
Chapter 1
Ở Cộng hòa Ghana, nghe nói một cặp đôi nếu muốn ly hôn thì phải mặc lại trang phục mà họ đã mặc vào ngày cưới để hoàn tất thủ tục ly hôn. Đây là sự lãng mạn cuối cùng dành cho nhau, dùng dáng vẻ đẹp nhất, dáng vẻ từng xuất hiện trong ngày trọng đại của nhau để nói với nhau lời tạm biệt, chúc nhau hai ngã hạnh phúc riêng.
Thời gian thay đổi, lòng người cũng đổi thay. Cuộc sống của chúng ta tựa như một bộ phim điện ảnh không chiếu lại thêm lần nào nữa, có những thứ dù chúng ta có cố gắng như thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ trở lại được như xưa. Trên đời này, cái khoảng cách xa nhất không phải là yêu, chằng phải là hận, mà là những người quen biết nhau dần trở nên xa lạ với nhau.
Căn hộ chung cư về đêm chìm trong bóng tối, Han Wangho sau khi mở cửa thì thở dài, nâng tay bật đèn. Dù cho hệ thống chiếu sáng hoạt động rất tốt, nhưng đôi mắt cậu vẫn chẳng loé lên chút nào, chỉ mờ đục không có sức sống. Đều nói nguyên do lớn nhất của việc kết hôn, là tìm được một người luôn để đèn đợi bạn về, cùng với bạn trải qua những giây phút ấm áp trong tổ ấm của cả hai.
Nhưng mà bây giờ nhìn lại, tiếng cười nói cùng âm thanh của chén bát vang lên từ những căn hộ xung quanh, giống như niềm hạnh phúc tìm tới vạn nhà, chỉ duy nhất căn hộ của bọn họ là rơi vào tịch mịch.
Mặc dù không rõ bản thân đang mong đợi điều gì vào cuộc hôn nhân không tình yêu này, nhưng Han Wangho vẫn không nén được nỗi thất vọng khi mình đã cố tình trở về sớm, vẫn không chờ được thái độ tương đồng của đối phương.
Bánh kem được mua ở cửa tiệm họ hay mua, loại hoa anh yêu thích cũng được cắt tỉa gọn gàng chỉ việc đặt vào bình. Kỷ niệm 1 năm ngày cưới, lại chỉ có một người cô lẻ trôi qua.
Han Wangho rót một ly rượu, ngồi ở bàn ăn ngẩn người nhìn bánh kem trước mặt, dòng chữ 'Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới' màu đỏ trở nên thật chói mắt. Tâm trạng vui vẻ lúc mua bánh như mấy cái tát lên mặt cậu đau điếng.
Trong tình yêu, kẻ nào yêu trước, người đó thua cuộc.
Đối với người ngoài, Han Wangho và Lee Sanghyeok là dành cho nhau. Sự nghiệp tương đồng, gia cảnh cân xứng, ngoại hình càng là tuyệt phối. Còn đối với những người thân thiết, bọn họ là một tổ hợp khá kỳ dị. Người anh thân thiết Song Kyungho từng đánh giá bọn họ không giống người yêu, sau khi kết hôn lại càng không có cảm giác gia đình, nhìn kiểu nào cũng chỉ giống hai đối tác làm ăn, ký hợp đồng xong thì chuyển về cùng một nhà mà sống.
Mặc cho thời gian quen biết của đôi bên đã kéo dài năm năm trước khi tiến tới hôn nhân, cảm giác yêu đương của bọn họ vẫn thấp đến tệ hại. Bởi vì sau cùng, không có ai thực sự yêu ai cả. Lee Sanghyeok ở bên cạnh và kết hôn với Han Wangho, là để quên đi mối tình đầu. Còn Han Wangho ở bên Lee Sanghyeok là bởi vì xung quanh không có ai so với anh phù hợp để làm bạn đời hơn. Vừa có năng lực, lại có tài chính, gia cảnh đơn giản lại không phụ thuộc vào một mình anh.
Sau khi kết hôn cậu có thể làm mọi việc mình yêu thích, dù là công việc phải đi sớm về khuya, hay thức thâu đêm suốt sáng, không có ai cản trở, bởi vì đối phương cũng giống như cậu.
Tại sao phải kết hôn chỉ để cùng một người không có tình yêu chia sẻ một mái nhà? Han Wangho cũng không hiểu lắm chính mình, có lẽ là bởi vì ngày hôm đó Lee Sanghyeok ở một góc quán bar khóc quá thảm khi thấy mối tình đầu cùng với người đàn ông khác quấn quýt hôn môi, hoặc có lẽ bởi vì cậu bị dáng vẻ bất cần của anh mê hoặc.
Lần đầu tiên ngủ với nhau, là sơ suất. Nhưng lần thứ hai, rồi thứ ba, rồi rất nhiều lần khác. Đây không còn là những dịp ngẫu nhiên có thể viện lý do nữa. Mối quan hệ bạn giường của bọn họ đã phát triển đến mức độ người ngoài nhìn vào luôn nghĩ hai người là một đôi, trong khi giữa bọn họ, một nụ hôn môi cũng không có.
Han Wangho làm tình không bao giờ hôn môi, còn Lee Sanghyeok vì cú sốc của Bạch nguyệt quang mà nhìn môi của ai cũng chỉ muốn đấm. Tự bọn họ có nguyên tắc của mình trong cuộc yêu, thế nên dù có quan hệ thể xác đến mức điên cuồng, môi vẫn không bao giờ tìm thấy môi.
Bây giờ nghĩ lại, Wangho vẫn cảm thấy tiếc nuối. Đáng ra nên đè xuống hôn cho đã, anh có đập đầu giãy đành đạch cũng không liên quan đến cậu.
Bọn họ duy trì việc làm tình suốt bốn năm, khoảng thời gian mà dù cho bạn có yêu một người đến chết đi sống lại, cũng đã sớm nguôi ngoai. Thế nên sau một cuộc làm tình tràn đầy nhiệt huyết nọ, Sanghyeok hỏi cậu, có muốn nói chuyện hôn nhân không? Wangho nằm sấp ở trên giường, chống cằm nằm bấm điện thoại, tay anh ở mông cậu xoa nắn tới lui. Giống như thực sự không nghĩ tới anh sẽ là người chủ động đề nghị chuyện này, cậu hoài nghi:
"Đã bốn năm rồi, vẫn chưa vượt qua được cú sốc thất tình rồi bị khờ tới tận bây giờ luôn sao?"
Lee Sanghyeok đen mặt, ở mông cậu nhéo một cái.
"Hỏi em đó, có muốn cùng anh nói chuyện hôn nhân không?"
Lại một lần nữa, ở trước ánh mắt của Sanghyeok, Wangho lại cho ra quyết định mà trong top mười vạn câu hỏi vì sao của cậu, nó đứng ở hàng thứ hai. Vì sao lại đồng ý, vì sao lại không nhảy dựng lên cho là anh bị điên rồi sau đó nhanh chóng mặc quần áo rời đi. Mắc gì phải nói ra những điều kiện của mình trong hôn nhân, sau đó khi anh đồng ý hết thảy thì xoè tay ra yêu cầu một chiếc nhẫn cưới thật đắt.
Han Wangho một hơi uống cạn ly rượu, có lẽ bắt đầu từ những lần quấn lấy nhau giữa gối chăn hỗn độn, cậu đã yêu. Cậu yêu một người đàn ông trong lòng không có cậu khi lên giường, yêu một người mà có lẽ khi đang cùng với cậu tận hưởng niềm vui thể xác, đầu vẫn nghĩ về hình bóng của ai đó.
Ngốc hết thuốc chữa, có lẽ là để chỉ cậu khi gặp phải tình yêu.
Giữa hai người sau khi kết hôn không hề có tình yêu, mà giống như hai người bạn cùng phòng thì hơn. Để mô tả về cuộc hôn nhân của mình, cậu nghĩ chính xác nhất là cả hai đang cùng thực hiện trách nhiệm cần có của một con người.
Lee Sanghyeok là một người đơn giản khô khan, rất hay cười. Những lúc cậu tan làm muộn, anh sẽ ngồi ở phòng khách đọc sách. Nếu có người đói, sẽ cùng nhau gọi đồ ăn đêm, sau đó tự nói nhau là sắp trở thành một con lợn rồi. Thỉnh thoảng được ngày nghỉ vào cuối tuần, cả hai sẽ cùng nhau chơi game, cậu đòi anh pick Yuumi, anh bật cười chửi cậu bị điên rồi. Buổi tối sẽ cùng nhau ra ngoài đi dạo thư giãn đầu óc, cậu kể anh nghe về mấy bộ anime gần đây, anh nói với cậu về mấy con tướng đường giữa thịnh hành dạo này.
Cuộc hôn nhân này được duy trì bởi vì không có ai vượt qua làn ranh ngăn cách. Ngay từ đầu đã không rõ ràng, hiện tại nếu như muốn làm rõ, chính là tự xé tan mọi thứ. Lee Sanghyeok không để tâm, còn Han Wangho lại quá bận lòng.
你还爱我吗你还爱我吗. Em còn yêu anh không? Anh còn yêu em không?"
Đồng hồ đã bước qua con số 12, Lee Sanghyeok mới đẩy cửa nhà. Anh có hơi ngạc nhiên bởi vì đèn phòng khách vẫn sáng, từ trong bếp vẫn vang lên tiếng lạch cạch của chén bát và nước chảy.
Nếu như là bình thường, Han Wangho hoặc là đã ngủ sớm, hoặc là bước ra chào mừng anh đã về, hai người nói chuyện vài câu rồi cùng nhau đi ngủ. Nhưng hôm nay, vẫn luôn là bầu không khí im lặng. Lee Sanghyeok xoa hai đầu mày, bước đến bàn ăn, bàn chân khựng lại khi thấy bánh kem nằm trên bàn, đã hơi tan chảy lớp kem bên ngoài, chỉ là vẫn thấy rõ hàng chữ dưới đế bánh.
Hoá ra không có gì là tình cờ, anh vẫn luôn nghĩ mình hình như đã quên gì đó, còn Lee Yechan lại đột nhiên tìm đến nhờ anh giúp đỡ này kia. Muốn anh về trễ, bởi vì biết Han Wangho sẽ đợi, khiến anh không trở về trước 12 giờ là vì muốn giữa anh và Han Wangho sẽ nảy sinh mâu thuẫn.
Nhưng liệu điều này có thực sự diễn ra không, Han Wangho có để tâm đến anh nhiều tới mức, chỉ vì anh không về ăn mừng kỷ niệm ngày cưới cùng với cậu mà nổi trận lôi đình không.
Không thể không nói, Lee Sanghyeok còn rất muốn cậu vì mình mà nổi giận. Điều đó chứng tỏ cậu có để tâm, chuyện tình cảm này anh không cô đơn. Khoảng thời gian bốn năm qua lại, một năm kết hôn, hai người dường như chẳng bao giờ bất hoà. Nếu như anh có làm gì hoặc nói gì quá đáng, cậu đều sẽ lảng đi chỗ khác mà ổn định chính mình, một lúc sau mới tìm đến anh giải quyết vấn đề trong bình thản.
Han Wangho quá lý trí và dịu dàng, khiến cho Lee Sanghyeok không biết được liệu cậu có yêu anh giống như anh nảy sinh tình cảm với cậu sau từng ngày bên nhau.
Yêu là nóng nảy, yêu là bốc đồng, yêu là cư xử như thể trái tim mình đặt vào lòng bàn tay người khác, mặc họ định đoạt. Yêu là điên cuồng, yêu là si mê vụng dại.
Cảm xúc ổn định và tình yêu nồng nhiệt không thể cùng tồn tại.
Lee Sanghyeok sẽ phát điên nếu một ai đó đến tán tỉnh Han Wangho, luôn ở trên giường mà hành cậu đến mặt mày đẫm lệ. Nhưng sau đó cũng sẽ giấu nhẹm đi sự bất kham của mình, không dám để cho cậu biết anh hành động càn rỡ như vậy là vì ghen.
Còn tưởng kết hôn rồi, sẽ có được trái tim cậu.
Mỗi một ngày trôi qua đều rất bình thản, rất nhẹ nhàng. Nhưng đó lại chẳng phải cốt lõi một tình yêu nên có. Hai người họ giống như mấy người già tụ lại trong viện dưỡng lão, nhìn trời nhìn mây bàn chuyện nhân sinh, không bàn chuyện đôi lứa.
Chuyện không dài, không khó để kể. Chỉ là quen nhau, mà chưa phải là yêu.
Bây giờ nghĩ lại, Lee Sanghyeok chỉ ước mình có thể quay ngược thời gian. Sau đó thu lại dáng vẻ nhếch nhác của bản thân khi thất tình, thu thập cho thật tốt, dùng bộ dạng tốt nhất đến cùng với cậu nói chuyện yêu đương. Chứ không phải khởi đầu chết tiệt bằng việc lăn giường, phủ nhận tình cảm của bản thân. Hết lần này đến lần khác bỏ lỡ cơ hội nói lời yêu đương, sau đó giày vò bản thân vì cảm thấy yêu người mới quá vội.
Mãi sau này anh mới hiểu rằng, chẳng ai nói một đời chỉ có thể yêu một người, cũng không ai bảo, bắt đầu lại từ đầu chính là phản bội lại quá khứ.
Chậm rãi yêu một cậu trai có nụ cười xinh đẹp và ngoan ngoãn, nhưng đằng sau nụ cười đó lại là sự mưu mô quỷ quyệt. Yêu luôn cả việc cậu hay nói mấy lời cứng rắn, nhưng nội tâm lại mềm xèo. Thi thoảng sẽ nũng nịu như một đứa trẻ, thích nhất là tính kế người khác.
Han Wangho cho Lee Sanghyeok cảm giác mình sẽ luôn được đáp lại, yêu đến trời long đất lở nhưng vẫn luôn nhận được phản hồi. Mặc cho tính cách của anh nhạt nhoà và nhàm chán, cậu đều sẽ líu ríu đi theo kể cho anh nghe vô vàn câu chuyện, khiến cho anh bất giác muốn tham gia vào câu chuyện đó mà mỉm cười nhiều hơn. Khi Wangho đến, mang theo những ánh nắng đầu ngày rọi vào căn phòng u uất của Sanghyeok, cậu dẫn tay anh đi ngắm nhìn những gì rạng rỡ nhất, khiến cho anh tham luyến sự dịu dàng yêu chiều của cậu.
Điều đáng sợ nhất trong một mối quan hệ tình cảm chính là tiến một bước thì sợ làm phiền, lùi một bước lại sợ bỏ lỡ.
Lee Sanghyeok không biết được Han Wangho nghĩ gì, mò mẫm đi trong màn đêm âm u. Mỗi lúc lạc lối lại chỉ có thể nắm tay cậu như một kiểu tự động viên và vỗ về chính mình.
Trong tình yêu, chuyện vô tư nói thích, dũng cảm nói yêu dường như chưa bao giờ trở thành điều dễ dàng đối với những người trưởng thành cả.
你懂我会不争气想回到你身旁. Em biết rằng anh sẽ bất chấp tất cả để quay lại với em"
Lee Sanghyeok quẹt một ít kem lên đầu ngón tay nếm thử, là cửa hàng bọn họ rất thích, xem ra cậu thật sự đã chú ý kỹ đến ngày này, hoa trong nhà cũng được thay mới. Cảm giác áy náy trào dâng trong lòng, rõ ràng yêu cậu, nhưng lại không có biểu hiện nào là yêu. Ngày quan trọng như thế cũng có thể quên, thậm chí còn bởi vì mối tình đầu làm cho chậm trễ việc về nhà.
Bae Junsik từng hỏi, nếu như không thể bày tỏ tình cảm, hai người phải làm sao đây, kiểu người như Han Wangho một khi gặp được người mình thật sự yêu, sẽ không chần chừ tiến về phía trước. Rất nặng lòng, và cũng rất dứt khoát.
Anh sẽ không thể nào trói buộc cậu cả đời trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu, và chẳng có cách nào bắt cậu ở bên một kẻ hèn nhát đến độ không dám nói lời yêu. Dù thế nào đi chăng nữa, Wangho xứng đáng với một người yêu mình, hiểu mình.
Chỉ cần một tín hiệu thôi, anh thầm nhủ, đã có thể nhẫn nại mấy năm trời, hiện tại đợi thêm chút thời gian nữa, cũng có hề hấn gì đâu.
Nhưng đó là tiền đề khi Han Wangho yêu anh, và tin anh. Cậu sẽ muốn đồng hành với người phù hợp lý lẽ trái tim cậu, không rời đi là bởi vì vương vấn. Một khi đã không còn niềm tin nữa, cậu sẽ keo kiệt không muốn chần chừ ở lại bên anh. Quy tắc làm người không cho phép Han Wangho phí hoài thời gian bên một người như anh.
Hiểu đạo lý, xử lý mọi việc nhanh gọn, suy nghĩ thấu đáo, gặp chuyện lớn cùng lắm thì bỏ đi. Thế nhưng trong lòng anh không có em, em có như thế nào cũng vô dụng. Cậu cười như tự giễu, bản thân dù có xuất sắc đến mức nào, vẫn không bằng với ánh trăng sáng của anh. Đến bản thân có đủ tư cách là nốt chu sa của anh hay không, cậu cũng không nắm rõ.
"Vì sao không gọi cho anh?"
"Có ý nghĩa gì không?"
So với việc anh tự mình nhớ đến, sự nhắc nhở của cậu có tô điểm cho nét nào không. Sẽ không. Nó chỉ làm cho tâm trạng cậu thêm tồi tệ, và cảm thấy mình thật thảm hại. Han Wangho xoay người tựa lưng vào bệ bếp, dùng khăn chậm rãi lau tay, hai người nhìn nhau, Lee Sanghyeok mím môi, đưa tay tháo cúc áo vest:
"Đây là chuyện anh nên nhớ. Anh xin lỗi"
Cậu lắc đầu, lướt qua anh đi về phía phòng làm việc. Tâm trạng tồi tệ, không muốn cùng anh đôi co, anh càng nhẹ nhàng nói chuyện, cậu càng cảm thấy cơn điên cuồng trong lòng mình là vô nghĩa, là kiếm cớ náo loạn. Han Wangho thủ vai con người điềm tĩnh nhẹ nhàng đến nghiện, quên rằng kỳ thật hôn nhân không quan trọng để ý nhiều như thế.
Theo lẽ bình thường, Lee Sanghyeok đều biết ý để cậu rời đi, sau đó đôi bên lại chọn dịp khác cùng nhau nói chuyện. Nhưng lần này, anh không cam lòng muốn giải quyết trong thinh lặng như thế. Náo loạn một chút thì đã sao, anh luôn sẵn sàng dỗ dành người mà mình yêu, chỉ mong cậu cho anh cơ hội. Sự dịu dàng thấu hiểu của Han Wangho giết chết biết bao cơ hội tỏ bày của anh rồi.
"Wangho, em không thể mỗi lần có mâu thuẫn đều giữ im lặng như thế"
"Vậy anh muốn em làm gì? Điên cuồng chửi bởi, hay khóc lóc nháo nhào? Lee Sanghyeok, anh muốn một người không trói buộc anh, nhưng vẫn phát điên vì anh hả? Trong viện tâm thần có nhiều lắm, anh đến đó tìm nha"
Trời sinh Han Wangho ra không có cho cậu bản tính hiền lành, cậu nhẫn nhịn là bởi vì yêu. Tình yêu cho phép cậu trước mặt anh mềm mỏng dễ nói chuyện, chứ không có nghĩa là cậu sẽ không nổi cáu hoặc thốt ra mấy lời cay nghiệt.
"Ý anh không phải vậy, đột ngột cắt ngang cuộc cãi vã không bao giờ là cách tốt cả. Nó chỉ khiến khoảng cách giữa hai người thêm xa mà thôi"
Han Wangho lại càng khó hiểu nhìn Lee Sanghyeok, cái tay này đã không nhớ dược dịp quan trọng thì thôi, bây giờ còn ở đây chất vấn thái độ mâu thuẫn của mình. Ngại mình sống lâu quá rồi hay sao?
"Sanghyeok hyung, loại thái độ mà anh cho là hờ hững, thực chất là động thái bảo vệ tốt nhất mà em dành cho anh. Nó có thể không vừa ý anh, nhưng đó là tất cả những gì em có thể"
Dịu dàng trên đời này không hiếm, nhưng vì một người làm những chuyện mà dù có dành cho chính mình cũng không làm được, quả thật không nhiều.
Trực giác mách bảo Sanghyeok, cuộc đối thoại này nên kết thúc rồi, nếu tiếp tục, chắc chắn sẽ khiến anh hối hận. Hàng trăm lần thuận theo không sao cả, một lần trái ý liền hối hận không kịp.
"Chúng ta đã kết hôn một năm rồi, em cứ luôn che giấu chính mình, khiến cho mỗi lần anh đều phải thăm dò không hiểu được ý em như thế nào"
"Lee Sanghyeok, anh cho em tư cách gì để phô ra tính cách thật của mình?"
Anh gọi em là gì trong cuộc đời anh, chứng nhận kết hôn làm sao thắng được tình yêu chân thành. Tòa thành trong lòng anh có chủ, cậu làm sao bước vào và coi đó như là nhà của mình.
Nếu đã không yêu, sao lại muốn hành xử như người yêu. Nếu muốn yêu, trước hết hãy nói lời yêu.
Cậu thậm chí không thể làm bản thân hạnh phúc, vậy mà còn phải chịu đựng những cảm xúc tiêu cực để lấy lòng anh, là anh cho cậu biết tình yêu có thể hèn mọn đến như vậy!
Trong thời đại mà ánh mắt có thể tránh né, hành động có thể bị hiểu sai này, tình yêu cần phải được thể hiện một cách rõ ràng.
没想到只能走到这. Không nghĩ rằng chỉ có thể đi đến đây"
Han Wangho cũng giống như Lee Sanghyeok, cậu khẩn thiết cần có lời yêu đương được thốt qua môi. Nhưng cậu lại không ở địa vị có thể chủ động lên tiếng. Dù sao, người mang người khác trong lòng bước vào mối quan hệ mới là anh, không phải cậu. Nếu như cần phải có sự xác nhận, thì phải là từ phía anh, cậu không vượt qua được sự đắn đo thấp thỏm của mình.
Lee Sanghyeok luôn nghĩ mình sẵn sàng nói yêu cậu bất cứ lúc nào, miễn là cậu cho anh dấu hiệu là cậu cũng mong đợi giống như anh. Nhưng khi thật sự đối mặt với tình huống cậu gần như để bài ngửa, anh lại chần chừ. Sự gay gắt của cậu khiến anh chùn bước, cũng đầu óc hỗn loạn, chẳng biết nói gì nữa.
Cậu trai trẻ mệt mỏi bóp trán, nếu đã có lời muốn nói, đau dài không bằng đau ngắn, trực tiếp lựa chọn ngày hôm nay đi.
"Sao hôm nay anh lại về muộn vậy?"
"Yechan nói có tài liệu không hiểu, nhờ anh xem giúp"
"Tài liệu gì của ngành Điêu Khắc lại cần có giám đốc tài chính như anh xem giúp vậy? Tính chiều cao của tượng hay tính xác suất nối lại tình xưa?"
"Không phải như thế..."
"Anh vẫn thường xuyên ghé quán bar đó, là vì muốn tình cờ gặp cậu ấy sao?"
"Đó là quán quen bạn bè anh hay tụ họp..."
"Năm năm qua có bao giờ anh quên sinh nhật của Lee Yechan không? Mà kỷ niệm ngày cưới mới một năm anh đã quên?"
"..."
Tiếng thở dài vang lên trong căn bếp, thông qua khe hở cửa sổ, căn hộ bên cạnh ngập tràn tiếng cười trẻ thơ cùng giọng nói dịu dàng của người vợ, thanh âm của người cha chơi đùa cùng con mình. Đều là viễn cảnh mà Han Wangho mơ ước, nhưng không bao giờ có được.
Cậu đã luôn chờ đợi. Kể từ sau khi nảy sinh tình cảm với Lee Sanghyeok, cậu vẫn luôn âm thầm dùng tình cảm của mình đối tốt với anh, mong rằng có một ngày nước chảy đá mềm. Một năm rồi lại một năm, bọn họ dành nhiều thời gian ở bên nhau, suýt chút nữa cậu đã tin mình tu thành chánh quả. Nhưng rồi một khắc anh nói bản thân vì sự nhờ vả của Yechan mà quên đi kỷ niệm ngày cưới, khi trở về còn chất vấn cậu vì sao cứ đụng chuyện là lảng tránh cho qua.
Ngôn ngữ tình cảm đầy dồn nén của Wangho đổ sông đổ bể, cậu chán chường đến chẳng muốn đôi co làm gì. Chỉ là con giun xéo lắm cũng quằn, với một tình yêu nát bét, cậu không muốn ai được bình yên. Nếu có phải xuống địa ngục, vậy thì tất cả cùng xuống, đừng có nghĩ đến chuyện thiên đường.
Nhẫn nhịn không phải việc bi thảm nhất. Bi thảm nhất chính là dù đã nhẫn nhịn, bạn vẫn không được hạnh phúc.
"Vì khi em ở bên anh, trạng thái của em không tốt chút nào, tất cả yếu đuối, phiền não, bất an trong em kéo đến, không ngừng khơi ra những mặt xấu nhất trong nhân cách em, so với việc ở cạnh nhau mà dày vò lẫn nhau, không bằng dừng lại tại đây."
Có một số chuyện, lẽ ra đã phải diễn ra sớm hơn. Chỉ là trong lòng vẫn luôn len lén nuôi dưỡng hy vọng, không muốn vội vàng như thế bỏ cuộc, nên mới dây dưa đến ngày hôm nay.
Sanghyeok đang ngồi trên ghế, nghe cậu nói xong thì hoảng hốt ngẩng đầu. Wangho nhìn thẳng vào mắt anh, có quá nhiều cảm xúc bên trong đôi mắt hẹp đó, anh đọc không hiểu. Nhưng anh hiểu chính mình, rằng câu chuyện này không nên kết thúc như thế.
看你湿了眼我到底该说什么. Nhìn nước mắt em ướt nhòe bờ mi, anh rốt cục nên nói gì đây?"
Trong khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng này mà đột ngột nói ra lời yêu, Lee Sanghyeok sợ mình là đang đổ một can xăng vào đám lửa khiến cho nó thêm bùng cháy. Nhưng anh cũng không biết làm sao để dập lửa, từ trước đến giờ đều là Han Wangho tự mình tìm cách dằn xuống cơn nóng giận trong lòng.
Đến lúc này, anh mới hiểu những nỗ lực của cậu ảnh hưởng thế nào đến mối quan hệ của họ. Cậu đã dẹp xuống biết bao cái tôi nóng nảy của mình, chỉ để bình đạm lại mọi chuyện, cho đôi bên bậc thang đi xuống. Còn anh, chỉ biết trách móc rồi lại trách móc, chưa từng một lần thực sự bỏ ra công sức mà cố gắng vun đắp mối quan hệ giữa bọn họ.
Không khó để hiểu vì sao Wangho phải luôn cẩn trọng như thế. Bởi vì không cảm thấy được yêu nên luôn lo âu sợ sệt, không cảm thấy tự tin bởi vì chả biết mình có cơ hội thắng cuộc nào hay không.
Điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời không phải là bạn đã bỏ lỡ người tốt nhất, mà là bạn đã bỏ lỡ người muốn tốt với bạn nhất.
Han Wangho cả người uể oải, nói câu chia tay xong gần như bị rút cạn toàn bộ sức lực. Nhẫn cưới được tháo ra, cậu chậm rãi đẩy nó về phía Lee Sanghyeok, trong lòng không biết nên diễn tả như thế nào, vừa hỗn độn vừa mệt mỏi.
"Anh có lập trường của anh, em có giới hạn của em, yêu người khác đến mức đánh mất bản thân mình là chuyện không hề vẻ vang. Chậm nhiệt, trọng tình cảm, không thích giải thích, lại hay mềm lòng, chịu biết bao thiệt thòi vẫn nguyện tin tưởng người khác, em mãi mãi vẫn chưa học được cách thay đổi, nhưng em sẽ lựa chọn rời đi"
Nhà bếp chìm vào im lặng, chỉ còn mình Sanghyeok ngồi dưới ánh đèn vàng ấm áp trước đó họ từng cùng nhau chọn. Cậu nói, một ánh đèn có thể xoa dịu cảm xúc con người, nhất là khi chúng ta quá mệt mỏi với xã hội xô bồ, nhà luôn là nơi thay chúng ta vỗ về mọi xúc cảm rối bời.
Thế nhưng hiện tại ngẩng đầu, chỉ thấy mắt mũi cay xè, một người đàn ông không thể nào cùng đồng thời ăn tối ở hai căn nhà, trong trái tim anh không thể nào cùng tồn tại hai người trân quý. Sẽ phải có một người nằm lại trong những ký ức vương màu xưa cũ, phải có người bị bỏ lại trong hành lý tháng năm, và nên có một người ở phía trước con đường luôn được đặt lên hàng đầu, được là ngoại lệ, là thiên vị.
Trước đây, nước mắt của mối tình đầu nhiều lần khiến anh xiêu lòng, rơi một lúc liền cảm thấy mình thực ra cũng không muốn vạch rõ thắng bại nữa. Sau này khi lại lần nữa nhìn qua những giọt nước mắt ấy, chỉ cảm thấy muộn phiền, vô phương cứu chữa. Còn hiện tại, Han Wangho còn chưa kịp khóc, chỉ hơi cau mày mím môi thôi đã làm ruột gan anh quặn thắt, chỉ muốn thay giai nhân miết chân mày cau chặt.
Không thể bắt cậu hiểu cho mọi thứ của anh, có lẽ đến lúc anh nên thẳng thắn nói ra lòng mình. Nhất định phải nói cho Wangho hiểu, anh xem cậu quan trọng hơn bất kỳ điều gì, mỗi một việc anh làm đều là để trôi qua cùng cậu trong yên bình, chứ không phải muốn phung phí thời gian trông chờ vào một ai đó đã sớm rời đi.
总以为还有一辈子的时间. Cứ nghĩ rằng còn có thời gian cả đời
慢慢跟你说再见. Từ từ nói với em hai chữ.."Tạm biệt"
Đêm đó mỗi người ở một phòng, chìm trong những dòng suy nghĩ của riêng mình. Sanghyeok cố gắng tìm cách cùng với cậu ngồi xuống nói chuyện bày tỏ lòng mình, Wangho thì tính toán nên ly thân trước, sau đó tiến hành thủ tục ly hôn để đỡ phải tiến hành những cuộc hoà giải vô nghĩa.
Bọn họ không có mâu thuẫn gì to tát, cũng chẳng có tài sản gì sau hôn nhân cần tranh chấp. Con không có, nhà chỉ một căn, cậu cũng không thiếu chút tiền này. Đôi bên hẳn là có thể yên lặng mà ly dị, từ đó về sau đời ai nấy sống. Đây mới là kết cục nên có nhất của một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Về lý trí nghĩ như vậy, nhưng xét về tình cảm, Han Wangho có thể không đau sao. Dù gì thì, là cậu đem lòng yêu trước, là cậu mưu cầu quá nhiều, nên hiện tại vừa thất vọng vừa buồn bã.
Có lẽ, thứ giết chết tình cảm của cậu chính là niềm mong mỏi quá lớn trong tâm khảm, khiến cho cậu một khi bị thất vọng sẽ cực độ nóng giận và chán chường. Không thể làm gì, nghĩ gì ngoài việc muốn rời đi, muốn chấm dứt hết thảy đầu dây mối nhợ khiến lòng mình vướng mang này.
Nhưng đến lúc thực sự nghĩ đến chuyện không còn đồng hành cùng nhau nữa, lòng lại nặng trĩu.
Han Wangho trở mình, giường thiếu vắng hơi anh thật khó chịu. Mùi hương hổ phách bên gối đã sớm phai nhạt, trái tim cũng như bị khoét mất một mảng.
Chúng ta rồi sẽ quen với việc chấp nhận sự rời đi của một ai đó. Bản thân mỗi người đều có sứ mệnh riêng, có những mối nhân duyên cần phải hoàn trả.
Lee Sanghyeok trằn trọc một đêm, cuối cùng thức dậy muộn. Lúc nghe tiếng động bên ngoài mới vội vã ngồi dậy, bước nhanh ra ngoài, chỉ sợ cậu đi làm thì mình lại không thể xoa dịu tình huống.
Nhưng rõ ràng, Wangho không đặt ra bất kỳ tình huống gì với anh nữa. Cậu đóng lại một cái thùng giấy cứng và một cái vali để nơi góc phòng, thấy anh đi ra thì gật đầu chào hỏi. Sanghyeok bối rối nhìn đống đồ cậu thu thập, tiến lên nắm lấy tay cầm hành lý, giọng nói khàn khàn:
"Em làm gì vậy?"
Cậu cũng không mấy để ý, thu tay lại, đút vào túi quần, bộ dáng vô tâm vô phế:
"Chúng ta ly thân đi, em sẽ dọn đi. Hai tháng sau thì nộp đơn ly hôn, như vậy là ổn thỏa nhất cho đôi bên rồi. Sắp tới thời gian trống em cũng không thực sự nhiều."
Dạo gần đây phải chuẩn bị cho một dự án mới, cảm thấy mọi thứ đến thật đúng lúc, vũ trụ hình như cũng đang dần đồng điệu với lựa chọn của cậu. Bận rộn một chút, sẽ không có thời gian để nghĩ về mối quan hệ đổ nát của bọn họ.
Bàn tay đặt trên vali siết chặt, bộ não nhanh nhạy của Sanghyeok xoay chuyển ba trăm sáu mươi kế sách, rốt cuộc khó nhọc nói:
"Ly hôn cũng được, trước đó, có thể cùng với anh đi du lịch một lần không?"
Bọn họ biết nhau năm năm, chung sống một năm, tuần trăng mật cũng chưa từng đi. Có quá nhiều thiếu sót trong quá khứ, hiện tại lại đem ra như một cái cớ để cứu vãn câu chuyện.
Wangho đang xem điện thoại kiểm tra lại lịch trình trong ngày, nghe anh hỏi thì khựng lại, dùng ánh mắt nhìn thấy thứ gì kỳ quái dán lên anh. Anh từng nói, không muốn lưu lại quá nhiều kỷ niệm trong chuyện hai người, nên đôi bên cả trước và trong khi kết hôn đều không thường cùng nhau ra ngoài. Buổi tối đa phần đều là dùng tại nhà. Ngẫm lại mới thấy, vì sao rõ ràng là có hôn thú đàng hoàng, lại cư xử như thể tiểu tam không lên được mặt bàn.
Nhưng nói không muốn cùng anh ra ngoài, là nói dối. Có nằm mơ Han Wangho cũng muốn được cùng với Lee Sanghyeok đi lại dưới ánh mắt của người ngoài, cậu muốn được phô trương thứ tình yêu mình mong cầu đến người đời, cho họ thấy, thực ra chọn người không yêu mình ngay từ đầu chưa hẳn là một thất bại mười mươi.
Thật đáng tiếc, ông trời không chiều lòng người. Niềm kiêu hãnh khi cùng anh ký tên vào giấy đăng ký kết hôn bể tan tành, thậm chí còn suýt bị người ta giẫm đạp.
Chỉ là hiện tại, dù còn cách kết cục vỡ tan, cậu cũng không thể ngăn được chính mình mong muốn có thật nhiều kỷ niệm. Đoạn tình cảm này dù có thật tệ hại, cậu hài lòng với chính mình là được rồi.
Sinh mệnh thuộc về cảm nhận của mỗi cá nhân, không thuộc về cách nhìn của bất cứ ai.
"Anh muốn đi đâu sao?"
"Chúng ta đến Nhật Bản đi"
Vội vàng mở điện thoại cho cậu xem lịch sử tìm kiếm của mình. Vốn dĩ, anh còn muốn bù đắp cho cậu một chuyến tuần trăng mật đã bỏ lỡ, rốt cuộc đây lại là chuyến đi chia tay của họ. Thật không biết nên nói là tư vị gì.
Anh vẫn luôn nhớ rõ, Wangho từng vô số lần nhắc đến Nhật Bản, nói về việc cậu yêu thích đất nước này như thế nào. Dù bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm, nhưng anh vẫn nhớ rõ cậu đã từng đến những đâu, và thành phố nào là cậu chưa có dịp ghé qua.
Lần này, anh muốn dẫn cậu đi thăm Kyoto, cố đô bình yên mà cậu luôn kể về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro