10.2 End
Tống Kế Dương cứ ngỡ như mình đang nghe nhầm vậy. Cậu đứng bất động không biết làm sao cho phải. Khi đó, Vương Hạo Hiên nhếch môi mặt kề sát vào người cậu. Kế Dương đỏ mặt tính đẩy anh ra thì anh đã vội nắm hai tay cậu kéo lên đỉnh đầu kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Cậu cứ nhìn chăm chăm không biết phải làm sao. Hạo Hiên cắn nhẹ môi dưới cậu chậm rãi đưa đầu lưỡi vào. Thấy cậu rụt rè đáp trả mình anh càng mãnh liệt hơn hôn sâu hơn.
Tay anh không yên phận luồn vào trong áo của cậu vân vê vòng eo mảnh khảnh. Thi thoảng anh tay anh lại miết nhẹ qua ngực cậu làm cậu không ngừng rung rẫy. Nụ hôn của anh dần trượt xuống cổ rồi xuống xương quai xanh. Mỗi nơi anh đi qua đều lại những dấu hôn chứa đầy sự chiếm hữu.
" Cộc... Cộc..." Tiếng gõ cửa cứ dồn dập Kế Dương hốt hoảng đẩy anh ra.
" Hưm có người."
" Mặc kệ đi." Nói rồi anh lại kéo cậu vào nụ hôn khác. Lột phăng đi chiếc áo vướng víu trên người cậu. Đột nhiên lại có người gọi.
" Hạo Hiên, Vương Hạo Hiên mau mở cửa. "
" hưm đừng nà, anh mau ra mở cửa đi." Kế Dương đạp anh ra rồi nhanh chóng mặc áo vào.
" Tên bệnh hoạn nào đến đây giờ này vậy.." Hạo Hiên đen mặt ra mở cửa. Nhưng nội tâm đã lôi tên phá đám anh ra chửi ngàn lần rồi.
" Sao cậu lâu thế hả. " Quách Thừa càu nhàu.
" Đến đây làm gì, biết mấy giờ không." Hạo Hiên bực dọc nói.
" Thái độ gì đây hả, lão tử đây là sợ cậu một mình buồn chán nên tính rủ cậu sang nhà ăn lẩu cùng tớ và A Tinh."
" Không qua, nếu không còn gì mau mau về. " Anh tính đóng cửa lại thì Quách Thừa đã vội chen chân vào.
" Ấy ấy không qua cũng được mà khách tới nhà ít ra cậu cũng phải mời nước chứ. " Không đợi Hạo Hiên trả lời Quách Thừa đã tự đi thẳng vào nhà.
" Nước trong bếp ấy, uống nhanh rồi đi về, không tiễn."
Quách Thừa dự tính vào trong lấy vài lon bia ra để cùng Hạo Hiên tâm sự sẵn tiện moi móc vài tin tức về cho lão bà nhà mình. Nếu không phải A Tinh cứ ép hắn đến xem thì hắn cũng mặc kệ. Vì hắn không hề rãnh rổi mà mò đến đây chọc tên khó ở này.
" Ủa A Dương sao em lại ở đây." Quách Thừa ngạc nhiên hỏi khi thấy Kế Dương ngồi ở phòng khách.
" Hả Thừa ca, anh đến đây làm gì?" Kế Dương đỏ mặt đứng dậy.
" Em sao vậy mặt đỏ cả rồi, mắt nữa sao lại sưng như vậy." Quách Thừa vội lại nhìn cậu một lượt lo lắng hỏi. Không lẽ là Hạo Hiên ăn hiếp cậu.
" Này cậu đã làm gì A Dương hả." Quách Thừa liếc Hạo Hiên hỏi. Hắn cũng coi A Dương như em trai mình vậy. Nhất định sẽ không để ai khi dễ cậu cho dù là Hạo Hiên.
Vương Hạo Hiên khẽ rùng mình, lần đầu anh thấy Quách Thừa hung dữ như vậy.
" Có phải Hạo Hiên bắt nạt em không? Ban đầu A Tinh nói anh cũng không tin. Em đừng lo, anh đòi lại công bằng cho em." Hắn lo lắng hỏi cậu.
" À ừm không phải đâu. Do lúc nảy xem phim em khóc quá nhiều thôi." Kế Dương tìm bừa một lý do để trấn an Quách Thừa lại.
" Hả xem phim? "
" Phải em với anh ấy mới cùng nhau xem phim xong. "
Mày Quách Thừa dãn ra hướng Hạo Hiên cười trừ.
" Haha Xin lỗi, xin lỗi, hiểu lầm thôi."
" À mà đông đủ vậy hay để anh gọi A tinh sang nha có được không?"
Vốn là từ nảy giờ Hạo Hiên đã muốn quăng hắn ra khỏi nhà rồi. Giờ lại còn muốn rủ thêm A tinh bộ một người còn chưa đủ hay sao. Quách Thừa cầm điện thọai tính gọi cho A Tinh nhà hắn thì đã có người túm tay hắn lôi ra cửa rồi.
" Này này cậu làm gì ấy, chưa gì đã muốn đuổi người." Quách Thừa hỏi.
" Cậu thử nói xem?" Hạo Hiên nhướn mày hỏi lại.
"......"
Tiễn được kẻ phá rối đi rồi anh liền vào trong tìm cậu.
" Khuya rồi để anh đưa em về."
" Anh đuổi em" đứng dậy đi về phía anh cậu nhíu mày nói. Không phải là cậu không về nhưng chưa gì anh đã muốn cậu về sớm nhứ vậy.
" Nhưng em không về mẹ sẽ rất lo, ngoan nghe lời anh." Anh mỉm cười nhéo nhéo hai má cậu. Cậu cứ đáng yêu như vậy anh sợ mình không kìm chế nỗi mất.
" Em đã nói với mẹ là sang nhà anh rồi nên không sao đâu." Cậu nhìn anh cười.
"...."
" Hạo Hiên, Hiên Hiên, em ở lại được không. Em không muốn để anh ở nhà một mình." cậu cọ cọ vào người anh làm nũng làm tim anh ngứa ngáy không thôi.
" Nhưng mà...."
" Anh thử không đồng ý xem. " cậu lườm anh.
" Được rồi, anh sợ em, đợi anh đi lấy đồ cho em. " mới nảy vẫn đáng yêu sao giờ lại xù lông rồi. Còn trưng ra vẻ mặt khó chịu như lần đầu anh gặp cậu.
Kế Dương gật đầu ngồi đợi anh. Một lúc sau anh trở lại với một bộ quần áo rồi đưa cho cậu.
" Anh chuẩn bị rồi em tắm thay đồ đi. " Dẫn cậu đến phòng tắm anh chỉ vào những vật đã chuẩn bị sẵn. Rồi dặn dò cậu một số thứ. Xong thì anh bỏ về phòng chuẩn bị thêm chăn và gối cho cậu.
Hạo Hiên ngồi trên giường lướt điện thọai được một lúc thì bị cậu từ ngoài cửa xông vào đè lên người anh.
" Em xong rồi này" Kế Dương nằm đè lên người anh mà mặc sức cọ cọ.
" Đừng ngịch nữa mau đứng dậy anh giúp em lau tóc."
" Không muốn." nói rồi cậu ôm chặc anh hơn.
" Hahaha.. Á anh làm gì vậy."
Anh lật người cậu lại nắm chân cậu cù vào lòng bàn chân. Làm cậu cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Nhưng anh không có ý định dừng lại. Cậu cứ né rồi lùi trong lúc không để ý cả hai đều ngã nhào xuống giường.
" Em không sao chứ. " anh đở cậu dậy hỏi.
" Tại anh đó, đau chết em rồi, đã vậy anh còn đè em." cậu bĩu môi nhéo nhéo cánh tay của anh.
" Tại anh, là anh sai rồi, tiểu tổ tông em đừng giận mà."
Kế Dương khịt mũi quay mặt sang hướng khác. Đột nhiên cậu cảm nhận được có người nhấc bổng mình lên.
" Này anh lại muốn gì hả, thả em xuống. " hai tay cậu theo quán tính ôm chặt anh để không bị ngã.
" Lần đầu anh gặp em, em cũng ngã như vậy. " Anh đặt cậu xuống giường lấy tay chỉnh lại áo cho cậu.
" Nhưng lần đó là anh cõng em về, sau đó em còn ngủ quên. Rồi em còn... " mặt anh càng ngày càng gần cậu đến khi hai chọp mũi chạm vào nhau.
" Hả, em làm gì anh. " Cậu đỏ mặt ấp úng nói.
" Em không nhớ sao."
"Em..." thì ra lúc đó anh biết là cậu lén hôn anh rồi. Nghĩ lại có chút xấu hổ, cậu đành vùi mặt vào ngực anh. Anh nhếp mép kéo mặt cậu ra.
" Không nhớ cũng được nhưng lần này em nhất định phải nhớ." rồi anh áp môi mình vào môi cậu. Lúc đầu chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng rồi cậu cũng dần nhắm mắt lại. Đầu lưỡi còn rụt rè đáp lại anh. Được sự chủ động của cậu, anh càng hôn sâu hơn. Cả hai cứ như vậy đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào và tràn đầy tình yêu.
" Bây giờ ý nghĩa của tình yêu là gì?
Đáp án thật sự nằm ở trái tim của bạn."
___________________________
Cuối cùng cũng hoàn rồi. Thực ra ban đầu mình không tính hoàn sớm như vậy. Nhưng do dạo này mình khá bận nên mình đã push nhanh hơn. Cám ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ fic này của mình. 多谢!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro