②
Bữa ăn này đối với Han Wangho thật vô vị.
Bên cạnh anh toàn là những thành viên tương lai của Gen.G năm 2022. Đã nhiều lần Han Wangho suýt buột miệng nhắc nhở Son Siwoo đừng ăn quá cay. Thế nhưng mỗi lần lời sắp thốt ra, Wangho lại thấy chẳng phù hợp, nên anh vội nuốt ngược câu nói trở vào trong.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Han Wangho cố tình đi thật chậm rãi ở cuối đoàn. Cách anh không xa, Jung Jihoon đang lặng lẽ bước một mình.
"Này Jihoon!" anh cất tiếng gọi.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Cậu nhóc dừng chân, quay đầu lại nhìn anh.
Vào khoảnh khắc đó, Han Wangho tưởng chừng như mình đứng trước Jihoon năm 22 tuổi – vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, song thiếu đi chút dáng vẻ trưởng thành mà Jihoon sau này sẽ mang theo.
"Đi dạo với anh một chút. Trận đấu tập hôm nay em chơi hay lắm."
Wangho vỗ vai Jihoon rồi bước nhanh về phía trước.
"Này Jaehyuk! Giúp tao báo lại với staff nhé! Tao sẽ đi bộ về cùng Jihoon!"
Anh hét lên với Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk làm vẻ mặt "tao hiểu rồi", miệng thúc giục Han Wangho nhanh chóng đi tới chỗ Jung Jihoon chờ ở gần xe nhà Griffin.
Khi Han Wangho quay trở lại, anh thấy Jung Jihoon vẫn đứng yên tại chỗ. Dường như cậu đang trao đổi vài thứ qua cửa sổ xe. Không lâu sau, Park Dohyeon thò đầu ra, có vẻ đã nhận được yêu cầu gì đó. Jihoon liếc nhìn Dohyeon thêm một lần nữa, gật đầu, rồi tới chỗ Wangho.
————————————————
Hai người sóng vai nhau bước từng bước trên con đường đêm.
Bỗng Jihoon khẽ lên tiếng như một chú mèo con:
"Peanut-hyung, sao anh tự nhiên lại muốn đi bộ với em vậy?"
Han Wangho không trả lời cậu mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Trong dòng thời gian của mình, anh chưa bao giờ đủ dũng khí để rủ Jihoon đi dạo riêng. Nhưng ở dòng thời gian song song này, anh cuối cùng đã có cơ hội kéo phiên bản trẻ hơn của cậu cùng nhau tản bộ.
"Thật ra..."
Han Wangho không có túi trên áo khoác nên anh nhét tay mình vào túi áo của Jihoon.
"...từ lần đầu gặp em, anh đã có cảm giác vô cùng quen thuộc. Gần như lúc nào cũng vậy. Người ta thường gọi cái này là gì nhỉ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên à?"
Jung Jihoon đột nhiên đông đá lại. Đôi tai cậu dần đỏ lên — phải chăng vì gió quá lạnh, hay vì lời của đàn anh nổi tiếng nghe chẳng khác gì một lời tỏ tình?
"Đừng trêu em mà hyung..." Jihoon lí nhí.
Han Wangho nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Jihoon à, em sẽ có một tương lai rất tốt."
Lần này, Jihoon thật sự quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng tìm ra chút dấu hiệu nào đó của đùa giỡn. Song đôi mắt của Han Wangho chỉ chứa toàn sự tin tưởng và chân thành.
"..."
Cậu cho tay vào túi áo, lập tức cảm nhận được bàn tay ấm áp của Han Wangho.
"Được rồi. Cả anh nữa nhé."
Han Wangho liền bật cười.
"Rất mong lần tới sẽ gặp lại em trên sàn đấu."
Anh nhớ rất rõ, năm 2019 là một năm đầy thử thách đối với Jung Jihoon. Mỗi lần gần chạm đến thành công, nó lại như chỉ cách cậu thêm một bước nhỏ nữa, tất cả đủ để khiến lòng người ngập tràn trong tiếc nuối. Khi ấy, Han Wangho đang ở Trung Quốc, lúc nghe tin về những sóng gió trong Griffin, anh cũng không khỏi bất ngờ.
Nhưng bây giờ, đứng bên cạnh phiên bản 19 tuổi của Jihoon, người vẫn mang trong mình sự mạnh mẽ của một tân binh và sự trưởng thành vượt tuổi tác, anh cảm thấy một tia hy vọng.
Khuôn mặt non nớt kia vẫn đang chăm chú nhìn anh. Han Wangho chợt rút tay ra khỏi túi, vuốt ve khuôn mặt Jihoon rồi nhẹ nhàng xoa.
"Aigoo, Jihoon à, mau lớn lên nhé."
Mặt cậu nhóc đỏ bừng, miệng lẩm bẩm một câu "Em hiểu rồi ạ."
Hai người tiếp tục đi bộ dọc theo bờ sông về khách sạn. Một lúc sau, Wangho đã hối hận vì không gọi taxi, nhưng Jihoon ở bên lại thản nhiên nhắc nhở:
"Rõ ràng chính anh bảo muốn đi bộ về khách sạn cùng em cơ mà?"
Han Wangho câm nín.
"Chậc, nhóc con thật là."
"Jihoon..."
Anh lại phá vỡ sự im lặng một lần nữa.
"...con đường này thật sự rất khó đi. Dẫu vậy, từ lần gặp đầu tiên, anh đã cảm nhận được em là một người vô cùng đặc biệt. Anh cũng chẳng rõ lý do vì sao, nhưng anh tin rằng em sẽ còn tiến xa hơn nữa. Cuộc sống mà, đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió."
Han Wangho không chắc mình đang nói cho Jihoon của hiện tại hay Jihoon của tương lai nghe. Anh chỉ biết sau tất cả, anh đã nói ra những điều thầm kín giấu trong lòng bấy lâu. Ai quan tâm trước mặt là người của tương lai hay hiện tại nữa chứ, bởi dù là Jihoon nào, thì đó vẫn là Jihoon của anh thôi.
————————————————
Khi anh mở điện thoại lên, màn hình hiển thị 00:37.
Vậy là đã sáu tiếng kể từ lúc Han Wangho xuyên không đến đây.
Anh thấy nhớ nhà, nhớ đội, và nhớ cả Jung Jihoon ở dòng thời gian của mình.
Quay trở về lúc này, Jihoon ở một bên đang nhìn anh với ánh mắt tò mò.
"Hyung, anh sao vậy? Có chuyện gì à?"
Khi mới làm quen, Jung Jihoon luôn nói với giọng rất nhỏ nhẹ. Còn giờ đây, mỗi lần cậu nói, người anh nhỏ bé bên cạnh phải nhìn cậu với ánh mắt e dè.
"Không có gì, anh chỉ nghĩ bao giờ mới được về nhà thôi~" Han Wangho bắt chước cậu nhóc, cũng kéo dài giọng của mình.
Gió từ sông thổi qua khiến Han Wangho hơi lạnh. Anh kéo sát áo khoác, đội chiếc mũ lông lên đầu, rồi quay sang nhìn Jihoon với vẻ ngốc nghếch.
"Anh trẻ con quá. Đi nhanh lên nào!"
Jihoon nhìn lại anh với vẻ bất lực, như thể cậu mới là người lớn tuổi hơn.
Cuối cùng, Jihoon cũng không thể thắng nổi miệng của anh trai trẻ con này, cả hai quyết định gọi taxi về khách sạn.
Trước cửa phòng, Han Wangho bỗng linh cảm rằng đây có thể là lần cuối anh và người đi đường giữa 19 tuổi gặp nhau. Biết đâu chỉ cần ngủ một giấc, anh sẽ lại trở về dòng thời gian của mình?
Vậy nên anh đứng trước cửa, nhìn Jihoon bước vào thang máy, vẫy tay chào rồi khẽ nói:
"Tạm biệt."
Khi khép cửa lại, anh có cảm giác sẽ không còn gặp được cậu nữa.
2:30 sáng.
Hôm nay, họ đã ở bên nhau sáu tiếng.
Han Wangho ôm chăn thật chặt rồi chìm vào giấc mộng.
Khi tỉnh dậy, trần nhà quen thuộc lại hiện ra. Ngoài cửa phòng, tiếng gõ vang lên ầm ĩ.
"Này Han Wangho! Nếu anh mà không dậy thì em sẽ xông vào đấy!"
Mệnh lệnh từ Jung Jihoon vang lên.
Anh đã trở về.
Sáu tiếng đó như một giấc mơ thoáng qua đầu anh.
Jung Jihoon 22 tuổi mở cửa bước vào, thấy Han Wangho đang ngồi ngơ ngẩn trên giường, liền vẫy tay trước mặt anh.
"Tối qua anh đi ăn trộm à? Rõ ràng đã uống rượu với Kyungho-hyung vui vẻ lắm mà."
"Shibal—" Han Wangho nheo mắt lại liếc cậu.
"Jung Jihoon, hồi nhỏ em dễ thương hơn nhiều đấy."
Jihoon ngớ người ra, không dám hỏi thêm.
"Anh nói gì kì lạ vậy? Nghe cứ như anh đã từng gặp em hồi trước rồi ấy?"
Han Wangho lúc này chân lê đôi dép, miệng nghêu ngao hát, từ từ bước qua Jihoon. Thậm chí anh còn vui vẻ nói:
"Chào buổi sáng!"
Bóng lưng anh tràn đầy phấn khởi.
Han Wangho không chắc những gì xảy ra hôm qua có phải là thật hay không, nhưng anh nhớ rất rõ rằng mình đã nói Jihoon sẽ có một tương lai vô cùng xán lạn, và bây giờ anh hy vọng cả hai cùng hướng tới tương lai đó.
Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà.
Han Wangho vừa đánh răng vừa cười thầm.
Dù sao, Jihoon vẫn là người đi đường giữa của anh. Dẫu chuyện gì xảy ra đi nữa, miễn là có Jihoon, mọi thứ đều sẽ ổn thôi.
Anh muốn cùng Jung Jihoon đi tiếp.
Cùng nhau theo đuổi giấc mơ vô địch mà mọi tuyển thủ đều khao khát, cùng đứng trên đỉnh cao và nói thật to với cả thế giới rằng:
"Chúng tôi chính là bộ đôi mid-jung mạnh nhất!"
Và đó chỉ có thể là anh và Jihoon.
Han Wangho nghĩ ở trong đầu.
———————————————
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro