6.
" Tình yêu là một điều kì lạ.
Mà khi yêu người ta sẽ có những hành động ngốc nghếch và điên cuồng."
Tống Kế Dương xoay chiếc bút trên tay mình, nằm gục đầu trên bàn mắt nhìn chăm chăm vào góc phòng. Cậu không ngừng nghĩ về những chuyện đã xảy ra chiều hôm đó ở công viên giải trí. Cậu nhớ lại cái cảm giác khi cậu bên cạnh anh. Không hề biết rằng khi ấy, tình yêu đang không ngừng chớm nở trong mình.
Hạo Hiên từng nói với cậu, anh có thể tự gặm nhắm nỗi đau để nhìn người mình yêu vui vẻ mỗi ngày.
Câu nói đó cứ di chuyển trong đầu cậu. Khi đó cậu từng cho là anh ngốc nghếch, tại sao anh lại sẵn sàng chịu đựng chỉ để thấy nụ cười của A Tinh? Nhưng giờ cậu đã hiểu cảm giác đó của anh. Mặc dù không có kết quả nhưng chỉ cần có thể đổi đựơc nụ cười của người ấy,thì đã mãn nguyện rồi.
Kế Dương thở dài, và nằm trên giường. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về điều đó. Đột nhiên, có một tiếng gõ cửa hỏi.
"Mẹ vào được không ?"
" Tất nhiên ạ, mẹ vào đi." Nghe được cậu trả lời. Bà mở cửa vào, đi đến mép giường ngồi cạnh cậu nói.
" Đang nghĩ về A Hiên sao?"
" Mẹ ơi! Mẹ đến để chọc con sao?" Cậu bĩu môi nói.
" Tất nhiên rồi, mau nói cho biết nào." Bà khẽ cười xoa đầu cậu.
" Tụi con chỉ là bạn thôi, không có gì đâu mẹ." Cậu biết rằng mẹ mình sẽ không ra khỏi phòng trước khi có đáp án.
" Mẹ biết rằng hai đứa không chỉ là bạn bè." Bà lại tiếp tục trêu cậu.
" Con nói thật mà, tại sao mẹ lại hỏi về anh Hạo Hiên mãi thế? " Cậu thắc mắc hỏi, mẹ cậu suốt ngày chỉ trêu cậu thôi.
" Vì con là con trai bảo bối của mẹ, có thể sau này Hạo Hiên với con sẽ thành đôi. Mẹ rất yêu con, nên mẹ phải kiểm tra xem đứa con trai yêu quý của mình có chọn đúng người hay không." Bà mỉm cười nhéo mũi cậu.
Nghe mẹ nhắc đến chữ " yêu" cậu chợt hỏi mẹ.
" Vậy tình yêu mẹ dành cho con giống như của A Tinh và Thừa ca không?". Mẹ cậu lại cười.
" Haha Đương nhiên là khác nhau rồi."
"Có gì khác biệt?"
" Mẹ rất yêu con, vì con là con trai của mẹ . Cha mẹ nào cũng yêu con cái của mình. Nhưng về tình yêu của A Tinh cho A Thừa thì đó là... Đột nhiên, điện thọai cậu reo cắt ngang lời mẹ cậu.
" Là A Tinh gọi con. "
" Con mau nghe điện thọai điện thọai đi, lần sau mẹ lại nói tiếp,"
" Vâng ạ!". Cậu mở điện thọai nghe, trong khi mẹ cậu chỉ mỉm cười và rời khỏi phòng của Kế Dương.
" A Tinh có gì sao?" Bên kia nghe được giọng cậu liền nói.
" Hôm nay tớ ở nhà có một mình. "
" Hả? "
" Bố mẹ tớ đi sang nhà bạn rồi, ngày mai mới về, còn chị tớ cũng đi nốt luôn. Nên hôm nay tớ chỉ một mình ở nhà, cậu mau đến đi."
" Sao không gọi Thừa ca đến cùng cậu? "
" Anh ấy có việc bận mất rồi, nên tớ mới gọi cậu đây. " A Tinh lầm bầm.
" Hóa ra là vậy, nên cậu mới gọi tớ. " Từ ngày y có tình yêu có bao giờ bảo cậu qua nhà nữa đâu.
" Tất nhiên là không rồi, Dương Dương bảo bối à.... "
" Cậu thôi đi nghe thật buồn nôn, vậy khi nào ba mẹ cậu về hả? "
" Tối ngày mai, cậu mau tới đi rủ cả anh Hạo Hiên cũng được. Cậu biết tớ không thích ở nhà một mình mà."
" Được rồi, tớ xin phép mẹ xong sẽ qua ngay. "
" Yay, vậy tớ đợi hai người. "
Cậu kết thúc cuộc gọi, rồi lại nhấn gọi anh, có lẽ đây là cơ hội tốt cho anh gặp A Tinh. Cậu nghĩ mình nên giúp anh.
_______________________________
" Mừng hai người đến nhà của tớ. " A Tinh vui vẻ nói khi thấy Kế Dương và Hạo Hiên trước nhà mình.
" Cậu đừng cười kiểu đó nữa, mà cậu đã ăn tối chưa, tớ đói." Kế Dương ôm lấy tay Phồn Tinh làm nũng.
" Vẫn chưa, tớ đang đợi mọi người tới cùng ăn đây."
" Hay là để anh nấu cho hai đứa ăn." Hạo Hiên lên tiếng đề nghị.
"Hở? Nhưng anh là khách ở đây."
"Không vấn đề gì. Cứ để anh nấu cho."
Sau đó Phồn Tinh quyết định sẽ để Hạo Hiên nấu còn y sẽ là người phụ giúp. Gì chứ Thừa Thừa từng nói Hạo Hiên ca nấu ăn rất ngon. Xem như hôm nay y và Dương Dương có lộc ăn rồi.
" Vậy em sẽ ở phòng khách đợi mọi người. Em thấy hơi chóng mặt. Hơn nữa A Tinh cũng không cho em vào bếp nhà cậu ấy." Nói rồi câu chớp mắt. Thật ra, cậu muốn để hai người họ một mình, để Hạo Hiên có thể ở bên cạnh A Tinh. Với lại chuyện A Tinh không cho cậu vào bếp cũng là thật.
Phồn Tinh chợt nhớ lại, lúc trước có một lần ba mẹ y vắng nhà. Mà bản thân lại bị bệnh nên Kế Dương quyết định xuống bếp nấu cháo cho y. Cháo thì không thấy, khi xuống bếp y chỉ thấy nồi chảo nằm dưới đất. Trên tường thì cháy đen một mảng. Còn Kế Dương thì khỏi bàn mặt mày thì lắm lem, trên tay thì bưng một tô đặc sệt đen ngòm gọi là cháo. Nên từ đó, y quyết định không để Kế Dương vào bếp nữa.
" Phải đó, nếu cậu mệt thì nghỉ đi tớ và Hạo Hiên ca nấu được rồi." Nói rồi Phồn Tinh cùng Hạo Hiên đi vào bếp
" Haha vậy khi nào xong thì gọi tớ." Cậu gãi đầu đi đến sofa phòng khách ngồi. Lấy điều khiển mở phim hoạt hình Spongebob xem.
Xem được một lúc, cậu thấy chán nên định xuống bếp xem thử. Cậu thấy Hạo Hiên với A Tinh nói chuyện rất vui vẻ, anh còn đùa giỡn với A Tinh.
Kế Dương còn thấy được trong mắt anh có bao nhiêu hạnh phúc. Khi anh cười đùa cùng A Tinh. Đột nhiên cậu lại có cảm giác khó chịu. Chẳng phải giúp được anh cậu nên vui sao, thấy bạn mình vui vẻ cậu nên mừng chứ. Sao lại có cảm giác đau nhói nơi ngực trái. Sao lại ganh tị với A Tinh chứ. Tạo sao? Cậu chỉ muốn ánh mắt ôn nhu đó của anh dành cho riêng bản thân.
Cậu trở lại phòng khách với mớ suy nghĩ ngỗn ngang. Được một lúc, cậu vội trấn an mình. Có lẽ mình mệt quá thôi, nên mới khó chịu. "Có lẽ mình nên ngủ một lúc." Rồi cậu nhắm mắt nghỉ ngơi hy vọng sau khi dậy cảm giác khó chịu đó sẽ biến mất.
Trong khi đó, Hạo Hiên và Phồn Tinh đã nấu xong.
" Anh mang ra cho Dương Dương trước đi, cậu ấy chắc đói lắm. Em phải đi thay đồ đã." Nói rồi Phồn Tinh bỏ đi lên lầu.
Nhìn bóng lưng y đi rồi, anh mỉm cười bưng tô đầy bánh chẻo ra phòng khách với tâm trạng vui vẻ.
"Hở? A Dương đâu rồi?" Anh thấy TV phòng khách mở và không người xem. Đến gần hơn, thì ra cậu đang ngủ trên sofa như một thiên thần vậy. Anh nhẹ nhàng đặt tô xuống bàn, định sẽ đánh thức cậu dậy. Khi anh chạm vào mặt cậu , một thứ gì đó bên trong ngăn anh lại. Anh khẽ đưa tay vén tóc mái trước trán cậu. Ngón tay vuốt nhẹ đuôi mắt cậu. Dần dần đến sống mũi thẳng tắp xuống dần đến khóe môi cậu. Anh miết nhẹ lên bờ môi cậu. Môi cậu thât mềm, thật ấm. Anh tỉ mỉ quan sát gương mặt cậu khi ngủ. Thật đẹp, thật yên bình.
Kế Dương đang ngủ yên lành, vì vậy không nhận ra Hạo Hiên đang ngồi ngắm nhìn cậu. Lại càng không biết khi ấy Hạo Hiên đã khẽ hôn lên khóe môi cậu.
______________________________
TBC
Tôi lại ngoi lên đây, xin lỗi để mọi người đợi lâu. 🙄🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro