Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Không xoá đường bay

07.

Những ngày sau chức vô địch trôi của BLG qua một cách bận rộn nhưng cũng thật vô vị. Đội được ban tổ chức sắp xếp lịch phỏng vấn, chụp ảnh, và tham gia các sự kiện quảng bá. Ai nấy cũng đều vui vẻ, phấn khích, duy chỉ có Trần Trạch Bân vẫn cứ lặng lẽ, giữ cho mình một khoảng không riêng.

Cậu vẫn ăn uống, tập luyện và ngủ nghỉ như một cái máy, nhưng trong lòng luôn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó.

Trong khi đó, Bành Lập Huân và đồng đội cũng đang dần vượt qua nỗi buồn thua cuộc. Dù chỉ là á quân, nhưng cả đội JDG đều hiểu rằng họ đã làm hết sức mình, cả năm đấu giải vừa rồi của JDG thật sự rất gian nan và khó khăn với việc thay đổi người chơi liên tục.

Cuộc sống của Bành Lập Huân trở lại bình thường sau vài ngày. Anh lại livestream cày rank, tập luyện, thỉnh thoảng đi chơi cùng đồng đội để giải tỏa căng thẳng. Mọi thứ dường như đã ổn. Anh vẫn cười, vẫn nói, vẫn là một người tuyển thủ bình thường trong mùa off-season.

Thế nhưng, sau mỗi trận đấu tập, anh thường ngồi lại rất lâu, nhìn vào màn hình máy tính đã tắt, ánh mắt xa xăm.

Anh nhớ những lần cùng Trần Trạch Bân ăn mì gói đêm khuya, nhớ cách cậu cười khi có một pha xử lý hay, và nhớ cả ánh mắt của cậu khi họ chia tay. Anh biết, dù có mạnh mẽ đến đâu, vết thương lòng ấy vẫn chưa thể lành.

Một buổi tối nọ, khi đang lướt mạng xã hội, Bành Lập Huân tình cờ thấy một đoạn video ngắn trên Weibo. Trong đó, Trần Trạch Bân đang livestream, trên bàn là một chiếc cốc giữ nhiệt in hình con vịt nhỏ. Anh khẽ mỉm cười.

Ngày hôm sau, Bành Lập Huân đăng một bức ảnh lên tài khoản riêng tư.

08.

Bành Lập Huân có một tài khoản riêng tư chỉ kết bạn với những người thân thiết, như gia đình, bạn bè cấp 2, anh em trong ngành,...

Hôm nay anh đăng một bài viết ngắn gọn chỉ vỏn vẹn vài từ: "Thích vịt lắm hả" kèm theo đó là hình ảnh cậu em AD người Hàn đang tập viết tiếng Trung, theo góc chụp có vẻ là anh ngồi cạnh dạy cậu ta viết. Trong tập ghi rất nhiều dòng "我很喜欢小鸭鸭啊" nguệch ngoạc chỗ đúng chỗ sai, nhưng vẫn có thể đọc hiểu là "Tui siêu thích vịt".

Người quen của Bành Lập Huân ở dưới phần bình luận liên tục thả GIF chấm hỏi cùng meme chó mèo cười, Triệu Gia Hào thậm chí còn chọc ghẹo: "Peyz thích vịt tên Huân hả?"

Đáng chú ý hơn tất thảy, anh trai rừng cũ của Trần Trạch Bân thả tim bình luận này của AD!

Trần Trạch Bân khó hiểu tắt điện thoại, xoay người qua lại trên giường vài vòng rồi nhăn mặt khó chịu, ngồi phắt dậy lên bàn máy tính chơi game.

09.

Vài ngày sau, một bữa tiệc riêng được tổ chức cho những tuyển thủ chuyên nghiệp và những anh em trong ngành Esports, nhằm chúc mừng thành công của khu vực LPL tại Chung kết Thế giới năm nay. Đây là một trong những buổi tụ họp hiếm hoi mà các tuyển thủ có thể thoải mái giao lưu, trò chuyện.

Trần Trạch Bân bước vào sảnh tiệc, tay cầm một ly nước có ga, ánh mắt lướt qua một lượt. Tim cậu hẫng một nhịp khi nhìn thấy Bành Lập Huân đang đứng ở một góc, trò chuyện vui vẻ với tuyển thủ Zika. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trông thật đơn giản nhưng lại thu hút đến lạ.

Ánh đèn trong sảnh tiệc làm nổi bật mái tóc xoăn bồng bồng và nụ cười rạng rỡ của anh.

Cố gắng giữ bình tĩnh, Trần Trạch Bân đi về phía các đồng đội của mình, giả vờ như không nhìn thấy anh. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt cậu vẫn lén lút hướng về phía Bành Lập Huân.

Cậu thấy anh vẫn vậy, vẫn là người anh dễ thương, ấm áp mà cậu từng yêu.

Bữa tiệc diễn ra sôi nổi. Mọi người đều cười nói, cụng ly, tán gẩu với nhau về những câu chuyện vui về mùa giải vừa qua. Bỗng nhiên, một đàn anh từ đội sản xuất bước đến, vỗ vai Bành Lập Huân và chọc ghẹo, giọng nói có hơi lớn hơn bình thường: "Xun này, dạo này chú với thằng Peyz thân nhau quá ha! Coi cái bài đăng hôm bữa đi, có phải đang hẹn hò với nhau không đấy?"

Cả đám người xung quanh ồ lên trêu chọc. Bành Lập Huân bật cười, nhưng nụ cười của anh có chút gượng gạo. Anh khẽ đẩy tay đàn anh kia ra, rồi đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc hơn: "Anh nói gì vậy, em có đồng tính đi nữa cũng không bao giờ quen người nhỏ tuổi đâu, trẻ con lắm".

Từng chữ trong lời nói của Bành Lập Huân vang lên, rõ mồn một trong không gian ồn ào của bữa tiệc. Mặc dù Bành Lập Huân có ý muốn nói về vị AD người Hàn của JDG, nhưng những lời nói đó lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim Trần Trạch Bân.

Cậu siết chặt ly nước trong tay, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt.

Vậy ra, trong mắt anh, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ con?

Trần Trạch Bân đứng dậy, không nói một lời nào, đi thẳng ra ban công. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng để không bật khóc. Gió đêm thổi mạnh, cuốn bay đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng cậu.

Cậu cứ đứng đó một mình, ở đây là góc khuất, chẳng ai mảy may rãnh rỗi đến làm phiền cậu.
Thế rồi một lúc sau, một bóng người xuất hiện. Bành Lập Huân đứng dựa vào lan can, nhìn cậu với ánh mắt khó tả. "Em giận anh à?" anh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng.

"Không có," Trần Trạch Bân xoay người trả lời, cậu chẳng bất ngờ khi thấy anh đến đây. Cậu đã thấy ánh mắt anh dõi theo cậu trong sảnh tiệc ban nãy, anh đã thấy cậu rời đi. Giọng nói cậu lạnh lùng đến bất ngờ. "Em có lý do gì để giận anh? Chúng ta có là gì của nhau đâu."

Bành Lập Huân im lặng. Anh biết cậu đang giận, và anh cũng hiểu lý do. Anh bước lại gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân.

"Bin, anh xin lỗi," anh nói, "anh không có ý đó. Anh chỉ muốn..."

"Anh chỉ muốn gì?" Trần Trạch Bân ngắt lời, giọng nói đầy sự kìm nén. "Anh chỉ muốn nói với mọi người rằng anh đã chán những đứa trẻ con như em rồi đúng không? Anh đã tìm được thử thách mới, một cuộc sống mới, và em không còn phù hợp nữa? Thậm chí anh còn bỏ qua cả quá khứ của chúng ta"

"Không phải như vậy!" Bành Lập Huân nắm lấy tay cậu, nhưng Trần Trạch Bân hất ra. "Nghe anh nói, Bin. Anh nói thế là để bọn họ đừng trêu chọc nữa. Anh không có ý đó với em."

"Vậy rốt cuộc, em là gì trong mắt anh?" Trần Trạch Bân nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đỏ hoe. "Anh là người nói chia tay, anh là người nói chúng ta không còn phù hợp, cần chia tay để không ảnh hưởng tới thi đấu. Vậy mà khi em đạt được điều mà chúng ta từng mơ ước, anh lại ở đó, nói những lời như thế. Anh có nghĩ đến cảm xúc của em không?"

Bành Lập Huân bị những lời nói của cậu làm cho sững sờ. Anh không nghĩ rằng Trần Trạch Bân lại quan tâm đến những lời nói đó đến vậy. Anh bước đến gần hơn, ôm chặt cậu vào lòng.

Trần Trạch Bân mở to mắt, cậu nãy giờ mạnh miệng là thế, nhưng khi được ôm bởi người mình thường, có ai còn cứng rắn nổi đây.

"Anh xin lỗi, Bin. Anh biết anh đã làm tổn thương em," anh thì thầm, giọng nói đầy sự hối lỗi. "Lúc đó là anh đã không nghĩ kỹ, anh cứ ngỡ chia tay sẽ là cách tốt nhất để chúng ta tập trung vào công việc riêng của bản thân. Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em."

Trần Trạch Bân chẳng vùng vẫy lấy một nhịp. Cậu tựa đầu vào ngực anh, hít thật sâu mùi hương quen thuộc. Nước mắt cậu rơi, làm ướt một mảng áo sơ mi của anh.

Cậu đã cố gắng mạnh mẽ suốt một năm qua, nhưng chỉ một câu nói, một cái ôm của anh đã khiến tất cả mọi sự phòng thủ của cậu sụp đổ.

"Anh... anh, thời gian qua có chút nào nhớ em không?" Trần Trạch Bân hỏi, giọng nói nghẹn lại.

Bành Lập Huân buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, dùng hai tay giữ lấy gương mặt cậu.

"Anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về em. Mỗi trận đấu, mỗi chiến thắng, mỗi thất bại, anh đều nhớ đến em. Anh rời đi không phải vì anh không yêu em nữa, mà vì anh muốn chúng ta trở thành những phiên bản tốt hơn của chính mình. Anh muốn em chiến thắng mà không cần có anh, và anh cũng muốn mình mạnh mẽ hơn."

"Nhưng em... em không muốn như vậy," Trần Trạch Bân nói, "em muốn chúng ta cùng nhau chiến thắng. Em muốn có anh ở bên cạnh."

Nước mắt anh cũng bắt đầu rơi. Anh vuốt nhẹ má cậu, rồi nhón lên hôn nhẹ lên môi cậu. Nụ hôn ấy không vội vã, không nồng nhiệt, mà là một nụ hôn của sự nhớ nhung, của sự hối hận.
"Anh cũng muốn vậy," Bành Lập Huân thì thầm sau nụ hôn, "Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa."

Trần Trạch Bân bật khóc nức nở, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Cậu ôm chặt lấy Bành Lập Huân, như thể sợ rằng anh sẽ lại tan biến vào không khí một lần nữa.

Họ đứng đó, dưới ánh trăng mờ ảo, trong một khoảnh khắc tưởng chừng như chỉ có hai người. Cuối cùng, sau một năm, những vết thương cũng đã được chữa lành.

Gió ngược có thể cản trở, nhưng không bao giờ có thể xóa đi con đường mà hai trái tim đã quyết định bay cùng nhau.


Chúc mừng sinh nhật Trần Trạch Bân! ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro