Chương 3
Sau khi lấy lại được túi tiền, Hi Vi mau chóng chạy về quán trọ, lúc nãy mãi nói chuyện với Bách Di mà suýt nữa quên mất Đặc Di đang ở một mình.
Nàng chạy về tới, nhìn thấy Đặc Di vẫn an toàn, nhưng cũng không quên chú ý tới tên nam nhân đối diện, hắn ta không ngừng quan sát tới Đặc Di.
- Hắn chẳng phải là kẻ đi chung với Bách Di sao, sao lại còn ở đây, hơn nữa ánh mắt không dời khỏi Đặc Di, chẳng lẽ...thân phận bại lộ rồi sao? - Hi Vi nghĩ thầm trong lòng, quả thật có chút bất an.
- Công tử, người trở về rồi.
Đặc Di nhìn thấy Hi Vi trở về, liền vui vẻ chạy tới chỗ nàng, đôi mắt lanh lợi không ngừng quan sát Hi Vi từ trên xuống dưới.
- Công tử, người có bị thương ở đâu không?
- Chỉ là một tên ăn mày thì có thể làm khó ta sao?
Đặc Di bĩu môi gật đầu, cũng phải, công chúa của nàng tài mạo song toàn, là kì tài hiếm có của Liên Thành, thì làm sao có thể bị tên ăn mày làm khó dễ cơ chứ.
Hi Vi khoác vai Đặc Di, kéo nàng đi vào quán trọ, dù sao từ sáng tới giờ, trong bụng cũng chỉ có chút thức ăn mà thôi.
Bọn họ bước vào quán trọ, tùy tiện tìm một chỗ mà ngồi xuống.
Tiểu nhị thấy có khách vào, cũng nhanh nhẹn chạy tới hỏi:
- Hai vị khách quan dùng gì?
- Ở đây có gì ngon nhất? - Hi Vi lên tiếng hỏi.
- Ở quán trọ chúng tôi có rượu hạnh đào và bánh bao thịt ngỗng là ngon nhất.
- Cho ta một vò rượu hạnh đào và hai cái bánh bao thịt ngỗng.
Tiểu nhị gật đầu ghi nhớ, rồi chạy vào trong nhà bếp mà căn dặn.
Đặc Di nghe Hi Vi muốn uống rượu, ánh mắt có chút thay đổi, nàng cúi thấp đầu xuống nhìn vào đôi mắt có chút trầm tư của Hi Vi, mạo muội hỏi:
- Công tử, người có chuyện buồn sao, sao đột nhiên lại muốn uống rượu?
- Buồn gì chứ, ta chỉ là nghe nói người Triều quốc ủ rượu rất ngon, nên muốn uống thử mà thôi. Nha đầu ngốc nhà ngươi lại nghĩ bậy gì vậy. - Hi Vi đẩy nhẹ trán Đặc Di.
Đặc Di theo Hi Vi từ nhỏ, dĩ nhiên biết được nàng đang nghĩ gì. Thường ngày Hi Vi rất ít khi uống rượu, chỉ khi gặp một chuyện nào đó nàng mới uống để giải sầu. Nhưng con người của Hi Vi rất cứng đầu, nếu đã không muốn nói, có kề dao nàng cũng không hé nửa lời.
Đột nhiên, tên tiểu nhị lúc này chạy lại, nét mặt khó xử.
- Hai vị khách quan, chẳng là quán trọ hôm nay hơi đông một chút, hơn nữa bây giờ khách quen của chúng tôi lại tới, có thể nào...
- Ngồi cùng cũng không sao, ta cũng không câu nệ chuyện này lắm đâu. - Hi Vi ngắt lời tên tiểu nhị.
Tên tiểu nhị vui mừng, không ngừng nói đa tạ, rồi lại tíu tít mời hai người khách kia vào bàn.
Nhưng nào ngờ, hai vị khách ấy chính là Bách Di và tên lúc nãy.
- Lý huynh, không ngờ chúng ta có duyên đến vậy.
- Là ngươi.
Hi Vi cũng không ngờ lại có thể gặp Bách Di tại chỗ này, hơn nữa lại còn ngồi cùng bàn với bọn họ.
- Việc lúc nãy, Bách Di ta xin lỗi, là ta đùa quá mức, mong Lý công tử không chấp nhặt.
- Ta cũng không phải kẻ nhỏ mọn, huống hồ ngươi cũng giúp ta lấy lại túi tiền, ta nên đa tạ ngươi mới phải.
Hai bên vô cùng khách sáo, không ngừng đa tạ, xin lỗi đối phương. Đây phải chăng là cơ duyên gặp gỡ, kết bạn cho cả hai chăng?
- Lý công tử đây thì ta đã biết rồi, còn vị này là...
- Là thư đồng của ta, A Nhiễm.
Đặc Di quay sang nhìn Hi Vi, ánh mắt chứa đựng sự ngơ ngác, không ngờ công chúa của nàng chỉ chốc lát đã nghĩ ra một cái tên mới rồi.
Bách Di tay phải nắm lại, tay trái đặt lên, mỉm cười cúi đầu chào Đặc Di. Đặc Di cũng cúi đầu mà đa lễ.
Rồi đột nhiên bên ngoài có tiếng la thất thanh, Hi Vi tò mò nhìn bên ngoài, chứng kiến cảnh tượng ấy, ánh mắt nàng chứa đầy sự căm phẫn.
- Khốn kiếp. - Nàng tức giận chửi thầm trong miệng.
- Nam nhân gì mà lại đi đánh một người phụ nữ thân cô yếu mềm như vậy chứ. - Tên tiểu đồng bên cạnh Bách Di lên tiếng.
Bách Di nhìn ra ngoài, rồi lại bình thản mà uống trà, cảnh tượng này hắn đã chứng kiến hai mươi năm nay, dần dần rồi cũng quen mắt. Nhưng Hi Vi thì không, cảnh tượng này chướng mắt vô cùng, nàng bất bình, cầm chén trà trong tay mà ném mạnh ra bên ngoài, hướng tới tên thô bạo ngoài kia.
Kẻ ở ngoài bị chén trà bay thẳng vào trán, lực ném vô cùng mạnh, khiến hắn loạng choạng mà buông tóc người phụ nữ đáng thương ra, trên trán hắn, một vệt máu chảy dài loang xuống tới tận mắt.
- Ai, là kẻ nào ném bổn đại gia.
- Là ta.
Hi Vi ngạo mạn bước từ quán trọ ra, vẻ mặt vô cùng khinh bỉ người trước mặt, cao ngạo không để hắn vào tầm mắt.
- Tiểu tử thối, ngươi chán sống rồi à? - Hắn ta tức giận quát.
- Xin lỗi, ta lỡ tay. - Hi Vi nhếch mép cười, đôi mắt chứa đầy sự khinh thường.
Tên nam nhân ấy tức giận đỏ mắt, lao tới chỗ Hi Vi như cẩu xổng chuồng, nhưng nàng lại chẳng sợ hãi, nàng là muốn xem, tên vô dụng này sẽ giở mánh khóe nào.
Đặc Di ở bên trong nhìn ra, hét lớn:
- Công tử, cẩn thận.
Tên nam nhân kia chuẩn bị tung đòn đấm, Hi Vi dùng khinh công, lấy lưng hắn làm điểm tựa mà nhảy ra sau lưng hắn, nắm lấy cổ áo tên đó rồi kéo hắn về lại phía sau.
- Chỉ có nhiêu đó thôi sao, thứ võ công tàn phế đó của ngươi chỉ đủ đuổi lũ chó mèo.
- Ngươi…
Hắn nửa ngồi nửa nằm, tay chỉ thẳng vào mặt Hi Vi, nghiến răng muốn đe dọa liền bị nàng nắm lấy cổ tay, bẻ ngược lại rồi nhấn mạnh xuống, khiến hắn đau tới mức không thể mở miệng nổi.
- Hạng phế nhân như ngươi chỉ giỏi ức hiếp thê tử, làm hùm làm hổ ở nhà, ra đường lại như rùa rụt cổ.
- Ngươi đừng để ta thoát được, nếu không…
- Nếu không thì? Đánh ta? Ngươi có thể sao? - Nàng càng nói, càng nhấn mạnh tay hắn hơn.
Hắn bị nàng nắm chặt cổ tay, tới độ cổ tay đã xuất hiện vết hằn đỏ, mấy cọng gân cũng nổi cả lên, đến lúc này, hắn mới khóc lóc cầu xin tha.
- Đại tổ tông, tôi…tôi biết lỗi rồi, cầu xin tha cho tôi, từ nay về sau…tôi…tôi không ức hiếp thê tử nữa, xin đại nhân tha mạng.
- Ta tin ngươi được sao?
Hi Vi buông tay hắn ra, cúi xuống nhặt mảnh vỡ của chén trà lúc nãy, nhẹ nhàng dùng chút sức cắt một mẫu tai của hắn khiến hắn hét lên trong đau đớn. Tay ôm lấy lỗ tai đang rỉ máu.
- Nếu ngươi còn đánh thê tử của mình, lần sau gặp lại, không chỉ là một mẫu tai, cút.
Lời nói nàng nhẹ như tơ mỏng nhưng cũng khiến cho hắn mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng đứng dậy chạy đi.
Nàng tiến tới chỗ thê tử của hắn, lấy toàn bộ tiền mình có mà đưa cho nàng ta.
- Cầm lấy số tiền này đi, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cho tẩu có chỗ ở mới, không còn chịu đựng tên phế nhân kia nữa.
- Ta không thể nhận số tiền này. - Đại tẩu xua tay từ chối.
- Đừng ngại, cứ cầm đi. - Hi Vi kéo tay nàng ta, nhét túi tiến vào tay nàng.
- Đa tạ công tử.
Vị đại tẩu cầm lấy túi tiền, rối rít cúi đầu cảm tạ, có được số tiền này rồi, đại tẩu ấy không cần phải ngày ngày nhìn sắc mặt tên vô lại kia mà sống nữa.
Đám đông nãy giờ chứng kiến toàn bộ sự việc, không khỏi thán phục trước tài nghệ cùng cách hành xử của Hi Vi. Quả thật như một bậc chính nhân quân tử.
Hi Vi trong lòng vui vẻ, đây là lần thứ hai trong đời mà nàng có thể phô diễn tài năng của mình trước mặt người khác.
Nàng quay trở lại vào quán trọ, ngồi vào bàn mà thưởng thức bánh bao vừa mới đem ra.
- Công tử, lúc nãy không bị thương chứ?
- Ngươi xem lúc nãy hắn ta có động được tới ta không?
- Lý huynh thật sự khiến ta mở mang tầm mắt. - Bách Di mở lời khen ngợi.
- Việc nên làm mà.
- Bữa ăn này coi như ta mời ngươi vậy, trưởng công chúa - A Lí Cẩn Hi Vi. - Bách Di ghé sát tai Hi Vi mà thì thầm.
Nàng giật thót lên, trợn to mắt nhìn Bách Di, tiêu rồi, thân phận của nàng bị bại lộ, phải mau chóng rời khỏi đây.
Hi Vi cầm tay Đặc Di đứng dậy mà chạy khỏi quán trọ, mặc cho Đặc Di vẫn ngơ ngác không rõ sự tình.
- Công tử, có chuyện gì vậy?
- Thân phận bị bại lộ rồi, chúng ta phải đi khỏi đây.
Hi Vi leo lên lưng ngựa, kéo Đặc Di lên, cầm dây cương gấp rút mà rời khỏi Triều quốc.
Bách Di ngồi bên trong, nhìn thấy người và ngựa dần dần khuất xa, hắn nhếch miệng cười.
- Điện hạ, vị huynh đệ đó phải chăng là...
- Là một tên ăn không trả tiền.
Bách Di để lại trên bàn một nén bạc, rồi cùng tên thư đồng rời khỏi quán.
Còn Hi Vi, nàng cứ quất ngựa mà rời khỏi Triều quốc, không ngờ bản thân lần này sơ suất mà để lộ thân phận. Xem ra, nàng đã xem thường tên Bách Di này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro