Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm Kẻ Phản Bội Chẳng Phải Sẽ Tốt Hơn Sao?

   trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra và cũng sẽ không phải tiếc nuối một thứ gì đó khi có hai từ "nếu như... "
  Theo như thông tin trong báo cáo thì vào lúc 6 giờ tại khách sạn Denis là khoảng thời gian mà tất cả cấp cao của Đảng cộng sản tập hợp lai nhận chỉ lệnh mới hành động .Nhiệm vụ của Tam Tĩnh là bắt sống được Đông Quân về sở lấy thông tin ,kế hoạch tiếp theo của Đảng cộng sản .
     Tam Tỉnh đã theo chân Đông Quân rất lâu,anh đã từng một lòng trung thành với hắn nhưng hắn ta luôn tìm cách chèn ép Tam Tỉnh, thật là! Tam Tĩnh đã hạ mình nhiều đến như thế? mà chỉ nhận lại  3 chữ "không tin tưởng"  của hắn ta,2 năm là khoảng thời gian anh làm việc cùng hắn nhưng mãi không được tín nhiệm ,  ấy vậy mà Cục trưởng Lưu lại nhìn ra được tiềm năng của Tam Tỉnh, lỗi không phải tại anh nếu có trách cũng là trách Đông Quân hắn ta không  biết coi trọng nhân tài.
    Tam Tỉnh ,Trần Thâm và cả Đường Sơn Hải dẫn theo người của tổ đặc công tấn công khách sạn Denis truy bắt Đảng cộng sản , tổ đặc công chia làm ba nhóm ,mỗi người chỉ huy một nhóm,theo như sự sắp xếp từ trước, hôm nay trời lại mưa rồi, thật tốt đến cả  thời tiết nhường như cũng đang ủng hộ anh , 5 giờ 50 phút những bước chân chạy nhịp  nhàng bao vây khách sạn, những chiếc ô dù, áo mưa đen ẩn nấp sau hàng cây, ngọn cỏ  phục kích khắp nơi, mọi việc đã xong còn lại đành phải nhờ vào Tam Tĩnh ,anh đứng trước cổng , ngước mặt  nhìn lên trời cao như một thói quen ,đồng hồ cũng sắp điểm đến 6 giờ.
*anh dùng ngón danh và giữa vuốt nhẹ chân mài *
Tam Tĩnh đứng trước cổng chính gọi vọng vào trong:
- A Tứ là tôi đây .
Phía  bên trong có người chạy ra
- ai đấy ?
-tôi Tô Tam Tỉnh .
A Tứ vui vẻ lấy chìa khóa mở cổng .
-Phó khu trưởng anh đợi tôi chút,tôi mở cửa đón anh ngay. Trễ thế này rồi Tô ca còn đến đây à !*tiếng thở  dài*
dạo này cứ mưa mãi.
-mưa thật tốt, tôi thích mưa, cậu không thích sao? Tôi để quên một số tài liệu nên quay lại lấy thôi, A Tứ cậu....

   Chưa nói dứt câu ,cánh cửa vừa mở ra A Tứ nhìn Tam Tĩnh cười, đó là lần cuối  anh thấy cậu ấy cười ,bởi vì chính tay anh đã bắn chết cậu ấy mất rồi ,  một phát súng chí mạng,A Tứ ngã xuống đất. thật xin lỗi người anh em chỉ trách định mệnh đặt lên ta hai suy nghĩ và hai đường đi khác nhau . Tổ đặc công bắt đầu chờ chỉ lệnh
*tay Tam Tĩnh đưa lên ngang vai sau đó anh cúi đầu xuống, mũ áo mưa che đi khuất đôi mắt chỉ còn thấy được đôi môi đang nhép cười của anh,rồi anh  gập cổ tay xuống  ngón tay giữa và trỏ chỉ về phía trước*
tổ đặc công bắt đầu tấn công vào, bắn nhau rồi phần thắng luôn nghiêng về tổ đặc công  ngay từ khi bắt đầu . Đông Quân đã bị bắt, hắn ta bây giờ đứng trước mặt Tam Tĩnh trông rất thảm hại và hắn ta chỉ biết im lặng. Tam Tĩnh bước đến trước mặt Đông Quân nhìn hắn ta một hồi lâu ,nhìn thật kĩ, thật kĩ ....
-"aydo do chẳng phải Đông Quân đại anh hùng đây sao, sao vậy, sao ngài lại bị bắt thế này? "
Ông ta ngước nhìn Tam Tỉnh bằng ánh mắt căm hận tột độ.
-"Tam Tỉnh ngay từ đầu tao đã thấy mày  đã đầy tham vọng, căn bản không làm ra việc lớn,không ngờ rằng giờ này  mày lại làm tai sai cho bọn Nhật, khốn kiếp Đảng cộng sản sẽ không tha cho mày. "
   *hơhơhơơơơ* anh  nắm cổ áo hắn ta trợn mắt  mà nhìn thẳng vào mặt hắn.
-"cái gì gọi là tham vọng, cái gì gọi là không làm nên việc lớn. Hai năm qua tao chịu đựng mày đủ rồi, chẳng phải bây giờ người bắt mày là tao sao? Thật buồn cười.
Anh quay nhìn phía sau nói với bọn thuộc hạ :
-được rồi không nhiều lời nữa đem hắn về sở rồi điều tra .
Tam Tỉnh bước về phía Trần Thâm và Đường Sơn Hải :
  -Cả một buổi tối làm việc, đi ba người ,sao chỉ mỗi tôi ra tay thế này ?hai người chỉ đứng nhìn thôi sao, không thấy hổ thẹn à ?
Trần Thâm :
-đội trưởng Tô đừng giận không phải là tôi không muốn giúp anh mà là sức khỏe tôi không tốt ,nếu đi mưa thì sẽ bị phong hàn, tôi mà bị bệnh thì sẽ phiền to ,anh nói xem có phải không? Nói anh nghe mấy vụ như thế này tôi chả có hứng thú gì. không phải anh Tất kêu tôi đi ,thì giờ này tôi đang vui vẻ ở sòng bạc rồi".
  Đường Sơn Hải từ lúc đi tới giờ anh ta cứ lầm lầm lì lì tay cầm chặt chiếc ô gần như muốn bẽ gãy ,Tam Tỉnh nhìn anh ta hồi lâu thì anh ta mới cất lời :
-lần này chúc mừng đội trưởng Tô nếu không có anh chúng tôi cũng chẳng làm được gì? Sau khi xong việc chúng ta cùng ăn mừng được không?
Tam Tĩnh liền nói :
-được rồi không còn sớm nữa mọi người cùng về mà  nghỉ ngơi đi ngày mai còn nhiều việc đang chờ chúng ra xử lý đó, còn chuyện ăn mừng thì để sau cũng được, tôi đi đây .
Tất cả giải tán, anh chạy xe về nhà,  một ngôi nhà nhỏ trong khu phố cũ kĩ ,nằm trên giường anh suy nghĩ thật nhiều , khao khát ,ước mơ, sự nghiệp , nghĩ tới tương lai tươi sáng không còn nghèo đói, chị của anh sẽ được ấm no hạnh phúc mà ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.
Phản bội để có được cuộc sống như mong muốn thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
#TNĐ
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro