4
150 năm sau cái chết của Han đại nhân...
Lee Sang Hyeok dừng chân ở một làng chài. Thường ngày hắn sẽ ra bờ biển hóng gió và ngắm hoàng hôn. Hắn lúc nào cũng đem theo bình rượu nhưng số lần hắn dùng tới chẳng là bao. Tuy nhiên hắn mong như thế sẽ khiến hắn bớt thấy cô đơn hơn, giống như có một thứ gì đó tạm lấp đầy khoảng trống trong lòng hắn.
Lần này cửu vĩ hồ cải trang thành một thương nhân giàu có. Với kinh nghiệm hắn tích lũy được suốt trăm năm qua, hắn dễ dàng sống ổn định ở vùng này. Ai gặp hắn đều kính nể, không phải bởi khí tức mạnh mẽ hắn toát ra mà bởi chính khả năng giao tiếp và những mối quan hệ xung quanh hắn.
Một người nước ngoài đến dinh cơ của hắn. Anh ta là một người Nhật Bản, còn khá trẻ. Sang Hyeok để anh vào phòng riêng của mình, không thèm liếc nhìn đối phương một cái, vẫn mải mê với cuốn sách.
"Nhìn xem đệ kiếm được thứ gì về cho ca nè!"
Haru vội lấy trong túi ra một bộ yukata, nâng niu trên tay rồi cẩn trọng đặt lên bàn. Lúc này hắn mới rời mắt khỏi quyển sách, lướt tay lên cảm nhận sự mềm mại của nó. Hắn mỉm cười hài lòng.
"Cảm ơn đệ."
Hắn đứng dậy, thận trọng gói ghém bộ đồ vào trong một tấm vải rồi rời đi. Haru lẽo đẽo theo sau, thắc mắc tại sao Lee Sang Hyeok lại nhờ anh đặt may một bộ đồ ở tận đất nước mặt trời mọc xa xôi như vậy.
"Ta tặng cho một người."
"Á à. Huynh định tặng cho ai cơ?"
Lee Sang Hyeok bĩu môi, lắc đầu, cốc cho cậu nhóc một cái vào đầu. Haru ôm đầu giả vờ mếu máo.
"Đệ không biết đâu."
Vì người đó đâu còn tồn tại...
-
Han Wang Ho khi còn là một trong những hoàng tử, đã từng đi xứ bên Nhật Bản. Em đã thích thú trước những bộ đồ của họ, chúng khác xa với những bộ y phục nặng nề của em. Khi em kể chuyện đó cho Lee Sang Hyeok, hắn đã khịt mũi một cái đầy khó chịu. Wang Ho không biết tại sao, em im lặng hồi lâu.
"Trên người ngươi có mùi của đồng loại ta... Ah, hắt xì."
Tiếng hắt xì của hắn khiến em bật cười. Hắn như kẻ ngốc nhìn em, hai tay dựng đứng, mũi đỏ ửng còn đuôi thì xù hết ra. Wang Ho đang trèo từ cây xuống, vẫn khanh khách cười, chỉ tay về phía hắn.
"Ngài dị ứng với mùi của Kitsune* sao?"
(*:Kitsune là một loài hồ ly trong thần thoại Nhật Bản, được cho là có khả năng biến hình thành con người và các vật khác. Kitsune thường được mô tả có nhiều đuôi, số lượng đuôi này thể hiện sức mạnh và tuổi thọ của chúng.)
"Hừ. Chắc chắn tên đó biết ngươi quen ta nên chơi khăm mà. Mùi của chúng và rau mùi... Ah! Hắt xì!"
Han Wang Ho ngửi ngửi trên người mình không phát hiện gì cả nhưng vẫn cởi y phục ngoài ra, ném sang một bên. Khi thấy hắn thở phào nhẹ nhõm, em mới yên tâm sát lại gần hắn.
"Biết được điểm yếu của ngài rồi nha!"
Hai tai Lee Sang Hyeok dựng thẳng dậy. Hắn xù đuôi lên hăm dọa em nhưng nhận lại chỉ là tiếng cười khoái chí của đối phương. Hắn bất lực nhìn người phàm trước mặt mình đùa cợt với hắn, chống tay nheo mắt trông đầy vẻ cam chịu.
"Ngươi thích Nhật Bản như vậy sao?"
"Món ăn ngon, cảnh đẹp, lễ hội nhiều, còn có biển nữa. Nếu đệ sinh ra không phải là hoàng tử, đệ sẽ ngao du khắp nơi. Ngoài kia còn nhiều thứ hay ho lắm."
"Như thế ngươi sẽ không gặp ta?"
Han Wang Ho ngạc nhiên quay ra nhìn hắn. Cửu vĩ hồ nhận ra mình buột miệng lỡ lời, hắn quay mặt đi lẩn tránh, hai tai cụp xuống. Em che miệng lén cười, thì thầm vào tai hắn lời gì đó khiến hắn đỏ bừng mặt.
"Sư phụ ơi! Có khách."
Lee Sang Hyeok nhận ra khí tức của tên thần núi kế bên, lập tức nắm lấy tay em chạy ra bìa rừng. Han Wang Ho thở hổn hển, trên môi vẫn nở nụ cười.
"Ngài sợ bị họ phát hiện sao?"
"Con gấu đó thính lắm, đặc biệt là con trai Lee Min Hyung của hắn. Ngươi nên về đi thì hơn."
Em gật đầu, đặt vào tay hắn thứ gì đó rồi thong thả rời đi. Lee Sang Hyeok mở lòng bàn tay mình, nhận ra là những chiếc bánh mochi được em cẩn thận gói cho hắn. Hắn vui vẻ cắn một miếng, chiếc đuôi sau lưng hắn không ngừng phe phẩy như vui mừng.
-
"Năm đó sao ngươi biết em ấy là người của ta?"
Haru bị Lee Sang Hyeok nói trúng tim đen, lộ nguyên hình. Anh hít tẩu thuốc dài trên tay một hơi, phả làn khói trắng vào trong không khí, nhếch mép cười ranh mãnh.
"Đồng loại mà không nhận ra. Quà hỏi thăm của đệ hay chứ?"
"Hay con khỉ."
Haru bĩu môi nhìn hắn, trầm ngâm một lúc.
"Con người đó đặc biệt với ca vậy sao?"
Lee Sang Hyeok không trả lời. Sự thật là hắn không biết phải trả lời ra sao. Hắn cười chua chát. Haru biết hắn không có ý đáp lại, thất vọng cáo từ rời đi, để lại hắn một mình trong căn phòng lạnh lẽo.
Han Wang Ho rốt cuộc đối với hắn là gì?
Cửu vĩ hồ thở hắt một hơi, chật vật đứng dậy, loạng choạng đi dọc hàng lang. Hắn ngỡ như mình say rượu dù chưa động đến một giọt nước nào, đầu óc hắn đau như búa bổ. Lee Sang Hyeok phải vất vả lắm mới nằm xuống chiếc giường của hắn, chợp mắt lại. Có lẽ chưa bao giờ hắn có giấc ngủ ngon như lúc này.
"Đa tạ ngài. Nếu không có ngài giúp, tại hạ sợ sư phụ sẽ ..."
Ryu Min Seok ngập ngừng hồi lâu, vội lau đi giọt nước mắt. Haru vỗ vai cậu an ủi, nhìn khuôn mặt của Lee Sang Hyeok khẽ cười.
"Ca ấy rất nhớ người đó, nhưng hà cớ gì ca từ chối cảm xúc của mình?"
Min Seok dẫn vị Kitsune ra ngoài. Hai người ngồi ở hiên ngoài thưởng trà thảo mộc do cậu pha. Cách đây không lâu cậu được tin thầy mình bị mất ngủ trầm trọng, luôn viết thư nhờ cậu kiếm một ít thảo dược chữa mất ngủ. Tuy nhiên tình hình của Lee Sang Hyeok không thuyên giảm, cậu đành phải cầu cứu đồng loại ở chốn xa xôi đến giúp. Tình cờ sao hắn cũng nhờ Haru một việc. Chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao?
"Sư phụ ghét con người vì trước đây gia đình ngài ấy đã chết dưới tay những kẻ đi săn. Mà chúng lại là tổ tiên của người đó."
Haru thở dài. Đúng là một sự thật trớ trêu. Lee Sang Hyeok đã từng có một gia đình hạnh phúc. Hắn cũng là một đứa trẻ vui vẻ và tốt bụng nếu như bi kịch đó không xảy ra. Tiếng la hét của cha mẹ và anh em hắn bị nhấn chìm trong biển lửa, và sau tất cả, hắn là kẻ duy nhất sống sót.
Hắn từng có ý định sẽ tìm kiếm những kẻ đó để trả thù, tuy nhiên hắn lại được giao trọng trách vốn trước của cha hắn. Lee Sang Hyeok không có quyền can thiệp vào sinh tử của con người, vì thế hắn chỉ biết trơ mắt nhìn những kẻ đã từng cướp đi tất cả của hắn sống xa hoa vui vẻ trong cung điện kia.
Lúc thấy Han Wang Ho, hắn biết em là hậu duệ của chúng. Nhưng sau hàng nghìn năm, lòng hận thù của hắn cũng đã vơi dần đi, ngoài ra hắn thấy bản thân hắn trong em trước kia. Lee Sang Hyeok cứu em giống như cứu bản thân mình khỏi ác mộng của quá khứ, cho em một chốn bình yên tránh xa hoàng cung đầy thị phi kia.
"Han Wang Ho, có lẽ trước đây ta thực sự trách nhầm em. Ta đã không hiểu rõ về em, như thể không hiểu rõ chính mình."
Lee Sang Hyeok chìm trong giấc mộng mà hắn chẳng muốn thoát ra. Hắn nhìn thấy em đang nằm trên đùi hắn, đôi mắt xinh đẹp ấy như biết cười, nhìn hắn hồi lâu, nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn dường như đã lãng quên dáng vẻ của em. Han Wang Ho tinh nghịch chạm nhẹ lên môi hắn. Cửu vĩ hồ đã bị mê hoặc bởi người con trai ấy, vô thức cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em.
"Đối với ngài, em là gì?"
Hắn bối rối nhìn vào đôi mắt long lanh kia, cảm giác hoang mang xen lẫn sợ hãi ngập tràn trong hắn. Lee Sang Hyeok áp bàn tay mình lên khuôn mặt yêu kiều kia, như cố gắng dùng chút thời gian ít ỏi để ghi nhớ lại.
Không nhận được câu trả lời, nụ cười trên môi Han Wang Ho cũng vụt tắt. Lee Sang Hyeok cứ thế tỉnh giấc, vô thức sờ lên mặt mình. Hắn biết mình vừa trải qua những gì, cảm giác đó vẫn chân thực đến mức khó tin.
"Ca tỉnh rồi sao? Ăn chút gì đi nhé!"
"Là ngươi làm sao?"
Lee Sang Hyeok liếc nhìn anh khiến Haru có chút sợ hãi. Khí tức của một cửu vĩ hồ tu luyện lâu năm như hắn sẵn sàng đè bẹp anh, nhưng Haru cố gắng trấn tĩnh lại, cứu vãn tình hình.
"Ca đừng nóng, chỉ vì ai cũng lo cho sức khỏe của ca thôi."
Hắn dường như nhận ra chút khí tức còn sót lại của đồ đệ mình, ra ý hài lòng. Lee Sang Hyeok rời khỏi giường, vỗ nhẹ lên vai Haru một cái rồi khoác áo ra ngoài.
"Ngày mai ta sẽ chuyển đi. Ngươi cũng nên về nhà đi."
"Ca định đi đâu?"
"Về lại thôn trang kia. Có lẽ nhóc con kia cũng già rồi nhỉ?"
Hắn cười một cách gượng gạo nhưng trong thâm tâm hắn lại cắn rứt đến bội phần. Thời gian với con người là hữu hạn nhưng với vị thần như hắn chỉ như gió thoảng mà thôi. Hắn không biết sẽ đối mặt với người xưa như nào nữa.
Bất chợt hắn nhớ về hình ảnh của người đó lúc già, tự trách bản thân tại sao lại thờ ơ đến như vậy.
"Ca biết không?" - Haru đến bên cạnh hắn, đặt lên tay hắn một thứ rồi từ từ rời đi. "Ca càng giống con người rồi đó."
Khi Lee Sang Hyeok kịp nhận ra, kitsune kia đã biến mất. Hắn nhìn vào tay mình, lại là những chiếc bánh mochi quen thuộc ấy. Lần này hắn đưa nó lên cắn một mình nhưng nước mắt hắn không ngừng rơi, trái tim hắn đau đớn vô cùng.
"Xin lỗi em, Wang Ho. Ta nhận ra muộn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro