Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hi Vi lập tức ngồi khuỵu xuống. Là tứ muội của nàng đây mà, đúng là trời cao có mắt, chắc chắn là quân vương và quân hậu linh thiêng đã phù hộ cho nàng.

"Khấu Khấu, cuối cùng a tỷ cũng tìm được muội.", Hi Vi xúc động vỡ òa, dang tay ôm trọn A Khấu Đan vào lòng.

A Khấu Đan nằm trong vòng tay Hi Vi, bao nhiêu uất ức mấy ngày qua liền tuôn trào. Con bé ôm lấy a tỷ mà khóc, vừa mếu máo vừa đánh thụp vào vai nàng.

"A tỷ xấu xấu."

"Là a tỷ xấu, là a tỷ vô dụng, đến bây giờ mới tìm thấy muội."

Bách Di đứng bên cạnh cũng mừng thay cho Hi Vi, cứ ngỡ người thân của nàng trên đời này không còn ai, nào ngờ ngay lúc chuẩn bị rời đi liền gặp lại được A Khấu Đan.

Hi Vi lau nước mắt cho A Khấu Đan, rồi bế con bé cùng Bách Di trở về hang động trên núi mà chuẩn bị khởi hành.

Suốt dọc đường đi, A Khấu Đan vì đuối sức mà ngủ gục trên lưng Hi Vi.

"Tiểu mỹ nhân, có lẽ ta sắp phải tạm biệt cô rồi."

"Tại sao?"

"Cô đã tìm lại được người thân cùng người của mình, ta cũng không có lí do gì để níu lại. Hơn nữa, cô còn chuẩn bị tạo phản, ta thân là người con của Triều quốc. Làm sao đứng nhìn cô lật đổ quê hương mình chứ."

"Cũng đúng. Nhưng có khi nào sau này, ta gặp lại huynh, là trên chiến trường không?"

"Có thể đó. Đến lúc đó, ta sẽ đánh cho cô ngã ngựa."

Bách Di giở giọng trêu chọc Hi Vi, liền bị nàng đá một phát vào chân.

"Còn lâu."

"Tiểu mỹ nhân, đúng là không thương hoa tiếc ngọc mà."

Bách Di cau mày, nhăn nhó khó chịu. Đúng là làm ơn mắc oán, tiểu mỹ nhân này thật khó để nuông chiều. Tính tình cục mịch như nam nhân, lại còn thích động tay động chân. Vẫn là câu nói ấy, kẻ nào lấy phải nàng, chính là xui xẻo ba kiếp.

Bọn họ cứ như vậy, vừa đi vừa chọc ghẹo nhau, suốt đường đi luôn không ngừng cười, thật sự rất vui vẻ.

"Công chúa, người đi đâu vậy, mọi người lo cho người lắm. Kia là...tứ công chúa phải không?", Đặc Di mắt mở to tròn, đi đến sau lưng Hi Vi, quả thật là tứ công chúa đây mà.

Hi Vi gật đầu, chuyến này xuống núi thật không uổng công. Nàng đưa A Khấu Đan cho Đặc Di. Rồi quay sang tiễn Bách Di một đoạn đường.

"Bách Di, cảm ơn huynh."

"Cảm ơn việc gì?"

"Rất nhiều việc, huynh nhiều lần cứu mạng ta, luôn trò chuyện khi ta buồn. Tuy ngắn ngủi, nhưng huynh đã trở thành tri kỷ của ta rồi. Lần này từ biệt, không biết khi nào mới tái ngộ."

"Tiểu mỹ nhân, nếu muốn gặp ta, chỉ cần giựt tên kêu này, ta sẽ lập tức xuất hiện bầu bạn cùng cô."

Bách Di lấy bên trong áo ra mấy cây tên kêu đưa cho Hi Vi. Nàng có chút phân vân nhưng cuối cùng cũng cầm lấy.

"Được, nhưng chắc chắn khi ta sử dụng thứ này, chính là muốn mời huynh đến xem ta giết chết Ôn Viêm."

"Ta cũng hy vọng là vậy."

"Ta tiễn huynh thêm một đoạn."

Hi Vi đi cùng Bách Di thêm một đoạn đường nữa. Trong thâm tâm, nàng thực không muốn từ biệt hắn tí nào. Mới vừa kết bạn, hiểu nhau không lâu, cứ ngỡ đã tìm thấy tri kỉ, nào ngờ bây giờ lại phải cáo biệt.

Tiễn đến gần chân núi, Hi Vi cúi đầu chào rồi trở về. Bách Di đứng nhìn nàng đến khi khuất dần mới yên tâm rời đi.

Bách Di lấy trong tay áo ra một cây sáo nhỏ, hắn nhẹ nhàng thổi. Tiếng sáo vang xa và trong trẻo vô cùng. Cứ ngỡ là tức cảnh sinh tình, nào ngờ chỉ một lúc sau, có một tên thủ vệ cùng ba tên hắc y nhân từ tứ phía chạy đến.

"Chủ nhân/Điện hạ." bọn họ đồng thanh lên tiếng.

"Ba ngươi theo sát vị tiểu mỹ nhân lúc nãy vừa lên núi. Nhớ, nếu có gì bất thường, một trong ba phải chạy về báo, hai người còn lại theo sau yểm trợ. Mau đi." Bách Di nghiêm nghị ra lệnh.

Ba tên hắc y nhân cúi xuống nhận lệnh, rồi nhanh chóng đuổi theo Hi Vi.

"Phía triều đình thế nào?"

"Từ khi điện hạ xông vào giải cứu Hi Vi cô nương, bên phía thái tử vô cùng im lặng. Hoàng thượng dường như cũng không biết chuyện."

"Vậy thì được, ngươi về phủ lấy con lân ngọc của ta đem tới phủ thái tử rồi chờ ta."

Tên thủ vệ nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi. Bách Di hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng phải trở về thân phận thật của mình.

Thực ra, Bách Di chính là tam hoàng tử của Triều quốc - Ôn Tẫn và cũng chính là đệ đệ của Ôn Viêm.

"Trưởng công chúa, xem ra ta với nàng sớm thôi sẽ tái ngộ nhau."

Ôn Tẫn nhếch miệng cười, dùng khinh công mà trở về phủ.

Khoảng nửa tuần trà sau, Ôn Tẫn cùng tên thủ vệ lúc nãy, tay cầm theo con lân ngọc phủ lên một miếng vải đỏ đi đến chỗ Ôn Viêm.

"Thái tử, tam hoàng tử bên ngoài cầu kiến."

Tên thái giám rụt rè đi vào bẩm báo. Thật khổ thân, hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn, bởi vì Ôn Viêm tính khí thất thường, ai mà biết hắn lại lên cơn điên rồi tùy tiện giết người.

"Cho đệ ấy vào."

Tên thái giám dạ vâng một tiếng, rồi khom người lui ra ngoài. Nói không ngoa, chứ tim của hắn ta đang đập liên tục, như mới vừa từ chỗ chết trở về vậy.

"Tam điện hạ, mời vào."

Ôn Tẫn cùng tên thủ vệ bước vào, quả nhiên là phủ thái tử, toàn mùi của tửu và sắc dục.

"Tam đệ đột nhiên ghé thăm, phải chăng có chuyện gì sao?"

"Đệ có một con lân ngọc quý muốn tặng cho huynh."

Ôn Tẫn vươn tay kéo miếng vải đỏ ra, Ôn Viêm liền bị thứ bên trong thu hút. Hắn cười một cách thích thú, mấy tháng trước bị chính Ôn Tẫn đoạt mất con lân này, bây giờ lại đem đến đây tặng hắn, thật sự quá hời.

"Khi không lại tặng quà, đệ có ý gì?"

"Quả nhiên không thể giấu huynh, mấy ngày trước, đệ tự ý xông vào giải cứu cô công chúa kia, nên nay thần đệ mới quyết định đem con lân quý này để tạ lỗi."

"Trương tiểu nương thật không uổng công đã dùng cái mạng nhỏ của bà ta mà giữ lại đệ. Quả thật thông minh sáng dạ lại rất hiểu chuyện."

Nghe đến ba chữ "Trương tiểu nương", Ôn Tẫn tay nắm chặt thành nắm đấm, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, vẫn bình tĩnh không chút nhăn nhó, khó chịu.

Ôn Viêm đưa tay, ra lệnh cho tiểu thái giám đem món quà vào bên trong. Hắn lại cười, nụ cười của một tên tiểu nhân đáng chết.

"Nhưng ta không hiểu, tại sao đệ lại cứu cô ta?"

"Chỉ là muốn vờn cô ấy một chút. Cảm thấy cô ta cũng có chút thú vị, chính là một sư tử con đang cố gồng để trở thành chúa sơn lâm như phụ thân cô ta."

"Vốn dĩ nàng ấy sẽ là hoàng tẩu của đệ, nhưng nếu đệ thích vờn, ta sẽ không ngần ngại để nàng ấy trở thành đồ chơi. của đệ. Chúng ta đều là những người tôn quý, đối với những người như vị công chúa đó, trêu đùa vẫn là tốt nhất."

"Hoàng huynh dạy phải, đệ xin nghe theo. Cũng không còn việc gì, thần đệ xin phép cáo lui."

Ôn Tẫn cúi đầu theo quy tắc, khom người rồi lùi dần ra cửa ngoài.

Ôn Viêm thở hắt, quả thật Trương tiểu nương chính là điểm yếu của tam đệ thân yêu này. Từ bé tới giờ, Ôn Viêm cũng chỉ biết nắm lấy cái vết nhơ này của Ôn Tẫn để sỉ nhục, nhắc nhở cái thân phận hèn mọn không đáng nhắc tới của Ôn Tẫn.

Con người Ôn Tẫn rất khó mà suy đoán, ngay cả người mưu mô, suy nghĩ lệch lạc từ thuở nhỏ như Ôn Viêm cũng chẳng hiểu nổi. Một mặt thì tỏ vẻ nghe lời, nghiêng theo, mặt kia thì lại ngoan cường đối nghịch với hắn.

"Tam đệ, xem ra ta phải giúp đệ một tay rồi."
------------------------------

Vote và cmt ủng hộ mình nhé. Chúc mọi người có mùng 2 tết vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro