Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chợt Nhận Ra Anh Yêu Nàng

        2 ngày sau!!
  anh được điều về sở, lần này anh luôn cảnh trọng khi làm việc ,cẩn thận  quan sát từng chút một  trong mọi tình huống , trong mọi trường hợp, để sơ hở dù chỉ   một phút cũng không được, không thể để cho bọn họ thêm bất cứ một cơ hội nào để mà giở trò vờ vịt với anh nữa .
Đêm nay anh làm xong việc hơi muộn,  lê đôi chân mệt mỏi đi dạo lanh quanh trong sở, hình như trước phòng đội trưởng Trần có người, là cô gái ấy ,cô gái nhỏ nhắn đưa cho anh chiếc khăn tay từ buổi tiệc hôm trước .
Nhìn cô ngồi dựa vào vách tường , chắc đã ngồi đợi  rất lâu rồi , mắt nhắm và ngủ thiếp đi vì mệt, anh tiến lại gần, bước từng bước nhẹ nhàng ,tay anh còn chưa kịp  lây cô ấy  thức thì cô ấy đã tỉnh dậy rồi, cô ấy còn nhận nhầm anh là Trần Thâm.
Tam Tỉnh bối rối
-tôi ...tôi là Tô Tam Tỉnh chúng ta đã gặp nhau rồi cô không nhớ sao?
Cô ấy khẽ cười  :
-à ra là đội trưởng Tô ,thất lễ rồi xin anh đừng để bụng.
Anh định cất câu tiếp theo thì cô ấy đã gọi tên Trần Thâm rồi chạy qua anh trong một cách vô tình . Đứng quay lưng về phía cô ấy, anh nghe hai người họ đang cãi nhau .
-anh về rồi sao ,em đợi anh cả một buổi tối  đó. Đồ ăn này anh ăn chút gì đi.
Trần Thâm :
- anh đã bảo em đừng làm mấy việc này nữa mà, nhỡ như anh không về được thì làm sao ? Em thật là, chẳng biết nghe lời gì cả.
*Trần Thâm bảo thuộc hạ*
-Biển Đầu mau lấy xe của tôi đưa Tiểu Nam về đi.
-anh còn la em, rõ ràng là anh sai mà, được thôi từ nay em sẽ không đợi anh nữa, anh cứ đi đâu tùy ý chẳng ai thèm quan tâm đâu .Khỏi cần tiễn em, em tự về được.
Trần Thâm nhìn Tam Tĩnh :
- đội trưởng Tô anh cũng ở đây à, xấu hổ rồi, cô ấy trước giờ luôn ngang bướng như vậy đấy.
Tam Tĩnh cười mĩm:
- không sao , không sao tôi chỉ tình cờ đi dạo ngang qua thôi, anh cứ làm việc đi, tôi đi trước đây .
Anh vội vàng lấy xe chạy theo sau cô gái ấy ,vẻ mặt buồn bã,đi lang thang trên hè phố khiến Tam Tĩnh xót xa, anh chạy đến dừng xe chỗ cô ấy đang đi .
-để tôi đưa cô về
Cô ấy nở nụ cười lịch sự đáp.
-sao được chứ, tôi lại sợ phiền anh .
-không đâu , tôi chỉ là không muốn nhìn phụ nữ đau lòng.
-vậy cảm ơn anh
- cô cứ lên đi tôi chở cô về , trời tối thế này một tiểu thư đi một mình thì nguy hiểm lắm .
Cô ấy bước lên xe nét mặt vẫn u buồn, tay cô  vòng qua eo ôm anh , anh nhìn xuống cười mãi một quãng đường, tới nơi rồi,   nhanh thật , anh thật sự mong thời gian hãy ngưng lại ngay giây phút này .Cô ấy bước xuống xe nhìn anh :
-cảm ơn anh ,vậy bát canh tôi cho anh này, tôi tự nấu không biết có hợp khẩu vị anh không? Nếu anh không ăn thì hãy vứt rác hộ tôi.
Cô ấy bước vào nhà đóng cửa lại ,anh nén lại đấy một lúc tay cầm bát canh nâng niu rồi hôn lên. Dù biết lòng người không hướng về anh nhưng sao anh vẫn muốn bảo vệ  người con gái nhỏ bé này đến vậy?  biết làm sao đây? Anh như một kẻ ngốc.
Buổi trưa hôm sau anh mua một đóa hoa đến nơi cô ấy làm việc, cô ấy ra rồi,thấy cô anh lúng túng giải thích đủ mọi thứ chuyện trên đời.
-à... à...thật ra là tôi đi ngang qua đây thấy có một bà lão đang bán hoa nên mua bừa chợt nhớ ra là Lý Tiểu thư làm ở đây nên.. nên tặng tiểu thư ... tặng tặng tiểu thư ...
*tay anh đưa bông về phía trước*  
-anh mua bừa mà được gói cẩn thận thế này à.
Anh chỉ biết nhìn vào đôi mắt long lanh ấy rồi cười tươi,  bắt chuyện không  được bao lâu thì tên Biển Đầu  thuộc hạ hóng hách của Trần Thâm chen ngang câu chuyện kiếm cớ anh ép sếp cậu ta làm nhiệm vụ nguy hiểm mà khiến cô ấy giận  anh , thế là cô ấy mắng anh chất vấn anh vì sao lại đối xử với  Trần Thâm như vậy, anh chỉ biết đứng đấy chịu trận cho tới khi cô ấy ngừng lại. Cô ấy nhìn anh không  nói gì nữa rồi chạy đi, anh về nhà.
Tam Tĩnh bất ngờ
chị lên lúc nào vậy?
anh đã hỏi chị An Sinh rất nhiều câu hỏi trong đầu lúc đó. Chị anh thốt lên.
-mặt em bị làm sao thế?
-bị một cô nương đánh .
Chị anh hốt hoảng
-cô nương đánh,em lại giở trò gì với người ta phải không? tiểu thư nhà nào có xinh không?
Anh bối rối.
- giở trò gì chứ, chị à chị nghĩ em là loại người nào vậy, nhưng mà cô ấy đúng thật là xinh đẹp , xinh như chị vậy .
-Xinh như chị á, vậy thì tốt rồi, hôm nào em giới thiệu cho  chị gặp mặt đi .
-được, được rồi em sẽ giới thiệu cho chị sau ,bây giờ em đói rồi mình ăn cơm đi .
Sau hôm đấy Tam Tĩnh lúc nào cũng nhớ đến nàng, nhưng cô ấy lại có người yêu rồi, anh có nên buông bỏ không?
Chị An Sinh sao hôm nay lại đi chợ lâu như vậy mà vẫn chưa quay về , lẽ nào  chị ấy bị lạc đường rồi sao? anh lo lắng vội vã chạy đi tìm,gã lưu manh đó dám bắt nạt chị An Sinh sao? Xem như anh xui xẻo  rồi ,ngay thời khắc hắn ta định lấy tay đánh chị An Sinh , Tam Tĩnh liền bắt lấy hất tay hắn ra ,lấy thẻ đội trưởng đưa ra trước mặt chợn mắt nhìn hắn, hắn chạy đi... chỉ có quyền lực mới có thể sống yên ổn ở Bắc Kinh này. Anh ngạc nhiên .
-Tiểu Nam sao em lại ở đây?
-à tôi vô tình gặp chị An Sinh ở đây, chúng tôi cũng vừa mới quen nhau thôi.
-hai em biết nhau sao?
Anh nói nhỏ vào tai chị mình
- cô gái hôm trước em nói với chị đấy
 Chị nhìn anh cười.
-đúng là thật sự rất xinh đẹp .
Cuộc nói chuyện kết thúc Tiểu Nam nói lời tạm biệt , chị An Sinh ra hiệu để anh đưa Tiểu Nam về.
Trong buổi chiều đầy nắng ấm và gió nhẹ mùa thu Tam Tĩnh và Tiểu Nam cứ lê bước chân nhịp nhàng trên đường, hỏi thăm nhau về sở thích. Nói những chuyện vu vơ ,tới đoạn đường phải chia nhau ra hai hướng, anh đứng yên nhìn cô ấy bước đi, đi được một đoạn, cô ấy nghiêng đầu nói chào tạm biệt ,anh vụng về đưa tay vẫy lại miệng cười tươi ,ôi trái tim của anh nó đang bộc lộ ra thứ cảm giác quái quỷ gì đây ?chỉ cần cô cười là lòng anh thấy  vui đến khó tả bằng lời . Có phải anh đã trót mang lòng yêu nàng ?
#TNĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro