Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Hôm nay, Tống Kế Dương không muốn gặp ai cả. Nhất là Trịnh Phồn Tinh, nên cậu đã cố tình đi học rất trễ. Thật ra lúc ban đầu, cậu dự là sẽ không đến trường, nhưng mẹ cậu lại không đồng ý. Mẹ cậu muốn cậu đối mặc với mọi chuyện, không muốn cậu bỏ cuộc nên đã khuyên cậu đến trường.

Sau khi lớp học bắt đầu được hai mươi phút thì cậu mới tới. Phồn Tinh thấy cậu vào lớp vẻ mặt mệt mỏi, mắt lại sưng nên kéo cậu lại hỏi.

" Này hôm nay sao cậu đến muộn thế, sao hồi sớm tớ đến nhà cậu mẹ cậu bảo cậu đã đi từ sớm rồi mà. Mắt cậu sao sưng to thế hả, đêm qua ngủ không ngon sao?"

" Hả, không có gì đâu do tớ thiếu ngủ thôi." Kế Dương yếu ớt mỉm cười. Phồn Tinh rất muốn hỏi cậu nhiều thứ nữa nhưng lúc đó giáo viên đã giảng bài nên y cũng đành thôi. Y chỉ nhìn chăm chăm vào Kế Dương đầy lo lắng.

Khi đến giờ nghỉ, Kế Dương đã nhanh chóng chốn đi đến một góc mà không ai biết. Cho nên Phồn Tinh vẫn không gặp được cậu để hỏi chuyện. Vì vậy, đến khi buổi học kết thúc y nhất định phải hỏi cho bằng được. Nào ngờ cậu lại chạy đi trước.

" Này, Dương Dương đợi tớ với." Y vừa đuổi theo vừa gọi cậu.

" Xin lỗi A Tinh hôm nay tớ có việc bận nên phải về trước rồi không đi cùng cậu được." Cậu nói khi thấy Phồn Tinh đuổi kịp cậu.

Khi hô hấp dần ổn định Phồn Tinh tính nói với cậu thì bắt gặp thân ảnh của Hạo Hiên đang đứng trước cổng trường bọn họ." Dương Dương Hạo Hiên kìa." Kế Dương nhìn theo hướng tay A Tinh chỉ thì thấy anh đang đứng trước đó hình như là anh đang tìm người. 

Khi ánh mắt cậu và anh giao nhau, cậu hoảng hốt quay đi chổ khác cố kiềm nén những giọt nước mắt muốn rơi ra. Nhưng khi nghe được anh vẫy tay gọi cậu, cậu liền bỏ chạy với đôi mắt đỏ hoen và hốc mắt đầy nước. Phồn Tinh thấy vậy liền hiểu ra chắc chắn hai người họ đã xảy ra chuyện gì rồi.

" Chào anh Hạo Hiên." Phồn Tinh chạy đến vỗ vai anh. Anh giật mình quay đầu lại nhìn y mỉm cười.

" Ơ, chào em A Tinh."

" Anh tới tìm Dương Dương à. Hai người cãi nhau sao" Hạo Hiên lắc đầu nói.

" Anh tới để tìm em, chúng ta có thể nói chuyện một lúc không."

____________________________

Kế Dương giật mình tỉnh dậy, cậu thất thần nhìn đồng hồ, cậu đã về nhà được hơn hai tiếng. Vừa về đến cậu đã khóa mình trong phòng khóc đến khi ngủ thiếp đi. Cậu đứng dậy, nhìn vào gương, mắt cậu bây giờ vừa đỏ vừa sưng nếu xuống nhà chắc chắn mẹ sẽ rất lo lắng. Không biết Hạo Hiên đã nói gì với A Tinh nhỉ. Anh ta liệu có ổn không khi bị A Tinh từ chối. Liệu có khi nào A Tinh đồng ý không?

Cậu vội lắc đầu chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra. A Tinh rất yêu Thừa ca mà. Cậu thờ dài chán nản, ngày mai phải A Tinh như thế nào đây không thể tránh mặt mãi được. Tự tát mình một cái, không ổn rồi cậu cần phải bình tỉnh lại.

Nghĩ rồi cậu cởi đồng phục ra và đi vào phòng tắm. Cậu cần phải tỉnh táo suy nghĩ lại mọi chuyện. Sau khi tắm xong, cậu tính lấy điện thọai ra xem thì thấy tin nhắn anh gửi tới.

From: Hạo Hiên
Kế Dương, em có thể gặp anh không. Anh bị từ chối rồi.

Cậu nhíu mày, không hiểu sao cậu lại thấy vui khi anh bị từ chối nhưng mặc khác cậu lại lo lắng anh bị tổn thương. Có phải cậu quá ích kỉ rồi không. Ném điện thọai lên giường, cậu ngồi xuống suy nghĩ. Mình có nên đến gặp anh ấy. Cậu lại ngước nhìn đồng hồ, gần tám giờ rồi có lẽ bây giờ anh vẫn đang đợi cậu. Kế Dương liền đứng dậy thay quần áo. Đúng rồi cậu phải đến gặp anh, anh đang rất cần cậu lúc này.

Cậu hiểu được cảm giác của anh hiện tại, cũng đau như cậu vậy. Cậu không muốn anh phải một mình nên cậu quyết định sẽ đến tìm anh.

Kế Dương chạy xuống nhà và lao ra cửa.

" Mẹ à con sang nhà bạn có việc, mẹ không cần đợi con đâu."

" Ơ nó đâu rồi." Mẹ cậu nghe gọi tính ra hỏi cậu đi đâu thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu cả.

Kế Dương sau khi ra khỏi ra dựa theo trí nhớ của mình lần trước cùng A Tinh đến nhà Quách Thừa để tìm nhà Hạo Hiên. Cậu đạp xe được khoảng hai mươi phút thì đã đến được nhà anh.

Cậu nhấn chuông cửa, mãi không thấy ai ra cậu lại nhấn tiếp. Một lúc sau anh mới ra mở cửa cho cậu.

" Em ngồi đi, anh đi lấy nước cho em."
Nói rồi anh dẫn vào phòng khách. Cậu ngồi đánh giá nhà anh một lượt, nhà anh to thật nhưng sao lại có cảm giác trống trải đến vậy.

" Anh xin lỗi vì giờ này còn làm phiền em.". Anh đặt ly nước xuống bàn rồi đến ngồi cạnh cậu.

" Không sao, mà nhà anh không có ai hết à."

" Anh sống một mình, ba mẹ anh đều công tác ở nước ngoài hết rồi."

Nghe vậy cậu chỉ cuối gầm mặt. Tim cậu hiện đang đập rất nhanh, cậu thấy không khí thật khó chịu. Bất chợt anh lên tiếng.

" Lúc nảy anh đã nói chuyện với A Tinh. Em ấy bảo em ấy rất yêu Quách Thừa và không thể chấp nhận ai khác... "  Anh thở dài tính nói tiếp thì lại bất ngờ vì cậu ôm chầm lấy anh nói. " Không sao đâu, có em ở đây anh đừng buồn mà." Cậu vừa nói vừa vuốt ve lưng anh vỗ về. Anh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại bình tỉnh khẽ cười.

Thấy anh buông mình ra cậu lại cuối mặt xuống. Hạo Hiền nhìn cậu nói.

" Cảm ơn A Dương, anh không nghỉ là em sẽ đến đây.  Anh có chuyện muốn nói em."

Cậu nhìn anh gật đầu muốn nói rồi lại thôi.

" Cám ơn em đã giả làm người yêu của anh. Nhưng anh nghỉ mình nên dừng lại mối quan hệ này rồi." Nghe anh nói đến đấy không hiểu sao tim cậu lại nhói lên.

"....... " Thấy cậu vẫn im lặng, anh liền nắm tay cậu áp lên mặt mình.

" Bây giờ anh còn một đều cuối cùng không biết em có giúp anh không. "

" Chuyện gì? " Cậu đỏ mặt ấp úng nói

" Sau khi mối quan hệ đó kết thúc. Em có thể một lần nữa làm người yêu anh được không. Không phải giả vờ mà là thật tâm."

Kế Dương sau khi nghe anh nói xong liền ngồi bất động. Không phải đâu anh ấy chỉ đùa thôi.

" Anh đùa em sao, không thể nào anh quên A Tinh nhanh như vậy được. " Cậu rút tay lại đứng dậy tính bỏ về. Thì anh đã ôm chầm lấy cậu nói.

" Không, anh nói thật anh rất muốn A Dương làm người yêu của anh"

Kế Dương vừa vui vừa giận, cậu vui vì anh nói thương cậu nhưng cậu buồn vì anh muốn cậu làm thế thân cho ngừoi khác. Nước mắt cậu cứ vô thức rơi ra. Anh thấy cậu khóc liền hoản hốt xoay người cậu lại.

" A Dương sao em lại khóc?"

" Anh biết không em yêu anh, yêu rất nhiều. Rất muốn làm người yêu của anh, quan tâm chia sẻ với anh. Nhưng em không nghỉ anh lại ích kỉ như vậy, muốn em làm người thay thế cho người khác chứ." Cậu giận dữ hét lên và đẩy anh ra.

Nhìn anh mở to mắt nhìn mình, cậu biết mình hơi thất thố. Cố nén tiếng khóc lại nói:" Em xin lỗi, em đi đây. "

Nhưng khi cậu vừa xoay người đi thì anh đã kéo tay cậu lại đè cậu vào góc tường. Kế Dương hoản loạn không ngừng đánh vào ngực anh:" Anh tránh ra, em muốn đi về em không cần anh thương hại em.". Càng nói cậu càng vùng vẫy nhưng đều vô ích. Hạo Hiên cứ như vậy ôm chặt lấy cậu.

" A Dương cản nhận được không, em có cảm nhận được tim anh đang đập không." Anh thì thầm vào tai cậu.

Lúc này cậu đã ngừng vùng vẫy, cậu có thể nghe rõ nhịp tim anh đang đập. Đập rất nhanh hơn cả cậu. Hạo Hiên thấy cậu gật đầu thì nói tiếp: " Nó chỉ đập như vậy khi anh ở cạnh em thôi. Từ đầu đến cuối anh cũng chỉ yêu mình em. "

" Không anh nói dối, anh đang thương hại em thôi. Người anh thương không phải là em." Cậu khóc nức nở đẩy anh ra.

Nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của cậu, anh vô thức đưa tay lên lau khóe mắt cậu.

" Không ngay từ đầu đã là em rồi. A Tinh đã nói với anh cậu bé anh gặp lúc nhỏ là em. " Anh để cậu đối mặt với mình, anh nói.

________FlashBack________

" Đau quá, chảy máu rồi." Hạo Hiên vừa la vừa khóc. Đột nhiên có một cậu bé xuất hiện trước mặt anh. Hai tay thì chống lên hông, chau mày nói.

" Này, đừng khóc nữa bọn nhóc đó đi rồi. "

Hạo Hiên nhìn cậu rồi lại ấm ức nói.

" Chân tôi đau, rất đau."

" Có phải chảy máu rồi không?".

Hạo Hiên gật đầu, ngước lên nhìn chăm chăm cậu. Thấy vậy cậu thở dài.

" Đáng đời, ai bảo anh lại đi đánh nhau với người khác làm gì. " Cậu nhún vai nói.

Hạo Hiên nhăn mặt, cậu bé này thật khó ưa, lại không giúp anh. Nghĩ vậy anh càng khóc to hơn. Kế Dương thấy anh khóc càng ngày càng to. Lấy hai tay bịt tai lại nói.

" Được rồi, được rồi em sợ rồi. Anh nắm tay em đi em đưa anh về. " Nói rồi cậu duỗi tay trái ra cho anh nắm. Khi đó Hiên thấy tay cậu đeo một chiếc vòng có chữ A Tinh. Anh thầm nghĩ " Ồ, cậu bé này tên là A Tinh."

" Anh ngồi đây đi." Cậu chỉ vào một băng ghế. Đợi anh ngồi xuống cậu giúp anh lau vết thương ở chân rồi hỏi.

" Nhà anh ở đâu, mẹ anh đâu rồi?"

Thấy anh lắc đầu cậu lại thở dài.

" Vậy anh tên gì, anh không nhớ nhà mình ở đâu sao. Anh bị ngốc à. "

" Anh tên Hạo Hiên, anh mới đến đây nên không biết đường. Lúc nảy đi cùng mẹ nhưng lại bị lạt mất rồi." Anh vừa trả lời vừa lấy tay lau đi nước mắt. Kế Dương thấy vậy liền lấy khăn ra lau mặt giúp anh.

" Anh ngồi yên đây đi, em đi tìm mẹ dùm anh, đừng có mà chạy loạn. " Cậu nói rồi quay sang lườm anh. Kế Dương chạy đi loanh quanh thì thấy một đám người đang tụm lại. Cậu vội chen vào hỏi han tất cả mọi người.

Trong khi đó Hạo Hiên đã đợi cậu được ba mươi phút. Rồi đột nhiên anh thấy mẹ mình chạy đến bên cạnh ôm chầm lấy anh

" Mẹ xin lỗi, do mẹ gặp được một người bạn cũ, mãi nó chuyện nên quên mất. Xin lỗi vì đã bỏ con lại một mình." Nói rồi bà ôm chặt kấy anh. Kế Dương thấy vậy. Sau đó mỉm cười bỏ đi. Hạo Hiên chỉ nhìn theo bóng lưng cậu  lẩm bẩm: " Cám ơn A Tinh."

Ở một nơi khác Phồn Tinh càu nhàu đợi Kế Dương. Rồi y thấy cậu chạy lại.

" Dương Dương cậu đi đâu nảy giờ hả. Sao quần áo cậu dơ thế.?"

" Tớ mới giúp đỡ một anh bạn nhỏ đi lạc." Nói rồi cậu tháo vòng tay ra đưa lại cho A Tinh.

" Cám ơn cậu đã tìm lại nó dùm mình. May thật nó không bị mất."

" Cậu đó lầm sau bớt hậu đậu đi. "

" Có cậu mới hậu đậu. " Phồn Tinh lè lưỡi phản bác lại.

______ EndFlashBack______

Lúc này thì Kế Dương hóa đá rồi, sau khi nghe anh kể thì cậu nhớ lúc trước cậu đã từng giúp một đứa nhỏ. Nhưng cậu lại không có ấn tượng lắm.

" Em nhớ lại rồi phải không?" Kế Dương nhẹ gật đầu.

" Dù như thế thì sao, không lẽ anh vì chuyện này mà thích em. Không đúng, ngay từ đầu đã thích A Tinh rồi."  Cậu cứ mơ hồ nói lung tung.

" Có lẽ ngay từ đầu anh đã không thích A Tinh rồi. Anh cứ nghĩ A Tinh là cậu bé đó. Nhưng đến giờ anh mới hiểu, anh đối với cậu bé ấy chẳng qua chỉ là rung động lúc bé thôi. " Anh lắc đầu phủ nhận.

" Cho đến khi gặp em, anh không biết bằng cách nào. Hay từ khi nào mà em đã dần chiếm trọn tâm trí anh. Khiến anh không thể rời mắt. Thật ra, hôm nay đến tìm A Tinh để hỏi một vài chuyện. Lúc đó anh mới nhận ra, bản thân mình không khó chịu khi thấy A Tinh và Quách Thừa bên nhau. Vì lúc đó anh đã có em bên cạnh. Nhưng khi anh thấy em khóc không đóai hòai đến anh, tim anh lại đau dữ dội như muốn vỡ nát ra vậy. " Anh chân thành nhìn vào mắt cậu nói.

" Anh biết em đang giận và muốn tránh anh. Nên anh giả vờ nhắn tin cho em nói rằng anh bị từ chối. Vì anh  biết cho dù anh nói gì em cũng sẽ không gặp anh. Anh đành phải giả vờ bị tỗn thương chờ em tới an ủi. Có phải anh rất tệ không?" Hạo Hiên lần nữa đặt tay cậu lên ngực mình.

" Nếu em không tin anh, thì hãy lắng nghe nó. "

Kế Dương có thể cảm nhận đựoc tim anh đập rất nhanh, hơn cả lúc nảy. Rồi cậu cũng đặt tay lên ngực mình. Cậu cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của cả hai đang hòa thành một. Như một giai điệu vậy.

" Em cảm nhận được không? Bậy giờ, em có thể cho anh biết cảm giác của em không." Anh nhìn chăm chăm vào mắt cậu. Cậu đỏ mặt ấp úng nói.

"Em yêu anh rất nhiều."

Đôi mắt Hạo Hiên ôn nhu hơn, một cổ ấm áp đang dâng lên trong người anh. Anh ôm chặt lấy cậu khẽ nói.

" Anh cũng vậy, rất yêu em."
_______________
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro