Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Phồn Tinh vẫy tay với Kế Dương, sau lưng y là Quách Thừa.

" Dương Dương, đây đây, tớ ở đây này!!"

Nghe được tiếng Phồn Tinh, cậu vui vẻ chạy tới không quên kéo theo Hạo Hiên đang đứng như hóa đá.

" Wow, Dương Dương hôm nay thật dễ thương a!" Phồn Tinh vừa nói vừa xoay cậu qua xoay cậu lại.

Nghe vậy cậu liên đỏ mặt nhớ đến sáng nay.

__FLASHBACK__

Chuyện là sáng nay cậu còn đang trong mộng đẹp, thì mẹ cậu đột nhiên xông vào phòng đánh thức cậu dậy.

" A Dương, A Dương, con dậy mau, sao giờ này còn dậy nữa, A Hiên đang đợi con dưới nhà." Bà vừa lay cậu vừa gọi. Nhưng ngay mí mắt cậu cũng lười động.

" Hôm nay là chủ nhật mà mẹ, để con ngủ thêm nữa đi." Cậu nói một cách uể ỏai.

" Không phải hôm nay con hẹn hò với A Hiên sao? " Bà vỗ mông cậu bảo.

" Mẹ đừng đánh con mà, hẹn hò gì chứ, A Hiên là ai, gì chứ...con muốn ngủ." Cậu chau mày lầm bầm rồi chợt nhớ ra.

" AAA.. AAA!!! Mấy giờ rồi mẹ? "

" Chín giờ rồi a, A Hiên đợi con được nữa tiếng rồi."

" Thôi xong rồi, sao mẹ lại không gọi con sớm." Cậu hét lên rồi chạy vội vào phòng tắm.

" Mẹ chuẩn bị quần áo giúp con rồi, mẹ để trên giường nhé!" Bà lắc đầu rồi đi xuống nhà.

5 phút sau Kế Dương ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang hông. Cậu túm lấy quần áo mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi chạy vội xuống nhà.

" Ăn sáng đã rồi hẵng đi." Bà kéo cậu vào bếp đặt vào tay cậu 1 ly sữa và bánh mì.

" Sao con hẹn hò với A Hiên mà không nói mẹ biết hả." Bà cười trêu trọc cậu.

" Hở ai bảo với mẹ là tụi con đang quen nhau chứ." Miệng ngậm đầy bánh Kế Dương hốt hoảng nói.

" A Hiên bảo với mẹ a, bộ không phải sao?"

Cậu nhét luôn miếng bánh cuối cùng vào miệng vớ lấy cốc sữa uống rồi đứng dậy.

" Dĩ nhiên là không phải rồi, mẹ đừng nghe anh ấy nói lung tung. "

Nói rồi cậu chạy ra phòng khách thấy Hạo Hiên đang ngồi đợi mình. Cậu cúi đầu lí nhí bảo :" Xin lỗi, em bắt anh đợi em lâu như vậy." Hạo Hiên xoa đầu cậu nói :" Không sao mà, anh chỉ vừa mới đến thôi. "

" A Hiên à, phiền cháu chăm sóc A Dương giúp cô." Bà mỉm cười hướng Hạo Hiên nói. Kế Dương nghe vậy lền lườm bà.

" Mẹ con không phải trẻ con. " Cậu bỉu môi phản bác.

" Chỉ có trẻ con mới suốt ngày bỉu môi như con thôi. Hai đứa mau đi đi kẻo muộn. "

" Vâng ạ, vây chúng cháu đi đây. Lần tới cháu sẽ tới thăm cô ạ." Anh mỉm cười gật đầu chào mẹ Kế Dương.

Khi cả hai rời khỏi nhà được một đoạn. Hạo Hiên quay sang nhìn cậu:"Hôm nay em mặc đồ dễ thương lắm. "

" Hở, dễ thương??" Cậu nhíu mày khó hiểu rồi nhìn xuống quần áo của mình. Trời ạ, hôm nay cậu mặc một chiếc áo trắng dài tay có họa tiết đơn giản, cổ áo và cổ tay có bèo nhún, đã vậy còn có dây thắt nơ nữa.

" Thiên ơi, hôm nay mình mặc gì vậy? Đồ này là của ai vậy? " Cậu không nhớ là trong tủ đồ mình có thể lọai quần áo này.

" Em ngay cả đồ mình mặc cũng không biết" Anh cố nén cười nghĩ " Em ấy cứ như tiểu hài tử vậy, đúng là ngốc mà."

Cậu vẫn thắc mắc suy nghĩ, lúc nãy do vội quá nên cậu vớ đại không kịp để ý mình mặc gì. Cậu thở dài nói: " Chắc là do mẹ rồi."

Hạo Hiên nhìn cậu cười: " Anh thấy rất hợp với em, nhìn cứ như hoàng tử bé vậy, thật khả ái. "

Nghe anh khen mình tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp. Hai ông mặt trời nhỏ cũng dần xuất hiện trên mặt.

" Anh chỉ giỏi nói, lo mà để dành lại để đi khen A Tinh của anh kìa." Nói rồi cậu quay mặc đi trước như sợ anh phát hiện ra cậu đang ngại vậy.

___END FLASHBACK___

" Đây là đồ của mẹ mua cho mình."

" Ây da mắt thẩm mỹ của cô thật tốt mà. Nhìn xem, Dương Dương nhà mình hôm nay xinh hết phần thiên hạ rồi. " Phồn Tinh nhéo má cậu trêu ghẹo.

" A Tinh hôm nay cậu thiếu đòn đúng không." Kế Dương nhếch mày nghiến răng nói.

" Thôi thôi trễ rồi, tụi mình mau vào trong thôi. " Quách Thừa thấy vậy, vội lên tiếng giải vây cho bảo bối nhà hắn. Trên đời này nhiều thứ có thể chọc nhưng tuyệt đối đừng chọc Tống Kế Dương. Nếu không thì hậu quả khó lường a.

Vào công viên giải trí, đầu tiên là họ theo A Tinh chơi trò vòng xoay ngựa gỗ. Quách Thừa và Phồn Tinh ngồi trước, cậu và Hạo Hiên ngồi phía sau. Thi thoảng cậu có liếc mắt về phía Hạo Hiên, chợt cảm giác được ánh mắt anh nhìn A Tinh rất ôn nhu. " Chắc anh ấy rất yêu A Tinh."

Trong khi đó, cứ mỗi lần Phồn Tinh và Quách Thừa cười giỡn với nhau. Thì anh lại cụp mắt xuống nhìn sang hướng khác.

" A vui thật đó." Phồn Tinh ôm lấy tay Quách Thừa vui vẻ nói.

" Chỉ có con nít mới thích mấy trò này thôi." Quách Thừa lấy tay chọc chọc vào má của y.

" Gì chứ, anh bảo ai con nít hả." Y phồng má giận dỗi.

" Anh sai rồi, là anh con nít được không, bảo bối đừng giận mà." Quách Thừa khẽ hôn má Phồn Tinh dỗ ngọt.

Phồn Tinh chợt nhớ ra là mình còn đi cùng với Dương Dương và Hạo Hiên. Nên đã vội đẩy lão công nhà mình ra, gãi đầu cười.

" Ha ha, xin lỗi em quên mất là còn hai người ở đây. "

" Kế tiếp mình đi đâu đây. " Hạo Hiên chợt lên tiếng.

" A hay là đi vòng đu quay đi." Kế Dương đề nghị.

" Được vậy mình đi thôi." Anh nói rồi vội kéo cậu đi. Thật ra anh đã cố kèm nén kiềm nén cảm xúc của mình rồi. Nhưng không hiểu sao cứ thấy A Tinh cười vui vẻ với người khác anh lại cảm thấy khó chịu. Tốt nhất là anh cần tịnh tâm lại.

Khi vòng đu quay bắt đầu di chuyển, Kế Dương phía đối diện Hạo Hiên.

" Wow, Hạo Hiên anh nhìn kìa, phía dưới đẹp thật." Cậu áp mặt vào kính, đôi mắt lấp lánh ngắm nhìn phong cảnh bên dưới.

Mãi không thấy anh trả lời, cậu quay sang thì thấy anh gục mặc trầm tư.

" Anh sao thế, không vui sao."

" Không có gì, anh chỉ đang suy nghĩ một số việc thôi. "

" Thật chứ? "

" Tất nhiên rồi, em đừng nghĩ lung tung." Anh mỉm cười xoa đầu cậu.

" Haiz, anh đúng là cố chấp thật mà." Cậu lắc đầu thở dài.

" Anh gặp được A Tinh lúc anh mười tuổi."

"....."

" Lúc đó anh sống cùng ông bà ngọai ở Thành Đô. Còn ba mẹ thì lại công tác ở Bắc Kinh. Kì nghỉ hè anh đến đây để thăm ba mẹ thì gặp A Tinh."

" Khi đó anh đang tìm đường về nhà thì đụng phải một đám nhóc, anh cùng tụi nó xảy ra xô xác với nhau. Lúc đó, A Tinh đã giúp anh đuổi đám nhóc đó đi. Giúp anh chăm sóc vết thương và đưa anh về. "

" Nhưng sao anh dám chắc A Tinh là cậu bé đó chứ. "

" Anh nhận ra chiếc vòng đeo ở tay của A Tinh. Anh nhớ rất rõ cậu bé đó cũng có chiếc vòng giống vậy. "

" Vả lại em ấy cười mắt sẽ lấp lánh như có vì sao vậy. Lần đầu tiên Quách Thừa giới thiệu A Tinh với anh. Thì anh đã nhận ra cậu bé năm đó là A Tinh rồi. "

" Vòng tay đó là của bà A Tinh tặng lúc bé, nên cậu ấy rất coi trọng nó, lúc nào cũng mang theo bên mình. Nói vậy khi mười tuổi anh đã thích A Tinh. "

" Có lẽ vậy, anh cũng không chắc nữa. Vậy còn em thì sao hả? "

" Sao cái gì chứ? " Thấy anh đổi đề tài đột nhiên cậu lại khẩn trương.

" Em đã thích ai chưa? "

" Vậy cảm giác của em đối với anh có gọi là thích không. " Cậu nhỏ giọng nói.

" Hả em nói gì cơ. " Anh cứ thấy cậu cúi đầu nên hỏi lại.

" Không có gì, em chỉ nói là em vẫn chưa có người thương." Cậu đỏ mặt trả lời.

Thấy cậu đỏ mặt vì ngại anh liền nổi hứng muốn trêu cậu.

" Còn bảo không, em nhìn kìa mặt em đỏ như ông mặt trời rồi. " Nói anh khẽ cười khi thấy cậu lấy hai tay ôm má mình.

" Hứ, làm gì có chứ anh chỉ giỏi trêu em thôi. " Cậu ngượng ngùng ôm mặt quay đi chổ khác.

" Em ấy thật dễ thương."

Bốn người sau khi đi khắp công viên, mãi đến gần trưa Phồn Tinh đề nghị.

" Không ổn rồi, mình tìm chổ nghỉ đi, tớ đi không nổi rồi."

" Vậy cậu ở đây với anh Hạo Hiên đi, tớ cùng Thừa ca đi mua nước cho hai người." Hạo Hiên biết cậu muốm cho anh và A Tinh ở riêng với nhau nên đã gật đầu đồng ý.

Thấy anh gật đầu cậu liền kéo Quách Thừa đi, còn anh thì cùng A Tinh ngồi ngay gốc cây nghỉ mệt.

" Em ổn không, trông em có vẻ mệt. "

" Không sao, tại đói quá nên em hơi mệt thôi, haha haha." Phồn Tinh cười khúc khích. Thấy cậu vui vậy anh cũng bất giác mỉm cười theo.

" Mà này, anh nhất định phải chăm sóc Dương Dương thật tốt. Anh là mối tình đầu tiên của cậu ấy. Câu ấy lúc nào cũng như một đứa trẻ vậy. Không hiểu chuyện tình cảm đến khi gặp anh, em mới thấy cậu ấy dần thay đổi." Phồn Tinh nhìn Hạo Hiên mỉm cười.

Anh thật ra cũng biết trả lời sao cho phải, nên chỉ gật đầu.

" Em nghĩ chắc anh cũng biết chuyện đó rồi, em cũng đã rất ngạc nhiên khi Dương Dương nói với em là hai người quen nhau. Cậu ấy không bao giờ chịu mở lòng với ai trên lớp cả dù là nam hay nữ."

"Từ khi em biết cậu ấy đến giờ thì anh là người thứ hai mà cậu ấy chịu mở lòng đó. May quá giờ có anh rồi, thì cậu ấy sẽ bớt bám em hơn. Nhưng em hy vọng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho Dương Dương."

Nghe vậy anh chỉ biết cúi đầu nhìn chân mình, nhưng rồi anh gật đầu và mỉm cười lại với Phồn Tinh.

" Và còn nữa anh mà làm tổn thương cậu ấy thì không xong với em đâu. " Nói rồi y giơ nắm đấm đe dọa Họa Hiên.

" Tất nhiên rồi, em yên tâm. Mà cái vòng tay của em thật đẹp." Anh nhìn xuống tay cậu hỏi.

" À đây là của bà ngọai tặng em lúc bé. Em lúc nào cũng mang theo nó cả, như vật may mắn vậy. "

Anh tính nói thêm nữa nhưng đột nhiên Quách Thừa quay lại.

" Này nước và đồ ăn của em. " Quách Thừa đưa túi bánh và một ly nước cam cho A Tinh.

Không biết từ khi nào Kế Dương cũng chạy tới rồi dúi vào tay Hạo Hiên một hộp bánh.

" Anh vẫn chưa ăn sáng đúng không? Nên em đã mua cái này cho anh, mau ăn đi."

" Sao em biết? " Anh không nhớ là mình từng bảo cậu là mình chưa ăn sáng.

" Em thấy anh cứ ôm bụng rồi nhăn nhó, đã vậy mặt còn xanh sao nữa. Chắc là không ăn sáng nên đau bao tử rồi. " Cậu lại đưa cho anh thêm một ly nước ép.

Anh nhận lấy rồi mở hộp ra, bên trong là một chiếc bánh dâu rất dễ thương. Anh nhìn chằm chằm chiếc bánh và ly nước. Toàn là món anh thích, sao Kế Dương lại biết anh thích ăn đồ ngọt và thích uống nước ép táo chứ.

Thấy anh ngước mặt ngạc nhiên nhìn cậu. Kế Dương đỏ mặt nói.

" Anh mau ăn đi, em chỉ mua đại thôi." Thấy anh không nhìn mình nữa cầu thở phào nhẹ nhõm.

" Không lẽ nói là do mình cố ý tìm Thừa ca để hỏi về sở thích của anh ấy sao. Xấu hổ quá đi mà."

_______________________
TBC

Xin lỗi mọi người do dạo trước tôi quá bận chạy deadline nên không có thời gian viết chương mới chứ tôi không drop fic đâu. Dù sao đây cũng là fic đầu tiên của tui viết về Hiên Dương nên tôi sẽ cố gắng để hoàn thành nó. Để bù lại chương này tui đã viết rất dài gấp đôi các chương khác,hy vọng mọi người thích. Many Thank 🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro