Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chứng sợ không gian hẹp

Recommended song: Lãng Du, MCK solo

Trần đời có câu:

"đã là người lào, xin đừng là lào mà lún"

Đây là những lời cành vàng lá ngọc mà lạc văn tuấn - nhân viên văn phòng không thể bình thường hơn - muốn gửi tới người sếp tổng yêu quý của công ty mình.

Được cái công ty đãi ngộ tốt, lương bổng ổn mà ít phải tăng ca. Chứ không có chết cậu cũng không muốn làm việc cùng ông tướng này đâu. Đã lùn tịt còn to mồm, lần nào cậu nộp báo cáo cũng oang oang cái mồm bắt cậu sửa chỗ này chỗ kia, khó chịu vô cùng nha.

Ông sếp ác quỷ được nhắc đến kia là triệu gia hào, đẹp trai mà ác, tôi bị anh chồng đẹp trai gia trưởng đánh đập hàng ngày. Thú thật, anh trai này hợp gu lạc văn tuấn vãi. Mắt long lanh, da trắng mềm, cười thì xinh mà cái khí chất lại rất thư sinh. Eo ôi dễ thương thế? Mau trả lại trái tim mèo xiêm đây!

Mặt khác, trong mắt triệu gia hào, em trai phòng kĩ thuật đúng là một chiếc mèo xiêm vô cùng cẩu thả. Báo cáo thì sai chính tả lên xuống, phông chữ thì a dua, đến mấy đoạn code còn khó nói vô cùng. Nói chung, chỉ có một chữ thôi: "Non!". Mà thằng quỷ này còn láo vô cùng, lúc anh nhắc để sửa báo cáo mà nó cứ vênh cái mặt nó lên, còn dùng cái giọng điệu ưỡn a ưỡn ẹo, siêu ngứa đòn của nó nói

"Ô anh ơi anh nói to lên~, em ở trên này cao quá, không nghe được cái gì~"

Chả lẽ tao lại đấm vào cái bản mặt của mày?

Hứ! Nói chung là láo nháo vô cùng, bát quái chi phương. Anh là anh không ưng từ cái lần đầu cậu bật anh rồi đấy.

Thì cũng như bao ngày nọ, triệu gia hào và lạc văn tuấn cùng nhau đi muộn. Anh hào đây là sếp, thật ra cũng không thể nói là đi muộn. Còn em tuấn thì, ẻm muộn thật á....

"Lạc văn tuấn à, hình như giờ làm của em bắt đầu từ lúc bảy giờ mà nhỉ? Giờ đã gần tám giờ rồi, không biết là tuấn lên đây để nộp đơn xin nghỉ làm hả em?" Triệu gia hào nụ cười thân thiện đứng ngay sau lưng em trai phòng kĩ thuật, cười một cái thật xinh, giọng thì ngọt ngào như pha đường nhẹ nhàng hỏi con mèo đằng trước.

Thôi bỏ mẹ rồi, đã đi muộn còn gặp sếp? Ủa alo nhầm kịch bản rồi. Lạc văn tuấn cậu đây chưa gì đã thấy lạnh gáy rồi đấy? Ác quỷ hiện hình ngay sau lưng, cứu tôi trời ơi ai đó mau trợ cấp meo meo!!!

Điếc, điếc, điếc- cái gì quan trọng mình nói ba lần! Mắt không thấy, tai không nghe, tim không đau, người không lạnh!

Uỳnh!

Ngay trong lúc lạc văn tuấn đang thi triển giữa hai thế giới ở trong đầu thì uỳnh một cái rõ vang trên đầu. Hình như là, cái thang máy này ngưng lại rồi. Hihi vậy là có lý do để nghỉ làm rồi~

"Ôi, em chào anh ạ. Em cũng rất muốn đến đúng giờ lắm, vì công ty chính là nguồn sống, là động lực của em. Nhưng trên đường đến đây, em lại gặp phải cái thang máy kì cục dám ngăn cách em khỏi công việc yêu quý. Thật lòng là em cũng không muốn đi muộn đâu, nhưng là tại cái cơ sở hạ tầng củ chuối của công ty mình không đáp ứng được nhiệt huyết công ty của em thưa anh à, sếp triệu nay có thể thứ lỗi cho em và xem sét lại chính công ty của anh?"

?

Triệu gia hào đầu đầy dấu hỏi chấm. Thế là thằng nhóc này đi muộn một tiếng rồi mặt dày đổ tại công ty anh hả? Mặt dày vậy luôn hả?

Vát bôn-

"Lạc văn tuấn à, mình cũng là người lớn rồi, cũng phải biết chịu trách nhiệm cho hành vi của mình chứ. Lần này anh sẽ bỏ qua cho, nhưng đừng để có lần sau. Được chứ?" Thôi tuyển người bên phòng kĩ thuật mệt lắm-

"Dạa~" hí hí biết ngay là mấy ông sếp ác quỷ này rất thích mấy thứ dễ mà. Cậu nghe truyện audio nhiều, cậu biết mà~. lạc văn tuấn cười thầm trong lòng, cậu quả là thiên tài, thiên tài có một không hai

"Thôi được rồi, tránh ra để anh xem cái thang máy nào, mình không có cả ngày ở đây đâu mà." Triệu gia hào đẩy nhẹ lạc văn tuấn vẫn còn đang mê man trong chiến thắng của mình ra, bấm thử toàn bộ các tầng nhưng vẫn không có phản ứng gì, chắc là hỏng thật rồi.

Thật ra anh cũng định thay cái thang máy này vào cuối tuần rồi, ai ngờ ngay giữa tuần nó đã hỏng. Cái thang này cũng cũ rồi, từ hồi bố anh mới lập công ty đã lắp, ngót nghét hơn ba mươi năm rồi. Già hơn cả anh mà, có lẽ đã đến lúc nó đình công rồi.

Lạc văn tuấn ngay sau nụ cười đắc thắng liền nhận ra tình hình, cậu đang ở một - không - gian - hẹp. Chưa hề kể, nhưng chiếc mèo xiêm này đã từng bị kẹt trong tủ quần áo bởi lũ bạn đồng trang lứa. Lúc bố mẹ phát hiện ra tiếng khóc rấm rức của lạc văn tuấn, cậu đã ở đó gần cả ngày trời. Mặt mũi tèm lem nước mắt còn tim thì bị một vết rạch ở trong. Tuy sau cùng thì mấy đứa bạn cũng bị bố mẹ nó lôi đến cúi đầu xin lỗi, và thật sự cũng không ai bị thương cả.

Nhưng vết sẹo trong tim lạc văn tuấn sẽ không bao giờ có thể lành được. Đó là nỗi sợ về một không gian hẹp, tối tăm và chật hẹp. Mọi suy nghĩ như bao trùm lấy cậu, bóp nghẹt cậu, đưa lạc văn tuấn về cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày mà dường như mọi thứ đều để cậu lại một mình.

Nhưng không sao, cái đèn thang máy còn sáng choang choang như này thì cậu còn không sợ.

"Chắc là mình bị kẹt rồi anh nhỉ?" Lạc văn tuấn mở lời để chọc thủng bầu không khí ngột ngạt vừa rồi. Có vẻ từ lúc sếp triệu thấy cái thang máy không hoạt động là ảnh buồn tiu nghỉu rồi.

"Ừ... Xin lỗi em nha. Có lẽ sẽ tốn một chút thời gian của em, anh gọi trần trạch bân ra xem như nào rồi. Chắc là sẽ xong sớm thôi" ôi anh ơi càng nhiều thời gian em lại càng thích anh ạ. Nhưng cậu vẫn cần công việc này, lạc văn tuấn vẫn cần tiền để chi trả cho cái mồm lẫn nơi ở của cậu. Nên em trai phòng kĩ thuật tuy muốn ngoác mồm ra cười lắm rồi vẫn phải giả vờ buồn bã.

"Không sao đâu mà anh, đâu ai biết cái thang máy sẽ hỏng ngay lúc này chứ. Có lẽ chỉ là kẹt dây hay ngắt điện gì đó thôi, cái này em tin trần trạch bân sẽ xử lý được mà. Chắc là sẽ nhanh thôi, trần trạch bân mà lại" triệu gia hào nghe cậu an ủi cũng lấy lại được chút tự tin vốn có. Ừ, trần trạch bân mà, chắc chắn sẽ xong ngay thôi.

Hai người họ, mỗi người lại đang chìm trong dùng suy nghĩ riêng của mình. Không biết nói gì với người bên cạnh, bình thường đúng là gặp nhau nhiều thật. Nhưng cũng chỉ gặp khi nộp báo cáo, lúc mà cậu thì khó chịu nhìn ngang ngó dọc còn anh thì đứng đấy chỉ hết lỗi này tới lỗi khác của cậu. Ngay khi hai người còn đang ngại ngùng đứng cạnh nhau thì điện bỗng nhấp nháy rồi tắt rụp một cái.

.

.

.

.

.

"Ha ha... Chắc là trần trạch bân đang sửa điện nên phải tạm ngắt chỗ mình nhỉ?" Triệu gia hào xoa gáy, ngại thật đấy. Cũng chả biết nên nói cái gì, mà cứ im im như này cũng không ổn chút nào ha?

.

.

.

"Lạc văn tuấn?" Sao im lặng thế? Hay anh nói gì làm nó dỗi rồi?

.

.

.

.

.

"Em ơi? Lạc văn tuấn phòng kĩ thuật ơi?" Ê nha? Triệu gia hào hoang mang rồi đấy? Em trai nhỏ đứng cạnh mình sao không nói gì vậy? Em ơi đừng im im như này anh bị sợ ý...

.

.

.

.

.

.

???

Cứu, triệu gia hào, chủ công ty viễn thông điện tử BLK gửi tín hiệu cầu cứu tới tất cả những ai đang đọc cái này. Tắt điện cái, em trai phòng kĩ thuật bỗng ngắt liên lạc với thế giới này, anh gọi mãi cũng không nghe. Đừng mà, triệu gia hào anh đây sợ ma lắm...

Bỗng một vòng tay to lớn ôm trầm lấy cả người anh. Lạc văn tuấn không nói không rằng, ôm một cái trọn cả người anh. Tay dài vòng qua eo nhỏ của triệu gia hào siết thật chặt, đầu dụi vào vai như một con cún nhỏ bị bỏ rơi, còn cố dí mặt vào cần cổ nhạy cảm của anh. Trước khi để cpu của triệu gia hào kịp load xong, hay tay anh bắt đầu phũ phàng đẩy người em ra. Lạc văn tuấn dùng giọng nói vỡ vụn của mình nhỏ nhẹ bên tai triệu gia hào.

"Anh... Để em ôm như này một chút được không?"

Ủa? Giờ anh nên làm gì...

"Lạc văn tuấn à, sao thế?" Triệu gia hào ơi bình tĩnh lại đi- nhân viên của mày đấy??? Trong đầu sếp triệu là em samoyed bay tứ tung hoảng loạn, nhưng anh ở ngoài mặt lại dịu dàng đến lạ, tay nhẹ nhàng vuốt cái đầu đầy tóc ở bên vai. Cái đầu đấy nũng nịu dụi dụi vào cổ anh, cảm giác ngứa ngáy như thể bị gãi nhẹ vào tim cứ thế chạy thẳng lên đỉnh đầu anh.

Thôi mà, mau mau trả lại tim anh đây. Còn
như này, anh rung động mất.

Xoa xoa vuốt vuốt... Hai người cứ thế ôm nhau trong cái thang máy tối om, im lặng tới nỗi triệu gia hào có thể nghe thấy trái tim đang đập loạn nhịp của mình chậm dần lại. Từng tiếng thở đều vang rõ trong không gian tĩnh lặng, như những tiếng ồn trắng dịu dàng đưa em samoyed vào giấc ngủ. Ngay khi triệu gia hào chuẩn bị nhắm mắt ngủ thật thì lạc văn tuấn lên tiếng. Giọng nói vỡ vụn nhỏ nhẹ, mang theo chút ấm ức của một đứa trẻ tuổi mới lớn.

"Em... em xin lỗi, em biết là anh không thích...., nhưng có thể cho em ôm thêm một chút được không?" Nhưng tay cậu vẫn siết chặt eo anh lắm ý? Anh có giằng ra chắc cũng chẳng ra được.

"Ừm.... Em cứ từ từ" triệu gia hào ôn nhu như ngọc, tay phải xoa gáy, tai trái vuốt đầu mèo lớn, lòng cũng thấy bình yên đôi phần. Thú thật, dạo này công ty đang trên đà mên anh phải đi gặp đối tác liên miên, không có chút thời gian nghỉ ngơi nào. Được dịp như này cũng tốt, cảm giác tay cũng ổn, phải trải qua một tháng làm trâu làm ngựa mới hiểu một mớ bình yên trong thời gian nước sôi lửa bỏng này đắt đến nhường nào.

Còn em trai bên dưới, người run cầm cập như này có lẽ là đang sợ hả? Anh tưởng mấy con mèo thích chui vào mấy chỗ tối tăm chật hẹp lắm mà. Nhìn bờ vai rộng đang run rẩy ôm chặt lấy anh, có lẽ lạc văn tuấn đã có trải nghiệm tồi tệ với không gian hẹp ở quá khứ nhỉ? Hình như người ta gọi đây là "chứng sợ không gian hẹp"

Mà nhìn kĩ thì, lạc văn tuấn thật sự rất, rất đẹp trai! Mắt tam bạch nhìn dữ dằn, thêm cái nốt ruồi ở tai, tổng thể trông vô cùng bad bad, boy phố cổ đồ. Nói chung là, siêu! Hợp! Gu! Anh!

Mà cái môi nhìn thế này hôn chắc thích lắm nhỉ....

Samoyed bay lượn trong lòng bỗng chốc chia thành hai nhân cách. Samoyed trắng trên đầu có vòng thiên thần thì cho rằng lạc văn tuấn đang sợ hãi, hào hào nên dỗ dành ẻm chứ không được làm điều gì quá chớn. Còn em samoyed màu đen với hai cái sừng trên đầu thì ngược lại, có cơ hội phải tận dụng chứ, bạn sợ à?

Triệu gia hào vẫn đang đấu tranh tư tưởng nhiệt huyết trong lòng, cứ như thể đây là một trận chiến không hồi kết. Nhưng ngay khi samoyed trắng chuẩn bị dành thế thượng phong thì lạc văn tuấn chồm người lên mà không báo trước tiếng nào. Môi mỏng một đường áp sát vào mặt anh đến đáng báo động.

Ê!!! Anh chưa sẵn sàng màaa

Ngay khi triệu gia hào kịp phản ứng mà chu môi chuẩn bị đáp lại nụ hôn của đàn em phòng kĩ thuật thì-

Cửa thang máy mở ra...

Thứ ánh sáng chiếu vào cùng trần trạch bân đứng ngơ ngác ở đấy như thể khiến thanh gươm Damocles đâm thẳng xuống đầu anh. Có thể nói là, bị bắt ngay tại trận...

"Đù, bân bân ca ca biết sửa thang máy luôn hả? Giỏi ghê~" giọng nói líu lo của bành lập huân như hồi chuông cảnh tỉnh trong lòng anh. Thôi, đi cả đôi rồi.

"Ô chào sếp triệu, văn tuấn.... Ủa!?" Mỏ vịt của bành lập huân lập tức bật chế độ cạp cạp. Giọng vang tới nỗi trác định, anh già phòng lập trình còn ngó ra hóng biến (thật ra ông già này ngồi ngay ngoài cửa, có gì nóng là cha thò đầu ra xem đầu)

"Ôi vãi... Tuấn ơi anh không ngờ cậu trai mà mày nhắc tới mỗi giờ nghỉ trưa là sếp tổng của mình đấy..." Trác định mặt ngơ ngác, nhưng tay thì theo thói lấy điện thoại ra nháy máy liên tục. Được cả cái con vịt bành lập huân cứ cạp cạp như thể nếu nó không làm vậy, trái đất sẽ diệt vong và bân bân ca ca của nó sẽ không còn yêu nó nữa.

Ê nha...

Thật sự nha...

Còn thằng này nữa, bỏ tao ra mau!

Triệu gia hào ngượng chín mặt, tay đẩy mạnh lạc văn tuấn ra, rồi quay đầu đi thẳng ra ngoài.

"Làm việc! Mau quay lại làm việc đi!" Triệu gia hào ngại ngùng hét toáng lên. Nhưng lúc này, với cái mặt cà chua chín đỏ đến tận mang tai, thì lời nói của anh chẳng còn chút trọng lực nào. Bành lập huân thì núp sau lưng trần trạch bân cuời tà gian, còn trác định thì kéo cửa, chừa mỗi một khe để liếc mắt ra ngoài. Bên dưới còn là cái điện thoại iphone đời mới đang bật live cho cả công ty cùng hóng. Còn trần trạch bân thì, ừm, thằng nhỏ chỉ đứng đực ở đấy mặc bành lập huân đằng sau nhảy hẳn lên người, thò cái mặt qua vai mà cười gian với triệu gia hào. Mặt không biểu cảm nhưng tay lại rất thành thạo đưa ra đằng sau đỡ người cho bành lập huân, còn sốc người anh lên hẳn đầu mình mà hóng

Lúc này, nhân vật chính còn, lạc văn tuấn mới từ từ bước ra khỏi thang máy. Cậu nhìn khung cảnh có chút hỗn loạn, rồi lại nhìn xuống mái đầu tròn ủm ngay đằng trước mình. Có vẻ là cậu đi nhẹ nhàng quá, anh vẫn chưa phát hiện ra. Nhìn vành tay càng ngày càng đỏ của triệu gia hào, lạc văn tuấn không biết lấy dũng cảm từ đâu mà mạnh bạo nắm vai xoay người anh một vòng rồi hét thật to

"Triệu Gia Hào mau mở mắt của anh ra đi! Em, lạc văn tuấn thích anh!!!"

Cpu của triệu gia hào chưa kịp tải đã bị quá tải.

End.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro