thương cao vào ngày sinh nhật của mình. Nó không liên quan đến nỗi ám ảnh của Wangho về việc xỏ khuyên hay sự bức bối khi ngửi thấy mùi máu. Cậu chỉ làm điều này vì muốn đạt được một thứ - một thành tựu, ví như chứng minh cho ai đó thấy rằng Han Wangho đã trưởng thành chẳng hạn.
Dĩ nhiên, lòng can đảm của cậu vụt tắt ngay khi đẩy cửa vào. Trong khoảnh khắc Han Wangho lịch sự cúi chào hai nhân viên phía quầy lễ tân, tâm lý vững vàng mà cậu mất công gầy dựng mấy ngày vừa qua đã sụp đổ, Wangho thậm chí còn muốn quay đầu bỏ chạy.
Một nhân viên gương mặt tà tà nhướng mi nhìn cậu, lúc chạm mắt còn có chút kích động. Nhưng đối với người nhân viên, chuyện này tựa hồ đã diễn ra kha khá lần khi nhìn thấy những vị khách cố gắng chạy thoát vào phút cuối. Anh ta cũng không có ý định ngăn cản, chỉ tiếp tục xoay xoay cây bút trong tay và hướng Wangho nhắc nhở một cách thờ ơ: "Khách hàng thân mến, hình như ngài đã có cuộc hẹn khác rồi...? Ngài không cảm thấy tiếc khi đã thanh toán tiền đặt cọc ở chỗ chúng tôi hay sao?"
Han Wangho tựa như một tiểu hành tinh đã quay được một nửa quỹ đạo, đột ngột bị trọng lực hút về ép phải đứng yên tại chỗ, cậu miễn cưỡng dừng lại, nhỏ giọng trả lời, dường như không còn sợ hãi nữa. Han Wangho bất đắc dĩ quay người, miễn cưỡng bước đến quầy lễ tân. Người nhân viên còn lại tử tế đặt tờ đơn đăng ký đến trước mặt cậu, dùng ngón tay thon dài chỉ vào từng mục: "Cứ dùng bút đánh dấu vào những điều muốn làm, nếu có gì không hiểu cứ việc hỏi tôi."
Chú chim nhỏ đáng thương không khỏi rụt cổ lại khi nghe những lời phát ra từ người nhân viên kia. Cậu đã nghe thấy câu nói quen thuộc này vô số lần rồi nhưng khung cảnh không phải ở nơi nồng nặc mùi rượu và thuốc sát trùng như vậy. Han Wangho trong lòng cầu nguyện người này sẽ không nói thêm gì với mình cũng như hi vọng người thợ xăm hình cho mình không phải là người đứng trước mặt.
Đáng tiếc thay, đời không như là mơ. Người kia quyết bắt chuyện với cậu đến cùng. Hắn cẩn thận xem xét thông tin cá nhân mà Han Wangho đã cung cấp, sau đó giả vờ ngạc nhiên hỏi: "Cậu là sinh viên Đại học Quốc gia Seoul à...? Ý tôi là tôi không nghĩ những sinh viên hàng đầu sẽ chạy đến đây để xăm hình."
Han Wangho trong lòng thở dài thầm mắng một câu "cũng giống thầy thôi" nhưng lại không dám nói ra ngoài, không ngờ chính sự im lặng này càng làm cho người nhân viên được đà lấn tới: "Thật may vì cậu đã đủ tuổi, nếu không thì cậu đã phải xin phép người giám hộ hoặc một ai đó như... giáo sư của cậu chẳng hạn... về việc đi xăm hình nhỉ?"
Đôi tay của Han Wangho vô thức run lên sau khi nghe thấy hai chữ "giáo sư" và cái móc câu mà cậu định rút ra suýt chút nữa đã bay lên trời. Câu nói của hắn quá gợi ý, Han Wangho cũng cảm thấy như vậy là quá đủ rồi, không thể giả ngốc thêm được nữa. Han Wangho, một sinh viên 3 tốt, đang nắm chặt bàn tay và đối mắt với loạt câu hỏi từ đầu đến cuối của nhân viên kia, nói: "Em chào giáo sư Lee."
Đến lúc này giáo sư Lee và người nhân viên còn lại mới cảm thấy hài lòng. Hắn cũng không thắc mắc tại sao không gọi là anh Sanghyeok như thường lệ, cũng không tò mò lí do muốn đi xỏ khuyên và xăm hình của Han Wangho. Lee Sanghyeok hướng về phía cậu sinh viên mà hắn tự hào nhất hỏi: "Em đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Han Wangho gật đầu sau đó vẽ nhẹ hình cái móc câu lên trên chân của mình. Lee Sanghyeok liếc nhìn nó vài lần và cảm thán đầy hứng thú: "Đây là lần đầu tiên em xăm như vậy phải không...?" Nhóc con này chơi lớn đó chứ.
Cho đến khi bước vào phòng, Han Wangho vẫn còn vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, giống như con cá vàng tự va mình vào thành bể. Trên thực tế, cũng không thể trách cậu được. Khả năng bất kỳ nam sinh viên đại học nào đó lựa chọn bước vào một cửa hàng xỏ khuyên hẻo lánh ở góc thành phố, chuẩn bị tặng cho tuổi tóc xanh của mình những mũi kim rỗng vào da thịt, rồi chợt nhận ra người thợ xăm lại là giảng viên đứng lớp mình hằng ngày - là chuyện cực kỳ hiếm và... khó có thể giữ bình tĩnh được chứ đừng nói là... đừng nói là...
Thôi bỏ đi, Han Wangho nghĩ, lúc này cậu vẫn đang lo lắng liệu Lee Sanghyeok có tức giận vì danh tính khác của hắn có thể bị sinh viên của mình tiết lộ, và khi quay lại trường hắn sẽ cho cậu những con điểm 0 tròn trĩnh mỗi ngày. Hoặc cũng có thể là phần bài tập mà cậu đã làm trước đó bị trả về và buộc phải làm lại với một lý do không thỏa đáng. Nói tóm lại, tâm tình rối ren lúc này của Han Wangho không cho phép cậu nghĩ đến bất kỳ kết cục tốt đẹp nào. Nhưng Wangho ngoài mặt lại không tỏ vẻ run sợ, nghiến chặt răng ngồi xuống ghế.
Trong lúc cậu sinh viên đang bộn bề với những phiền muộn vô thực, giáo sư Lee - tận tụy và trách nhiệm - Sanghyeok đã mặc áo khoác y tế màu trắng vào và đi qua các dãy tủ chứa chất sát trùng. Nhiều dụng cụ bằng sắt, bạc và thép phát ra tiếng kêu leng keng khi ma sát với tấm kim loại. Han Wangho đưa mắt nhìn theo Lee Sanghyeok, cậu cảm thấy giáo sư Lee lúc này trông thật lạnh lùng và vô tình, khác hẳn với vẻ ngoài vui vẻ và hoạt ngôn trong lớp. Han Wangho còn để ý hắn siết chặt bàn tay thon dài khi mang chiếc găng tay cao su màu đen vào, cậu cũng không nhịn được khép chặt hai chân lại với nhau. Quả táo Adam vô thức lên xuống, đột nhiên cảm thấy khát nước một cách khó giải thích.
Han Wangho cuối cùng cũng đầu hàng trong lòng. Thực ra, so với việc điểm số cuối kỳ tuột dốc không phanh như vùng trũng ở thung lũng, cậu còn lo lắng hơn khi người mình thầm thương nghĩ rằng cậu là một đứa trẻ hư. Đúng vậy, Han Wangho - 20 tuổi - một sinh viên tâm lý học hàng đầu của Đại học Quốc gia Seoul không chỉ muốn xỏ khuyên và xăm hình mà còn yêu thầm giảng viên tâm lý học của mình.
Lee Sanghyeok xoay người, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ngơ ngác nhìn về phía mình, rõ ràng là đang suy nghĩ lung tung gì đó, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười đến đáng yêu nên đưa khay kim loại ra trước mặt Han Wangho: "Đừng phân tâm nữa, chọn kim em thích đi."
Han Wangho giật mình trước đòn tấn công bất ngờ của Lee Sanghyeok. Đôi mắt buộc phải di chuyển xuống, tầm nhìn lẩn quẩn trong những cây kim ánh bạc kích thước lớn nhỏ khác nhau, trong lòng đột nhiên lạnh buốt, đầu lưỡi bắt đầu ân ẩn đau. Có chắc là cậu sẽ không chết nếu bị cái kim dày đó đâm vào chứ!? Nhưng cậu sinh viên nhỏ ưu tú kiêu kỳ này sớm đã quen với những việc như vậy nên không tỏ ra rụt rè, nhắm mắt vớ vào chiếc kim cỡ trung bình như thể đang chờ đợi cái chết.
Lee Sanghyeok nhướng mày, không nghĩ đến Han Wangho lại can đảm như này, hắn hơi bất an hỏi lại: "Em có chắc chắc là muốn chơi cái này không? Về sau không được hối hận đâu đấy." Han Wangho cảm thấy mình bị đối xử như một đứa trẻ ngốc nghếch, cảm thấy phẫn nộ và tủi thân nên lớn tiếng nói: "Em chắc chắn!"
Không bao lâu sau, Han Wangho không còn có thể phát ra âm thanh tự nhiên như lúc nãy, tay cậu được cố định trên tay cầm của ghế phẫu thuật bằng dây da. Lee Sanghyeok ngồi xuống trước mặt cậu, chậm rãi khử trùng bộ kìm cố định và kim đâm bằng cồn, không nhìn cậu cũng không giải thích gì. Han Wangho chợt cảm thấy lo lắng như thể đang bước đi trên không trung. Han Wangho thầm cầu nguyện Lee Sanghyeok sẽ không nghe thấy nhịp tim inh ỏi của mình, nếu không thì xấu hổ chết mất.
Trói cậu vào ghế là tâm tư hèn mọn của riêng Lee Sanghyeok. Nói một cách logic, xỏ khuyên lưỡi không bao gồm việc sử dụng những đạo cụ cưỡng chế như dây trói tay bằng da. Tuy rất tự tin vào tay nghề của mình, nhưng hắn vẫn sợ Han Wangho chịu không nổi đau đớn mà cựa quậy. Việc đâm thủng quai hàm của sinh viên rồi đưa cậu vào bệnh viện là chuyện không mấy hay ho. Và đương nhiên, một đứa trẻ hoạt bát và ương ngạnh như Han Wangho khi bị giữ chặt trên ghế rồi e dè nhìn hắn thực sự rất thích mắt, đây cũng là một phần ý đồ xấu xa của hắn.
Lee Sanghyeok đưa tay trái ra nhéo vào hàm dưới của Han Wangho buộc cậu phải mở miệng. Han Wangho rên lên vài tiếng tỏ ý phản đối và bất hợp tác. Cậu giơ chân muốn đá Lee Sanghyeok như một phản xạ, lại vô tình chạm đến sự kiên nhẫn đang dần hao mòn của hắn. Lee Sanghyeok vốn có chút không vui về việc Han Wangho đến đây để xỏ khuyên, hắn cảm thấy con người này không coi trọng thân thể của mình. Chính vì vậy, động tác tay có chút thô bạo, không nhịn được nhéo cằm đứa nhỏ.
Mũi tên đã lắp vào nỏ thì nhất định phải bắn ra. Kể cả Han Wangho tỏ ra không sẵn sàng ở thời điểm hiện tại, tất cả cũng chỉ là vô ích. Cậu giả vờ không sợ hãi, nhẹ nhàng thè lưỡi ra chạm vào môi dưới trông như một chú cún con. Lee Sanghyeok cũng không vì lần đầu xỏ khuyên của cậu mà từ tốn, động tác của hắn nhanh nhẹn và gọn gàng, dùng ngón tay kéo nhẹ một phần chiếc lưỡi mềm mại của Han Wangho lộ ra ngoài không khí.
Khoảnh khắc găng tay cao su lạnh lẽo chạm lên đầu lưỡi, Han Wangho thoáng rùng mình, toàn thân run rẩy như có dòng điện chạy qua. Mọi giác quan như dồn vào dây thần kinh nhạy cảm dưới lớp lưỡi. Cảm giác đầu lưỡi bị kéo ra và tiếp xúc với không khí càng khiến cậu hưng phấn, cố gắng cử động miệng nhưng lại vô tình liếm vào đầu ngón tay của Lee Sanghyeok, mùi cao su nhanh chóng vờn quanh chóp mũi và kẽ răng. Han Wangho hoảng sợ nhận ra mình vừa làm gì, má và tai trở nên nóng bừng nhưng Lee Sanghyeok vẫn đẩy ngón giữa vào sâu bên trong lờ đi chuyện vừa rồi, đầu ngón tay chạm đến gốc lưỡi và các mạch máu bên dưới như đang kiểm tra xem ngón tay có thể duỗi dài được đến đâu.
Da đầu của Han Wangho tê dại vì bị chơi đùa, sự tiếp xúc giữa ngón tay và niêm mạc lưỡi khiến dãi chảy thấm ướt. Han Wangho muốn rên rỉ chống đối, nhưng khi ngước mắt lên lại đối mặt với cái nhìn nghiêm túc phía Lee Sanghyeok. Han Wangho im bặt không dám lên tiếng, sợ Lee Sanghyeok phát hiện ra điều gì đó. Thực ra, ý thức của Han Wangho sớm đã bị nhiễu loạn từ lúc hai ngón tay kia vói vào trong. Trong trạng thái không tỉnh táo, cậu cảm nhận được khoái cảm kỳ lạ chạy dọc từ cổ họng xuống bụng dưới, miệng như thể trở thành cơ quan sinh dục thứ hai.
Trước khi Han Wangho nhận ra đây là một trò chơi tình dục trá hình, Lee Sanghyeok biết mình đã đến bờ vực nguy hiểm và quyết định dừng lại. Hắn đưa tay ra, tùy tiện lau một bên mặt của Han Wangho khiến cho cậu trò ngoan đỏ mặt hơn. Sau đó hắn với lấy chiếc bút dạ không thấm nước vẽ một vòng tròn ở giữa đầu lưỡi rồi dùng kìm và nhíp để cố định lưỡi của Wangho lại. Hắn lấy từ trong tủ ra một chiếc gương, đặt trước mặt Han Wangho hỏi: "Chỗ này có được không?"
Cực kỳ tồi tệ. Han Wangho nhìn bản thân trong gương, bề mặt lưỡi đỏ thẫm và ướt đẫm bị cảm giác lạnh lẽo của kìm đan xen vào đem lại cho cậu cảm giác dâm đãng vô cùng, giống như bị hắn chơi quá nhiều, nước dãi cũng không tự chủ được mà chảy đầy xuống khiến toàn bộ cằm lấp lánh như phủ nhũ. Đôi mắt mờ ảo và vô định, gò má ửng hồng khiến cậu trai trẻ như một miếng bánh mâm xôi nhỏ đầy hút mắt. Và chiếc bánh này vừa phát hiện ra một điều tồi tệ hơn, có lẽ bởi những hành động đùa nghịch vô ý của Lee Sanghyeok vừa rồi đã khiến phía dưới của Han Wangho cương cứng trong xấu hổ.
Han Wangho đá đá chân và rên rỉ thêm vài lần, trông đáng thương như một chú cừu non sắp bị làm thịt. Tuy nhiên, Lee Sanghyeok không hề mủi lòng vì điều này mà gật gù thản nhiên nói: "Vì em đã đồng ý nên chúng ta vẫn phải tiếp tục."
Han Wangho cảm thấy muốn chết. Ngay khi định giãy giụa để Lee Sanghyeok thả mình ra, cậu lập tức im bặt, cảm giác như đang ở trong hố bom khi nhìn thấy cây kim ở trong tay Lee Sanghyeok, hơi thở nặng nề phả lên chiếc kìm định vị tạo thành lớp sương mỏng. Lee Sanghyeok nhướng mày nhìn cậu, giả vờ nhận ra sự im lặng bất thường của Han Wangho, trầm tư an ủi: "Trò Han không di chuyển thì sẽ không bị đau đâu."
Chuyện xảy ra tiếp theo có vẻ đúng như lời hắn nói, bằng một cách thần kỳ nào đó mà Han Wangho không cảm thấy đau đớn chút nào. Nhưng cũng không hoàn toàn chính xác, cậu không cảm thấy khó chịu cho đến khi chiếc kim bạc đâm xuyên qua bề mặt lưỡi và khuyên lưỡi được gắn vào. Ngay khi kết thúc, Lee Sanghyeok nắm cằm của cậu xoay tới lui rồi cảm thán, ánh mắt khiến cậu có chút choáng váng. Làn da như bị đầu ngón tay của Lee Sanghyeok thiêu đốt, để lại những vết ửng đỏ, dương vật trở nên cương cứng hơn.
Han Wangho gần như tuyệt vọng. Có lẽ cậu là người duy nhất trong lịch sử cương cứng vì xỏ khuyên. Điều khiến cậu đau khổ hơn nữa là việc Lee Sanghyeok thực sự đã dùng tay giữ đầu lưỡi của cậu lại và nghịch ngợm, xoa xoa cái khuyên tròn vừa mới được gắn vào. Cơn đau tê dại, ngứa ngáy trực trào khắp cơ thể, đốt cháy thùy trán của Han Wangho, tiếng kêu răng rắc vụn vỡ trong lòng bỗng chốc hóa thành khoái cảm tình dục không thể kiểm soát, suýt chút nữa khiến cậu xuất tinh. Han Wangho mơ màng hướng mắt nhìn Lee Sanghyeok, cơ hồ nhìn ra sự nhẫn nại chịu đựng trong đáy mắt của vị giáo sư thân yêu.
Cho dù Han Wangho có chậm tiêu đến đâu thì chắn hẳn bây giờ cậu đã nhận ra điều đó, rằng những hành động từ nãy đến giờ của Lee Sanghyeok, 100% là cố ý.
Điều này cũng một phần nào đó giúp Han Wangho trút bỏ được gánh nặng tâm lý. Cậu thầm mắng Lee Sanghyeok là tên biến thái - nhưng quyến rũ ở một góc độ nào đó - nhan khống và đang lợi dụng khuôn mặt xinh đẹp của mình. Han Wangho khẽ dùng đầu răng cắn nhẹ vào ngón tay của Lee Sanghyeok, liếm tới liếm lui lên xuống một cách hăng say. Sau đó cố tình há miệng thật to, di chuyển đầu đến nuốt chửng hai ngón tay của Lee Sanghyeok vào sâu bên trong, giống như đang ăn thứ gì đó khác. Lee Sanghyeok cảm thấy đầu mình nhức bưng, hóa ra những sinh viên loại giỏi đều học mọi thứ nhanh như vậy, cũng không biết cậu học được thứ này từ đâu và luyện tập từ khi nào. Hắn đành chịu đựng nhìn Han Wangho cẩn thận liếm ngón tay hắn như con mèo nhỏ cho đến khi cậu sinh viên táo bạo này dùng răng cắn vào mặt trước chiếc găng tay và tháo nó ra từng chút một, hắn vẫn duy trì sự im lặng mà không nói một lời nào.
Han Wangho không ngừng di chuyển, quấn chiếc lưỡi mềm mại của mình lên làn da trần của Lee Sanghyeok. Sự trao đổi nhiệt độ khiến hắn phải hít sâu một hơi. Chỉ sau một vài giây ngơ ngác, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng giành lại được thế thượng phong, dùng hai ngón tay điên cuồng khuấy đảo trong miệng Wangho. Nước bọt nhầy nhụa tràn ra, dịch lỏng không thể nuốt vào chảy dọc xuống quai hàm, động tác thô bạo khiến Han Wangho rên rỉ, hơi phản kháng, sau đó trở nên cương cứng hơn.
Chỉ sau một hồi... Han Wangho cảm thấy khó chịu khi không thể di chuyển được, ngâm nga vài âm tiết đứt quãng trong hốc mũi, trông đáng thương vô cùng. Nhưng Lee Sanghyeok đột ngột dừng lại, như thể người chơi đùa Han Wangho vừa rồi không phải là mình, giả vờ ngạc nhiên hỏi: "Này, trò Han làm sao thế?" Sau đó hắn dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng dưới căng phồng của Han Wangho khiến toàn thân cậu run rẩy, lưng cong lên, bắp đùi co giật dữ dội.
"Chơi miệng thôi mà đã sướng như vậy rồi à?" Lee Sanghyeok nghiêng đầu giả vờ tò mò, nụ cười có chút tàn nhẫn: "Thì ra sinh viên Han ưu tú của chúng ta là một con điếm nứng đến vậy sao?"
Đầu óc Han Wangho trống rỗng trong vài giây, cậu bị sốc trước lời nói thô lỗ một cách khiêu dâm của Lee Sanghyeok. Trong tâm trí mù mịt, thước phim ảo về mối tình đơn phương vô vọng của cậu sinh viên bị xem là tên dâm đãng được tua đi tua lại hàng trăm lần. Giọt lệ từ hốc mắt cuối cùng cũng rơi xuống mang theo tâm tình đã dồn nén từ lâu. Cậu nghẹn ngào thừa nhận nói rằng rất thích giáo sư và xin hắn đừng đối xử với mình như một đứa trẻ. Đồng thời cầu xin hắn tha thứ và kể cả nếu có ghét cậu đến đâu cũng đừng tàn nhẫn mắng cậu thô tục như thế. Chiếc lưỡi nhỏ thè ra một cách đáng thương, đầu lưỡi tròn ẩm ướt cứ như đang đòi một nụ hôn.
Lee Sanghyeok sớm đã chú ý đến tâm tình của Han Wangho nên lúc này vô cùng bình tĩnh. Màn trêu ghẹo đứa nhỏ đến đây có vẻ kết thúc được rồi, Lee Sanghyeok cúi người tháo sợi dây trói tay Han Wangho và trao cho người kia nụ hôn một cách đàng hoàng. Đầu tiên hắn cắn lấy đôi môi căng mọng, quấn lấy cậu một lúc, sau đó hôn lên đôi mắt xinh đẹp, cuối cùng thở dài nói: "Bây giờ em hiểu rồi chứ?"
Han Wangho vẫn ngơ ngác nhìn. Lee Sanghyeok tưởng rằng cậu bị hôn đến phát ngốc. Lại cho rằng kỹ năng của mình còn chưa tốt, không nhịn được đưa tay nâng cằm Han Wangho lên. Đứa nhỏ lúc này mới hoàn hồn tiếp thu được những chuyện vừa xảy ra, lao bật khỏi ghế, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Lee Sanghyeok. Cắn lấy một bên má của Lee Sanghyeok và mắng hắn là tên dã thú đội lớp người nuôi dưỡng tâm tư xấu xa đen tối với học trò của mình từ lâu. Lee Sanghyeok đỡ lấy eo cậu, lưng như suýt gãy lại bị cắn nhưng hắn không cảm thấy tức giận chút nào. Han Wangho càng ngày càng giống như mèo hoang hung dữ, sau khi bị trêu chọc lập tức biến thành mèo con tới kỳ động dục. Han Wangho lúc này đã trở về với dáng vẻ ranh mãnh thường ngày, níu lấy cổ hắn nghẹo ngào nói: "Anh Sanghyeok đúng là một tên giáo sư khốn nạn!"
Người vừa xỏ khuyên lưỡi chưa kịp thích nghi đâm ra nói năng có chút khó khăn nhưng vẫn không vì thế mà từ bỏ việc chỉ trích Lee Sanghyeok. Nhưng trước khi để Han Wangho kịp tiêu hóa lời tỏ tình vừa rồi, Lee Sanghyeok ác ý nhắc nhở cậu: "Trò Han, em đừng quên là còn hình xăm nữa." Han Wangho đột nhiên mất bình tĩnh, nhớ đến tiếng hét của những người xăm hình phát trên điện thoại, cậu nhất thời không thốt nên lời và cứ thế được Lee Sanghyeok bế lên một chiếc giường sạch sẽ và gọn gàng. Đến tận khi Lee Sanghyeok nắm lấy chân cậu và tách sang một bên, Han Wangho thoáng giãy giụa một nhịp rồi chớp chớp đôi mắt hòng dụ dỗ người thợ xăm hình: "Hay chúng ta làm chuyện khác đi...? Em vẫn còn cứng lắm anh Sanghyeok."
Lee Sanghyeok thản nhiên nói: "Cứng thì kệ em." Nói xong hắn lao vào tấn công chiếc quần của Han Wangho. Hôm nay Wangho mặc quần da cừu nên rất dễ để cởi ra. Làn da tiếp xúc với không khí lạnh lẽo khiến toàn thân cậu run rẩy. Han Wangho vừa hét, Lee Sanghyeok đã tát vào một bên đùi đầy đặn của cậu: "Đừng cử động!"
Han Wangho bị đánh mạnh đến mức im bặt. Dương vật bọc trong lớp vải quần lót run lên một cách kỳ lạ, dường như nó đang trở nên hưng phấn. Lee Sanghyeok tinh tường chú ý tới điểm đó, kinh ngạc xen chút tàn nhẫn nói: "Ồ, xem ra trò Han rất có năng khiếu trong chuyện này." Han Wangho vẫn còn choáng váng trước cái tát vào đùi vừa rồi, cậu không hiểu Lee Sanghyeok có ý gì. Han Wangho tưởng hắn đang khen mình nên đỏ mặt trả lời bằng một chất giọng dinh dính: "Em tuyệt vời mà, phải không?"
Lee Sanghyeok bị vẻ ngoài xinh đẹp của cậu làm cho lay động nhưng vốn bản năng kiềm chế tốt, chỉ có đầu ngón tay là hơi run lên. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng hỏi liệu Wangho có thể chịu đựng nếu hắn làm gì đó quá mực hơn không? Han Wangho phấn khích khi hắn đột ngột thay đổi cách xưng hô, lỗ tai cũng đỏ lên hết. Cậu không quan tâm Lee Sanghyeok muốn làm gì, chỉ tùy tiện gật đầu rồi dùng tay che miệng lại.
Vì vậy hắn đã làm một điều quá đáng hơn. Lee Sanghyeok dùng bàn tay đã sớm thấm đầy nước bọt của Han Wangho lúc nãy, chậm rãi xoa quanh hậu huyệt của cậu. Han Wangho vẫn còn quá non nớt, vách thịt mềm mại nhạy cảm quấn chặt lấy dị vật vừa xâm nhập vào. Tay Lee Sanghyeok mắc kẹt và gặp khó khăn khi di chuyển nên hắn đành phải dùng tay còn lại của mình bao lấy dương vật của Han Wangho, vuốt ve lên xuống vài lần buộc Han Wangho thả lỏng, người kia bị tuốt đến thở hổn hển, đứt quãng hét lên: "Ah giáo sư,... giáo sư ơi, em sướng quá."
Lee Sanghyeok theo tiếng rên của cậu máu huyết ngày càng sôi sục, ngón tay ra vào mãnh liệt hơn, hắn xoay ngón tay một vòng trong hậu huyệt rồi dùng đầu ngón tay ấn mạnh, khoái cảm đánh thẳng vào đại não của Han Wangho, giống như có dòng điện xẹt qua chạy dọc khắp cơ thể. Chẳng mấy chốc mà lỗ nhỏ phía sau đã ướt đẫm nước dâm, tiếng nước nhớp nháp dâm dục cũng theo đó mà vang khắp cả căn phòng. Khi điểm nhạy cảm bên trong bị gãi trúng, phản ứng của Han Wangho còn dữ dội hơn. Toàn thân Han Wangho giờ đây trông như con cá mắc cạn, vặn vẹo vài lần, eo và lưng uốn cong thành hình vòng cung ngược, nước dâm phun ra liên tục. Tiếng kêu nghẹn ngào mắc kẹt trong cuống họng, chỉ có vài tiếng ư ử phát ra như con thú nhỏ, trông mềm mại đáng thương vô cùng.
Tấm ga trải giường màu trắng bên dưới cũng bị cậu vặn xoắn lại thành một mớ hỗn độn, chưa kể còn dính nhớp một mảng nước dâm của Han Wangho chảy ra. Lee Sanghyeok nắm hai chân của Han Wangho nói: "Giờ anh xăm bên trong đùi thì thế nào nhỉ?" Rõ ràng là một câu hỏi nhưng qua cách nói của Lee Sanghyeok thì lại như một lời tuyên bố. Han Wangho vốn đã bị dục vọng bứt đến điên rồi, cảm thấy chỉ cần mở miệng ra nói thì nước bên dưới cũng sẽ tự động tuôn ra như thác, nên chỉ có thể gật đầu, tùy ý để Lee Sanghyeok muốn làm gì thì làm.
Lee Sanghyeok nghiêm túc đem máy xăm đến. Sau khi cẩn thận khử trùng vùng da mỏng ở đùi trong, hắn cầm kim xăm đâm thẳng vào da. Đau đớn và khoái cảm đồng thời ập đến, cảm giác ngứa ran và tê dại như bị muỗi đốt lan dần trên da rồi lan đến hậu huyệt mang theo hơi thở ấm nóng của Han Wangho. Sau khi kim đâm vào, như một cái vòi bị hỏng van, nước dâm của Wangho thậm chí còn chảy nhiều hơn, làm ướt đẫm tấm ga trải giường bên dưới. Càng đến gần chân, cảm giác đau đớn và khoái cảm càng rõ ràng. Han Wangho bị dạy dỗ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, gần như đạt cực khoái chỉ với việc bị kim đâm vào da còn Lee Sanghyeok vẫn duy trì bình tĩnh như trước. Tay nghề chuyên nghiệp đều đặn xăm xong họa tiết thì cũng là lúc toàn thân Han Wangho phát sáng vì cơ thể ngấm đầy dâm dịch, khuôn mặt ửng đỏ, thậm chí còn tinh xảo hơn hình xăm ở đùi trong.
Có thể nói đây là một cuộc hành quyết kéo dài đằng đẵng. Sức chịu đựng của Han Wangho đã lên đến đỉnh điểm. Han Wangho gấp gáp vòng tay ôm lấy Lee Sanghyeok, cầu xin thứ gì đó thô to và dày hơn thay vì ngón tay. Lúc này, cậu thật sự giống như chó cái cầu hoan, sự xấu hổ hoàn toàn bị khoái cảm nhục dục hành hạ cuốn trôi đi mất, Han Wangho chỉ muốn nhanh chóng được lấp đầy bên dưới mà thôi.
Cậu lựa chọn cách thức đơn giản nhất để đạt được điều mình mong muốn và thế là Lee Sanghyeok chứng kiến khoảnh khắc Han Wangho nheo đôi mắt xinh đẹp ẩm ướt, dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành một vòng tròn nhỏ, sau đó dùng chiếc lưỡi đỏ hỏn nhẹ nhàng đẩy xuyên qua nó. Lee Sanghyeok nhìn thấy chiếc khuyên lưỡi mà hắn tự tay gắn vào cách đây không lâu thoắt ẩn thoắt hiện trên đầu lưỡi ươn ướt, một màn này đối với Lee Sanghyeok quả thực như được chìm vào bữa tiệc dâm dục kích thích thị giác đến cùng cực. Sự dụ dỗ đã quá rõ ràng, hơi thở của Lee Sanghyeok ngưng trệ, bàn tay nắm lấy vai Han Wangho đột nhiên siết chặt, để lại vết hằn đỏ trên mảng da trắng nõn. Trò Han - người đang rất hài lòng với phản ứng mất kiểm soát hiện tại của Lee Sanghyeok, liếm môi và háo hức chờ đợi những gì xảy ra tiếp theo.
Sau đó, họ đụ nhau. Lee Sanghyeok bóp cổ và đụ Han Wangho một cách hung hăng. Đây là lần đầu tiên Han Wangho làm chuyện này, cả cơ thể bị vùi lấp bởi khoái cảm mãnh liệt, mắt trợn trắng lên do bị kích thích. Khi nghe Han Wangho nói rằng cậu rất thích chuyện này, bên dưới Lee Sanghyeok trở nên hưng phấn hơn. Sau một lúc âu yếm, khắp cơ thể Han Wangho trải đầy những nụ hôn và dấu vân tay xanh tím mạnh bạo. Ở hiệp thứ hai, Han Wangho cưỡi trên người Lee Sanghyeok tự nhấp lên xuống. Ít nhất cậu vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo và một chút sức lực để xem tên đáng ghét này đã xăm gì lên người mình. Kết quả là Han Wangho nhìn thấy tên của giáo sư Lee trên vùng da đỏ ửng phía đùi trong, những nét chữ thảo (*) rất đẹp. Một chút cảm giác bị lợi dụng và chiếm hữu lặng lẽ dâng lên trong lòng, không khỏi cảm thấy vui sướng như lên thiên đường.
Đúng là một tên giáo sư khốn nạn! Khắp người Han Wangho đều dính đầy nước dâm và tinh dịch, khẽ cuộn tròn vào lòng Lee Sanghyeok và cảm thấy có chút buồn ngủ. Tên giáo sư nghiêm túc nào lại đi xăm tên mình lên đùi trong của sinh viên mình vậy chứ...?
(*) Cursive handwritting: phương pháp viết chữ nhanh với các ký tự nối liền nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro