⋆˙⟡ - Chương 4 ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Jung Jihoon siêu giàu. Giàu đến mức khó tưởng tượng.
Dù sao thì, cậu cũng chẳng phải là con người, và chỉ cần mấy cái bình hoa trong nhà bán đấu giá thôi cũng đủ để trang trải chi phí sinh hoạt của cậu ta trong nhiều năm. Với lại, ngoài đam mê tiêu thụ thức ăn ra thì Jihoon cũng chẳng có sở thích gì nhiều.
Tổ tiên của Jung Jihoon đã sống trong núi sâu rừng thẳm từ xa xưa. Mãi đến thế kỉ trước, họ mới nghĩ rằng đã đến lúc phải tiến bộ theo thời đại. Thế là họ phất tay mở một ngôi trường, xây dựng riêng một khu ký túc xá cho động vật. Miễn là không để lộ hình dạng thật, họ bắt đầu liên tục đưa các loài vật đến thế giới con người.
Một số đến để học, còn một số khác thì đi làm—thường là bò và ngựa.
Hôm nay Han Wangho cho cậu ăn trễ hơn bình thường. Jung Jihoon đã xuống phòng của con gấu Bắc Cực để tìm đồ ăn, nhưng vì ở đó quá lạnh nên cậu đã di chuyển sang phòng của con mèo Golden Anh lông ngắn bên cạnh.
Son Siwoo cũng ở đó. Khi đang chọc con ếch Kim Kiin trong bể, Siwoo suýt thì đã trượt chân ngã xuống nước.
"Sao anh lại đến đây?" Kim Suhwan nhìn bóng người cao lều khều trước mặt với ánh mắt phức tạp. "Anh Jihoon, anh không cần phải khách sáo với bọn em như vậy đâu."
" Nó đang trong mùa tìm bạn đời." Son Siwoo nói trong lúc vớt Kim Kiin ra khỏi nước, nhưng lại không giữ chặt tay, làm cho con ếch bị rơi ngược xuống đất rồi nằm ngửa bốn chân. Kết quả lại có thêm một người nữa xuất hiện trong phòng, lần này Kim Kiin kịp thời giữ chặt tay con khỉ nghịch ngợm kia lại.
" Bạn đời? Nhóc động dục rồi hả?" Con mèo đen có thính giác cực tốt phóng từ phòng gấu Bắc Cực ra. Heo Su, với đôi mắt vốn đã to tròn, trố mắt ra hỏi, "Với đồng loại của nhóc hả? Liệu hai con mèo Maine Coon có đẻ ra con cao đến 2 mét không?"
"Không phải." Jung Jihoon trả lời, kéo rèm cửa để ánh nắng chiếu vào, rồi dùng đôi mắt tinh tường nhìn xuống phía dưới, dõi theo một người đang từ từ đi tới với túi nilon trong tay. "Có vẻ giống mèo tam thể hơn."
Kim Kiin suýt thì sặc chết.
Khi Han Wangho bước ra khỏi thang máy, Jung Jihoon nhanh chóng chạy ra cửa, giả vờ như đang quan tâm đến cái bình hoa.
"Sao cậu lại đứng chắn cửa thế?"
"Tôi đang cắm hoa," Jung Jihoon đáp qua loa, như thể người tối qua nhai rụng hết mấy cành hoa không phải là cậu.
Hôm nay Han Wangho mặc một chiếc áo len trắng, làm cho anh trông càng nhỏ nhắn hơn. Ánh mắt của Jung Jihoon nhìn Han Wangho đặt đồ ăn xuống, rồi cậu ta ngửi ngửi. Han Wangho đã mua cho cậu cá thu.
"Cậu là chó à? Mũi thính thế?" Han Wangho nghĩ nếu bom có mùi đồ ăn, thì chắc chắn Jung Jihoon sẽ là chú chó đánh hơi bom xuất sắc nhất.
Nhưng nhìn Jung Jihoon có vẻ như bị xúc phạm, nhìn chằm chằm vào anh ta một cách đầy nghiêm túc: "Tôi không phải chó. Chó không thông minh!"
"..." Han Wangho nghĩ Jung Jihoon thực sự là một thằng nhóc rất khó chiều—đồ ăn không tươi thì phàn nàn, tiếng ồn thì bực bội, mùi khó chịu thì than thở, thậm chí có lần chỉ vì Han Wangho vô tình làm đổ cốc nước, Jung Jihoon nhảy ra xa cả mét, cảnh giác nhìn những giọt nước đang chảy xuống từ mép bàn.
Nhưng cậu ta lại cực kì hào phóng, nên Han Wangho quyết định không chấp nhặt. Anh vừa định mở miệng thì cánh cửa đột ngột mở ra.
"Mày vừa chửi loài chó," người mới bước vào nói chắc nịch.
Jung Jihoon: "Em không có."
Han Wangho: "..."
Người mới đến tiếp tục: "Tao nghe thấy rồi, mày nói chó không thông minh."
"Được rồi, anh thông minh hơn," Jung Jihoon đáp lại với vẻ hờ hững, không ngờ người kia lại hài lòng nhanh thế, lập tức chuyển sự chú ý sang bàn ăn: "Wow, cá thu!"
Jung Jihoon gật đầu, không có chút ý định mời người đó ăn.
Biết mình bị bơ, người kia chuyển sự chú ý sang Han Wangho. "Chào cậu, tôi là Park Jaehyuk." Han Wangho bắt tay người đó, và vừa lúc đó nghe Jung Jihoon nói: "Đói quá đi mất thôi!"
Không quan tâm, Han Wangho tiếp tục: "Tôi là Han Wangho. Cậu có quen Kwanghee không? Tôi thấy tên cậu trong nhóm làm bài tập."
Park Jaehyuk rất nhiệt tình. Suốt một tiếng đồng hồ sau đó, cậu ta kéo Han Wangho vào một cuộc trò chuyện dài dằng dặc, từ "Liên Minh Huyền Thoại" đến "Thế giới động vật", rồi đến việc Son Siwoo về nhà, và cuối cùng là Park Dohyeon rời đi.
Jung Jihoon trông thực sự rất đói. Trong suốt cuộc trò chuyện về anime và màn bắt chước giọng nói của Park Dohyeon, cậu ta không nói một lời nói.
"Han Wangho, cậu thích loài vật nào nhất?"
Sau khi Son Siwoo hỏi câu đó, Han Wangho liếc nhìn bàn ăn, phát hiện ra Jung Jihoon đã đặt đũa xuống và đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Có lẽ là mèo—" Han Wangho để ý tai của Jung Jihoon khẽ rung lên, thấy thú vị nên anh định nhìn thêm chút nữa. Nhưng Jung Jihoon đã cắt ngang bằng một câu hỏi thẳng thừng: "Anh nhìn tôi làm gì?"
"Vì cậu đẹp trai." Han Wangho trả lời một cách khó chịu.
Bất ngờ, Jung Jihoon đứng dậy, cầm một cái gì đó trong tay rồi tiến lại gần ghế sofa. Cậu ta cúi người xuống nhìn chằm chằm vào Han Wangho.
Những người còn lại đánh bài chuồn ngay lập tức, còn Han Wangho, vẫn không biết Jihoon định làm gì, chỉ biết bối rối nhìn. Đột nhiên—có một mùi tanh thoang thoảng.
Một miếng cá chạm vào khóe miệng của Han Wangho. Theo phản xạ, anh hơi ngả người ra sau, nhưng rồi thấy Jung Jihoon đang cầm miếng cá bằng đũa, tay còn lại đặt dưới cằm anh, nhẹ nhàng nói: "Ăn đi."
Thấy Han Wangho không động đậy, Jung Jihoon lại nhích đũa về phía trước thêm chút nữa, lòng bàn tay cậu khẽ chạm vào cằm Wangho. "Anh chưa ăn gì cả."
Han Wangho định nói là mình đã ăn trước khi đến rồi, nhưng khi vừa mở miệng, miếng cá đã được nhét vào. Anh nhai, nuốt trôi cùng với cả lời giải thích.
Jung Jihoon hài lòng rút tay lại, nhìn Han Wangho đang ngẩn người, rồi thêm một câu: "Nãy giờ anh nói nhiều quá rồi."
Han Wangho: "..."
Tối đó họ ra ngoài ăn. Khi Han Wangho hỏi có nên mời mấy người bạn cùng phòng của Jung Jihoon không. Nhưng khi anh ta mở cửa phòng của Son Siwoo ra, chỉ thấy một con rắn đang lén lút bò vào đống quần áo.
Han Wangho giật mình: "Thú cưng của bạn cậu cá tính ghê!"
Nhớ đến con chó Golden Retriever vào lần đầu tiên gặp, anh thắc mắc: " Thế chó và rắn có bao giờ đánh nhau không?"
"Chó nào?" Jung Jihoon hỏi trong lúc nhấn nút thang máy.
"Con Golden Retriever ấy."
"À, thỉnh thoảng vẫn đánh nhau." Cậu quay sang cười với Han Wangho rồi nói: "Nhưng mèo thì không. Mèo ngoan lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro