Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

" Ý nghĩa thật sự của tình yêu là gì.
Tôi nghĩ không ai có thể cho tôi được một đáp án thỏa đáng
Vì vậy, bản thân không ngừng nổ lực tìm kiếm đáp án cho riêng mình."

Từ sau buổi gặp mặt đó đến nay cũng đã được hai tháng. Quách Thừa hiện đang học năm cuối cao trung, đã vậy còn là học bá của trường. Tính tình thì rất nhã nhặn lại còn thân thiện nên cậu xem Thừa ca như trai mình vậy. Cứ đến cuối tuần A Dương và A Tinh sẽ kéo nhau đến nhà Quách Thừa để nhờ anh dạy kèm.

Hôm nay cũng vậy cả hai cùng nhau đến nhà Quách Thừa để học bài. Do hôm nay Thừa ca cùng bạn ôn tập để chuẩn bị cho kì thi sắp tới nên cậu và Phồn Tinh chỉ đành ôn tập riêng với nhau.

Sau khi A Tinh kể cậu mới biết bạn của Thừa ca tên là Vương Hạo Hiên, là học bá của trường được nhiều yêu thích cũng là hàng xóm kiêm luôn bạn nối khố của Thừa ca . Nghĩ cũng phải thôi bản thân cậu cũng thấy Hạo Hiên ca rất soái, chân mày đậm này, sóng mũi lại cao nữa đến nỗi cậu nghĩ mình có thể chơi cầu trượt trên đó. Không những vậy khi anh cười cong lộ chiếc răng hổ nhỏ nhỏ trông khả ái vô cùng.

' Này, Dương Dương, này ,...'

''.....''

" Tống Kế Dương !!! " - Trịnh Phồn Tinh hiện đang rất giận a, đang nói chuyện được một lúc Kế Dương lại đơ ra như vậy. Đã vậy gọi mãi cậu ấy cũng không trả lời,không biết là đang mơ mộng gì nữa.

" Hả sao vậy A Tinh mặt cậu sao khó chịu thế ? " - Kế Dương quay qua thấy bạn mình một đống nên hỏi thăm.

" Cậu còn dám hỏi lão tử gọi cậu nãy giờ cậu không thèm trả lời. Đừng bảo với tớ là cậu đang suy nghĩ về anh Hạo Hiên nha,  tớ thấy cậu cứ nhìn về hướng đó nảy giờ . " - Phồn Tinh mỉm cười trêu chọc Kế Dương.

" Cậu nói bậy gì đó, tớ nhìn bên đó hồi nào." - Không hiểu sao nghe Phồn Tinh bảo vậy cậu lại đỏ mặt.

" Còn bảo không xem kìa mặt cậu đỏ hết rồi còn bảo không phải."  Nói rồi y năm dài ra đất ôm bụng cười.

" Ha ha ha, Kế Dương nhà mình đỏ mặt kìa "

" Không có mà, cậu đừng chọc tớ nữa." - Cậu cuối mặt xuống bĩu môi.

Thấy bạn mình trưng ra vẻ mặt ủy khuất như sắp khóc tới nơi y mới không dùa nữa. Mà nghiêm túc hỏi.

" Thôi thôi không chọc cậu nữa, mà nè nảy giờ cậu đang suy nghĩ gì đó ."

" Không tớ chỉ thắc mắc tại sao từ sớm giờ anh Hạo Hiên cứ nhìn về phía tụi mình hoài."

" Có sao, tớ không cảm nhận được." - Nói rồi Phồn Tinh quay sang hướng Hạo Hiên và Quách Thừa thấy hai người họ vẫn đang thảo luận nhau.

" Tớ có thấy gì đâu, cậu chỉ giỏi tưởng tượng, không nói nữa tớ ôn bài đây."

Cậu tưởng tượng lúc nào chứ, rõ ràng lúc nãy cậu quay sang phía bên đó đã bắt gặp ánh mắt anh Hạo Hiên nhìn chăm phía này mà. Trong khi đó, phía Quách Thừa anh chỉ nhếch mép cười. Chỉ anh biết tại sao bạn mình hôm nay lại lạ như vậy.

Đến chiều khi cả hai chuẩn bị đi về thì Phồn Tinh quay sang bảo với Kế Dương.

" Dương Dương xin lỗi cậu tớ chợt nhớ là hôm nay phải cùng Thừa Thừa ca đi mua đồ rồi, nên cậu về trước đi nha"

" Vậy à, không sao đâu tớ về một mình cũng được."

" Vậy sao được hay là để anh bảo Hạo Hiên đưa em về." - Quách Thừa nói tay cũng quên huých vào ngực bạn mình.

" Hả, tớ hả??" - Hạo Hiên ngạc nhiên chỉ vào mình.

" Đúng rồi, ở đây ngoài cậu còn ai tên Hạo Hiên hả ??? "- Quách Thừa càng nghĩ càng thấy bực ' tên đầu đất này mình đã tạo cho cơ hội vậy mà cũng không hiểu đúng là tức chết mà.'

" Thôi không cần đâu ạ, em tự về cũng được mà, mắc công anh ấy lại phải đi bộ về đây như vậy sẽ phiền lắm." -  Thấy anh có vẻ không muốn nên cậu từ chối.

" Không phiên đâu Hạo Hiên anh ấy rất thích đi bộ lắm nên cậu đừng lo. Với lại trời gần tối rồi cậu về mình tớ không an tâm." Phồn Tinh mỉm cười chen vào nói.

Thấy cậu định từ chối nữa nên anh lên tiếng:

" A Tinh nói đúng đó, em đừng từ chối nữa trời sắo tối về một mình rất không an toàn. "

Nghe vậy cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc và để anh đưa về. Sau khi được Phồn Tinh đưa địa chỉ nhà cậu và căn dặn Hạo Hiên đủ điều mới yên tâm để Hạo Hiên đưa cậu về. Thấy bóng hai người họ đi xa rồi thì Quách Thừa với Phồn Tinh nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

Còn về phía này thì do Kế Dương và Hạo Hiên chỉ mới biết nhau thôi nên cả hai chỉ biết đi trong im lặng.
Kế Dương thì vừa đi vừa hát nhẩm trong đầu. Còn Hạo Hiên thì cho hai tay vào túi quần đi sau Kế Dương.

Đi được một lúc, thì Kế Dương bất cẩn vấp phải cục đá nên ngã nhào xuống.

" A" Cậu ngồi dậy thì thấy đầu gối mình bị rách một mảng lớn, rất đau.

Nghe cậu la Hạo Hiên vội chạy đến với vẻ mặt lo lắng. Anh gỡ tay cậu ra và xem xét vết thương.

" Vết rách sâu quá, em có còn đi được không?" - Nói rồi anh đở cậu đứng dậy.

" Không sao em vẫn được mà anh đừng lo." -  Cậu mỉm cười trấn an anh cố bước đi. Nhưng đi chưa được mấy bước thì chân lại nhói lên rất đau.

Thấy cậu nhăn mặt ráng nhịn nhau, anh cười thầm. Rồi ngồi xuống đưa lưng về phía cậu.

" Lên đi, anh cõng em, từ đây về nhà em còn rất xa. Em mà gượng như vậy vết thương sẽ nặng hơn đấy."

Kế bĩu môi nghĩ anh nói cúng đúng. Vì vậy, liền leo lưng anh để anh cõng mình về. Không hiểu sao cậu lại thấy tim mình đập nhanh lạ thường khi nằm trên lưng anh. Cậu cảm thấy rất ấm áp và rất thích mùi trái cây thoang  thoảng trên người anh.

Cả hai vẫn duy trì cảm giác yên lặng như vậy cho đến khi cậu đột ngột kên tiếng hỏi: " Anh có thể hát cho em nghe được không?"

"......"

Mãi một lúc lâu không thấy anh trả lời cậu nghĩ anh không đồng ý nên lí nhí nói: " anh không muốn thì thôi ạ, em chỉ hỏi bừa thôi."

" Được, nhưng anh hát không hay đâu, sợ em chê cười thôi." - Lúc đầu anh tính từ chối nhưng không hiểu sao nghe giọng bạn nhỏ có chút buồn nên anh gật đầu đồng ý.

" Thật sao, hay quá anh mau hát đi giọng anh Hạo Hiên trầm ấm như vậy hát rất hay a. " - Nghe cậu khen vậy khóe miệng anh dần dần giương cao.

Anh vừa đi vừa hát bài hát mà anh thích cho cậu nghe. Mãi được một lúc anh thấy đầu cậu gục trên vai mình, anh khẽ gọi :" Kế Dương, Kế Dương."

Gọi mãi không thấy cậu trả anh đoán là cậu ngủ rồi. Nên chỉ mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng sốc cậu lại rồi cõng cậu về.

Trong đầu anh lúc ấy có 1 suy nghĩ lướt qua

" Bạn nhỏ này thật đáng yêu"
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro