Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Có Nên Nói Ra?

Thời gian trôi qua, công việc  diễn ra suôn sẻ, Tam Tỉnh dần dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Tiểu Nam đã ngày càng sâu đậm, Đông Quân một lời cũng không dám cãi lại anh  như thể anh đang trả lại được mối thù năm trước, chỉ là Tam Tĩnh vẫn chưa có chứng cứ chứng minh được nội gián trong sở,mọi người nói Tam Tĩnh máu lạnh, vô tình , anh chẳng màn vì quá khứ của anh nó quá đỗi là đau thương, Tam Tỉnh chỉ muốn có một cuộc sống tốt hơn cho mình, cho chị anh, được nhà lớn , xe tây ,địa vị mà người người  kính trọng.
Ngày hôm đó như thường ngày Tam Tỉnh đến sở làm việc, trước cổng anh đã thấy Trần Thâm và Tiểu Nam cãi nhau.
-tên Trần Thâm này một cô gái tốt như vậy lại suốt ngày bị anh ta bắt nạt .
Trần Thâm bước đi để lại Tiểu Nam đứng đó tức giận, Tam Tỉnh chẳng biết phải làm sao?
Trưa hôm ấy Tam Tỉnh diện bộ vest đen, cà vạt xanh, gọn gàng, lịch lãm (nhan sắc của đội trưởng Tô Tam Tỉnh cũng rất gì và này nọ đấy các bác ạ) đến chỗ làm của Tiểu Nam lần này Tam Tĩnh  mang theo một nhành hoa hồng kèm theo thêm một phần cơm đứng đợi trước phòng diễn,đồng nghiệp cô ấy nhìn nhau rồi nói to nhỏ vào tai cô ấy, Tiểu Nam  mĩm cười nhìn về phía anh , anh nghiêng đầu, vẫy tay nhẹ nhàng chào cô , trong lòng anh như đang nở hoa , cô bước đến gần anh .
-đội trưởng Tô anh đến đây có việc gì sao ?
Anh ngại ngùng đưa phần cơm và hoa cho Tiểu Nam .
-thật ra là chi An Sinh, chị ấy muốn cảm ơn Lý tiểu thư về việc hôm trước nên chị ấy muốn mời Lý tiểu thư đây đến nhà ăn cùng một bữa cơm, không biết Lý tiểu thư có thể đồng ý được không?
lần này cô nhận lấy phần cơm rồi nói
-cảm ơn Tô đội trưởng  chủ nhật tới tôi sẽ đến chơi với chị An Sinh  anh cứ về báo lại là được .
Nhìn theo bóng dáng Tiểu Nam khuất xa vào tấm màn được chặn lại dành cho riêng diễn viên, Tam Tĩnh cứ nhìn vào mãi không thôi, anh đang trông mong  điều gì sao? Có phải anh chờ cô ngoẳn đầu lại nhìn anh một cách chiều mến chăng?
Một lúc sau khi anh bước đi, anh chợt nhớ đến lời chị anh nói  với anh đêm qua, cuộc trò chuyện của hai người khiến anh có thêm can đảm mà nói lên tiếng lòng của mình với Tiểu Nam.
Tối hôm trước tại nhà của Tam Tĩnh.
-Tam Tĩnh em có thích Tiểu Nam không ?
-em thích thì có tác dụng gì chứ, người ta đã có người yêu rồi .
Chị An Sinh ngạc nhiên
-thật sao?
-em gạc chị làm gì ,chị đừng hỏi em nữa .
-không sao đâu mà ,nếu Tiểu Nam chưa đính hôn thì em vẫn còn cơ hội, nhà họ Tô chúng ta chưa từng sợ gian khó , em còn không ra tay  để một cô gái tốt như vậy đến với người khác lúc đó chị không giúp được em gì nữa đâu đấy .
Anh  vào phòng đắp chăn suy nghĩ hồi lâu rồi ngủ đi.
Chủ nhật mang đến một tia hi vọng ấm áp , lần đầu tim anh  rung động trước một người con gái . Tiếng gõ cửa, căn nhà nhỏ của anh bỗng dưng trở nên xôn xao ,anh mở cửa
-Đội trưởng Tô, xin chào anh
- Lý tiểu thư mời... mời vào
Tam Tĩnh rót một ly nước trà ,mời một miếng bánh , Tiểu Nam nhìn anh, còn anh cứ tỏ ra vẻ ngại ngùng rõ ràng trên mặt. Chị An Sinh đã dọn cơm lên xong mọi người cùng ngồi xuống ăn cơm, chị An Sinh dùng ngữ điệu trầm mạc, nhẹ nhàng nói với Tiểu Nam.
- Tiểu Nam em thấy Tam Tỉnh nhà chị như thế nào ?
Anh chăm chú nhìn cô, cô đang suy nghĩ gì đó.
-Đội trưởng Tô, anh ấy là một người bạn rất tốt ạ
anh mĩm cười gắp một miếng thịt để lên bát của Tiểu Nam
-nếu được hai em cứ quen nhau thử xem Tam Tỉnh nhà chị nhường như rất thích em.
vừa nghe chị An Sinh nói xong Tiểu Nam vội vàng để bát cơm đang ăn dở trên tay xuống bàn mắt cô mở to tròn ngạc nhiên thốt lên.
- sao có thể chứ? Đội trưởng Tô biết em có bạn trai rồi cơ mà vả lại bạn trai em còn là đồng nghiệp của anh ấy .
Mặt của Tam Tỉnh bỗng biến sắc, chị An Sinh nhìn anh, anh cố kìm nén cảm xúc , tất cả mọi người ăn trong sự bối rối,im lặng , tiệc tan Tiểu Nam về.
- Cảm ơn chị, cảm ơn đội trưởng Tô, giờ em phải về đây, tạm biệt hai người .
Hi vọng vụt tắt trong nháy mắt anh chẳng biết phải làm gì nữa, sao anh chẳng thể nào thoát ra được cái ánh nhìn đáng yêu đó, dáng người đó, muốn được có cô trong tay, muốn được cùng cô nói những lời yêu thương da diếc, có thể hay không?
Anh lên kế hoạch theo đuổi Tiểu Nam , câu nói đó.
-nếu như Tiểu Nam chưa đính hôn thì em vẫn còn có cơ hội.
của chị An Sinh làm  cho anh chẳng thể nào quên được .Những ngày sau đó, ngày nào anh cũng đến xem cô luyện tập, dù là những vai nhỏ nhặt trong giây lát mà cô vẫn hăng say làm tốt , có lần anh nghe loáng thoáng khi cô nói chuyện với Trần Thâm .
-anh quên sao em là diễn viên xuất sắc nhất chẳng lâu sau sẽ là ảnh Hậu tương lai cho mà xem .
Giá như anh có thể giúp cô làm gì đó
Anh nhìn mãi khi cô đọc thoại, bỗng nhiên tên nam chính đó lỡ tay hất mạnh làm Tiểu Nam văng ra xa,Tiểu Nam mất phương hướng không làm chủ được chân mình rồi cứ lao vào cây gỗ hình vuông đã được sắp sẵn ở phim trường, Tam Tỉnh nhanh tay chặn cạnh vuông đỡ Tiểu Nam lại, tay anh nằm giữa cách khúc gỗ và lưng của Tiểu Nam ra, anh đau đớn nhưng không la lên, anh nhìn cô rồi mỉm cười dìu cô đứng dậy
- Tiểu Nam cô không sao chứ ?
cô nhìn anh rồi đứng vững nhẹ nhàng cầm tay anh.
-Đội trưởng Tô anh có đau không, tôi xin lỗi anh .
-tôi không sao, không sao đâu, cô đừng hoảng .
Cô đưa anh đến bệnh viện, bác sĩ băng bó cho anh, anh chỉ còn một tay để làm việc nên thời gian này anh chỉ ngồi trong sở mà đếm sổ sách .
Hôm đó anh đặc biệt,đặc biệt rất chán trong sở ai cũng bận rộn đi tìm thông tin còn anh nhàn nhạ ngồi một mình chẳng thể đi đâu hay làm bất cứ chuyện gì .
-Tiểu Nam cô tìm tôi sao ?
Nghe tiếng gõ cửa anh nhìn ra rồi thốt  lời nhanh như cất.Tiểu Nam bước vào trên tay cầm một chiếc giỏ nhỏ dễ thương.
- tôi có ít đồ ăn bồi bổ cho anh đây .
Anh ngồi thẳng lưng, nghiêm trang nói cảm ơn cô.
- tôi cảm ơn anh mới đúng, nếu hôm đó không có anh thì người bị thương là tôi rồi .
Anh cười tươi chẳng mấy khi thấy anh cười như vậy. Cô lấy đồ ăn ra là cháo thịt, cô thổi muỗng cháo đúc anh, anh bối rối.
- để tôi tự ăn .
cô vẫn quả quyết đúc anh ăn,mọi người bắt đầu đứng hóng chuyện bên cửa nhìn vào xem rồi nói  to nhỏ ,Trần Thâm cũng vào, anh ta bỗng nhiên cư xử lạ lùng, Trần Thâm nói với Tiểu Nam
- em đang làm gì ở đây vậy ?
Cô trả lời  vẻ mặt  không quan tâm lời anh ta nói.
- anh không thấy sao mà còn hỏi
vừa trả lời vừa đưa muỗng cháo lên cho Tam Tĩnh.
- nào đội trưởng Tô anh ăn tiếp đi .
Tam Tĩnh anh ăn được thêm muỗng nữa thì Trần Thâm nói .
-đội trưởng Tô để tôi đúc anh ăn .
Trần Thâm cướp chén cháo trên tay Tiểu Nam, anh ta rắc thật nhiều muối lên chén cháo rồi đảo trộn đều .
-nào anh ăn đi.
Tam Tĩnh nhìn Trần Thâm mắt như phát ra lửa. Trần Thâm tiếp tục nói
-đội trưởng Tô không ăn nữa sao, vậy thì tôi cùng với Tiểu Nam đi trước đây  .
  Nói xong Trần Thâm nắm chặt tay Tiểu Nam đi khuất. Tam Tỉnh trong cơn tức giận anh hất văng chén cháo xuống đất rồi nói
-Tiểu Nam sẽ là của tao, không đến lượt mày đâu .
Tam Tĩnh phải dưỡng tay cho mau hết để còn làm nhiệm vụ ngầm mà cục trưởng Lưu đã giao cho anh trước đó.
#TNĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro