NT1. Mười Năm Sau
Huyền Uyên tông, Tổng đàn.
Chung Ly Khiêm đang bàn giao công việc cho Thư Diễm Diễm trong sảnh nghị sự. Y lại bị Văn Nhân Ách ngâm dấm thêm mười năm. Mười năm nay, mỗi mùng Một và ngày Rằm hàng tháng, Chung Ly Khiêm đều gửi phù truyền tin đến từ biệt Văn Nhân Ách và Ân Hàn Giang. Kiên nhẫn phát 240 tấm phù trong mười năm tròn rốt cuộc đổi lấy được một câu truyền âm không quá kiên nhẫn của Văn Nhân Ách:
“Ngươi tuỳ ý tìm một ai đó thích hợp để quản lý Huyền Uyên Tông, giao việc xong đi đâu thì đi.”
Chung Ly Khiêm nhận được tin này, vui sướng hân hoan sờ sờ mái tóc dài vẫn còn trên đầu mình, vội đi tìm Thư Diễm Diễm. Chuyển giao môn quy Huyền Uyên tông, chế độ thưởng phạt do y định chế, danh mục linh thạch pháp bảo tồn kho, tâm pháp cho môn nhân theo cấp bậc, khả năng tấn chức và gặp bình cảnh trong tương lai,… các thứ các thứ cho nàng. Thấy Thư Diễm Diễm lười biếng tựa cằm lên bàn, một chút ý định kiểm tra ngọc giản cũng không có, Chung Ly Khiêm không thể không giảng giải chú thích từng cái cho nàng nghe.
Thiếu nữ Thư Diễm Diễm sau mười năm vẫn xinh đẹp như trước ngáp dài, vẻ mặt ngái ngủ nhìn Chung Ly Khiêm nói:
“Bốn mươi hai năm trước, khi ta phải lòng huynh ở hội sách, sao lại không phát hiện ra huynh dài dòng như vậy nhỉ?”
Trong hội sách Chung Ly Khiêm đàm kinh luận đạo, ngâm thơ chơi chữ, mỗi một câu thốt lên đều ưu mỹ như ca, ví thử nghe không hiểu thì lọt vào tai cũng thấy cõi lòng thanh thản dịu êm.
Chung Ly Khiêm hiện tại, miệng toàn trong nhà kho còn bao nhiêu linh thạch đỉnh cấp, linh thạch thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm…, nhóm môn nhân dạo này đang phiền não cái gì, mấy đàn chủ gần đây suy nghĩ làm sao, phải trấn an bọn hắn như thế nào, vân vân và vân vân. Thư Diễm Diễm nghe xong không ngăn nổi não muốn chết máy.
Nàng bóp khuôn mặt đẹp trai của Chung Ly Khiêm một cái, mệt mỏi rã rời nói:
“Khó trách đám thư sinh ở nhân gian, thuở học trò thanh y tuấn tú, như gốc trúc xanh khắp người trên dưới đều thoảng hương trúc thơm thơm, làm cho người ta không nhịn được muốn nếm thử một ngụm. Sau khoa cử đỗ đạt thì sao, thành quan lại giá áo túi cơm, bụng cũng phát triển theo chiều hướng vượt mặt, lại nhắc đến mặt, mặt đầy nếp nhăn, đã xấu thì thôi đi, đến thơ cũng không biết ngâm nữa, thở ra câu nào câu ấy toàn mùi rượu, chịu luôn cạn lời nuốt không nổi. Chung Ly Khiêm huynh đấy…”
Thư Diễm Diễm thở dài lắc đầu, tựa như bi ai vì mỹ nhân tuổi xế chiều.
Chung Ly Khiêm đã qua nhiều năm vẫn trẻ trung tuấn lãng như xưa:…
Y trầm ngâm một lát nói:
“Khiêm ở Huyền Uyên tông nhiều năm nhưng vẫn luôn là một người thầy truyền Đạo, chưa từng thay đổi.”
“Ta biết,” Thư Diễm Diễm bỗng đứng lên, vươn bàn tay thơm mềm nắm cằm y, đau lòng nói:
“Huynh gầy đi rồi.”
Chung Ly Khiêm ngẩn ngơ.
Thư Diễm Diễm nghiêm mặt nói:
“Huynh làm học sinh, làm thầy, làm gì cũng được, ta đều vỗ tay ủng hộ. Nhưng chớ có bận lòng đến tạp vụ Huyền Uyên tông nữa, chúng không hợp với huynh. Thầy truyền đạo, thụ nghiệp, giải mê, huynh vì đám đệ tử mà tận tâm tận lực nhưng cũng phải biết thời điểm nào thì cần thu tay. Đường của ai người ấy phải tự đi, huynh không đi thay họ được. Huynh đã quá mệt mỏi rồi.”
Chung Ly Khiêm tần ngần nhìn giấy tờ sổ sách trên bàn, trong đó ghi chép khả năng tu luyện, phương hướng tương lai của từng môn nhân một. Y viết lên toàn bộ những gì mình có thể nghĩ tới, nhưng thực ra, vẫn còn vô số khả năng khác y chưa thuật lại.
“Ta đây, làm việc tuỳ theo cảm hứng. Thích thì thử một chút, không thích thì biến luôn. Thưởng thức ai thì giao lưu với đối phương nhiều thêm, tôn trọng ai thì thành thực, dốc hết tấm lòng, không bao giờ cố tỏ ra khinh mạn.” Thư Diễm Diễm nói, “Ta tôn trọng Chung Ly tiên sinh, tình nguyện buông tay để một người làm ta mắt thích tim mến ra đi. Nhưng đồng thời, sở dĩ ta buông tay vì hy vọng Chung Ly Khiêm sẽ vĩnh viễn là một người quân tử, một người thầy nhận được hết thảy tôn kính. Nhược bằng huynh bị chồng tục vật này huỷ hoại khí tiết thì bổn hộ pháp cũng không khách khí nữa đâu.”
Chung Ly Khiêm suy nghĩ hồi lâu, chắp tay với Thư Diễm Diễm nói:
“Đa tạ Thư hộ pháp bảo ban, Khiêm đã hiểu ra.”
Suốt bao năm nay, y nỗ lực vì Huyền Uyên tông rất nhiều, trong vô thức, Huyền Uyên tông đã trở thành Chung Ly thế gia thứ hai, trở thành gông xiềng trói buộc Chung Ly Khiêm. Thời gian trôi qua khiến y mất đi tự do, cũng lãng quên sơ tâm của mình.
Sơ tâm của y là truyền một chữ “Đạo” này khắp chốn thế gian. Nhưng “Đạo” mà y muốn truyền cũng không phải cố định bất dịch, mỗi người sẽ có lý giải khác nhau mà ngộ ra “Đạo” của mình. Y hiện tại thì sao, suýt nữa đã thay từng người của Huyền Uyên tông kế hoạch “Đạo” tương lai, thay vì để nó được phát triển tự nhiên.
“Hiểu thì tốt,” Thư Diễm Diễm nhặt ngọc giản lên, “Những thứ huynh đã sắp xếp bản hộ pháp sẽ đọc. Còn có làm theo lời huynh nói hay không thì chưa chắc. Bản hộ pháp cũng tự có “Đạo” của bản hộ pháp, huynh đừng như con ruồi vo ve vo ve bên tai ta, bảo ta cái này làm được cái kia không được làm. Nói nhiều quá hết đẹp trai đấy.”
“Khiêm tuân lệnh.”
Chung Ly Khiêm khẽ cười, như trăng lãng đãng, như gió mát tự tại.
“Huynh đi đi,” Thư Diễm Diễm nói, “Đi khắp thế gian truyền bá “Đạo” của huynh ấy. Để bản hộ pháp nhìn xem thiên hạ này có thể thái bình vô lo không. Mà này, cách mỗi mấy năm nhớ về đây một chuyến, ta còn ngắm huynh để ăn với cơm nữa.”
“Thánh nhân nói, cứ ba người đồng hành tất có một người là thầy của ta. “Sư đạo” không chỉ là làm thầy, càng phải tìm thầy, thế gian này người người đều có thể trở thành thầy ta. Hôm nay Thư hộ pháp đã một ngày làm thầy của Khiêm rồi.” Chung Ly Khiêm nhã nhặn nói.
Thư Diễm Diễm nhìn nhìn y rồi nâng tay đỡ trán, một tay khác phẩy phẩy nói:
“Huynh mau đi đi, nếu không ta ép huynh “một ngày làm thầy” bây giờ.”
Chung Ly Khiêm tủm tỉm cười nói:
“Khiêm cáo từ. Đợi mấy năm sau tâm cảnh của Khiêm có điều tăng tiến, sẽ lại cùng Thư hộ pháp luận đạo.”
Nhìn bóng lưng y rời đi, Thư Diễm Diễm lắc đầu lầm bẩm:
“Mà thôi khỏi quay lại, còn quay lại bổn hộ pháp thật không đỡ nổi mất.”
Nàng cầm ngọc giản lên, lật xem tình hình của mọi người gần đây, lúc lật đến Cừu Tùng Tuyết, thấy trên đó viết:
“Cừu hộ pháp thường xuyên đến Thượng Thanh phái khiêu chiến, sau khi bị Bách Lí Khinh Miểu đánh bại thì đi tìm đánh Túc Hoè. Dưới sự kích thích của nàng, tu vi ba người cùng tăng tiến cực nhanh, miễn cưỡng có thể coi như giai thoại.”
Khoé miệng Thư Diễm Diễm giật một cái, kiểu người tận hưởng lạc thú trước mắt như nàng vĩnh viễn không hiểu nổi trong đầu Cừu Tùng Tuyết toàn ba cái thứ gì đâu.
Ồ, đúng rồi, nàng ta không có đầu óc, chẳng nghĩ ngợi bao giờ, hành động hết theo bản năng. Cũng may mà Bách Lí Khinh Miểu và Túc Hoè chiều chuộng nàng, tuỳ ý để Cừu Tùng Tuyết chơi đùa ở Thượng Thanh Phái.
Vậy cũng tốt, Cừu hộ pháp thường trú ở Thượng Thanh phái, đối thủ cạnh tranh vị trí Tông chủ với Thư Diễm Diễm lại bớt đi một người.
Còn hai người khác…
Thư hộ pháp trông về phía nơi ở của Văn Nhân Ách, thầm nhủ sau khi hai tên này xuất quan, nói không chừng sẽ lập tức phi thăng Tiên giới gây tai hoạ cho chúng Tiên. Đến lúc đó Huyền Uyên tông chính là của Thư Diễm Diễm nàng rồi!
Có điều thế thì cũng vô vị thôi. Người ta đều lên Tiên giới xưng bá cả rồi, tâm sự nghiệp của nàng mạnh như thế, chẳng lẽ không phải nên đuổi theo thống lĩnh chúng Tiên sao?
Thư Diễm Diễm chống cằm ngồi trước bàn sách, bắt đầu nghiêm túc ngẫm nghĩ chuyện tu luyện ngày sau.
***
Sau núi Huyền Uyên tông, nam tử hồng y để chân trần ngồi bên Linh tuyền, lẳng lặng ngắm vầng trăng treo trên trời cao.
Một nam tử huyền y tựa vào lưng y, cũng bắt chước ngước lên trời – mặc dù không hiểu vầng trăng kia có gì đẹp.
Văn Nhân Ách nêu thắc mắc rất tự nhiên. Ân Hàn Giang sau lưng trầm mặc thật lâu mới cất tiếng:
“Ngày người nhặt được ta, mặt trăng rất tròn, đêm rất yên tĩnh. Từ trong đống xác chết, ta cố vươn đầu ra, thấy người chậm rãi bước đến dưới ánh trăng. Người đi đường không gây tiếng động, khi ấy đôi mắt ta cũng không quá tốt, chẳng nhờ minh nguyệt sáng trong, ta đã bỏ lỡ người mất rồi.”
“Nhìn như vậy, trăng tròn đẹp thật.” Văn Nhân Ách xoay người ôm Ân Hàn Giang vào ngực.
Gió đêm lành lạnh thổi mái tóc của hai người vấn vít vào nhau. Ân Hàn Giang nhìn chúng, đầu ngón tay khẽ động, điều khiển gió bện những lọn tóc lại thành một nút thắt.
Tay Ân Hàn Giang nhìn như tuỳ ý khoác lên người Văn Nhân Ách, thực ra đang cố tình đè y bào của hắn.
Văn Nhân Ách biết y táy máy nhưng không lật tẩy, ngược lại âm thầm dùng lực hỗn độn làm tóc hai người rối hết vào nhau, đan xen một chỗ, không phân ngươi ta.
“Chung Ly Khiêm đi rồi, Thư Diễm Diễm lại chuẩn bị nhân trong núi không hổ, khỉ xưng làm đại vương đây.”
Ân Hàn Giang bỗng nghĩ đến chuyện này.
”Ngại gì đâu, để nàng ở đó bớt được không ít việc. Có điều nếu em thích làm Tông chủ ta sẽ đuổi nàng xuống.”
“Không thích.”
Ân Hàn Giang nghiêng đầu, nương ánh trăng ngắm sườn mặt Văn Nhân Ách.
“Vậy em thích gì?” Văn Nhân Ách dưới ánh nhìn không e dè của y, hầu kết khẽ động.
Ân Hàn Giang đến gần Văn Nhân Ách hơn, thấp giọng thì thầm bên tai hắn:
“Thích dưới ánh trăng…”
Mấy chữ cuối chỉ riêng Văn Nhân Ách nghe thấy. Hắn để ý vành tai Ân Hàn Giang đã hồng rực lên.
“Được.”
Một bàn tay nắm lấy eo Ân Hàn Giang. Dưới ánh trăng, đai lưng bị gió cuốn, rơi xuống linh tuyền. Nước lăn tăn gợn lên, để lại một vòng sáng màu bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro