Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

blush

donghyun hơi không hài lòng với makeup lần này. hai bên má em có chút nhợt nhạt, dù đã góp ý nhưng cũng chẳng thấy chị ấy dặm lại. cơ mà ngỏ lời một lần cũng thôi, donghyun chẳng nỡ đòi hỏi sau khi thấy chị cứ phải tất bật chạy qua chạy lại lo cho các thành viên khác.

kiểu gì cũng phải tự thân vận động cho xong - donghyun thầm nghĩ trong khi nhìn quanh bàn trang điểm xem xem món nào dụng được, hơi vô nghĩa, vì chị ấy đã gom sạch đi đâu mất. "ít nhất cũng phải có cái gì tạm bợ được chứ...", em lầm bầm trong vô vọng và nghĩ luôn tới chuyện chấm đại mấy nốt tàn nhang cho hợp với concept.

em chỉ chính thức từ bỏ sau khi giọng một nhân viên khác vang lên trong phòng chờ thông báo đã đến lượt của cả nhóm. cuối cùng, donghyun, vẫn không má hồng, không tàn nhang, đứng dậy theo chân các thành viên khác bước khỏi phòng để ra sau cánh gà. phía trước em là cậu bạn đồng niên đang hăng hái lặp đi lặp lại giai điệu bài hát mới của cả bọn, cơ thể vô thức nhảy theo như thể vũ đạo bài đã trở thành muscle memory.

donghyun bất chợt thở dài một tiếng. cũng không phải buồn phiền, chỉ tự dưng phải thở ra vậy thôi— nhưng cuối cùng lại lọt vào đôi tai thính như mèo của người đang đi trước em.

"sao thế?"

dongmin lập tức nhìn và hỏi. tay phải cậu ta rất tự nhiên vòng qua hông như một thói quen, song donghyun vốn sớm đã không lạ gì - em thậm chí còn chẳng ngần ngừ bởi cái ôm bất chợt.

"má hồng," donghyun não nề, "tớ không có chúng. so với mọi người thì trông tớ có chút nhợt nhạt nhỉ?"

cậu ta quay sang thầm đánh giá một lúc rồi gật gù:

"cậu tính thế nào?"

"tớ định kiếm son hay gì đó để đắp đỡ lên. mà bây giờ thì trễ rồi, nên chắc kệ vậy."

thế mà dongmin không nghĩ ngợi bao lâu trước khi lên tiếng, như thể điều cậu ta sắp gợi lên đúng là một sáng kiến đầy hiển nhiên:

"có sẵn son đây rồi thây?"

"?" donghyun nhíu mày khi thấy nét mặt khó lý giải của cậu, "đâu cơ?"

em không kịp lên tiếng thêm câu nào khi hai má bỗng bị bóp lấy, và trước khi donghyun nhận ra— hai cái hôn kêu vang bên tai, xúc cảm mềm mại trên đôi môi dongmin truyền đến làm đầu óc em dần trống rỗng.

cậu ta chỉ cười khúc khích như thể đã dự đoán được khuôn mặt của em bây giờ, thậm chí còn bụm miệng lại và đùa giỡn trắng trợn:

"tớ nghĩ cậu không cần tớ giúp tán màu... nhỉ?"

bàn tay tinh nghịch kia rời khỏi vòng eo cứng đờ của donghyun, dongmin chuồn trước.

ִֶָ 𓂃⊹ ִֶָ

writers blocks been haunting me for 5 months it suckssss

camon bdxs vì đã beta cho mẹ sending love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro