⋆˙⟡ - Chương 1 ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Sáng thứ Hai, Han Wangho với mái tóc rối bù như tổ quạ, bước ra ngoài để kịp đến lớp học vào lúc 8 giờ. Vừa đi khỏi ký túc xá, anh nhận ra bên ngoài sương mù dày đặc, y hệt một cảnh trong phim "Silent Hill".
Nhìn chằm chằm vào màn sương trắng xóa trước mặt, anh nghĩ thầm sương mù đúng là kẻ thù của những người đeo kính. Anh liếc nhìn điện thoại. Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, anh sẽ kịp đến lớp vào lúc 7:59.
"Hôm nay có phải là buổi giảng về định luật Murphy không nhỉ?"
Anh bước nhanh hơn, vừa suy nghĩ về định luật Murphy là gì, thì trong tích tắc, Wangho ngã sấp mặt xuống nền đất ướt, cặp kính văng xa cả mét.
Có một tiếng kêu thảm thiết giống mèo bị dẫm đuôi vang lên, Han Wangho quay đầu lại, cố gắng nhìn rõ thứ gì đang ở trên mặt đất. Khi phát hiện ra vật thể kì lạ làm mình ngã, mồ hôi lạnh anh chảy dọc theo trán. Thứ mà anh vấp phải rõ ràng là một đôi chân người, nửa thân thể nằm trong bụi cây—có vẻ là nam giới, dựa vào độ dài của chân.
Hàng loạt hình ảnh kinh dị vụt qua trong đầu anh—đêm mưa, một người đàn ông mặc áo mưa đen dài, đội mũ trùm kín mặt, cầm lưỡi hái, bừa bãi chém giết người trong khu rừng gần đó rồi kéo xác ra đây.
"Mình sẽ bị thủ tiêu vì biết quá nhiều sao?"
Han Wangho cố gắng đứng dậy, muốn chạy đi, nhưng cổ chân anh lại bị một bàn tay tái nhợt nắm chặt.
Tim đập thình thịch, anh đạp liên tục mấy phát vào nó, cuối cùng cũng đẩy được bàn tay kia ra. Cái thứ đó giật giật hai lần, sau đó mềm nhũn và ngừng cử động.
Han Wangho chớp chớp mắt. Có phải là xác sống không? Anh lùi lại mấy bước nhỏ, khi vừa định quay đầu chạy, anh nghe thấy một tiếng "Oái—" yếu ớt.
Anh nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh. Có vẻ không phải xác sống, mà là người vẫn còn sống. Với vẻ mặt nghiêm trọng, anh cố gắng giữ bình tĩnh và cẩn thận hỏi:
"Cậu có cần giúp đỡ không?"
Sinh vật sống kia lại rên lên, như thể đang rất đau đớn.
"Cậu muốn tôi gọi cảnh sát cho cậu không?"
"Gọi cảnh sát ư?"
Tiếng rên rỉ dừng lại. Cậu con trai đang co quắp trên mặt đất cuối cùng cũng ngồi dậy, nhìn Han Wangho với ánh mắt khó tả.
Rõ ràng, việc đến lớp lúc 8 giờ đã không còn khả thi nữa rồi. Theo nguyên tắc đâm lao thì phải theo lao, Han Wangho đỡ cậu nhóc đứng dậy và nhẹ nhàng phủi mấy dấu giày trên quần cậu ta. Cảm thấy áy náy trong lòng vì đã đạp cậu nên động tác của anh đặc biệt nhẹ nhàng.
Anh hỏi cậu có mất gì không, nhưng cậu không trả lời. Anh hỏi cậu có bị thương không, cậu cũng chỉ lắc đầu.
Han Wangho cảm thấy lo lắng.
"Có khi nào cậu này bị tâm thần không nhỉ?"
Anh định gọi cảnh sát, song lại bị cậu con trai kia nắm lấy cổ tay. Tay cậu ấm, và có chút đất dính trên mu bàn tay.
"Không cần gọi cảnh sát đâu," cậu nhóc kì lạ nói với vẻ chân thành.
"Dù anh đã giẫm lên người tôi nhưng tôi không ý định bắt anh."
Han Wangho: "???"
Anh nhìn chằm chằm vào cậu, thấy người cậu trông khá cao. Tóc tai bù xù che gần hết lông mày, biểu cảm thì có chút tủi thân.
Phải mất một lúc sau Han Wangho mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Xin lỗi, bắt ai cơ?"
"Bắt anh chứ ai!" cậu ta tự tin nói.
"Nhưng đừng lo, tôi không định bắt anh đâu, mặc dù anh đã làm tôi rất đau."
"Hay để tôi gọi xe cứu thương cho cậu nhé?"
Han Wangho đề nghị, trong đầu anh nghĩ rằng có lẽ nên đi kiểm tra não bộ nhóc con này luôn thì tốt hơn.
"Không cần đâu."
Cậu phủi mấy dấu giày trên quần.
"Tuy anh làm tôi bị thương, nhưng tôi có khả năng tự hồi phục rất tốt."
"Quả thật phi thường..." Han Wangho gần như đã cạn lời.
Cậu nhóc hơi ngẩng cằm lên và khịt mũi, tựa thể muốn bảo Han Wangho, "Bây giờ anh mới biết à?"
Rồi cậu ta đưa tay về phía Han Wangho, nói với giọng ra lệnh:
"Đỡ tôi về ký túc xá đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro