9.
" Ý nghĩa của tình yêu là gì?"
" Có lẽ tôi đã tìm được đáp án cho bản thân. Khi yêu, không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Bởi lẽ, nó xuất phát từ trái tim. Cảm giác song phương dành cho nhau đó là câu trả lời hoàn hảo nhất."
Tống Kế Dương vẫn ngồi khóc nức nỡ trên giường. Cậu đã không ra khỏi phòng kể từ khi về đến nhà. Đau, đau, cậu đau đến tê tâm phế liệt khi nhớ lại hình ảnh anh hôn Phồn Tinh.
Cậu chạm môi mình, và nhớ lại anh đã từng hôn cậu. Cậu đã từng cảm nhận được sự ấm áp đó. Nhưng bây giờ nó không còn là của riêng cậu nữa..
____________Flashback__________
" A Tinh, A Tinh em có sao không" Khi Phồn Tinh mở mắt ra, cậu thấy gương mặt đầy lo lắng của Hạo Hiên và những người đứng xung quanh.
" Ưm ưm đầu em đau quá, chuyện gì vậy? " Phồn Tinh ôm đầu hỏi.
" Lúc nảy em bị đuối nước, anh rất lo."
" Nước, em muốn uống nước."
" Em cứ nằm nghĩ đi, anh đi mua nước cho em." Nói rồi Hạo Hiên chuẩn bị đứng dậy thì Kế Dương đã đến đưa cho anh một chai nước khoáng.
" Cảm ơn em rất nhiều." Anh nói nhưng mắt anh không thể nào rời khỏi gương mặt cậu. Nhìn đôi mắt vừa sưng vừa đỏ anh chắc rằng cậu vừa mới khóc.
" A Tinh cậu không sao chứ, đã dặn cậu là không được ra xa mà, may mà đã cứu cậu kịp thời." Cậu phớt lờ đi ánh mắt của anh đến ngồi cạnh Phồn Tinh với khuôn mặt đầy lo lắng.
" Để tớ uống nước trước đã." Phồn Tinh gật đầu nói.
Nghe vậy anh liền đưa cậu chai nước để cậu cho A Tinh uống. Sau khi uống xong, cậu để A Tinh gối đầu lên chân mình nằm nghỉ.
" Lúc nãy có lẽ do cậu không vận động trước khi xuống nước nên bị chuột rút. " Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng nét lo lắng vẫn còn vương trên mặt.
" Xin lỗi làm cậu lo rồi." Phồn Tinh nói.
" Bây giờ không sao rồi, cậu cứ nằm nghĩ đợi Thừa quay lại.," Kế Dương lắc đầu bảo.
" Tớ sẽ ở đây với cậu, còn giờ thì nhắm mắt nghỉ đi, nếu cần gì thì gọi tớ." Kế Dương xoa đầu y.
" Cám ơn cậu, nhưng lúc nảy ai đã cứu tớ? " Kế Dương nghe y hỏi định trả lời thì Hạo Hiên đã lên tiếng.
" Là một đứa nhóc gần đó đã cứu em. Nhưng sau đó nó bỏ đi rồi. "
" Nếu gặp lại em nhất định phải cám ơn cậu ta. " Nói rồi Phồn Tinh nhắm mắt lại ngủ.
Kế Dương vẫn im lặng mặc Hạo Hiên cứ nhìn chăm chăm vào đôi mắt đỏ hoe của cậu.
" Em đừng lo nữa A Tinh không sao rồi mà. " Anh an ủi cậu vì anh nghĩ cậu vẫn còn lắng cho A Tinh. Nhưng mãi vẫn không thấy cậu trả lời, anh đứng dậy sang ngồi cạnh cậu.
Thấy cậu cứ nhìn về hướng khác, anh tưởng là cậu ngủ nên cứ vẫy tay trước mặt cậu. Nhưng cậu vẫn không nói gì cả, ngay cả nhìn cũng không nhìn. Hạo Hiên cau mày khó chịu.
" Có phải em giận anh không?" Anh đặt tay lên đôi vai trần của cậu. Đột nhiên Kế Dương cảm thấy như có dòng điện chạy qua người mình, rất khó chịu. Nhưng cậu vẫn chọn cách im lặng.
" Hay anh làm sai gì rồi, A Dương nói đi anh sẽ sửa mà."
Kế Dương chỉ yếu ớt lắc đầu, cậu vẫn không thể đối mặt với anh.
" Hay là anh bất cẩn để A Tinh bị đuối nước?" Hạo Hiên hỏi cậu. Mãi đến lúc sau, anh vẫn thấy cậu im lặng.
" Vậy em giận khi anh hôn A Tinh? "
Nghe vậy cậu nghẹn ngào. Cơ thể cậu bỗng chốc cứng đờ. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của cậu từ phía sau. Dù rất nhẹ nhưng anh vẫn cảm nhận được. Đôi mắt anh mở to, anh không biết phải làm gì. Ban đầu anh không có ý định hỏi vậy. Nhưng không hiểu sao bản thân vô thức lại bật ra câu hỏi đó.
Sau đó cả hai đều rơi vào trầm lặng với mớ suy nghĩ của bản thân đến khi Quách Thừa tới. Phồn Tinh đã tỉnh và kể hắn nghe hết mọi chuyện. Quách Thừa hoảng hốt ôm chầm lấy Phồn Tinh, như sợ mất đi y vậy. Quách Thừa có hỏi Hạo Hiên về người cứu A Tinh nhưng anh chỉ đáp lại là một cậu nhóc. Sau đó cả bốn người đều về nhà.
____________EndFlashBack__________
Cậu càng ngày càng khóc to hơn. Đến khi nghe tiếng gõ cửa.
" A Dương, có chuyện gì vậy?" Mẹ cậu hỏi với giọng điệu hết sức lo lắng.
Nhưng cậu vẫn không trả lời cứ khóc mãi.
" A Dương? Mẹ vào nha." Mẹ cậu mở cửa vào. Lúc này cậu nhận ra mình đã quên khóa cửa.
Bước vào phòng bà thấy con trai mình đang ôm gối khóc nức nở. Đóng cửa lại và đến ngồi cạnh cậu. Bà vỗ đầu cậu bà hỏi.
" Có chuyện gì vậy con?" Thay vì trả lời cậu ôm chầm lấy mẹ mình khóc to. Bà chỉ mỉm cười ôm cậu rồi vuốt lưng an ủi cậu.
" Được rồi , khi nào khóc xong thì nói mẹ nghe."
Chừng mười phút sau, cậu ngẩng đầu với đôi mắt đầy nước và sưng vù nức nở nói.
" Con bị bệnh rồi "
" Hả? Bệnh con đau ở đâu sao?" Bà nhíu mày hỏi.
" Con không biết nhưng con đau lắm."
" Từ khi nào?"
" Từ hôm qua. "
" Sao con không nói với mẹ?"
" Vì hôm qua không đau dữ dội như hôm nay."
" Vậy nên con mới khóc?" Mẹ cậu cảm thấy kì lạ, đó giờ có bao giờ cậu khóc vì bị bệnh đâu.
Đột nhiên chuông điện thọai cậu vang lên. Kế Dương lấy điện thọai xem thấy người gọi đến là anh, cậu liền ngắt máy rồi lại khóc. Mẹ cậu thấy vậy liền nhíu mày hiểu ra cậu không bị bệnh.
" Sao con không nghe điện thọai của A Hiên?"
" Con không muốn nói chuyện với anh ấy." Cậu vùi mặt vào gối nói nhỏ.
" Hai đứa xảy ra chuyện gì sao?"
Kế Dương im lặng không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.
" Hai đứa cải nhau sao?" Bà vuốt đầu cậu nói.
" Mẹ à bọn con không phải người yêu sao lại cải nhau chứ. " Cậu quay lại nhìn mẹ mình yếu ớt nói. Mẹ cậu nghe vậy ngạc nhiên.
" Nhưng A Hiên nói với mẹ là hai đứa đang hẹn hò."
" Mẹ, con có chuyện muốn kể mẹ nghe. "
Kế Dương bắt đầu kể cho bà nghe chuyện về Hạo Hiên và chuyện cậu hứa giúp Hạo Hiên. Bà nghe rồi chỉ thở dài.
" Haiz, mẹ nghĩ có một chuyện con nên hiểu. Thực ra con không bị bệnh, mà đó là dấu hiệu cho thấy con đã dẫn trưởng thành. "
" Dấu hiệu là sao hả mẹ?"
" Đó là yêu, có phải con yêu A Hiên không?"
Đôi mắt cậu mở to, ấp úng nói.
" Nhưng... Nhưng con."
" Con không muốn A Hiên buồn, phải không? Có phải con rất thích nhìn A Hiên vui, vì vậy con cố làm mọi cách để người đó mỉm cười. Mặc dù điều đó có thể làm con đau. Có phải khi con thấy A Hiên thân thiết với A Tinh thì con cảm thấy ganh tị không? " Cậu chỉ gật đầu và cậu chợt nhớ lại lời anh đã từng nói với cậu.
" Anh không biết, chỉ là anh không kìm chế được muốn gặp em ấy. Anh rất vui nếu được nhìn thấy em ấy cười, mặc dù tâm có tan nát đi nữa chỉ cần em ấy hạnh phúc là được rồi. Tình yêu chính là như vậy đó."
Cậu cụp mắt suy nghĩ thật sự mình yêu Hạo Hiên sao? Liệu có phải là yêu không?
" Mẹ con vẫn không thể hiểu được. " Cậu lắc đầu phủ nhận.
" Vậy nếu như đột nhiên A Tinh chia tay A Thừa, sau đó chấp nhận A Hiên. Rồi sao đó đến trước mặt con hạnh phúc nói rằng họ đang hẹn hò."
" Mẹ, nhưng.."
" Con hãy tưởng tựơng đã."
" Con sẽ chấp nhận chuyện đó. "
" Và sau đó con thấy họ hôn nhau thì sao? "
Nghĩ đến đó cậu bỗng nghẹn ngào, tim lại nhói lên nước mắt vô thức cứ rơi ra.
" Con sẽ chấp nhận hết mọi thứ, mặc dù tim con rất đau và con rất khó chịu. "
Bà chỉ mỉm cười và xoa đầu cậu.
" Điều đó có nghĩa là con yêu A Hiên rồi. " Mẹ cậu chỉ nói đơn giản như vậy.
Sau đó cậu nhìn mẹ mình. Chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thôi tim cậu đã muốn vở từng mảnh. Cậu yêu nụ cười của anh, yêu đôi mắt ôn nhu của anh, đặc biệt là cách mà anh quan tâm A Tinh. Yêu cách anh kể về cậu về tình yêu. Yêu sự mạnh mẽ của anh khi phải đối mặt với sự mất mát. Yêu cách anh nói chuyện trêu đùa cậu. Yêu vẻ mặt điềm tĩnh của anh. Yêu tất cả mọi thứ của anh. Phải, cậu yêu anh, yêu rất nhiều.
" Có lẽ con yêu anh ấy rất nhiều." Cậu gật đầu nói.
" Cuối cùng A Dương đã trưởng thành và biết yêu rồi." Bà đưa tay khẽ lau nước mắt trên mặt cậu.
" Cảm ơn mẹ, nhưng giờ con phải làm gì bây giờ?"
" Con hãy tìm A Hiên và nói cảm giác của con cho A Hiên biết. "
" Nhưng lỡ như anh ấy từ chối, anh ấy không yêu con. " Cậu rất lo, lỡ như anh tránh mặt cậu thì sao, không muốn làm bạn với cậu. Nghĩ đến đây thôi cậu đã thấy đau rồi.
" Còn tùy vào A Hiên nữa, hay con muốn mãi mãi A Hiên không biết tình cảm của con?"
" Có lẽ con cần suy nghĩ lại, con không muốn mọi thứ quá nhanh."
" Dù con làm gì mẹ cũng ủng hộ con" Nói rồi bà ôm chầm lấy cậu cười.
"Vâng, con cảm ơn mẹ."
Trong khi đó điện thọai của cậu lại rung báo có một tin nhắn. Cậu mở ra xem thì ra là anh gửi. Cậu mở ra đọc
From: Hạo Hiên ca
" Anh đã gọi em nhiều lần nhưng không được.
Anh biết em vẫn còn giận anh, nhưng anh muốn nói với em điều này.
Cảm ơn em đã giúp anh trong thời gian qua.
Anh đã quyết định rồi, anh sẽ gặp A Tinh và nói rõ mọi chuyện.
Anh xin lỗi vì đã khiến em gặp nhiều rắc rối khi đưa ra yêu cầu ngu xuẩn này.
Cảm ơn em rất nhiều."
Bây giờ cậu có thể nghe được tiếng trái tim mình vở thành từng mảnh.
Tại sao chứ, tại sao đến khi cậu đưa tay ra thì thứ cậu nắm được cũng chỉ là hư không.
_______________________
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro