Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

under the moonlight.

hà nội vừa vào thu, khi mà thời tiết trong veo và gió heo may thổi qua từng góc phố. khi mà mùi hoa sữa nồng nàn tới nhức mũi, cũng chính là thời điểm trái tim con người ta dễ rung động vô cùng.

kỳ nhân đứng bên bờ hồ gươm, tay cầm cốc cà phê vẫn còn âm ấm mà cậu mới mua bên kia đường, mắt nhìn xa xăm qua làn sương mỏng phủ nhẹ trên mặt hồ. hồ gươm nay vẫn vậy, vẫn ồn ào tấp nập, vẫn cái cây, cái hồ. chỉ có điều trăng tối nay tròn ghê.

hôm nay, kim kỳ nhân có hẹn với văn hữu tán - một cậu trai học bên nhân văn mà kỳ nhân gặp khi đi chiến ở quán net hồi ba năm trước ( nói thế cho văn vẻ thôi chứ hữu tán giờ là bồ cậu đấy ). hai người thường không hẹn nhau ở nơi đặc biệt nào cả, ngoại trừ cái góc quán quen thuộc nơi cả hai thường lui đến sau một ngày mệt nhoài. nó tọa lạc ở đầu bên kia hồ, và là một quán cà phê nhỏ xinh với không gian yên tĩnh, khơi lên bởi ánh đèn vàng dịu nhẹ hoà trong tiếng nhạc lofi, mà tóm cái nư lại là vô cùng ấm cúng!

kỳ nhân yêu thích bầu không khí của nơi ấy. nhưng mọi thứ sẽ càng tuyệt vời hơn khi có hữu tán. kỳ nhân thề đấy! cậu có thể ngồi đây, nhâm nhi một ly nước đá hàng tiếng chỉ để nghe cái miệng kia luyên thuyên với cậu về mấy chuyện trên lớp, rằng văn hữu tán phải "taowork" nhiều tới mức nào để rồi cuối cùng điểm vẫn được chia đều cho mấy người kia. kim kỳ nhân vốn chẳng thích mấy người hay bô lô ba loa nhưng hữu tán phải là một ngoại lệ lạ lùng rồi. cậu thích người ta quá đi mất! tiếng chuông cửa khẽ vang lên, kéo kỳ nhân ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. cậu quay ngoắt lại, đôi mắt đảo nhanh tìm kiếm một người. và cậu cũng thấy rồi đấy, hữu tán kìa.

văn hữu tán bước vào quán, miệng nhanh nhảu chào hỏi mấy chị nhân viên, trên tay là một bó hoa hướng dương nhỏ, miệng cậu nhoẻn lên, cười tươi thật tươi để lộ ra hai cái răng sóc. kỳ nhân cười thầm. hữu tán lúc nào cũng thế đấy, giản dị và tinh tế đầy trìu mến và thân thiện. bên cậu, kỳ nhân cảm giác ấm áp lắm, ấm tựa như ánh nắng len lỏi trong những cơn gió mùa thu se lạnh rồi hôn lên đỉnh đầu.

"nhân! đợi lâu chưa? xin lỗi nha, cứ tới giờ này là nó kẹt xe miết vậy đó..."

hữu tán vừa nói, vừa ngồi xuống cái ghế đối diện thằng nhân. à ừ, văn hữu tán là dân miền nam, trai sài gòn chính gốc, có nói được giọng bắc đó nhưng kỳ nhân bảo là nói chuyện với nhân thì cứ nói bình thường đi, nhân thích thế.

"không sao, mới đến thôi. "

kỳ nhân trả lời, mắt cậu liếc khẽ bó hoa mà hữu tán cầm theo.

"hoa đẹp thế, mới mua à? "

"mua cho nhân đấy"

kim kỳ nhân thoáng bất ngờ. cậu có hơi ngại rồi, lưỡng quyền cũng hơi ửng hồng, kỳ nhân ngại một phần nữa là vì đây chẳng phải lần đầu tiên, với ai lại để người yêu tặng quà nhiều vậy hả giời!

như không để ý đến những thẹn thùng mà kỳ nhân có trong đầu, hữu tán vừa cười nói bằng vẻ vô tư.

"ui, tớ thích mùa thu ở hà nội ghê á ~ sài gòn lúc nào cũng nóng, không thì cũng mưa hoài, chẳng đi đâu chơi được hết."

hữu tán cười, ánh mắt cậu hướng ra cửa sổ, những chiếc lá vàng đang bay nhẹ, xào xạc rồi đáp xuống khoảng sân sau của quán, thơ mộng xiết bao. hữu tán lại nói tiếp.

"mới đó mà đã 3 ba năm rồi nhân ha? thời gian trôi nhanh thật. nhưng mà nhé, mỗi lần ngồi ở đây với cậu, chỉ riêng với cậu thôi ý,"

nó hồn nhiên nhấn mạnh,

"mình lại cảm thấy như mọi thứ chậm đi ấy, yên bình hơn hẳn!"

thằng nhân chẳng nói gì mà cứ im lặng nhìn văn hữu tán. sự dịu dàng trong lời nói của nửa kia như biết phản chiếu trong ánh mắt cậu. về phần hữu tán, nó cười nhẹ, tay khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của kỳ nhân đang đặt trên bàn, mà khiến đối phương khẽ ngạc nhiên.

"ấm ghê~"

giữa không gian be bé, trong âm nhạc du dương và hương cà phê thoang thoảng, dịu êm, có hai người đang ngồi. nhưng chỉ một người nói. kỳ lạ làm sao, nhưng có lẽ vậy là đủ rồi. bởi với mỗi người họ chỉ cần ở bên nhau, thế là đủ. liến thoắng một hồi, hữu tán bỗng dừng đột ngột, rồi cậu thì thầm với bạn trai mình, giọng còn nhẹ hơn lúc nãy.

"tớ luôn muốn hỏi nhân cái này, nè... nhân đã bao giờ nghĩ đến tương lai của chúng mình sau khi tốt nghiệp chưa? "

kỳ nhân hơi giật mình trước câu hỏi đột ngột.

" sao tự nhiên hỏi thế?"

" thì hỏi thôi! hỏi cho biết ấy mà, trả lời coi."

khoé miệng kỳ nhân hơi nhếch lên, còn nắm tay thì vo tròn lại, cốc nhẹ vào trán văn hữu tán.

"ui da!"

"hỏi vớ vẩn. chỉ cần biết là, dù có điều gì xảy ra, thì mình vẫn sẽ ở bên cậu, vậy nhé?"

văn hữu tán chau mày, xoa xoa trán. cậu ngước lên, tuy còn bị đau lấn át, nhưng ánh mắt gửi trao kim kỳ nhân vẫn thật dịu dàng, ánh lên niềm hạnh phúc khó tả, rõ ràng, đây là câu trả lời cậu muốn nghe. nhìn thằng nhân một lúc lâu nữa, lâu thật là lâu, hữu tán mới lên tiếng.

"ừ, tớ cũng thế~ "

không ai để ý, nhưng nay là giữa tháng âm lịch, rằm trăng tròn. mãi nói chuyện, ngân thiềm chẳng biết tự lúc nào đã soi chiếu qua khung cửa sổ, mà buông sự dịu dàng lên hai bóng thiếu niên. kỳ nhân và hữu tán – hai người một cao một thấp, ngồi bên nhau trong quán cà phê, chẳng cần bàn tính sâu xa hay nói những điều lớn lao lớn lao kì vĩ, chẳng cần những hành động phô trương, rằng có chăng, tình yêu của họ giống mùa thu hà nội – dịu dàng, tinh tế, và cũng đượm nét chân thành như cung nguyệt soi tỏ nhân gian.

nơi góc nhỏ phố cổ, giấu giữa những con ngõ nhộn nhịp và ánh đèn mờ ảo, kim kỳ nhân và văn hữu tán biết một điều. ấy là một khi đã tìm thấy nhau giữa thế gian rộng lớn này, tình yêu của họ sẽ mãi lâu bên, và sẽ là điều tuyệt vời nhất mà họ đã có hiện tại, và có lẽ là cả tương lai.

chưa bao giờ trăng tròn đầy đặn như hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro