Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Nam Gọi Tên Anh

Quả thật là trời cao không phụ lòng người mà, Tam Tĩnh anh đã  biết thông tin về một cô y tá có quen với tên gián điệp nổi tiếng manh danh hiệu là chim sẻ, đúng vậy chỉ cần bắt được cô ta thì sẽ biết được tung tích  của Đảng Cộng Sản, đã đủ chứng cứ bắt cô ta, Tam Tỉnh vội vàng xin cứu viện của Cục trưởng Lưu ,ông ta cho anh một binh đoàn người Nhật hùng hậu, sự nghi ngờ chim sẻ là người trong Sở của Tam Tĩnh chưa  lúc nào bước ra khỏi tâm trí anh, anh đem binh đoàn bao vây cả Sở ,trong khoảng thời gian anh  truy bắt nữ y tá đó tất cả mọi người trong Sở không ai được phép bước ra khỏi cửa chính của sở .
-Lần này tao không tin là không bắt được mày, chim sẻ.
Người trong Sở xôn xao, họ nhìn chằm chằm vào phía Tam Tĩnh, kể cả Sở trưởng Tất, cũng chẳng thể làm gì ngay từ lúc đầu ông ta bị tình cảm che mắt không làm được việc nên cứ nhắm vào Tam Tĩnh mà kiếm chuyện.
Lính Nhật nghiêm trang chờ chỉ thị của Tam Tĩnh, lòng anh vui lắm, chỉ cần anh có thể hủy hoại Trần Thâm thì anh có nhảy vào chảo dầu sôi anh cũng chấp nhận, hắn ta là ai chứ? Tại sao may mắn luôn mỉm cười với hắn,
-Anh cứ chờ mà xem tôi chơi anh thế nào?
Tiếng la thất thanh phát ra từ phòng của Trần Thâm, giọng nói đó hình như rất quen thuộc, Tam Tỉnh bước qua thì thấy Tiểu Nam ôm bụng mà nhíu mày, bịu môi, tay cô ôm chặt bụng rồi than đau,Tam Tỉnh đứng cạnh cô chỉ tay vào mặt Trần Thâm
-Anh chăm sóc cô ấy như vậy sao?
Tam Tỉnh quỳ một gối cạnh bên Tiểu Nam, ánh mắt lo lắng, đau xót nhìn cô một cách trìu mến, đôi mắt anh đỏ hoe dường như sắp khóc.
-Tiểu Nam em không sao chứ? Em thấy làm sao rồi. Rốt cuộc em bị làm sao thế hả? Nói mau đi! Làm ơn nói gì đi mà Tiểu Nam!
Anh đứng lên bối rối nhìn xung quanh kìm nén cảm xúc lúc này một bàn tay mềm mại nắm lấy tay áo anh
-Đội trưởng Tô tôi đau quá .
Bàn tay đó lại nắm chặt cổ tay anh
-Giúp tôi với đội trưởng Tô ,tôi đau quá .
Không giữ  sự uy nghiêm  nữa rồi anh nhẹ nhàng nói.
-Được rồi, có tôi đây, không sao đâu,không sao đâu em yên tâm.
Tiểu Nam chỉ còn lại chút hơi sức yếu ớt ,lời nói của Tam Tĩnh cô cũng không còn nghe rõ nữa cô ngất  đi mất . Tam Tĩnh anh nghênh mặt nhìn Trần Thâm một cái , cởi  áo khoác ra choàng lên người Tiểu Nam rồi bế cô đi anh nói với bọn thuộc hạ
-Trước khi Tam Tỉnh tôi về không ai được phép ra khỏi nơi này ,bằng không hậu quả các người biết rõ hơn tôi rồi chứ.
-Mau lái xe đến đây.
Anh bế Tiểu Nam từng bước nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn vào cô, sốt sắn, anh đưa cô đến bệnh viện, mời bác sĩ giỏi nhất ở đó, điều thêm vài người ở lại chăm sóc cô, rồi quay về Sở làm việc cả ngày hôm đó. Tối đến lại chạy vào bệnh viện nhìn cô ngủ, cô như liều thuốc tốt nhất mà anh từng biết, chỉ cần nhìn cô thế này thôi vậy mà bao mệt mỏi mà anh trải qua chẳng còn là gì, anh ngồi bên cạnh cô cả một đêm. Sáng hôm sau thuộc hạ đánh thức anh dậy, Tam Tĩnh bảo anh ta mua cháo về bồi bổ cho cô, một chốc chẳng lâu cô cũng tỉnh lại, anh gọi bác sĩ đến.Tam Tỉnh lo lắng hỏi
-Bác sĩ rốt cuộc cô ấy bị làm sao vậy, bệnh tình có nguy hiểm không?
- Lý tiểu thư đây bị viêm dạ dày, dạ dày của cô ấy yếu lại ăn phải đồ cấm kị nên thành ra thế này. Không có gì đáng ngại cả, chỉ cần nghĩ dưỡng vài ngày là có thể khỏe lại, anh đừng lo lắng.
Anh thở phào nhẹ nhõm
-Không sao là tốt, không sao là tốt. Tiểu Nam em cần gì không tôi đi lấy cho em.
-Đội trưởng Tô, cảm ơn anh, nhưng có thật là tôi muốn gì anh cũng có thể cho tôi không ?
-Được, em cứ nói đi  nếu không vượt tầm kiểm soát của tôi, bất cứ giá nào tôi cũng tìm cho em
-Vậy..  Tôi muốn gặp Trần Thâm có được không?
-Được tôi sẽ bảo anh ta đến đây thăm em.
Sắc mặt anh rõ ràng là không vui vậy mà lại cố tỏ ra như không có gì, mỉm cười nhìn cô.
-Em cứ nghĩ ngơi đi tôi về Sở làm việc đây .
-Đội Trưởng Tô anh đi cẩn thận
Cháo được mang vào Tam Tĩnh dặn cô nhớ ăn uống đầy đủ cho mau khỏe lại rồi anh khoác áo vào quay bước đi. Anh giao phó việc chăm sóc Tiểu Nam cho người thuộc hạ mà anh tin tưởng
Anh nói anh ta phải bảo vệ cô an toàn làm tất cả những gì cô ấy muốn thì anh ta sẽ được thưởng, anh ta nhận lệnh và làm theo.
Tại sao?  Mọi chuyện nhường như  diễn ra rất thuận lợi mà tại sao lại thất bại. Sau lần này Tam Tĩnh mất đi lòng tin của Cục trưởng Lưu. Từ đây về sau việc điều tra chim sẻ sẽ không do anh phụ trách nữa. Dù rất bực bội nhưng anh cũng  đã đỡ đi một phần gánh nặng , anh tiếp tục làm việc chăm chỉ, và lấy lòng cho bằng được người con gái anh yêu .Anh theo đuổi Tiểu Nam bằng mọi cách, Tiểu Nam cũng dần dần mở lòng với anh hơn, cuộc sống anh trở nên hạnh phúc khó tả, bên anh giờ đây là người chị anh mến, người cô gái anh yêu, công việc nhàn nhạ cứ ngỡ là ổn thỏa rồi, nhưng chỉ như một giấc mơ thời gian đó trôi qua không lâu thì khó khăn chồng chất bủa vây anh, anh biết rõ cái tư tưởng nếu không có quyền lực thì làm sao sống được ở cái Bắc Kinh khắc nghiệt này, cái tham vọng của anh lại một lần nữa nổi dậy, lần này nó mãnh liệt hơn như một ngọn lửa có thể thêu cháy tất cả mọi thứ trên đời , một khi anh đã  muốn  có thứ  gì đó kể cả Tiểu Nam thì nó mãi mãi là của anh bất cứ ai cũng không thể cản được anh. Sự yên ắng của anh trong thời gian qua chỉ là đánh lừa tên Sở trưởng Tất  kia dù không được sự tin tưởng của Cục trưởng Lưu nhưng ông ta vẫn để anh làm việc  cho ông ta,một số bí mật mà chỉ có anh mới biết. Đông Quân ánh mắt hắn nhìn anh luôn toát lên vẻ căm ghét, thù hận, chỉ như muốn giết chết anh mới thỏa mãn lòng hắn.
Tam Tĩnh cũng sớm biết từ lâu anh luôn nói với hắn ta.
-Đừng nghĩ là sẽ phản bội tao, nếu mày làm như thế thì mày sẽ là người chết trước tao thôi.
Đông Quân im lặng cúi đầu.
Vẫn ngôi nhà nát trong khu hẻm nhỏ, vẫn nghèo về tiền bạc, người con gái anh yêu vẫn chưa yêu anh  rốt cuộc thời gian qua anh đã làm được những gì, anh không hối hận, chỉ là thấy đáng trách, trách bản thân mình vì cớ làm sao lại thành ra nông nỗi như thế này. Anh tự nói với bản thân mình
-Không sao đâu, sẽ ổn thôi, rồi ngày mai sẽ ổn thôi.
Bởi vì chưa một ai đến ôm anh mà nói với anh những lời đó, anh khóc sao?
Không phải chứ? Có lẽ chỉ là hai giọt lệ cay đắng đâu đó trên gương mặt tuyệt vọng lúc này, anh vội vàng cười một nét nhẹ, lau đi giọt nước kì lạ xuất hiện trên mặt mình.
Ngày mai anh sẽ bắt đầu lại mọi thứ, chị An Sinh sẽ luôn luôn ở bên ủng hộ anh.
#TNĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro