Chapter 2
你不用对我说什么. Anh không cần nói gì với em
我哭不是因为我觉得舍不得. Em khóc không phải vì em cảm thấy tiếc nuối
Kyoto không phải là một thành phố sôi động, cũng không phải là một nền ẩm thực ấn tượng, nhưng thứ mà Kyoto mang lại cho du khách chính là sức hấp dẫn đến từ sự yên bình của mình. Khi đặt chân đến sân bay, Han Wangho cảm thấy mình như quay ngược thời gian, trở về với Nhật Bản cổ xưa, được chiêm ngưỡng nét văn hoá và cảnh đẹp mang hơi thở thời gian.
Lee Sanghyeok hớt hải kéo hành lý đi theo phía sau, hai người đàn ông không có bao nhiêu đồ, nhưng vẫn phải tách thành hai cái vali, kéo vừa nhẹ lại còn chiếm diện tích. Trong lòng bất mãn, nhưng nhìn cậu trai xinh đẹp đang mỉm cười đi phía trước thì lại không dám có ý kiến gì cả.
Dưới bầu trời đầu ngày, Han Wangho mặc một cái áo thun màu xanh dương, vóc người nhỏ gầy được ánh nắng ấm áp ôm lấy, vừa dịu dàng lại rất đỗi xinh đẹp. Thậm chí mấy người qua đường cùng phải nhìn cậu thêm vài lần, Sanghyeok câu môi cười khờ, vẫn biết người trong lòng đẹp, nhưng khi nhận được sự tán thưởng của người ngoài, mới thấy cậu thực sự rất rung động lòng người.
Hai người chọn ở một nhà trọ theo phong cách truyền thống (ryokan), với phần trần làm bằng gỗ, màn giấy và chiếu cùng ván sàn. Căn phòng mà Lee Sanghyeok đặc biệt chọn trước có tầm nhìn hướng ra khu vườn, ngồi ăn tại phòng khách có thể ngắm nhìn hòn non bộ cũng như ngẩng đầu liền thấy mặt trăng treo cao. Đối với sự an bài này, Han Wangho cực độ thích thú, dù sao ở Tokyo và Sapporo loại hình này không nhiều, chi tiết đến mức này quả thực cũng khá ít.
Cậu giống như một đứa trẻ hết nhìn cái này lại ngắm cái kia. Lee Sanghyeok ngồi ở phòng khách, mãn nguyện nhìn cậu không nén được sự yêu thích của mình.
"Anh nhớ là em từng nói muốn trải nghiệm loại khách sạn này"
"Anh vẫn còn nhớ sao?"
Chủ đề thường nói của bọn họ đều xoay quanh trò chơi điện tử cả hai yêu thích, ít khi đề cập đến những vấn đề khác. Chỉ khi quá vui vẻ thì cậu mới nói một chút về những niềm đam mê khác, lúc đó hình như là cậu đã say, quấn lấy anh nói một hồi về những dự định cho chuyến du lịch sắp tới. Lee Sanghyeok đã phản ứng như thế nào?
Anh ấy không nói gì, chỉ thành thật ngồi nghe cậu nói, sau đó cậu trách anh không quan tâm gì đến mình, mè nheo được hai câu thì bị hôn rồi lôi đi lăn giường.
Lúc đấy đã nghĩ, có lẽ anh không thích cùng cậu nói mấy chủ đề như vậy, hoá ra anh chỉ là không có gì để nói, nhưng sẽ sẵn sàng nghe cậu chia sẻ, thậm chí là ghi nhớ rất lâu.
Phải đến tận lúc chuẩn bị nói câu tạm biệt, mới hiểu được tâm ý của đối phương. Wangho xoa xoa sóng mũi, người cầm đèn đến, nhưng lại có chút vô nghĩa, tôi đã quen với bóng tối mất rồi.
Chuyến du lịch này là do Sanghyeok đề nghị, Wangho chỉ đóng vai trò là người đồng hành, thành thật tuân theo lịch trình của anh.
Bên ngoài khách sạn, ánh nắng vẫn còn rất dễ chịu, anh ngẩng đầu cong mắt vui vẻ:
"Thời tiết tốt như thế, phù hợp đến rừng tre Arashiyama tản bộ"
Khu rừng với hàng ngàn cây tre thẳng tắp, xanh mướt trải dài suốt dọc đường đi. Đôi bên thong dong rảo bước, lắng nghe thanh âm gần gũi của thiên nhiên, hoàn toàn quên có cảm giác được rời xa khỏi sự xô bồ của cuộc sống, hoà mình vào thế giới yên bình. Sắc xanh lá bao phủ tầm mắt, Han Wangho hít một hơi thở ngập mùi tre, cõi lòng xao động cũng được xoa dịu đôi phần.
Lee Sanghyeok nhìn nét mặt cậu thư giãn, chậm rãi nói chuyện:
"Anh không hề cố ý quên đi kỷ niệm ngày cưới, lúc đó Yechan đến náo một hồi, giải quyết xong cậu ấy liền quay về nhà"
Han Wangho đi bên cạnh, thi thoảng đưa tay chạm vào lá tre, cảm giác khá nhám, đâm vào đầu ngón tay vừa tê vừa ngứa. Cậu mỉm cười:
"Hyung, sẽ ổn thôi, anh đâu cần giải thích chi tiết với em. Lúc đó là em quá mất bình tĩnh, nhiều đêm nằm nghĩ lại, cảm thấy mình không có quyền gì trách anh cả."
Vẫn là vấn đề cũ mà thôi, anh đã cho cậu danh phận gì để nổi giận đâu. Là một kẻ biết người biết mình, cậu không muốn mình làm gì đó quá ranh giới cả. Mê muội một chút thì được, nhưng đừng mê muội cả đời.
Chàng trai trẻ với kính gọng tròn có chút gấp gáp, bàn tay có chút lạnh nắm lấy tay của cậu trai trẻ hơn có nụ cười với khuôn miệng hình trái tim:
"Sao lại không có quyền chứ, sự để ý của em là điều anh quan tâm nhất. Mấy lời giải thích bào chữa đều là dư thừa, anh biết. Nhưng bắt buộc phải nói, bởi vì em cần phải biết được sự thật như thế nào"
Cậu gật đầu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh như trấn an. Dù cử chỉ của cậu dịu dàng ôn nhu, nhưng bên trong đó không tồn tại bất kỳ cảm tình nồng nhiệt hay ưu ái thiên vị nào. Điều này khiến cho anh cảm thấy thất lạc, thầm tự hỏi chính mình còn bao nhiêu cơ hội trong câu chuyện này.
只是觉得努力了那么久. Chỉ thấy rằng cố gắng lâu như vậy
最后却还是败给不适合. Cuối cùng lại thua bởi ba chữ "không hợp nhau"
Điểm đến tiếp theo là đền Fushimi Nari, con đường với những cánh cổng Torii màu cam rực rỡ dường như vô tận chạy dọc lên núi. Trên đường đến đền thờ có nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm cũng như quà vặt, Lee Sanghyeok dừng lại trong giây lát, sau đó dúi vào tay Han Wangho một túi Tsujiura senbei - một loại bánh quy may mắn.
Người Nhật tin rằng cáo chính là những sứ giả thần thánh của các vị thần Inari. Han Wangho đứng nhìn những bức tượng cáo ở cổng lối vào điện thờ, Lee Sanghyeok sau đó cũng đến bên cạnh cậu đứng chiêm nghiệm. Hồi sau anh lên tiếng, Wangho nhà chúng ta kể ra cũng giống cáo thật nha.
Gò má cậu trai trẻ có chút ửng đỏ, không rõ vì mệt hay ngại ngùng, cậu xoa cằm sau đó gật đầu, đúng là có chút giống.
Trong thần thoại Nhật Bản, loài cáo thích ăn Aburaage – món đậu phụ chiên ngập dầu, mặc dù là một người không ưa thích những thứ đồ ăn dầu mỡ không tốt cho sức khỏe, nhưng cậu vẫn muốn thử chúng. Hai người dừng chân ở một trà quán, cùng nhau thưởng thức Inari sushi (Aburaage cuộn cơm) và Kitsune udon (mì kiều mạch nấu với nước dùng phủ thêm aburaage bên trên).
Lúc chuẩn bị rời đi, một người phục vụ đưa cho bọn họ mỗi người một mảnh vải đỏ, bảo rằng tại điểm cuối của khu vực tham quan đền có thể viết một lời chúc hoặc là cầu nguyện vào mảnh vải rồi treo lên trên cành cây. Người đó còn cười, khen hai vợ chồng đẹp đôi, Lee Sanghyeok sĩ không để đâu cho hết, khoé miệng cười cao không thể hạ xuống, tận đến nơi gốc cây treo lời cầu nguyện.
Han Wangho nhìn anh vẫn còn đang cười thì hơi lắc đầu, tìm một chỗ bằng phẳng mà ghi đôi lời vào mảnh vải.
Lee Sanghyeok cũng làm theo cậu, không ai hỏi ai, sau khi treo lên thì đồng thời rời đi. Anh không hỏi cậu viết những gì, và cậu cũng không tò mò điều tương tự.
"Nếu như sau này thâm tình chẳng được như ý nguyện, em chúc người: sớm an, ngọ an, vãn an."
"Bằng tình yêu vĩnh cửu, muốn nói với em rằng, ánh trăng sáng trên cao kia cũng không thể rực rỡ được như nụ cười của em. Tương lai dù có hay không có được nụ cười đó, thì tôi vẫn mong nó có thể tồn tại."
Tình yêu của Han Wangho quá yếu đuối, luôn bị ánh sáng của mối tình đầu đàn áp, cùng với mặc cảm rằng mình chẳng thể nào bì được với đối phương. Những tự ti làm cho cậu lạc lối, cứ có chút khởi sắc liền đa sầu đa cảm mà buồn bã.
Tình yêu của Lee Sanghyeok quá lặng lẽ, luôn bắt đầu với 'tưởng' và 'cho rằng'. Để rồi rốt cuộc không có gì thuận theo ý anh, cứ như vậy từng chút một đi ra khỏi quỹ đạo mà anh 'nghĩ rằng' vẫn ổn.
Rõ ràng rất tiếc nuối vì đã cố gắng bầu bạn với nhau một quãng đường dài rồi cuối cùng chia tay, nhưng lại không biết làm sao cứu vãn mối quan hệ. Dù sao thì bắt đầu không tốt đẹp, kết thúc chẳng mấy gì vẻ vang cũng là điều có thể dễ dàng chấp nhận.
也许这一切都是最好的安排. Có lẽ tất cả đều là sự an bài tốt nhất
Phong cách du lịch của Han Wangho tốn rất nhiều thể lực, bình thường không có mấy người thích cùng cậu náo loạn. Nhưng hôm nay Lee Sanghyeok dường như lại rất tận hưởng loại hình vận động này, anh lên lịch trình một cách nghiêm túc và kín kẽ, sau khi làm cái này xong không cần phải đắn đo tiếp theo nên làm gì.
Cậu nghiêng đầu nhìn vào quyển sổ tay nhỏ anh cầm, bên trong chi chít những chú thích đủ màu và cực kỳ chi tiết. Wangho thích ăn cái này, em ấy từng nói muốn đi chỗ kia, kèm theo đó là những điều cần lưu ý mỗi khi đến từng nơi. Ánh mắt hơi cụp xuống, không hiểu sao lại thấy cảm động. Có lẽ vì chưa có ai đối với cậu tận tâm như thế, cùng với cậu đi chơi lại chủ động làm hết mọi việc, cậu chỉ việc thư giãn.
Trái với xu hướng đám đông, hai người rẽ vào một quán ăn với vẻ ngoài đơn giản và khá ít thực khách. Lee Sanghyeok nói bầu không khí ở quán này được đánh giá rất cao, cảm giác ăn rất thong thả bình yên, hệt như sự cổ kính của Kyoto.
Hai bát Ramen nóng hổi nghi ngút khói được đặt trước mặt họ, là kiểu ramen trứ danh của Kyoto, với những sợi dày và mùi vị đậm đà do được nấu từ xương gà hầm trong 14 tiếng đồng hồ. Nước dùng ramen đục, được tô điểm bởi những lát thịt heo, măng và hành lá. Ông chủ sau khi thấy ánh mắt cậu bừng sáng thì cười đầy tự hào, ông nói mình đã kinh doanh nhiều năm rồi, lấy trải nghiệm của thực khách lên hàng đầu, trong một khung giờ sẽ không nhận quá nhiều khách, đảm bảo được sự thanh tĩnh khi thưởng thức.
Phục vụ cũng vui vẻ đáp lời, rằng nếu như muốn đến quán thì phải đặt trước rất lâu, không phải là cứ đến là có thể vào. Wangho nghiêng đầu hỏi Sanghyeok, anh đã đặt trước khi nào. Anh cẩn thận xắn đôi mẩu trứng trần, cẩn thận đưa đến bên miệng cậu, khi cậu há miệng ăn hết mới trả lời:
"Đã sớm đặt lịch từ lâu, vốn muốn dẫn em đi tuần trăng mật bù, đâu có lường được sẽ chuyển thành chuyến đi tiền ly hôn đâu."
Sau này, có người cho tôi thấy ánh mặt trời ấm áp, có người lại đưa tôi vào bóng tối vô tận. Nực cười thay, hóa ra đó lại là cùng một người, càng nực cười hơn nữa, trong tim tôi vẫn luôn níu giữ hình bóng người đó.
Sự dịu dàng muộn màng liệu có níu lại được tình yêu ngày cũ.
Có phải bởi vì sắp mất đi mới học được cách níu giữ, có phải bởi vì tình yêu của cậu không độc tôn anh nữa, anh mới không cam lòng mà muốn ban phát cho cậu những tình cảm thừa mứa.
Ngoảnh đầu nhìn lại những ngày tháng vùi mình trong thất vọng và chán chường, Wangho không hiểu mình cần phải trải qua biết bao mất mát mới có thể chạm vào thứ hạnh phúc mình mong cầu. Cậu cũng chỉ mong anh quay lại, nhìn thấy cậu một lần, lựa chọn cậu bất kể điều gì chỉ một lần. Cậu cũng muốn được là ngoại lệ của anh. Nhưng rồi theo thời gian dần trôi, thứ khát cầu đó như ngọn lửa dần lụi tắt, chẳng thể nào nhen nhóm lên thêm lần nào nữa. Và sự việc ngày hôm đó giống như giọt nước tràn ly, khiến cho Wangho triệt để nhận ra, quá yêu một người chưa chắc đối phương sẽ yêu lại mình.
Buông tha anh, cũng buông tha chính mình, bằng không luôn lo được lo mất. Từ chờ mong đến thất vọng, loại cảm giác này anh vĩnh viễn sẽ không hiểu. Không buông tay đến buông tay, thực sự cần thời gian rất lâu.
但我无法看着你离开. Nhưng anh không có cách nào nhìn em rời đi
Bọn họ đi qua chợ Nishiki, lượng người đông đúc trong các hàng quán bán đồ ăn vặt, cùng với tiếng tiểu thương ồn ào náo nhiệt. Sanghyeok kéo cậu vào một quán với khói bốc lên nghi ngút, đưa cho cậu mấy cái bánh Doughnut sữa đậu nành nóng hổi, sau đó dịu dàng câu vai dẫn cậu đi một vòng quanh chợ. Vị sữa thanh ngọt đọng lại trong vòm họng, cùng với nụ cười của người đàn ông bên cạnh, đối phương hồ hởi chỉ cho cậu mọi thứ dọc đường đi, giọng nói chậm rãi và nhẹ nhàng.
Cảm giác thật tuyệt, như mấy đôi yêu nhau cùng nhau đi du lịch nhìn ngắm thế giới xung quanh. Không có điều gì xuất hiện ngăn trở bọn họ yêu đương, cũng chẳng còn bất kỳ vướng mắc nào về những cuộc tình đã qua. Chỉ có hai người họ ở một đất nước xa lạ tựa vào vai nhau tận hưởng hết thảy.
Vì vậy, duyên phận chỉ đơn giản là sự chủ động và quan tâm lẫn nhau giữa hai người, của hai người, một trong hai cũng không được thiếu.
Lúc đi qua Tetsugaku no Michi, con đường không dài chỉ khoảng 2km được lát đá men theo một kênh đào nhỏ, và bao quanh bởi hàng trăm cây hoa anh đào, khiến cho lòng dạ Wangho trở nên thư thái hơn hẳn. Cậu nghĩ rằng, tình đầu có thất bại thì sao chứ, đến với nhau khi trái tim không tròn vẹn thì đã thế nào. Dù sao thì người cùng với anh ký vào giấy hôn thú vẫn là cậu, người được anh đặt trên đầu quả tim mà đối đãi vẫn là cậu. Trong cuộc sống nhường nhịn cậu, trong tình yêu chỉ thấy mỗi cậu, sao có thể đòi hỏi hơn nữa trong một mối quan hệ đâu.
Đúng người, chính là nguyên nhân khiến quy tắc bị phá vỡ, là biến số hạnh phúc ngọt ngào mà dù muốn trốn tránh cũng không thể trốn nổi.
Lee Sanghyeok thấy cậu ngẩn người, anh xoay đầu nhìn cậu, ấm áp quan tâm hỏi:
"Sao thế em, mệt à?"
Ánh nắng buổi chiều phủ lên bờ vai anh rọi tới chỗ cậu, tán lá xanh trên đầu xào xạc, tiếng người khác trò chuyện rôm rả len lỏi vào thính giác, nhưng cậu lại chỉ nghe được giọng anh nồng đượm quan tâm. Có lẽ vào trong những khoảnh khắc nhỏ nhặt, thực sự có thể cảm nhận được tình yêu to lớn mà một người dành cho một người.
Phố cùng ngõ hẻm, gom lại là khói lửa, tản ra là nhân gian.
Cậu nói, không có gì cả, chỉ là đột nhiên nhớ ra, vẫn chưa nói với anh, em rất yêu anh.
Trong một phút giây nào đó, hoặc bởi vì Kyoto quá thanh bình, khiến cho Han Wangho đột nhiên có dũng khí đối diện với tình yêu sâu kín tận sâu lòng mình. Lee Sanghyeok không nghĩ cậu sẽ nói ra mấy lời này, anh xoay người đối diện với cậu, nhưng ánh nắng hoàng hôn quá chói sáng khiến cậu không nhìn rõ người đàn ông cách mình hai bước chân đang mang biểu cảm gì.
"Anh biết không, em đi qua muôn vàn thế giới, cuối cùng trong lòng chỉ vương lại một mảnh đồng hoang."
Cậu tiến lên nắm lấy bàn tay buông lỏng của anh, cúi đầu không nhìn biểu cảm của anh, thản nhiên nói thêm. Tình yêu của em đến quá sớm, nói ra lại quá muộn. Em thật sự không biết mình có thể gạt bỏ được những khúc mắc trong lòng hay không, nhưng em nghĩ mình cần phải nói cho anh biết. Bởi vì tình yêu là bình đẳng, anh có quyền được lắng nghe trái tim em luôn gọi tên anh.
Giọng nói cậu trai trẻ rất nhẹ, trong trẻo lại chất chứa muôn vàn sự dịu dàng của đời người. Gương mặt Wangho nhu hoà, từng đường nét mềm mại cùng với nụ cười có ánh mắt cong cong. Sanghyeok chỉ ước rằng kế hoạch của mình có thể đẩy nhanh một chút, hoặc là anh ở tại chỗ này, nói với cậu, anh cũng rất yêu cậu. Nhưng có một số chuyện, đến muộn một chút cũng không sao, anh tin rằng vũ trụ sẽ không bạc đãi người có tình.
Sanghyeok cùng với Wangho mười ngón đan xen, anh cúi đầu cụng trán với cậu. Có một người, đi vào tim, cả một đời, đều nhung nhớ. Anh chưa bao giờ muốn buông tay để em rời đi cả, ngoại trừ cái chết, anh mong rằng không gì có thể chia cắt tụi mình.
你还爱我吗你还爱我吗. Em còn yêu anh không? Anh còn yêu em không?
我没办法看着你双眼说那句话. Anh không thể nhìn thẳng vào mắt em thốt ra câu nói ấy
Bầu trời Kyoto về đêm rất trong lành, những cơn gió mang theo hơi lạnh thổi qua đường phố, Han Wangho co mình trong áo khoác lẽo đẽo theo sau lưng Lee Sanghyeok. Hai người đi vào trung tâm thành phố với những con phố đông người qua lại cùng muôn vàn ánh đèn lấp lánh từ những tòa nhà.
Điểm đến cuối cùng trong ngày chính là toà tháp Kyoto, nơi có thể đứng từ độ cao 100m nhìn bao quát toàn thành phố vốn dĩ không có quá nhiều toà nhà cao tầng này. Han Wangho chạm vào lớp kính ngăn cách, thu hết vào mắt một Kyoto về đêm có chút rực rỡ nhưng lại mang trong mình sự êm đềm trầm lắng. Lee Sanghyeok ở bên cạnh cho hai tay vào túi quần nhìn đôi con ngươi nhỏ của cậu bị mấy ánh đèn bên ngoài làm cho sáng rực, cảm thấy những nỗ lực của mình đều đáng giá. Không gì sánh được với việc có được nụ cười mỹ nhân.
"Trong chuyện tụi mình, thật ra anh vẫn luôn cảm thấy hối hận"
Tầm nhìn của cậu từ phố phường hướng về phía anh, đôi mắt chăm chú quan sát, Sanghyeok bật cười, dùng tay nhéo mi tâm, cảm thấy phải tự mình nói ra mấy lời trong lòng có chút khó khăn:
"Anh vẫn luôn ghét bỏ việc mình đến bên cạnh em bởi vì cố nhân, sau đó lại lựa chọn duy trì mối quan hệ theo kiểu không đủ danh chính ngôn thuận. Thậm chí đến khi có thể cùng em quang minh chính đại, lại chẳng nói ra cho em hay trong lòng mình thế nào"
Ánh sáng xung quanh vụt tắt, vạn vật chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng xe cộ bên dưới vang lên, cùng những chấm đèn nhỏ từ những chiếc xe hơi nối đuôi nhau.
Người con trai có gọng kính tròn chậm rãi quỳ một gối, từ trong túi trước ngực lấy ra một chiếc hộp nhung, thành kính dâng lên trước mặt người trong lòng. Sự chân thành toát ra trong mỗi một ánh mắt cử chỉ.
"Lời đề nghị ly hôn này anh không đồng ý được, chàng trai ở trong tim mình, sau này nhất định cũng phải ở trong nhà mình. Thế nên, Wangho ơi, em có thể nào cân nhắc dành cho anh thêm một ít thời gian nữa chậm rãi bày tỏ tình yêu này với em không?"
Cổ họng cậu hơi nghẹn, có chút nóng rát, cũng có chút đắng, biết bao yêu thương trằn trọc hoá thành một lời thở than hoà vào gió. Đột nhiên rất muốn khóc, dù chỉ kém với lời cầu hôn một chút, nhưng mọi thứ vẫn tuyệt vời y như trong tưởng tượng. Cậu xoa xoa khoé mắt, hỏi anh, một ít thời gian là bao lâu?
Sanghyeok cầm lấy tay cậu, đeo chiếc nhẫn bạc mình dày công thiết kế lên ngón áp út, rất vừa vặn cũng rất phù hợp. Anh hôn lên mu bàn tay trắng trẻo mềm mại, chân thành thủ thỉ:
"Cả đời chẳng hạn"
Hai người nhìn nhau, có sao trời chứng giám, tình cảm trong lòng không cần thiên ngôn vạn ngữ hay câu từ uỷ mị để tỏ bày. Trời sao mênh mông không địch lại gợn sóng trong mắt người, trời xanh vạn dặm chẳng địch lại một tiếng cười ấm lòng
你懂我的吧你懂我的啊. Em hiểu lòng anh chứ? Em hiểu lòng anh mà
Đèn được bật lên, mọi người xung quanh cũng đồng loạt vỗ tay cho bọn họ. Han Wangho cả người ngại ngùng trốn sau lưng Lee Sanghyeok, anh bật cười để cho cậu nấp, đưa tay nhận bó hoa từ phía nhân viên, nhỏ giọng nói một câu cảm ơn.
Không khí dần lắng xuống, chuyện ai người nấy làm, còn Sanghyeok thì lôi người vẫn đang trốn ra, đưa cho cậu một bó hoa. Những sắc màu hỗn loạn chen chúc, không thể nói là đẹp, nhưng bởi vì là hoa, làm thế nào cũng không thể chê xấu. Cậu khó hiểu nhìn anh, hoa mua từ tiệm sao có thể thế này. Anh mỉm cười, vô cùng chuyên chú giải thích cho cậu:
"Hoa bạch đàn xanh có nghĩa là hết thảy dịu dàng dành tặng cho em, anh không yêu vạn vật, anh chỉ yêu em. Tặng người cành hoa nhài, mong người chẳng rời xa. Hoa Violet, là lời hy vọng, bắt đầu là em, kết thúc cũng là em. Và cuối cùng là hoa Tulip, dù bất cứ điều gì xảy ra hoặc ngay cả khi không được đền đáp, anh vẫn sẽ mãi yêu em vô điều kiện."
Lee Sanghyeok cúi người, ở bên gò má ửng hồng của cậu hôn nhẹ. Han Wangho chưa thoát khỏi cảm xúc lâng lâng hậu hiện trường tỏ tình, liên tiếp đón nhận ngọt ngào vượt ngoài mong đợi. Cậu nghe thấy anh nói, nếu chỉ là bỏ tiền ra mua hoa thì quá tầm thường, anh muốn tự mình tìm hiểu sau đó bó tặng cậu. Mỗi một loài hoa đều là thành ý của anh.
Gió thật ấm áp, hoa cũng lãng mạn, anh rất đặc biệt, em rất thích anh.
你懂我会不争气想回到你身旁. Anh biết rằng em rồi cũng sẽ yếu đuối mà muốn quay về bên anh
Hai người cùng nhau trở về khách sạn. Khác với bộ dạng xa cách lúc rời đi, hiện tại hai người tay trong tay quay về, hơi thở tình ái lởn vởn xung quanh, từ ánh mắt nụ cười đều có thể nhìn ra vô hạn ái ý.
Trong khách sạn có phục vụ Kaiseki cho khách dùng bữa tối, bọn họ ngồi trong phòng ăn nhìn ra vườn cùng dùng bữa tối, còn thưởng thức thêm một ít rượu sake, loại rượu chính thống đến từ vùng Bắc Kyoto, hay được gọi là Kyoto by the Sea. Han Wangho có niềm đam mê bất tận với các loại thức uống có cồn, nhưng cơ thể cậu thì không. Bởi vì chỉ mới uống hai ly, mà hai mắt đã có dấu hiệu dính vào nhau.
Kết thúc bữa tối, hai người ngồi dưới mái hiên vừa ngắm cây cối vừa ngắm trăng, vai chạm vai cảm nhận thời gian trôi qua. Han Wangho cả người gần như ngồi vào lòng Lee Sanghyeok, luyên thuyên hết cái này đến cái kia.
"Lúc đó gặp anh ngồi rơi nước mắt ở một góc quán bar, em đã nghĩ, sao lại thảm như vậy chỉ vì một tình yêu không thành chứ. Rốt cuộc sau này em cũng biết bao lần vì anh nằm gai nếm mật"
Lee Sanghyeok bật cười, bàn tay xoa đầu cậu, chính anh bây giờ nghĩ lại cũng thấy mình thật ngớ ngẩn. Tình yêu nát vụn thì cũng coi như xong, hà tất phải lao đầu vào những thứ như tình một đêm, rồi lại dây dưa không rõ ràng.
Nhưng nếu như không có những chuyện hỗn loạn như thế, anh đã không thể ở bên cạnh cậu như ngày hôm nay. Mặc dù có chút trúc trắc, chỉ là không quan trọng, kết quả cuối cùng vẫn có cậu trong tay là viên mãn rồi.
Tình yêu có lẽ đến muộn. Nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt.
Han Wangho tựa cằm lên vai anh, khuôn mặt mơ màng vì say, nhìn anh đầy vui vẻ. Cậu lèm bèm nói, trong bi thương sẽ có hạnh phúc, trong mất ắt có được. Anh nắm lấy cằm cậu, cảm thấy nó có chút nhọn khiến cho gương mặt trông rất nhỏ nhắn, môi hôn nhẹ nhàng đặt xuống, quấn quýt không rời.
Hơi thở nồng đậm mùi rượu, ánh trăng rất đẹp, khung cảnh rất thơ mộng, Sanghyeok nghĩ, thật thích hợp để cùng với người mình yêu làm loại chuyện mang tính thân mật cao nhất.
原来一辈子它真的很遥远. Thì ra cả đời thật sự rất xa vời
Đèn trong phòng bị tắt đi, chỉ có ánh trăng nương theo mái hiên lẻn vào bên trong, mơ hồ nhìn thấy được cặp chân trắng nõn lấp ló dưới bộ yukata. Han Wangho khuỵu hai đầu gối ngồi trong lòng Lee Sanghyeok, hai tay câu vào cổ anh, đầu lưỡi màu đỏ lúc ẩn lúc hiện như khiêu khích gọi mời. Tiếng nước bọt vang lên giữa môi hôn quấn quýt, khiến cho không khí càng trở nên diễm tình.
Bàn tay Sanghyeok thon gầy phủ đầy gân vuốt ve từng thớ da thịt của Wangho, yukata đã xộc xệch, để lộ vùng ngực trắng nõn ngập tràn những dấu hôn cắn chói mắt. Phần bắp đùi bị xoa đến ửng đỏ, bàn tay anh lướt qua vùng tư mật nhưng lại không chịu chạm vào dương vật nhỏ đang căng cứng, chỉ vuốt ve phần thịt trong đùi.
Han Wangho ưm a kháng nghị, sau khi môi hôn rời đi, liền bị nhét hai ngón tay vào miệng. Hai ngón tay thon dài khuấy động bên trong, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy dài dọc xương hàm. Lee Sanghyeok liếm hết chúng, còn vừa cắn vừa hôn ở phần dái tai, hai ngón tay ra vào trong miệng một lúc, khi rút ra còn vương đầy vết bọt. Anh dùng chúng chạm vào lỗ hậu, ngón tay vẽ theo hình tròn khiến cho cơ thể cậu bất giác căng cứng.
Đầu lưỡi men theo xương tai mà liếm láp, hơi thở anh chậm rãi, lời nói dụ dỗ.
"Thả lỏng đi cục cưng. Sẽ làm em sướng mà"
Cùng với việc lưỡi đi vào bên trong tai, một ngón tay cũng chen chúc trong cửa động chật hẹp. Kích thích từ hai nơi khiến cho cơ thể cậu mềm nhũn, đầu óc đặc dính không phân biệt được gì. Bốn bề vắng lặng có thể nghe rõ tiếng ọp ẹp khi ngón tay ra vào cùng với nước bọt và dịch chảy ra từ bên trong lỗ hậu của cậu.
Xương quai xanh bị cắn, cảm giác đau nhói xen lẫn khoái hoạt từ phía sau cùng lúc tấn công vào não bộ, Wangho không nén được tiếng rên rỉ, chỉ sợ bên ngoài nghe thấy, nức nở nỉ non:
"Anh, em chịu... không nổi, mình vào... vào phòng đi"
"Hửm? Sao vậy? Em không thích làm ở đây à?"
Ba ngón tay đã di chuyển vô cùng dễ dàng bên trong từ lúc nào, Wangho cả người rũ rượi, vai áo trễ xuống một bên, vạt áo bị vén qua một bên để lộ cậu nhỏ sau khi bắn một lần vẫn kiêu hãnh ngẩng đầu. Cảnh xuân đẹp đến nao lòng, Lee Sanghyeok liếm răng, dùng sức gia tăng tốc độ ngón tay, Han Wangho rên một tiếng lớn.
"Anh không đợi được đâu"
Sau đó lôi cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt, đầu lưỡi bị anh nút lấy lôi ra ngoài, không thở được lại còn bị nuốt toàn bộ nước bọt bên trong. Tiếng kháng nghị nơi đầu môi nhanh chóng biến mất trong môi hôn nồng nàn.
Âm thanh vải vóc va chạm, sau đó là vật nóng hổi ở nơi cửa huyệt không ngừng cọ sát. Wangho còn chưa kịp dứt khỏi nụ hôn, liền bị một cú thúc làm cho quên cả việc hít thở. Cậu hức một tiếng, cả người ngã vào lòng anh, y như một con búp bê mất thăng bằng.
Sanghyeok ôm gọn cậu vào lòng, hai tay túm lấy eo cậu nâng lên hạ xuống, lực đạo vô cùng thô bạo, giống như muốn thao cho cậu tan rã vậy.
"Huhu, anh... anh chậm lại"
"Chậm sao? Cũng được"
Một tay anh tóm lấy eo cậu, tay kia thì nhấc chân, nhẹ nhàng thả người nằm xuống. Han Wangho ngơ ngẩn nhìn anh, đối phương thẳng lưng, một tay vuốt ngược mái tóc để lộ vùng trán, bộ dáng đẹp trai đến mê hoặc. Anh nới lỏng đai lưng, để cho hai chân cậu kẹp lấy eo mình.
Còn tưởng anh đã đồng ý chậm lại, nhưng rốt cuộc lại thấy đối phương thẳng lưng thúc vào bên trong, một cú thẳng vào điểm gồ lên bên trong, trực tiếp lấy mất hơi thở của cậu. Dương vật nóng rẫy như một ngọn đuốc, lao vào bên trong cơ thể cậu với tốc độ cực kỳ nhanh cùng lực đạo mạnh mẽ.
Bây giờ thì ngay cả lên tiếng kỳ kèo cũng không nên lời, mở miệng thì chỉ có rên mà thôi, bởi vì đối phương cứ không ngừng thúc tới, hai tay nắm lấy thắt lưng cực kỳ chặt. Cơ thể cậu cứ di chuyển lên liền được kéo về tiếp nhận va chạm. Hậu huyệt bị chơi đến đỏ bừng, dương vật cũng rỉ ra dịch trong suốt như chuẩn bị cao trào lần thứ hai.
Han Wangho nằm dưới chiếu trong bộ trang phục hỗn độn, từ vùng ngực trở xuống ngập tràn những dấu hôn màu đỏ cùng dấu bàn tay lưu lại do xoa nắn. Lee Sanghyeok đâm rút đến sảng khoái da đầu, anh ngửa cổ cảm nhận dư vị được hậu huyệt cắn chặt không buông, dương vật nhắm vào điểm nhạy cảm mà lao đến. Cậu gần như khóc nấc, bàn tay vỗ vào cánh tay của anh ra hiệu cho đối phương chậm lại để cậu bắn, nhưng không được đoái hoài.
Bàn tay to của anh đè lên bụng cậu, để cho cậu cảm nhận được dương vật đi đến đâu bên trong mình, nụ cười của anh mang theo sự hả hê của kẻ nắm giữ cuộc chơi. Còn Han Wangho thì hai mắt trắng xoá, bị một cú thúc mạnh mà bắn ra một ít tinh dịch, dính lên cả bàn tay của Lee Sanghyeok.
Anh đưa ngón tay lên miệng, thè lưỡi nếm tinh dịch của cậu, khoé môi câu lên, cất giọng trầm ấm:
"Cám ơn vì bữa ăn, rất ngon miệng đấy"
Cậu dùng hai tay che mặt, cảm thấy không còn gì để nói ở đây nữa, hé miệng mà rên để biểu thị sự tồn tại là đủ rồi. Côn thịt bên trong lại to thêm một vòng, tốc độ ra vào nhanh hơn nữa, cho thấy việc đối phương sắp bắn. Han Wangho không cam lòng yếu thế, chân thon vác lên vai anh, nghiêng mặt ngậm ngón tay của anh vào miệng, giọng nói nhão nhẹt:
"Chồng ơi, cho em"
Quả bom đâu đó bị ném vào đầu Lee Sanghyeok, nổ tung như pháo hoa đêm giao thừa, khuôn mặt anh bừng đỏ, vì một tiếng chồng này mà cả người như bơm máu gà. Lại một hồi thôi thúc mạnh mẽ, sau đó kết thúc bằng việc bắn thẳng vào bên trong. Tinh dịch ứ đọng do nhiều ngày không giải quyết toàn bộ đều trút vào lỗ hậu của cậu.
抵达一辈子的时候你不在身边. Khi tới điểm đến "cả đời", anh đã không còn ở bên.
Cả người Lee Sanghyeok đổ xuống đè lên cơ thể gầy mỏng của Han Wangho, nhịp thở đôi bên gấp gáp, được hai người chậm chạp điều chỉnh. Anh hôn lên gáy của cậu, men theo cổ lên đến vành tai, khẽ khàng dụ dỗ:
"Lại gọi lần nữa"
Han Wangho đảo mắt, ngậm miệng một lúc mới không được tự nhiên gọi một tiếng 'chồng ơi'. Lee Sanghyeok vẫn còn chôn dương vật bên trong, nghe cậu mềm mại gọi thì hơi cử động, liền có dấu hiệu tiếp tục ngẩng đầu.
Cậu sợ hãi muốn đẩy anh ra, thều thào rằng mình muốn đi tắm. Sanghyeok cũng coi như là người dễ thương lượng, dứt khoát bế cậu đi vào nhà tắm. Còn chưa kịp cười, thì liền hối hận, Wangho khóc than khi ở bên trong nhà tắm bị anh quấn lấy làm thêm một lần. Đến khi được bế trở ra thì cổ họng cậu cũng chẳng nói được gì nữa.
Hai người họ nằm trên nệm, từ khung cửa sổ trên cao có ánh trăng rọi vào, tay nắm lấy tay, đầu sát bên đầu. Lee Sanghyeok hôn lên vầng trán nhu thuận của người trong lòng, cảm thấy vừa mãn nguyện vừa hạnh phúc. Han Wangho vùi mặt vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái chép miệng đi ngủ.
Trước khi say giấc nồng, cậu nghe anh thủ thỉ:
"Tất cả mọi người đều hy vọng em mau trưởng thành, nhưng anh không như vậy, anh mong em ăn được, ngủ được, chăm sóc tốt bản thân, là một chàng trai có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, đi qua tháng năm lòng không vướng bận những muộn phiền. Và anh, cũng sẽ nỗ lực bảo vệ sự trẻ con đó của em"
Han Wangho mỉm cười gật đầu, hôn lên cằm của anh một cái. Mang theo hạnh phúc vui vẻ chìm vào mộng đẹp.
Sẽ luôn có một người tìm bạn, băng qua biển người và ôm lấy bạn. Dù biển cả có triều cường hay nước rút, bất kể bình minh hay hoàng hôn, người ấy sẽ đều đặn chạy về phía bạn mà không hề nao núng hay do dự. Người thật lòng yêu bạn, cho dù song phương cách biệt, vẫn sẽ luôn để dành một góc nhỏ ấm áp trong tim cho bạn.
Hy vọng rằng mỗi chúng ta đều sẽ tìm được một người, không phân biệt giới tính, không kể xuất thân, yêu lấy mỗi một điều vụn vặt trong chính con người mình. Và sẵn sàng bao dung cho những điều dù xấu xí hay đẹp đẽ đó.
Mong rằng trong quá trình yêu đương giữa thời buổi này, chúng ta sẽ tìm được một người có ánh mắt hướng về ta mang theo ngọt ngào âu yếm hệt như cách Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho của mình. Và có được người sẽ ngưỡng mộ yêu quý mình như Peanut thần tượng Faker của cậu ấy.
Tình yêu không lớn lao, từ việc bạn dũng cảm nói lời yêu, can trường bỏ xuống mặc cảm trong lòng, cho đến chấp nhận mọi dị nghị của người đời, hoặc là sẵn sàng đón lấy mọi thứ từ người bầu bạn, hết thảy đều là bộ dạng nên có của tình yêu.
Mong bạn đi qua một thời tuổi trẻ vẫn lưu giữ được sự ngây thơ, được nâng niu trong tình yêu ấm áp, đủ can đảm để hoà hợp với thế gian. Mong bạn hạnh phúc, bình an đạt được ước nguyện, và được cuộc đời đối xử dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro