3.
Tống Kế Dương vẫn say xưa ngủ trên người Hạo Hiên cho đến khi cả hai đứng trước nhà của cậu. Thấy Kế Dương vẫn chưa thức nên Hạo Hiên lấy tay chọc chọc má cậu gọi : " Kế Dương, Kế Dương đến nhà em rồi mau dậy nào."
Anh gọi mãi ấy vậy mà cậu không dậy còn cọ cọ vào gáy anh mà ngủ tiếp. " Em đúng là chú heo lười mà." - Hạo Hiên mỉm cười lắc đầu rồi bấm chuông cửa.
Không lâu sau đó có một người phụ nữ ra mở cửa . Anh lễ phép chào hỏi : " Cháu chào cô ạ !"
" Chào cháu, mà .. a... A Dương, có chuyện gì xảy ra vậy ? " Thấy con trai nhà mình được người khác cõng về bà Tống có phần lo lắng hỏi.
" Do ban nãy Kế Dương bất cần bị ngã nên cháu cõng em ấy về. Em ấy mệt quá nên ngủ quên thôi, cô dừng lo lắng ạ." - Thấy mẹ cậu có vẻ hốt hoảng anh vội trấn an.
Nghe vậy bà Tống cũng bớt lo lắng phần nào. Bà vội ra giúp Hạo Hiên mang cậu vào nhà. Sau khi để cậu nằm ngay ngắn trên ghé sofa, bà quay sang Hạo Hiên:
" Cô là mẹ của A Dương,cám ơn cháu đã đưa thằng bé về. Thật là phiền cháu quá, cháu là bạn của A Dương sao ? "
" Không phiền đâu ạ, cháu là Hạo Hiên bạn của Kế Dương. Rất vui được gặp cô." - Hạo Hiên lịch sự cuối đầu chào bà.
" Nếu cháu không ngại thì ở lại ăn tối cùng cô và A Dương." - Bà Tống đề nghị. Nhưng anh đã vội lắc đầu.
" Cảm ơn cô đã mời cháu nhưng cháu có việc phải về sớm."
" Vậy thôi được rồi, lần nữa cám ơn cháu đã đưa A Dương về."
Sau khi tiễn Hạo Hiên về bà quay lại phòng khách và đưa Kế Dương về phòng.
_________________________
Hôm sau, Kế Dương đi học với một chân đã được mẹ cậu băng bó cẩn thận. Mặc dù chân rất đau nhưng cũng không thể xóa bỏ cảm giác bối rối của cậu từ đêm qua đến giờ. Lúc cậu nằm trên lưng anh trong tim xuất hiện một cảm giác rất ấm áp đã vậy cậu còn, cậu còn.... Lấy tay đánh vào đầu mình, lẩm bẩm:" Đúng là điên mà, tại sao cứ nghĩ đến chuyện đó chứ."
" Này Dương Dương cậu làm gì vậy?" Phồn Tinh vỗ vai cậu mỉm cười khi thấy hành động ngốc nghếch của bạn mình.
" A chào cậu A Tinh", cậu quay lại khi bạn thân của mình gọi.
" Sao tự dưng lại đánh vào đầu mình vậy?"
Kế Dương chỉ biết im lặng, vì không biết phải trả lời y như thế nào. Nhìn thấy cậu bối rối y liền đổi chủ đề khác.
" Thôi được rồi, vậy tối hôm qua thế nào, Hạo Hiên ca có đưa cậu về tận nhà không ? Mà này, sao cậu lại đi khập khiễng vậy hả? " Y nghĩ nhất định là hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi nên Kế Dương mới thất thần như vậy.
" A trễ giờ vào lớp rồi, mau lên đi tớ không muốn bị ghi tên đâu. " Cậu nén lại cơn đau mau chóng chạy về lớp.
" Nè, tên Tống Kế Dương kia cậu đừng hòng tránh tớ. Nhất định hôm nay lão tử phải hỏi cho ra lẽ." - Nói rồi Phồn Tinh vội vàng đuổi theo.
__________________________
" Cái gì cậu hôn Hạo Hiên ca ? " - Phồn Tinh hỏi cậu với vẻ mặt không tin. Kế Dương lập tức lấy tay che miệng cậu lại.
" Này, cậu nhỏ tiếng thôi. " Mặc dù cả hai đang trên sân thượng. Nhưng cậu sợ lỡ người khác nghe được thì cậu chết mất.
" Được rồi, tớ nhỏ giọng lại mà nhưng tại sao cậu lại hôn Hạo Hiên?" - Y vẫn không tin được những gì bạn nói, cậu thầm nghĩ " Không lẽ Hạo Hiên tỏ tình với cậu ấy, cũng có thể lắm hôm qua Thừa ca có nói với mình là có vè Hạo Hiên thích Kế Dương nên mới tạo cơ hội cho hai người họ. Có lẽ là vậy rồi. "
Cậu kể lại cho Phồn Tinh nghe chuyên khi cả hai rời khỏi nhà của Quách Thừa, đến khi anh cõng cậu. Thật ra không phải là cậu ngủ quên. Mà do lúc đó cậu không kiềm chế được đã lén hôn tóc gáy anh. Do quá ngại, nên cậu đành chọn cách là giả chết thôi.
" Ra là vậy, chân cậu có nặng không. Nhưng mà, Hạo Hiên ca đã tỏ tình với cậu chưa?" - Mặc dù hơi ngạc nhiên, nhưng vấn đề y muốn biết là hai người đã tỏ tình chưa a.
" Tỏ tình??" - Cậu hỏi với vẻ mặc khó hiểu.
" Không phải cậu thích Hạo Hiên ca sao?"
" Tớ thích Hạo Hiên ca lúc nào chứ? "
" Vậy tại sao cậu lại lén hôn trộn người ta chứ."
" Tớ không biết lúc đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi, có thể do từ bé đến giờ tớ chưa tiếp xúc gần ai như vậy cả. Hơn nữa tớ và anh ấy chỉ mới biết nhau ngày hôm qua. "
Nghe vậy Phồn Tinh thở dài." Nhưng tớ chắc Hạo Hiên ca cũng có cảm giác với cậu. Thừa Thừa ca bảo tớ là Hạo Hiên ca rất khó gần, đó giờ đều không thích đụng chạm hay thân mật với người khác. Đằng này anh cõng cậu còn hát cho cậu nghe nữa chứ. "
Kế Dương chỉ biết mỉm cười khi bạn mình cứ cố chấp với cái suy nghĩ lung tung đó.
" Được rồi mà, cậu chỉ giỏi nghĩ xa thôi mau về thôi. " Nhìn đồng hòi cũng trễ rồi nên Phồn Tinh gật đầu cùng cậu đi về.
Khi ra tới cổng, điều làm cả hai ngạc nhiên là Vương Hạo Hiên đang đứng trước cổng trường a.
" Ấy Hạo Hiên ca có phải đến tìm cậu không? " Y thì thầm vào tai Kế Dương.
Thấy cậu bối rối không trả lời Phồn Tinh nắm tay cậu lôi về phía Hạo Hiên đang đứng.
Kế Dương thấy rằng Hạo Hiên rất có sức hút nha. Nữ sinh ra vào trường không ai là không ngoái đầu nhìn anh.
" Hạo Hiên ca tụi em ở đây nè."- Phồn Tinh vẫy tay gọi anh. Khi anh quay đầu về phía họ. Cậu thấy vẻ mặt có vẻ lo lắng hồi hộp.
" Chào hai đứa" Anh mỉm cười và nói. Cậu yếu ớt cười, hiện giờ cậu muốn bỏ về ngay lập tức. Chỉ cần nhìn anh là cậu lại nhớ tới chuyện hôm qua.
" Anh đến tìm Dương Dương sao?" Nói rồi Phồn huých nhẹ cánh tay Kế Dương. Cậu bĩu trừng mắt lại với y.
" À thì anh có chuyện muốn nói với Kế Dương."
" A em chợt nhớ là hôm nay có hẹn với Thừa Thừa rồi. Nên em đi trước đây, anh đưa Dương Dương về giúp em nha. Tạm biệt hai người. " - Phồn Tinh nhếch khóe miệng nhìn Kế Dương rồi lập tức đánh bài chuồn.
Cậu chắc chắn rằng Phồn Tinh không hề có hẹn. Haiz thật là tại sao cậu lại bị mắc kẹt ở đây chứ. Biết nói gì bây giờ.
Thấy cậu trầm mặt nảy giờ anh hỏi :" Chân em đã đở hơn chưa?"
" Bây giờ thì ổn rồi, à mà chuyện hôm qua cám ơn anh rất nhiều."
Cả hai lại tiếp tục rơi vào im lặng. Hạo Hiên ngó xung quanh thấy mọi người cứ nhìn về phía này liền bảo.
" Bọn mình sang gốc cây kia nói chuyện được không?" Nói rồi anh chỉ về phái cái cây cách họ không xa lắm.
Cậu gật đầu và cùng anh đi đến đó.
" Ban nãy, anh bảo có chuyện muốn nói với em?" Cậu thấy anh có vẻ suy tư nên hỏi.
" Anh muốn em làm bạn trai của anh "
" Hả? Anh nói gì, tại sao? " Cậu cảm thấy ngạc nhiên khi anh ra đề nghị này.
" Bởi vì... Bởi vì anh rất thích, rất thích A Tinh, bạn thân của em! " Anh đỏ mặt ấp úng trả lời.
_________________
to be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro