Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhất, tên apollo.

warning:

sảng văn (?), cực kỳ ngắn, cực kỳ nhảm nhí,

tên truyện không liên quan tới nội dung phần này.

mũi tên của cupid mới là mũi tên tình yêu, còn apollo, khi nhắc tới ngài và tình yêu, người ta chỉ mường tượng tới đau khổ mà thôi.

ước gì như thế thật, choi hyeonjun thở dài, nhìn xuống cái tên đang gối đầu lên đùi mình, say sưa chơi điện thoại. thà rằng apollo bắn thẳng mũi tên vào đầu anh luôn đi, để anh đỡ phải chăm sóc cái con mèo lười biếng này. mỗi ngày đều nằm ở nhà chán chê phơi nắng, rác không đổ, nhà không lau, bàn làm việc không dọn, mà tới cả rửa chén chỉ cần bỏ vào máy cũng không bỏ, chỉ biết mè nheo với anh, vòi anh hết thứ này đến thứ khác.

nhìn lại người đi rừng của đội mình, choi hyeonjun thở dài. nhà han wangho cũng nuôi một bầy mèo, nhưng chúng nó vừa ngoan ngoãn, xinh xắn, lại còn nghe lời, biết chơi đùa nữa. park dohyeon cũng nuôi mèo, tuy là nó hơi nghịch ngợm, nhưng sẽ không làm ảnh hưởng công việc riêng của hắn. lại nói, yoo hwanjoong cũng có mèo nốt, tuy mèo này ở xa, nhưng mà vừa biết quan tâm chăm sóc lại còn đáng yêu vô cùng. kim geonwoo..., kim geonwoo cũng chính là mèo mà, em ta cũng hiểu chuyện biết bao nhiêu.

nhìn lại con mèo này, bắt đầu có mỡ bụng này, tóc dài rồi cũng không đi cắt này, ừm, nói thế nào thì cũng không bằng mèo nhà người ta.

"jeong jihoon."

"hớ?"

"tối nay em ra ngoài ngủ đi."

trời biết jeong jihoon làm sai chuyện gì. tới lúc cậu ta hoàn hồn thì chuyện đã đành, cửa phòng ngủ đã khóa, còn sofa thì ấm êm hơn bao giờ hết.

jeong jihoon không ngoan ngoãn giống những bé mèo khác, nhưng choi hyeonjun hình như quên rằng mình tới với cậu ta vì cái vẻ hư hỏng của chính cậu – những cái lúc làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy, anh chẳng sướng điên lên sao? chắc hẳn là do choi hyeonjun lại đọc được cái gì ở trên mạng, sau đó so sánh mình với mấy con mèo khác, jeong jihoon hậm hực ôm gối ở ngoài sofa nghĩ. nhưng nói đi cũng phải nói lại, hyeonjun luôn nuông chiều cậu, nếu như để anh giận, chắc hẳn là mình đã sai ở đâu đó.

nhưng ở đâu?

jihoon bắt đầu suy ngẫm lại, đầu tiên là vẻ ngoài. vẻ ngoài còn cần gì phải nói ư, ta đây chính là meo meo đẹp trai nhất trong các loại meo meo ở lck, một nụ cười là tất cả phải gục ngã. vừa dong dỏng cao vừa cân đối, vai đủ cho choi hyeonjun dựa vào này, lưng đủ vững mỗi khi choi hyeonjun mệt mỏi này, mà eo có chút thịt thì ôm cũng đã chứ làm sao?

kỹ năng chơi game, cái này đừng bàn nữa, rõ ràng jeong jihoon là một mèo mid laner rất giỏi.

tính cách? ừm, jeong jihoon mỗi ngày đều quấn lấy choi hyeonjun, như thế không đáng yêu sao? ngày nào cũng im lặng chơi game không có làm phiền anh, chén bát cũng không nghịch ngợm giống mấy con mèo khác, không phá hư đồ của anh, thế này còn chưa đủ ngoan à? mà muốn không ngoan thì cũng có không ngoan, jeong jihoon tối nào chẳng làm anh khóc nấc lên xin tha, anh phải mặc áo cao cổ còn không từ cậu thì từ ai ra?

a, choi hyeonjun là muốn gì từ mình chứ!

jihoon không hiểu, jihoon tủi thân.

mèo béo hóa thành mèo con, rấm rức khóc lóc trên ghế sofa. rõ ràng mình không có làm gì sai mà, sao anh lại ghét mình, không cho mình ngủ trong phòng, còn gọi cả họ tên của mình ra nữa.

choi hyeonjun nhận ra jeong jihoon không đem theo chăn mền gì cả, lúc anh đem ra thì phòng khách đã bị khóc ngập rồi. jeong jihoon vừa tội nghiệp vừa buồn cười, cả người rõ ràng không hề nhỏ nhưng co rúc vào một góc sofa, nức nở nói anh không yêu cậu nữa. sao mà đáng thương thế nhỉ, hyeonjun bất lực ngồi xuống bên cạnh cục mèo làm ổ, xoa xoa mái tóc rối bù xù của jeong jihoon.

ừ thì đúng là sờ tóc của cậu có chút nghiện. jeong jihoon mà không đầu bù tóc rối thì đâu còn là jeong jihoon. cũng chính là mái tóc này nên mới khiến nhiều người đổ cậu, không loại trừ anh, không phải sao?

ừ thì không dọn bàn làm việc, nhưng đã nói trước với anh là có đồ của anh, sợ lỡ dọn đi mất sẽ làm anh phải tìm, sẽ gây rắc rối cho anh.

ừ thì biết chơi đùa, biết tìm game chơi cùng anh, nhiều khi còn cố tình nhường anh thắng vì sợ anh nghĩ mãi.

ừ thì luôn ngoan ngoãn ngồi chờ anh xong việc, anh stream thì cũng đợi anh stream xong mới rời khỏi phòng, sẽ thức cùng anh dù hôm đó bận rộn với lịch trình như thế nào đi chăng nữa.

cho dù đôi lúc không đáng yêu, còn hờn anh, hoặc là trêu anh, nhưng vẫn là mèo của anh, là anh nuôi mà.

"jihoon."

"..."

"jihoonie."

"hic, vâng ạ."

"đừng khóc nữa, cho em vào phòng ngủ nhé."

"thật không ạ?"

"thật, xin lỗi vì đã đuổi em ra."

"hic, vậy anh có thể nào cho em làm t-"

"không."

quả nhiên là lừa mình.

con mèo này thật hết cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro