Một Chút Lơ Là
Sáng hôm sau Tam Tĩnh đến sở đặc công ,việc đầu tiên anh cần làm là lấy cho bằng được lời khai của Đông Quân, trên người hắn ta đầy gãy những vết thương, chắc hẳn tối qua đã bị đánh không ít,Tam Tỉnh tiến vào phòng giam,anh đứng thẳng người để hai tay vào trong túi quần, nhìn hắn ta,anh im lặng một lát, nói thì thầm với hắn.
-nể tình anh với tôi cũng coi như là đã từng quen biết ,chỉ cần anh nói ra kế hoạch tiếp theo hay người lãnh đạo của các anh là ai,ở đâu ?thì tôi sẽ xin cục trưởng tha cho cái mạng chó này của anh .
Đông Quân vẫn bất động.
-mau mang nước đến đây.
-Để xem anh chịu đựng được bao lâu?
Tam Tỉnh hất nước vào mặt hắn ta, anh tiến lại gần nắm lấy cổ áo Đông Quân ,quát vào mặt hắn.
-tao nhân nhượng mày đến đây thôi,quá đủ rồi, mày hãy nhớ cho kĩ giờ này mày là phạm nhân còn tao là đội trưởng sở đặc công, mày cứng đầu lắm phải không? uy nghi lắm phải không?
Vừa nói anh vừa đấm vào bụng hắn ta thật mạnh, 1 cái 2 cái 3,4 cái liên tiếp.
-vậy được thôi ,tùy anh vậy , đừng nói tôi không khuyên anh , tôi nói với anh lời cuối, anh có thể không nói ra gì hết nhưng ai sẽ ra mặt cứu anh đây , liệu người của Đảng gì... gì đó mà anh tôn sùng có phá được nơi này để cứu anh ra ngoài không , anh đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Chỉ cần anh nói ra thì tôi đảm bảo anh sẽ được sống.
Đông Quân cuối cùng cũng cất lời :
-được, tôi nói, nhưng anh tháo còng ra cho tôi trước .
Tam Tỉnh nhìn anh Đông Quân cười nhép môi, vừa cười vừa nói
-được, được tôi tháo ra cho anh ngay đây .
Anh lấy khăn sạch lau mặt cho hắn, hắn nói muốn gặp sở trưởng Tất , anh bèn đưa hắn đi. Sau khi hắn ta nói chuyện với sở trưởng , chẳng biết hai người họ đã bàn bạc gì với nhau mà sở trưởng lại dễ dàng tha cho hắn sống ,còn cho hắn làm thuộc hạ của Tam Tỉnh...trong đầu anh không ngừng nghĩ ngợi ,nhưng cũng chỉ là một vài suy nghĩ linh tinh không cần để ý tới.
Tan ca rồi anh về nhà trên chiếc xe mô tô yêu thích, cả Bắc Kinh này chẳng ai chạy xe mô tô qua Tam Tỉnh anh được, về tới nhà Tam Tỉnh đã thấy Đường Sơn Hải đứng trước cửa chờ anh . Tắt máy xuống xe .
-đội trưởng Đường anh tìm tôi có việc à?
Đường Sơn Hải nhìn anh :
-có thể mời tôi tách trà không ?
Tam Tỉnh dắt anh ta vào nhà , anh ta lấy ra một chiếc hộp đưa Tam Tỉnh ,anh ngạc nhiên khi mở ra trong hộp là hai con cá lớn *hai thổi vàng *
Đường Sơn Hải nói .
-sở trưởng Tất không phải người dễ kết thân đâu ,anh đừng để bộ mặt dối trá của ông ta lừa gạt, ông ta có thể làm ra những chuyện mà tôi và anh không thể ngờ đến được , vì vậy nếu có xảy ra việc gì chỉ mong anh giúp đỡ, phối hợp, đứng về phía tôi, tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không gây bất lợi gì cho anh .
Tam Tỉnh cười nhép môi nhìn Đường Sơn Hải.
-không biết anh Đường đây, cũng có cái để khiến anh lo sợ như thế đấy.
-rồi anh sẽ hiểu những gì tôi nói với anh hôm nay thôi, nó sẽ nhanh hơn anh nghĩ đấy rất mong được hợp tác .
Sau đó Đường Sơn Hải rời đi.
Ngày hôm sau anh đến sở làm việc như thường lệ, anh vô tình phát hiện được một số tài liệu khả nghi của Trần Thâm ,anh lần theo dấu vết đến chỗ lưu trữ tài liệu, anh tìm hiểu những việc Trần Thâm đã làm trước đó, thật quái lạ Trần Thâm tại sao anh ta lại có mặt ở những nơi như vậy chứ, đang đắm chìm với những câu hỏi trong đầu, mọi người cũng đã rời đi cả rồi ,chỉ còn mỗi mình Tam Tĩnh anh trong phòng tài liệu .
*cạch cạch cạchhhhhh*
tiếng gì đấy ?anh phát giác, chạy ngay đến bên cửa ,nó đã bị khóa lại rồi! Chết tiệt là ai làm ra việc này chứ?
-có ai không, mở cửa .
Gọi xong rồi anh đập vào cửa thật mạnh. Nhưng không ai quan tâm đến anh vì hình như bên ngoài có hỏa hoạn, tiếng chân người chạy hoản loạn kêu cháy, khói cứ thế bốc lên nghi ngút anh dốc hết sức mình đạp ngã cái cửa rồi chạy dọc theo lối ban công ra ngoài . Tất cả đã ra trước sân cả rồi.
Đường Sơn Hải lo lắng .
-Tô đội trưởng anh không sao đó chứ?
Sở trưởng Tất trông có vẻ rất nóng giận.
-lại có người dám giở trò ngay trước mặt tôi cơ đấy, mau tìm hiểu nguyên nhân gây ra cháy ,nếu có gì bất thường thì báo cáo ngay cho tôi nghe rõ hết rồi chứ? mau..mau điều tra đi Bọn thuộc hạ nhốn nháo đi tìm. Sở trưởng Tất anh ta liền lập tức mở một cuộc họp khẩn , anh ta đặt câu hỏi cho Tam Tỉnh lúc đó đang ở đâu? làm gì? trong khi tất cả đã ra ngoài sao chỉ có mỗi anh là ra sau cùng, anh cố gắng giải thích rằng đã có người khóa cửa nhốt anh ở trong phòng tài liệu ,ấy vậy mà sở trưởng Tất anh ta không tin lời Tam Tĩnh nói ,anh ta nói Tam Tỉnh giở trò, nói Tam Tĩnh là nội gián rồi bắt Tam Tĩnh giam lại .
-sở trưởng anh hãy điều tra lại có người muốn hãm hại tôi, sở trưởng ..
Ông ta không thèm nhìn Tam Tĩnh anh dù một cái , Tam Tĩnh thấy ông ta đang thì thầm to nhỏ với Trần Thâm, cuối cùng anh cũng đã hiểu ra, hai người bọn họ luôn coi anh như là cái gai trong mắt muốn trừ khử đây mà, sao anh lại ngu ngốc khi không biết chuyện này sớm hơn cơ chứ. ?
Bọn thuộc hạ đánh anh ép anh khai khẩu , đau thật đấy, mặt anh có cả thẹo,trong đầu Tam Tĩnh lúc này luôn nhắn nhủ bản thân .
-không sao ,rồi tao sẽ trả lại chúng bây gấp nhiều lần,nếu đã là một cái đinh, tao sẽ trở thành cái đinh mà chúng mày vĩnh viễn không thể nhổ lên được.
Đường Sơn Hải bước vào bảo bọn thuộc hạ lui ra hết.
- giờ anh đã hiểu chưa? tôi nói anh rồi còn gì ,gã họ Tất này mưu mô xảo huyệt chẳng ai sánh bằng ,giờ thì tốt rồi anh lại bị bắt.
Tam Tỉnh nhìn anh Đường Sơn Hải mà cười.
-tôi nói tôi bị oan, thật sự bị oan anh tin tôi chứ?
Đường Sơn Hải :
-tin chứ, tôi vốn biết anh không làm gì cả, nhưng tội danh này chắc chắn là bọn họ muốn anh phải gánh lấy .
-Thật nực cười. vậy cảm ơn anh rồi, mong anh giúp tôi một việc. hãy nói chuyện này với cục trưởng Lưu.
-được thôi tôi sẽ chuyển lời thay anh .
Lần lược Trần Thâm ,sở trưởng Tất tra hỏi Tam Tỉnh đều không trả lời.
Chỉ vài tiếng sau cục trưởng Lưu phái người đến đưa anh đi, anh được thả, bọn họ nhìn theo anh, còn anh vừa đi vừa cười
-muốn chơi tao à? không dễ vậy đâu. sau việc này Tam Tĩnh càng khẳng định trong sở chắc chắn có gián điệp mà là người rất rõ về lịch trình tuần tra trong sở, người biết những điều như thế trong sở không nhiều chỉ cần tập trung điều tra bọn họ thì chắc chắn sẽ có được manh mối về tên gián điệp.
Cục trưởng Lưu bảo anh đừng quá manh động kẻo sẽ đứt dây động rừng, tạm thời Tam Tĩnh nên ở lại đây làm cho ông ta một số việc.
Một khi không được tín nhiệm mà lại có người giỏi hơn mình thì việc hủy hoại người đó là một trong những cách nhanh nhất để được tín nhiệm thêm vài lần nữa. :))) chắc sở trưởng Tất nghĩ vậy đúng không mọi người.
#TNĐ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro